Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Mị triều cương [Chương 5]

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

Đệ ngũ tiết.

Tần Mộ Quy trở về liền phát sốt.

Hay nói cho chính xác, ấy là còn chưa về đến nơi thì đã bắt đầu sốt. Chờ Tiểu Vũ thở hổn hển kéo được ngựa đi vào đến Tri phủ nha môn, vừa mới dừng lại trước cửa, Tần Mộ Quy đã từ trên lưng ngựa lăn thẳng xuống đất!

Tiểu Vũ đầu tiên là mờ mịt, sau đến sửng sốt, cuối cùng “Oa” một tiếng khóc lớn. Từ trong Tri phủ nha môn túa ra một đống người, Trương Thu Đồng gấp gáp chạy ra đầu tiên, nhìn thấy tình cảnh này, chân mày gắt gao nhíu chặt, đành phải miễn miễn cưỡng cưỡng tiến lên nâng vị Tri phủ đại nhân này vào.

Tần Mộ Quy ngã ngựa xong cũng thanh tỉnh lại được đôi chút, trong mơ hồ vẫn còn không quên bảo vệ hình tượng Tri phủ của mình, nửa an ủi nửa cảm kích mỉm cười nhìn Trương Chưởng thư, cố gắng chống đỡ nửa thân mình.

Hai má y bởi vì phát sốt mà trở bịt kín một tầng hồng sắc nhàn nhạt, cười đến khuynh đảo chúng sinh. Trương Thu Đồng phát ngốc một lúc, cánh tay vốn đang êm đẹp đỡ Tần Mộ Quy bất giác buông lỏng, Tri phủ đại nhân đáng thương không kịp đề phòng, ngã dúi vào một đống bụi đất ngay trước cửa Tri phủ nha môn.

.

.

Tần Mộ Quy lần này bệnh thật sự lợi hại, đã thỉnh đại phu đến thăm bệnh nhiều lần, tuy rằng đã hạ sốt, nhưng vẫn không thấy bệnh tình khá hơn chút nào, cả ngày ở trong phòng ho sù sụ giống như lao phổi, toàn bộ nhân viên cao thấp trong nha môn toàn bộ đều đi đường vòng tránh xa cửa phòng y. Trương Thu Đồng tâm hoái bất quỹ đứng ở cửa chung quanh nhìn ngóng cả ngày, sau đó cũng không gặp thân ảnh. Còn may là dược đại phu kê cho y vẫn được mua về, trù phòng mỗi đêm đều sắc tốt, để cho Tiểu Vũ mang về phòng hầu hạ y uống.

Một ngày nào đó, Gia Luật Mạc Tài đột nhiên nổi hứng đến Tri phủ nha môn dạo quanh một chút, vừa vặn bắt gặp Tiểu Vũ bưng một bát dược đen ngòm đi vào phòng Tần Mộ Quy. Gia Luật Mạc Tài nhận ra tiểu nha đầu này, thấy nàng đi vào trong phòng, do dự một hồi, dùng ngón tay đâm thủng song chỉ, lặng lẽ đứng nép vào góc tường coi trộm. (song chỉ= giấy dán cửa)

“Gia, uống dược thôi.”

Tần Mộ Quy nằm trên nhuyễn tháp, nâng lên đôi mắt mông lung ngập nước, biếng nhác khoát tay: “Không cần, Tiểu Vũ uống đi.”

Tiểu Vũ thực nghiêm túc nhìn y, ôm bát dược ngồi xuống bên tháp chuẩn bị giáo huấn: “Gia, Chưởng thư đại nhân nói lương dược khó cầu, ngài cho dù sợ đắng cũng phải uống.”

Câu này nghe nàng nói thật thành thạo, giống như học thuộc lòng vô số lần vậy.

Ai ngờ Tần Mộ Quy cư nhiên lại trợn tròn mắt nói: “Đắng? Ai nói dược này đắng?”

Tiểu Vũ tự tin lớn giọng nói: “Không đắng ngươi sẽ không bảo ta uống.”

Tần Mộ Quy nhìn kỹ nàng thật lâu, sau đó cúi đầu ai thán một tiếng, chậm rãi nói: “Sao ngươi lại không chịu hiểu tâm ý của ta………… Tiểu Vũ, gia kể một câu chuyện xưa cho ngươi nghe………. ” Y ngẩng đầu nhìn trộm phản ứng của nha đầu kia, thấy Tiểu Vũ đang mở to mắt thẳng ngoắc nhìn y, vội vàng ngửa mặt lên trời giả bộ trầm tư, nói tiếp: “Trước đây, có một lão công cùng một lão bà sống cùng nhau bên bờ biển, số mệnh của bọn họ gắn bó rất nhiều năm. Mỗi ngày đều đi đánh cá để ăn, lão công luôn nói đầu cá không ăn được, để cho lão bà, nhưng thật ra đầu cá mới là chỗ ngon nhất, hắn thích nhất là ăn đầu cá.” Đôi mắt Tần Mộ Quy hàm chứa mạch mạch như tình, đẩy bát dược về phía Tiểu Vũ, sủng nịch nhìn tiểu nha đầu đã đi theo y nhiều năm: “Cái này mới gọi là thâm ái……….. Hiểu không?”

Tiểu Vũ giật mình, cúi đầu nhnf bát dược, suy tư về câu chuyện xưa mà Tần Mộ Quy kể, cẩn thận hỏi lại: “Thật sự không đắng?”

“Không đắng!” Tần Mộ Quy trảm đinh tiệt thiết, chí khí lẫm nhiên nói.

“Nga………. ” Tiểu Vũ gian nan do dự một chút, cuối cùng hạ quyết tâm đưa bát dược đến bên miệng, ai biết lại bị một bàn tay chặn lại.

Gia Luật Mạc Tài trên trán nổi đầy gân xanh, trừng mắt nhìn Tần Mộ Quy, cả giận nói: “Đã bệnh thành như vậy còn không uống dược, ngươi không muốn khỏi bệnh sao?”

Trong phòng vô duyên vô cớ lại mọc ra một người, dọa cho Tiểu Vũ sợ đến nhảy dựng lên, cao thấp đánh giá người kia, một lúc sau mới nhớ ra kêu lên: “A, ngươi chính là người dã đắp áo cho gia……….. ”

Gia Luật Mạc Tài vội vàng che miệng Tiểu Vũ, quay đầu lại, nhìn thấy Tần Mộ Quy đang cười đến thập phần âm trầm, bỗng nhiên hiểu ra.

Gia Luật Mạc Tài nhịn không được đỏ mặt, đoạt lấy bát dược trên tay Tiểu Vũ, đang muốn lên tiếng, Tần Mộ Quy đã lắc lắc đầu, chậm rãi gắng sức đứng lên: “Vẫn là miễn đi. Dược này đối ta vô dụng, đối với Tiểu Vũ may ra còn có chút tác dụng……….. Mặc dù đó cũng là chuyện thật lâu về sau………. ”

Tần Mộ Quy ngoài đầu lại nhìn hắn cười: “Kiện xiêm y kia của ngươi, tại hạ đã phân phó Tiểu Vũ giặt sạch phơi khô, hiện tại vừa lúc………… ” Y lắc lư lắc lư đi đến trước tủ để y phục, liếc mắt nhìn vào bên trong một cái, sắc mặt vốn đang đỏ ửng xoát cái trở nên trắng bệch, xoay người lại đứng chặn trước tủ, bổ sung nốt nửa câu sau: “Tặng cho tại hạ đi, coi như kỷ niệm……… ”

Trong lòng Gia Luật Mạc Tài đột nhiên cảm thấy khả nghi, thế nhưng miệng đã đi trước trả lời: “Không sao, ta đến cũng không phải vì việc này.”

“Nga?” Tần Mộ Quy âm thầm thở phào trong lòng, nụ cười trên mặt lại càng thêm hòa ái: “Na, Gia Luật tướng quân lần này đến………… là muốn tại hạ tạ lễ sao?”

Thần sắc Gia Luật Mạc Tài có chút nghiêm trọng:” Ngươi vừa gọi ta là gì?”

Tần Mộ Quy nâng ngón trỏ làm động tác cấm thanh, khóe mắt tà tà nhếch lên, nhẹ giọng nói: “Chiêu khinh công tuyệt diệu mà tướng quân dùng để quay trở lại Liêu doanh, chính là chiêu Yến phi  thành danh của Gia Luật tướng quân?”

Sắc mặt Gia Luật Mạc Tài chậm rãi trầm xuống, cắn răng gằn từng tiếng một: “Còn nhìn được đến thân pháp khinh công ta dùng…………. Ngươi………. lúc đó……… căn bản là không ngủ?”

Tần Mộ Quy khẩn trương chạy lại bưng miệng hắn, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói: “Đừng để cho Tiểu Vũ nghe thấy, nàng kéo được con ngựa kia về nha môn, mệt đến mức ngã sấp……… ”

Ôn hương nhàn nhạt bay vào mũi hắn, Tần Mộ Quy bám vào bên tai hắn nói chuyện, để lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, cơ phu tuyết bạch còn phiếm sắc ân hồng bệnh thái, huyết mạch thanh sắc như ẩn như hiện. Gia Luật Mạc Tài lúc này chỉ hận không thể tự tay bóp chết tên yêu nghiệt này, trừng mắt nhìn cần cổ kia một lúc, trong lòng khẽ động, hơi nghiêng đầu về phía trước cọ cọ cần cổ y, tú sắc trước mắt bỗng nhoáng lên một cái, Tần Mộ Quy đã đứng bên canhj khanh khách cười nhìn hắn.

Lỗ tai Gia Luật Mạc Tài “Ong” một tiếng, mạnh lui về phía sau mấy bước, nghiêng người từ cửa sổ phi ra ngoài!

Xa xa vẫn còn nghe thấy tiếng cười của thanh thúy của Tần Mộ Quy, hai tai Gia Luật Mạc Tài hơi hơi phát nóng, một đường chạy như điên, về thẳng đến đại trướng Liêu doanh của hắn. Đi tới đi lui vài bước, cảm thấy kể từ khi ngẫu ngộ vị tân nhậm Tri phủ đại nhân kia, ngoài việc chạy trốn ra thì hắn không làm được gì khác, mắt xem mũi mui xem tâm một hồi mới tỉnh lại, ánh mắt một phiêu, phát hiện trên tay vẫn còn cầm bát dược của Tần Mộ Quy. Dược thủy mặc sắc bị sóng ra ngoài gần hết chỉ còn lại có chút cặn bên dưới. Gia Luật Mạc Tài nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cho gọi quân y đến để hắn phối lại nguyên dạng dược phương trả lại cho Tần Mộ Quy.

Lão quân y nhìn kỹ một hồi, ngẩn ngơ, sau đó nghi hoặc liếc mắt nhìn Gia Luật Mạc Tài: “Tướng quân muốn loại dược gì?”

“Sao vậy?” Gia Luật Mạc Tài bị hắn nhìn đến mức sau lưng phát lạnh.

Lão quân y thanh thanh yết hầu, lớn tiếng nói: “Việc tư của tướng quân lão phu không hỏi đến.” Hai má đầy nếp nhăn bỗng tràn ra một nụ cười hưng phấn: “Không biết………. là vị nào của tướng quân……….. cần dùng đến an thai dược?”

Gia Luật Mạc Tài trong nháy mắt hóa thạch, sửng sốt một lúc thật lâu mới bĩnh tĩnh trở lại.

Đám người của nha môn Tri phủ kia cư nhiên cho đại nhân của bọn họ uống an thai dược! Trách không được Tần Mộ Quy bệnh lay lắt lâu như vậy cũng không thấy khỏi!

Thình lình nhớ đến lúc Tần Mộ Quy chậm rãi từ trên nhuyễn tháp ngồi dậy, bình thản mà tỉnh táo nói: ” Dược này đối ta vô dụng, đối với Tiểu Vũ may ra còn có chút tác dụng……….. Mặc dù đó cũng là chuyện thật lâu về sau………. ”

Trong lòng Gia Luật Mạc Tài bỗng nhiên giống như bị một con sâu không ngừng gặm cắn, khó chịu tức tối vô cùng.

—–

Được rồi, dự đoán một chút, các tình iêu đoán thử xem trong tủ có vấn đề gì mà mặt con hồ ly kia trắng bệch như thế? Gợi ý, trong đó là cái áo của tiểu công “đã-được-giặt-sạch-phơi-khô”.

=====

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: