Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Mị triều cương [Chương 8]

Edit: Tử Yên.

=====

Đệ bát tiết.

Ánh trăng trong vắt như nước, hương mai thoang thoảng như có như không. Tần Mộ Quy tựa tiếu phi tiếu, nói giống nguyệt thanh, nguyệt khước thâu nhất đoạn mị; nói giống mai ngạo, lại mai khước tốn nhất phân linh.

Gia Luật Mạc Tài buông lỏng tay, nói: “Ngươi thực sự hẹn với một người trong vòng ba năm tất quay về kinh sư?”

Tần Mộ Quy cúi đầu vuốt phẳng hạ bãi (vạt áo dưới), bước đi mấy bước về phía trước, bóng ảnh mai thụ phủ trùm lên gò má y, ngón tay niêm hoa, Tần Mộ Quy hỏi ngược lại: “Tại hạ nói có, tướng quân có tin không?”

Gia Luật Mạc Tài nhất thời không biết phải nói gì.

Tần Mộ Quy cười khẽ: “Đáng tiếc, tại hạ còn muốn thỉnh Gia Luật Mạc Tài tướng quân thường đến ngồi chút.”

Dưới bầu trời đêm tĩnh mật, một thanh một huyền, hai thân ảnh lẳng lặng tương đối, không biết là ai, lén lút, thở dài một hơi.

Đông thệ xuân lai, tuyết hóa vô ngân.

Dương Châu tháng ba, sớm đã là tơ liễu bay đầy trời, mà ở Vĩnh Thanh Huyền vẫn là giá lạnh, băng đóng trên mặt Vĩnh Định hà còn chưa tan.

Đãi ngộ của Tần Mộ Quy không biết tăng lên mấy lần, trừ bỏ việc căn phòng vẫn nằm ở một góc an tĩnh, còn thì xuất nhập nghiễm nhiên đều đã có dáng vẻ Tri phủ. Vĩnh Thanh Huyền tuy rằng bần tích, thế nhưng dân phong thuần phác, ít khi động đãng. Tần Mộ Quy cả ngày không có việc gì làm, hoặc là trốn trong phòng đọc thư họa tranh, hoặc là xuất môn lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm hóng hớt mấy chuyện bát quái, càng nhiều thời gian là lười nhác nàm trên nhuyễn tháp của hắn, híp đôi phượng nhãn lại mà trêu đùa Tiểu Vũ.

“Gia.” Tiểu Vũ chu môi bưng trà đi vào phòng, lại ngẩng mặt nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ. “Gia Luật ca ca đã lâu chưa đến.”

Tần Mộ Quy đem má chôn trong chăn cúi đầu ừ một tiếng, sau đó cố gắng chống thân ngồi dậy. “Ngươi muốn hắn đến?”

Tiểu Vũ ngưng một đôi tiễn thủy thu đồng: “Muốn. Hắn đến, gia sẽ có tinh thần hơn.”

(tiễn thủy thu đồng: đôi mắt trong như nước mùa thu)

Tần Mộ Quy ha ha cười hai tiếng. Đêm đã khuya, tối nay, có sao, không trăng.

“Vũ nhi, nếu hắn không đến, ta phải phí mất bao nhiêu tâm tư?”

Dạ trường tương tận, hồng chúc thắp sáng suốt một đêm cuối cùng cũng cháy hết, toát ra một ngọn lửa cuối cùng, sau đó, phụt tắt.

Tần Mộ Quy đứng bên cửa sổ, nhìn về phía bờ Vĩnh Định hà, trường thân nhi lập. Nắng sớm từng vệt từng vệt, vui tươi hớn hở nhảy nhót trên tấm thanh sam của y.

Tiểu Vũ thức dậy, đập vào mắt chính là cảnh tượng mỹ lệ ấy. Tần Mộ Quy nhắn lại hai mắt, bên tóc mai vương lại nắng vàng, tựa như đang tỏa ra hào quang lấp lánh. Sự kính ngưỡng đột ngột dâng trào trong lòng, tựa như một dòng sông nước chảy xiết,  Tiểu Vũ há miệng, thế nhưng còn chưa kịp thốt lên một lời, liền thấy Tần Mộ Quy giãn ra hàng mi, quay đầu cười với nàng, thiên kiều bá mị:

“Tiểu Vũ nhi, đi nói với Trương Chưởng thư của chúng ta, đã nói bản quan muốn hắn cùng bản quan đi ra ngoài một chút.”

Tiểu Vũ sụp vai, nức nở hai tiếng, trong lòng ai thán, khó có được cơ hội bày tỏ sự kính ngưỡng với gia, thế mà lời chưa ra khỏi miệng đã bị vùi dập phũ phàng như vậy.

.

.

Trên mặt sông Vĩnh Định còn đóng một tầng băng mỏng, thế nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nước chảy ào ạt. Xuyên thấu qua lớp băng còn nhìn thấy được dòng nước chảy qua, dưới ánh mặt trời phản chiếu những tia sáng đẹp mắt.

Tần đại tri phủ cùng Trương chưởng thư mỗi người cưỡi một con ngựa, một trước một sau mạn vô mục đích mà đi bên bờ sông Vĩnh Định. Trương Thu Đồng đi đằng sau, vụng trộm ngắm nhìn thắt lưng mảnh mai của ai kia, lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng bắt đầu suy tính. Tần Mộ Quy nheo mắt lại, giục ngựa đi lên phía trước mấy bước, chỉ vào một chỗ trên con đê, hỏi: “Lần trước, quân Liêu khai quật nơi này, thủy yêm Vĩnh Thanh Huyền?”

Trương Thu Đồng ngốc lăng mất một lúc, sau cùng cũng phục hồi tinh thần, nhìn theo hướng ngón tay Tần Mộ Quy chỉ, nơi đó khác biệt hẳn với những chỗ khác trên mặt đê, đất đá đắp loạn vào, tiết trời vào xuân đã bắt đầu chuyển ấm, một vài nơi còn mọc ra cỏ xanh, Trương Thu Đồng tâm lý luống cuống, gượng gạo đáp lời: “Đúng vậy. Lần đó hạ quan vội vàng ứng phó tai tình, chưa có thời gian hảo hảo tu bổ đê bá………..”

Tần Mộ Quy vươn tay sờ nắn, thử tăng thêm một chút lực, một hòn đá cư nhiên lỏng ra, cặp mày liễu lập tức dựng thẳng lên. Hiện tại đã là đầu xuân, nước sông còn chưa dâng quá cao, nhưng thêm mấy tháng nữa, nước sông dâng lên, đoạn đê này chắc chắn chống đỡ không được.

Tần Mộ Quy thở dài xuống ngựa, đi lên một sườn núi nhỏ. Trương Thu Đồng cũng lập cập theo sát sau lưng y.

“Trương chưởng thư, ngươi xem, doanh địa quân Liêu ở đối diện có gì biến hóa?”

“…….. Hình như…….. là càng tiếp cận bờ sông thêm một ít.” Nhìn đại kỳ quân Liêu càng ngày càng tới gần, Trương Thu Đồng nội tâm lo sợ bất an. “Đại nhân, ngài xem này……….”

“Bờ bên kia sông Vĩnh Định khí hậu càng thêm rét lạnh, đất đai cằn cỗi, người Trung Nguyên trước kia cũng ít có ai ở lại. Chỉ có Đại Hưng Huyền ở phía bắc còn tương đối phồn vinh, có thể dưỡng được binh lính. Quân Liêu tiền gần về bờ sông, có thể là vi Liêu quốc tăng binh ra biên cảnh, muốn Đại Hưng Huyền dung nạp được càng nhiều quân càng tốt.”

“Tăng binh?” Trương Thu Đồng kinh hoảng nói: “Ý đại nhân là, chiến sự gần kề?”

“Cũng không nhất định.” Tần Mộ Quy quay lại cười trấn an hắn.

Một nụ cười, khiến cho tâm tư bất an phận Trương Thu Đồng vừa tạm quên đi lại mon men trỗi dậy, đôi má già nua mọc lên hai vầng ửng hồng.

Bên kia Tần Mộ Quy lại không tự giác, càng dính gần vào, một bàn tay còn vỗ vai Trương Thu Đồng, vui vẻ cười nói: “Bất quá, lần trước bọn hắn quật đê bá dường như thường đến vị ngọt, lần này tám phần lại trọng thi trò cũ, đối với việc này người Liêu thật sự không có chút sáng ý………. Bất quá bản quan nghe nói ngày gần đây trên Vĩnh Định hà xuân vũ miên miên, chúng ta bên này băng trên sông còn chưa tan, chiếu theo ghi chép Vĩnh Định hà chí mà suy tính, không ngoài nửa tháng nữa ắt sẽ có xuân lũ. Đến lúc đó a, nước sông dâng cao, Trương chưởng thư nếu không tu bổ cho nhanh, không đợi bọn hắn sang quật, khúc đê này liền tự vỡ ~~~”

Khẩu khí y nói việc này giống như là đang kể một câu chuyện cười, thế nhưng một câu so với một câu lại càng khiến cho Trương Thu Đồng tâm kinh đảm chiến. Tần Mộ Quy lại như không nhìn thấy dáng vẻ đứng ngồi không yên của hắn, càng nói đến thần thái phi dương: “Này cũng không phải ta loạn đoán nga, Con người thôi, luôn thích suy bụng ta ra bụng người, quân Liêu muốn sang bên này quật đê của chúng ta, cũng sợ chúng ta đánh chủ ý sang đê bá bên kia. Cho nên mới trú đóng gần đê một chút, cũng tiện bề trông coi. Này gọi là ‘dĩ tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi phúc’, chưởng thư, ngài xem ta nói có lý không nha?”

Trương Thu Đồng mồ hôi lạnh chảy rầm rầm, phác thông một tiếng liền quỳ xuống. Tần Mộ Quy vội vàng ngăn cản, sợ hãi nói: “Trương chưởng thư này là làm gì vậy? Chứ không phải là bản quan nói sai gì rồi đi?” Chu chu mỏ, Tần Mộ Quy làm bộ suy ngẫm, sau đó giống như bừng tỉnh: “Phải rồi. Ta nói như thế có khác nào cũng đem chính mình nói thành tiểu nhân?” Hàng mi dài khẽ chớp, mục mâu đen thẳm như mực quay tròn chuyển hướng Trương Thu Đồng, thanh âm ôn nhu mà đa tình: “Phải không, chưởng thư?”

Lông tơ tóc gáy trên người Trương Thu Đồng thi nhau dựng thẳng lên, vội vã liên thanh nói: “Hạ quan biết lỗi. Trong ngày hôm nay hạ quan sẽ lập tức dẫn người đi tu bổ, về sau luân lưu trú thủ………”

Tần Mộ Quy nhìn hắn một cái, chậm chạp thu hồi cánh tay đang đỡ hắn, mặc hắn quỳ trên mặt đất. Vị tân nhậm tri phủ đại nhân rốt cuộc cũng thu liềm thần sắc khoái nhạc kiều mị, lạnh lùng hừ một tiếng.

Trương Thu Đồng lại cảm thấy, một tiếng này giống nhu là sét đánh ngang tai. Hắn cũng từng học hành tử tế, còn thi đỗ Tiến sĩ, thế nhưng đến lúc này hắn mới hiểu được cái gì gọi là ‘nội ngoại bất nhất’.

=====

 

 

 

2 responses to “Mị triều cương [Chương 8]

  1. edeawest2304 22/05/2013 lúc 7:06 Chiều

    cho xin bản QT của Mị triều cương với , mình tìm trên mạng nhưng ko thấy bộ này.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: