Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Mị triều cương [Chương 4]

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

Đệ tứ tiết.

Mùa đông ở phương bắc đến đặc biệt sớm. Sau ngày đông chí, trời hạ đại tuyết, khắp thiên địa bao phủ trong một mảnh trắng xóa. Một thân ảnh hoàng sắc cưỡi ngựa tiêu sái bước nông bước sâu đi trong tuyết lạnh. Tần Mộ Quy ôm cổ ngựa, túm túm hồ cừu khoác trên người, mày liễu gắt gao nhíu lại, không ngừng run rẩy, rốt cuộc ngửa đầu hắt xì một cái thật to.

“Ách chu —— “

Con ngựa chỉ cảm thấy có một trận gió mạnh thổi qua, mao bờm trên đầu khe khẽ run lên.

Tần Mộ Quy ai ai rụt cổ co cụm lại, sau đó lại nằm úp sấp xuống lưng ngựa.

Long du thiển bãi tao hà hí, hổ lạc bình dương vi khuyển khi!

(rồng bơi trong bãi nước cạn thì cũng không khác gì con tôm, hổ xuống đồng bằng cũng bị cẩu xem thường)

.

.

Trong nha môn tri phủ Vĩnh Thanh, Tiểu Vũ đang tựa vào bếp lò ngủ ngon lành, bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy, phát hiện trong phòng lại thiếu mất một thân ảnh thanh sắc.

Tiểu Vũ hoảng sợ, vội vàng lồm cồm bò dậy đi ra khỏi trù phòng, thình lình lại đụng phải một nam tử đang đi tới. Xoa xoa cái trán bị đụng đau, Tiểu Vũ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một gương mặt, không phải ai khác, chính là tiền Tri phủ đại nhân Trương Thanh Đồng mới bị biếm vi chưởng thư. Tiểu Vũ vừa tức vừa đau, xụ mặt xuống.

Đến Vĩnh Thanh Huyền này mới biết được cái gọi là chưởng thư đâu chỉ phải chưởng quản văn thư, chi phí ăn uống sinh hoạt của một chủ một bộc hoàn toàn nằm trong tay của vị Tri phủ đại nhân từng làm quan mười năm Trương Thu Đồng này, tuy nói quan chức có lớn có nhỏ, cường long nào áp quá được đầu địa xà? Trương Thu Đồng bị mất mũ Tri phủ, toàn bộ tức giận đều trút lên đầu Tần Mộ Quy, ngay cả Tiểu Vũ cũng liên lụy ăn mệt, cả ngày đều ăn canh củ cải, ăn đến mức hai mà Tiểu Vũ đều trắng noãn ra.

Lúc này đụng phải vị cơm áo cha mẹ này, Tiểu Vũ trong lòng không yên, sợ nói ra một câu không hay liền mất luôn bữa tối. Cũng may Trương Thu Đồng hôm nay tâm tình không tệ, chủ động nói: “Muốn tìm công tử nhà ngươi sao? Tần đại nhân hôm nay đi ra ngoài tuần thành.”
Tiểu Vũ sửng sốt, há hốc miệng, bán tin bán nghi.

.

.

Phía nam Vĩnh Thanh Huyền giáp giới Bá Huyền cùng Hùng Huyền, phía tây giáp Tân Thành Huyền cùng Trác Huyền, phía bắc cùng Đại Hưng Huyền nhìn về phía sông Vĩnh Định. Không lâu trước đây Liêu nhân đoạt Đại Hưng, thuận tiện dẫn binh chiếm cứ cả thủy đạo vùng Vĩnh Hưng, đóng chiếm non nửa Vĩnh Thanh Huyền. Tần Mộ Quy ôm cổ ngựa mạ vô mục đích đi loăng quăng, ma xui quỷ khiến, cư nhiên lại chạy đến bên bờ Vĩnh Định hà.

Thả chậm tốc độ lại, Tần Mộ Quy nắm cương giục ngựa lững thững đi đến bên bờ sông. Mùa đông, mặt sông Vĩnh Định đã kết thành một tầng băng, dương quang chiếu rọi trên mặt băng phản xạ lại những tia sáng đẹp mắt, ánh lên đôi má Tần Mộ Quy lại càng thêm hồng.

Hai năm trước Tống Liêu một trận chiến, Triệu Cảnh Nghiệp ngự giá thân chinh, ngay trên Vĩnh Định hà ngăn sông tạo đê, mượn nước dìm Liêu quân. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, tuy rằng cản được Liêu nhân ở Nam hạ, nhưng lại có bao nhiêu trung thần nghĩa sĩ mai cốt nơi quê người? Tống Liêu từ khi phân tranh tới nay, Vĩnh Định hà này lại bao nhiêu lần nhiễm huyết? Nghĩ vậy, thần sắc Tần Mộ Quy cũng không khỏi trở nên ảm đạm.

Bờ đối diện bỗng nhiên vang lên một tiếng còi hiệu dài, con ngựa dưới thân hí dài một tiếng hưởng ứng, sải cước phi về phía Liêu doanh. Tần Mộ Quy nắm chặt cương ngựa trong tay, con ngựa không chịu sự điều khiển tiến thẳng vào trong sông. Mặt sông tích băng còn chưa dày, bị con ngựa giẫm đạp như vậy liền vỡ ra một mảng lớn, chờ đến lúc Tần Mộ Quy phản ứng lại bản thân đã hãm ở trong sông băng, nước sông lạnh băng không chút nể tình chui vào trong mũi, trong miệng, tay chân hơi động một chút dã bị cảm giác đau buốt đến tận xương tập kích. Hắn vốn lớn lên ở vùng Giang Nam, không biết bơi, không được bao lâu hai mắt đã tối sầm lại, dần dần hôn mê.

Ngẫm lại Tần Mộ Quy hắn tốt xấu gì cũng là Tri phủ một huyền, nếu cứ như vậy sảy chân mà mệnh tang Hoàng Tuyền, không lẽ lại muốn Vĩnh Thanh phủ dán cáo phó rằng: Tri phủ Tần thi, trong lúc tuần thành đột nhiên phát sinh sự ngoài ý muốn, bị tọa kỵ thảy ngã, chết đuối trong Vĩnh Định hà, tráng liệt vi quốc quyên khu, tráng niên tảo thệ?

(vi quốc quyên khu: hiểu nôm na là vì nước quên thân vì dân phục vụ đi ^^~)

Rồi sau đó cả Vĩnh Thanh phủ cùng đồng lòng hóa bi thống vi lực lượng, đem con độc mã này phân thây chôn cùng?

Nghĩ đến việc sau này bên thân nằm không phải một mỹ nhân mà là một con toái mã, Tần Mộ Quy toàn thân một trận run rẩy, liều mạng quẫy tay gạt nước, thân thể bỗng nhiên bị người túm lấy hậu lĩnh (cổ áo ở sau gáy) linh (nhấc) lên (giống mèo). Áp lực ở miệng mũi phút chốc biến mất, nhất thời khó có thể thích ứng được, tiếng vang ong ong bên tai dần ngừng lại, hai mắt bị nước làm cho mơ hồ vô lực chớp chớp, liền nhìn đến nam tử đang linh y.
Hai người bốn mắt cùng thẳng ngoắc ngoắc trừng nhau, nhất thời không gian xung quanh yên tĩnh vô thanh.

Ân nhân cứu mạng đang ngồi trên lưng con ngựa đầu dỏ tội ác nhìn thanh niên toàn thân ướt sũng. Thanh sam hơi mỏng dính sát vào thân thể gầy yếu, hậu lĩnh bị hắn nằm trong tay khiến vạt áo trước ngực bị mở một khoảng lớn, lộ ra một đoạn tỏa cốt tuyết trắng. Mái tóc buộc gọn sớm đã bị nước làm cho tán loạn, sợi tóc đen sũng nước buông xõa trên vai. Tư thái này giống hệt một con mèo mới tỉnh ngủ. Hai má thanh niên bởi vì lạnh mà trở nên trắng bệch, mục mâu tràn đầy thủy vụ mê mang đối diện với hắn, đôi môi ân hồng khẽ khép mở, giống như đang thấp giọng yêu cầu gì đó.

“Lạnh chết ta………….. “

Cái gì?

Thanh niên giương mắt oán hận nhìn chằm chằm hắn, Gia Luật Mạc Tài sửng sốt, mở to mắt lăng lăng nhìn tên kia vươn ma trảo giải khai vạt áo của mình, sau đó đem cả thân thể y chôn vào!

Cảm giác băng lương đột ngột đánh vào hắn, người trong lòng toàn thân hơi run rẩy, hơi thở dồn dập phả vào cơ phu, Gia Luật Mạc Tài toàn thân cứng đờ!

Tần Mộ Quy giương mắt lên, bồi hồi giữa gương mặt âm tình bất định của gia luật mạc tài cùng với một khối một khối băng trắng xóa trên mặt sông Vĩnh Định, càng thêm khẩn trương rúc vào trong lòng ân nhân………….. Buồn cười, hồ cừu của y không biết rơi rụng ở nơi nào rồi, cứ ướt sũng như vậy để mặc gió đông lạnh buốt thổi, đánh chết y cũng không muốn! Hắn ngượng ngùng thì cứ để hắn ngượng ngùng đi, dù sao………… cũng không phải ta ngượng ngùng……………. Tần Mộ Quy hạ quyết tâm sau, bắt đầu giống như bát trảo ngư (bạch tuoocj~~~ ) bám riết trên người Gia Luật Mạc Tài không buông, nhiệt lượng ấm áp từng chút từng chút một truyền đến, Tần Mộ Quy đương trường rùng mình, lại rùng mình, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.

Gia Luật Mạc Tài xanh mặt nhìn Tần Mộ Quy bám trên người mình, tay dùng sức muốn đem y thả lại trong nước. Thanh niên một cái tát gạt phăng tay hắn ra, nỉ non một tiếng, ở trong ngực hắn cọ cọ tìm lấy một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ.

Gia Luật Mạc Tài hỏa bạo, thấp đầu hít sâu một hơi, đang chuẩn bị làm một tiếng sư tử hống, lại nhìn thấy bộ dáng ta tin tưởng ngươi cùng gương mặt ngủ say vô cùng vô hại của Tần Mộ Quy. Gân xanh trên trán bạo khiêu, Gia Luật Mạc Tài đen một nửa mặt đưa tay khép lại vạt áo, “thuận tiện” bao lấy cả thanh niên đang ngủ trong ngực.

“Gia!”

“Gia~~~ “

Phía xa chậm rãi chạy đến một tiểu cô nương mặc hồng y, đông nhìn tây ngó, miệng lẩm bẩm gì đó, thỉnh thoảng lại cau giọng gọi một tiếng.

Là đang tìm y sao?

Gia Luật Mạc Tài cúi đầu nhìn thanh niên trong ngực không có ý định tỉnh lại, hàng mi kiên quyết hạ thấp. thật cẩn thận đặt y lên lưng ngựa.

Rời khỏi ấm áp nguyên bản vờn quanh, chân mày thanh tú của thanh niên hơi nhăn lại, Gia Luật Mạc Tài luống cuống, vội vàng thoát hạ ngoại y phủ lên trên người thanh niên.

“Ngươi đang làm cái gì?”

Thanh âm bỗng nhiên vang lên sau lưng, Gia Luật Mạc Tài theo bản năng đè lại chuôi kiếm đeo bên thắt lưng, quay đầu lại nhìn, ra là hồng y tiểu nha đầu kia.

Tiểu nha đầu này, tuổi tương đối nhỏ, thoạt nhìn có điểm mơ hồ, khồng ngờ cước trình cũng thật nhanh.

Tiểu nha đầu nâng mắt nhìn Gia Luật Mạc Tài, lại vòng ra đằng trước hắn tò mò nhìn chủ tử nhà mình, hỏi lại một lần: “Ngươi đang làm cái gì?”

Hai má Gia Luật Mạc Tài bỗng nhiên nóng lên, không khác gì đang thâu hương thiết ngọc giữa đường lại bị người ta bắt được, không tự giác sờ sờ má, đang tính tìm một lý do hàm hồ đáp đại, tiểu nha đầu kia lại vỗ tay nhảy dựng lên: “Ta đã biết, ngươi thấy gia nhà ta đẹp nên thích hắn phải không?”

“Nói bậy!”

Gia Luật Mạc Tài lớn tiếng rống lên, thế nhưng tiểu nha đầu kia không những không sợ hắn, ngược lại còn cười hì hì: “Ngươi cho là ta không nhìn ra sao?Mấy tiểu cô nương trong nha môn Tri phủ đã từng thoát y phục ngay trước mặt gia, thế nhưng chỉ vừa mới chạm đến người hắn đã bị tha xuống đất………… “

Gia Luật Mạc Tài tức đến nỗi nhãn mạo kim tinh (aka nổ đom đóm mắt), xoay người, mũi chân khẽ điểm, đạp lên những mảnh băng vụn trên sông Vĩnh Định, nhẹ tựa vũ mao mà nhảy lên bờ. Bất quá, tư thế cho dù có ưu mỹ đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể tóm lại được trong ba chữ, ấy chính là: chạy trối chết!

Qua sông sau, Gia Luật Mạc Tài dừng chân, quay đầu lại nhìn về phía bờ sông xa xa. Lớp băng đóng trên mặt sông nứt ra, Vĩnh Định hà thủy khí di mạn, trong mông lung, bờ sông bên kia còn loáng thoáng nhìn thấy một tiểu điểm hồng sắc đang cố sức dắt ngựa, trên lưng ngựa còn mang theo một mạnh thanh sắc, nhạt đến mức dường như sắp tan ra.

Tri phủ nha môn…………..

Là hạ nhân………… hay là……….. tân nhiệm Tri phủ Vĩnh Thanh Huyền?

Sông lưng Gia Luật Mạc Tài giống như bị gió lạnh thổi qua, mạc danh kỳ diệu run rẩy.

—–

Rồi đó, cho xin một tràng pháo…………. chân vì sự xuất hiện tương đối lãng xẹt của công chính nhà chúng ta ^^~

=====

1 responses to “Mị triều cương [Chương 4]

  1. kimyan520 10/12/2014 lúc 3:19 Chiều

    Gia Luật Mạc Tài cái bạn này …..này là công cũa bé Mộ ãk ………………sau…sau kì vậy , tữ a kia chứ

Bình luận về bài viết này