Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Minh phủ [Chương 14]

Biên tập: Tử Yên.

=====

Đệ thập tứ chương.

“Uy, Tranh Nghệ, ngươi không sao chứ?” Minh Tiểu Mặc áy náy nhìn thanh niên tóc hồng bị mình đè dưới thân, mở miệng hỏi.

“Hoàn hảo, đại khái bị gãy mấy cái xương sườn.” Tranh Nghệ nói khẽ, những lọn tóc đen dài của Minh Tiểu Mặc vương trên mặt hắn, ngứa ngứa.

“Kỳ thật ta….. không phải rất nặng.” Minh Tiểu Mặc gãi đầu nói.

Tình cảnh của bọn họ hiện tại có thể nói là vừa may vừa không may. May chính là, bọn họ không bị rơi xuống khe núi sâu hun hút kia. Còn không may là, bọn họ rơi xuống một tấm mạng nhện rất lớn, xung quanh tấm mạng nhện này còn có mấy tấm khác, to nhỏ không đều nhau, nhưng tấm nhỏ nhất cũng đã phải gấp đôi cái ngôi cao trên kia rồi.

Minh Tiểu Mặc ngẩng đầu đánh giá bốn phía chung quanh, nơi này còn cách đáy vực một khoảng nữa, bất quá cũng không xa lắm; hắn đã có thể nghe được tiếng nước chảy. Mạng nhện treo lơ lửng giữa không trung, gió núi thổi qua, cả tấm mạng nhện cùng lắc lắc lắc lắc, giống như nó có thể rách ra bất cứ lúc nào.

Trên mạng nhện còn dính rất nhiều xương cốt trắng hếu, thoạt nhìn giống như xương người, còn có mấy đoạn xương nhỏ hắn, ắt là xương động vật., chúng đều dính lại trên mạng nhện mà không bị rơi xuống dưới. Gặp cơn gió thổi qua, cả đám xương cốt thi nhau rung động, âm trầm mà đáng sợ, giống như nó tùy thời đều sẽ bị thổi đến trước mặt người ta vậy.

Thứ nhiều nhất ở Minh giới chính là người chết, cho nên cảnh tượng này đối với người Minh giới không hề có sức đe dọa. Thế nhưng Minh Tiểu Mặc thì khác, hắn hiện tại đang bị bao bọc kín kẽ bởi mười tầng phong ấn , so với người thường cũng chẳng khác là bao, thế nên nếu hắn có sợ hãi âu cũng là lẽ thường.

Gió trong khe núi thổi mạnh như vậy, thế nhưng đám xương cốt kia chỉ rung động thôi chứ không hề có dấu hiệu rơi xuống, chứng tỏ tấm mạng nhện này bám dính rất mạnh. Lúc hai người từ trên ngôi cao rơi xuống, bởi vì Tranh Nghệ kéo lấy hắn, cho nên khi rơi xuống mạng nhện cũng là hắn nằm dưới. Tơ nhện vốn rất mềm mại, độ co dãn lại cao, tuy rằng ngã xuống không đến mức tan xương nát thịt, nhưng cộng thêm sức nặng của Minh Tiểu Mặc thì lại khác. Xương sườn bị gãy còn là may, sợ nhất là bị dập nát nội tạng hoặc xương gãy chọc vào nội tạng gây xuất huyết trong, tình huống như vậy mới là nguy hiểm. Thế mà sợi tơ nhện đã kéo hai người bọn họ xuống lại vẫn gan lỳ bám dính trên chân Minh Tiểu Mặc.

“Đừng nhúc nhích, mạng nhện rất dính, ngươi trước ở trên người ta.” Tranh Nghệ nhìn đến Minh Tiểu Mặc động đậy liền vội vàng nói, hắn nói xong lại ho ra một ngụm máu. Minh Tiểu Mặc cau mày nhìn, tình hình hắn giống như là nội tạng bị dập, nếu không đưa đến bệnh viện kịp e rằng không thể cứu. Nhưng là ở nơi hoang sơn dã lĩnh này phải làm thế nào mới đến được bệnh viện?

“Đừng nói nữa, ngươi có thể bị dập nội tạng.” Minh Tiểu Mặc vội nói. “Ta chỉ muốn cởi ra sợi tơ nhện trên chân.”

Thế nhưng nói xong, Minh Tiểu Mặc lại bất động. Hắn nhìn thấy một con nhện đang chậm rãi đến gần hắn—- nó đi dọc theo sợi tơ vẫn quấn trên chân Minh Tiểu Mặc.

Minh Tiểu Mặc nói không ra đó là loại nhện nào, đầu nó so với con nhện ban nãy nhỏ hơn một chút, hơn nữa không có mặt người, thay vào đó là cặp răng nhện dài thật dài. (ợ, hãy cứ liên tưởng đến con nhện trong Chúa nhẫn là được)

Vốn dĩ nhện không có răng, bởi vì chúng nó căn bản không dùng răng để ăn, phần lớn tình huống là chúng dùng độc tố ở đuôi để hòa tan đồ ăn, khi đó, đám côn trùng đáng thương chỉ còn lại cái xác bên ngoài. Cho nên đối với động vật mà nói, cách ăn có lẽ cũng không khác biệt đi đâu.

Minh Tiểu Mặc cảnh giác nhìn nó, phần đuôi con nhện rất lớn, thế nhưng nó cũng không bởi vậy mà rơi xuống, đủ để thấy sợi tơ kia dẻo dai đến mức nào. Đôi mắt xanh biếc của nó lóe lên, trong hoàn cảnh u ám như hiện tại càng thêm đáng sợ.

Minh Tiểu Mặc đột nhiên nghĩ, không biết nọc độc của con nhện này có thể hòa tan phong ấn trên người hắn hay không, cho dù chỉ là một phần trăm thôi cũng đã dư sức đối phó với nó, huống chi……… Minh Tiểu Mặc nhìn đến người nam nhân dưới thân, sắc mặt vốn đã tái nhợt của Tranh Nghệ lại càng tái nhợt hơn, chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu nữa.

Con nhện chậm rãi đến gần bọn họ, mạng nhện nương theo động tác của nó mà ngày càng rung lắc dữ dội hơn, giống như một đứa trẻ không ngừng nhảy tưng tưng trên đệm vậy. Đột ngột, Minh Tiểu Mặc nhảy sang phía bên cạnh.

“Tiểu Mặc.” Tranh Nghệ kêo to một tiếng. Hắn hiện tại chẳng những bị thương, hơn nữa còn bị tơ nhện bám dính, không thể động đậy. Hắn cũng thử dùng lực giãy giụa, thế nhưng cũng chẳng tác dụng được bao nhiêu.

Minh Tiểu Mặc phải nhảy ra cũng là bắt buộc. Mạng nhện không ngừng rung động như vậy, sức nặng hắn đè trên người Tranh Nghệ cũng tăng thêm không ít, hiện tại Tranh Nghệ nội tạng bị dập, tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm cho hắn xuất huyết nhanh hơn. Minh Tiểu Mặc là người của Minh giới, người đã chết chỉ cần linh hồn vẫn còn tồn tại, bọn họ vẫn có thể gặp lại nhau ở Minh giới. Thế nhưng Tranh Nghệ thì không, người của Tranh tộc khi chết đi không hề thuộc quyền quản lý của Minh giới, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tranh Nghệ đúng thật là người Tranh tộc.

Tơ nhện so với trong tưởng tượng của hắn còn dính mạnh hơn. Con nhện kia tựa hồ đối với con mồi là Minh Tiểu Mặc bị tơ nhện của nó quấn lấy rất hứng thú, cho nên nó thay đổi hướng đi, mục tiêu lúc này chính là Minh Tiểu Mặc.

Bỗng nhiên, mạng nhện “Đằng” một tiếng, trầm xuống thật sâu, sau đó lại nảy mạnh lên. Minh Tiểu Mặc cố sức ổn định thân mình, quay đầu nhìn lại, nguyên lai phần đuôi cực đại của con nhện kia bị một thanh trường đao đâm xuyên qua, trong khe núi âm u, lưỡi đao lóe ra hàn mang u lam.

“Lãnh?” Minh Tiểu Mặc nhìn Lãnh tay cầm trường đao đứng cạnh con nhện.

Từ lúc còn ở trên ngôi cao, không nhìn thấy Minh Tiểu Mặc cùng Tranh Nghệ, Lãnh biết bọn họ đã rơi xuống khe núi. Hắn cũng không hề do dự lấy nửa giây, lập tức nhảy theo xuống, vừa vặn cũng tránh thoát được cái chân vừa mới vươn đến của con nhện kia.

Lãnh vốn là người ở khoa Điều tra, thân thủ đương nhiên không tồi, lúc tấm mạng nhện trầm xuống cũng không hề vội vàng khẩn trương như hai người kia. Nhìn đến con nhện ngày càng đến gần Minh Tiểu Mặc, hắn vội vàng vung đao nhằm về phía nó, cọng với thế lún của mạng nhện, lưỡi đao sắc bén kia cũng cứ như vậy mà đâm xuyên qua đuôi nó, xuyên qua cả lớp xác ngoài cứng rắn.

Con nhện còn không hiểu được tình huống như thế nào, cứ thế lãnh trọn một đao của Lãnh. Vốn dĩ con nhện sẽ bởi vì đau mà giãy dụa, thế nhưng ở ngay chỗ lưỡi đao đâm vào xuất hiện một tầng băng, nhanh chóng bao vây lấy toàn thân con nhện. Con nhện kia không hề nhúc nhích bị đông lại trong tầng băng, tựa như một mẫu tiêu bản, không rõ sống chết.

“Mặc thiếu gia, ngài không sao chứ?” Lãnh vội vàng chạy đến bên cạnh Minh Tiểu Mặc khiến cho mạng nhện rung lên khe khẽ, nhưng kỳ lạ là hắn dường như không bị ảnh hưởng bởi độ dính trên mạng nhện, đi lại vô cùng dễ dàng, ngay lập tức, ánh mắt Minh Tiểu Mặc cùng Tranh Nghệ nhìn hắn đều mang theo mấy phần ghen tị.

“Mặc thiếu gia?” Lãnh dìu Minh Tiểu Mặc đứng lên. Minh Tiểu Mặc cũng vỗ vỗ bộ ngực tỏ vẻ mình không sao.

“Tranh Nghệ bị thương không rõ, phải nhanh chóng đưa đến bệnh viên.” Minh Tiểu Mặc nói.

Nói đến vấn đề rời đi, tầm mắt ba người lại đánh giá đến chung quanh. Vách núi dựng thẳng, bóng loáng, không có lấy một điểm đặt chân, cho dù là một mình Lãnh cũng khó lòng rời đi, nói chi đến việc hắn còn phải mang theo hai người. Đương nhiên, đây chính là một nhân tố bất lợi. Càng không ổn chính là, nơi này có một con nhện vừa chết, động tĩnh quá lớn, không mất bao lâu đã hấp dẫn những con nhện xung quanh bu lại đây.

Vốn dĩ, loài nhện thường không hay giao thiệp với nhau, cứ dựa vào việc mỗi con nhện chỉ cư ngụ trên tấm mạng của riêng mình là biết. Bất quá, đã có một con bị chết, vậy thì cũng không còn thứ quy củ gì đáng nói, huống hồ còn có ba con mồi đứng tại đây, không ăn quả thật là lãng phí.

Lãnh vừa thấy, lập tức muốn chạy qua rút đao lại, mạng nhện lại đột ngột rung lên. Ba người nhận thấy động tĩnh, trong lòng đều biết lại thêm một cái gì đó đến đây.

Có điều nơi này thực sự âm u, mạng nhện lại lớn lại nhiều như vậy, cho dù nhìn không rõ thứ gì đang đến, thế nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn, thì đó chắc chắn là một con nhện.

Sau đó, mạng nhện chỉ còn rung động rất khẽ rất khẽ, nếu không cẩn thận tập trung lực chú ý, căn bản không hề phát hiện ra. Lãnh cấp tốc muốn đến gần lưỡi đao, con nhện bị đóng băng kia lại bỗng nhiên giật giật, sau đó cấp tốc lui về phía sau, nghiêng ngả đổ sang một bên. Xuyên thấu qua tầng băng có thể nhìn thấy, lưỡi đao đâm xuyên qua bụng con nhện, chuôi đao bị tiêu bản che khuất, muốn lấy ra chỉ còn cách đi vòng qua phía kia của tiêu bản.

Nguyên lai, vào lúc tất cả mọi người đều không chú ý, khối băng đã bị một vòng tơ nhện lặng lẽ quấn quanh, sợi tơ vẫn kéo dài vào trong bóng tối, nơi đó, lại đi ra một con nhện.

Minh Tiểu Mặc vừa nhìn thấy, tâm liền trầm xuống, chính là tiểu thư nhện mặt người ở trên ngôi cao gặp phải.

Nàng tao nhã khua động tám cái chân mảnh dài, chỉ cần hơi sử lực một chút, con nhện tiêu bản kia sẽ bị nàng kéo lại bên người, như vậy cũng đồng nghĩa với việc Lãnh bị mất vũ khí.

Nàng một bên đi đến một bên chăm chú động tác của Lãnh. Nếu hiện tại Lãnh đọng đậy một chút, nàng lập tức kéo khối băng kia về phía mình. Nàng cứ như vậy, nhàn nhã chậm rãi tiếp cận bọn họ, giống như bọn họ đã là vật trong lòng bàn tay nàng.

Tiểu thư nhện dừng chân trước tiêu bản, nàng nhẹn nhàng mở miệng, ôn nhu nói: “Ta thừa nhận, nhân loại chính là loại sinh vật cao quý nhất trong vạn vật, hay ít nhất, người của Thiên giới cho là như vậy.” Nàng giơ lên một cái chân dài mảnh khảnh, “Cho nên linh hồn của bọn họ có vẻ đặc biệt mỹ vị cùng trân quý, trước kia ta chưa từng nếm qua……. Nhưng là thứ này, một khi nếm qua rồi, sẽ không thể nào quên được. Ta nguyên tưởng rằng, máu của nhân loại so với máu trâu máu bò cũng không sai biệt lắm, thế nhưng giờ ta biết, máu nhân loại ngọt hơn rất nhiều.”

Thanh âm tiểu thư nhện rất dễ nghe, thế nhưng nội dung nàng nói ra tuyệt không thú vị chút nào. Những lời này, có thể tóm gọn lại rằng, ăn thịt nhân loại không phải là lỗi của nàng, muỗn trách thì nên trách thịt nhân loại quá ngon……

Lúc này, Tranh Nghệ vẫn luôn nằm bên cạnh tiêu bản, đột ngột vươn người rút ra lưỡi đao, sau đó rạch một đường thật mạnh trên tấm mạng.

Bỏ qua những vấn đề khác, Tranh Nghệ rạch thật sự rất khéo, vừa không làm rách cả tấm mạng, lại vừa vặn khiến cho tiểu thư nhện rơi xuống, đương nhiên, là mang cả hắn đi chôn cùng.

“Tranh Nghệ!” Minh Tiểu Mặc kêu lên một tiếng, may mắn—- Tranh Nghệ lúc rơi xuống kịp bám lấy một sợi tơ nhện treo lủng lẳng trước mặt. Con nhện bị đóng băng cũng rơi xuống, nó nhanh chóng bị bóng tối phía dưới cắn nuốt hoàn toàn.

Tiểu thư nhện đương nhiên cũng phòng bị tình huống này. Sở trường hàng đầu của loài nhện chính là phun tơ, một sợi tơ từ đuôi nàng phun ra bám vào trên mạng nhện, vì vậy, một người một nhện cứ treo lơ lửng như vậy. tiểu thư nhện ở càng sâu bên dưới so với Tranh Nghệ, nhưng tình trạng như vậy cũng không duy trì lâu, nàng đang bám dọc theo sợi tơ mà bò lên trên.

Tranh Nghệ ngẩng đầu, xuyên thấu qua những sợi tơ thấy được Minh Tiểu Mặc vẫn đang bị dính trên mạng nhện, gió núi thổi tung mái tóc đen dài của hắn, họa ra những đường cong tuyệt đẹp, đôi mặc đồng kia vẫn đang chăm chú nhìn hắn.

Hắn nâng tay đem thanh đao ném lên trên mạng nhện, sau đó, không hề do dự mà buông tay, rơi xuống trên người tiểu thư nhện đang ở bên dưới hắn.

Tiểu thư nhện còn đang mải miết bò lên, không rảnh chú ý đến xung quanh, lúc này bị Tranh Nghệ đè trúng, hoảng hốt không kịp phun tơ, sơih tơ ban nãy không thể thừa nhận thêm sức nặng, đứt đoạn giữa chừng. Tranh Nghệ mang theo tiểu thư nhện, giống như khối băng tiêu bản hồi nãy, rơi xuống dưới đáy vực âm u.

Lãnh vội vàng đi dìu Minh Tiểu Mặc, lại thấy hắn ngơ ngẩn tại đó, vẫn nhìn vào nơi Tranh Nghệ vừa bám lấy. Lãnh nói: “Mặc thiếu gia, không sao cả, linh hồn hắn rồi sẽ đến Minh giới.”

“……….. Linh hồn hắn sẽ không tới được, Tranh tộc……… đã bị thần vứt bỏ, linh hồn bọn họ không được nhập luân hồi………” Minh Tiểu Mặc cho miệng khẽ nói.

Người của Tranh tộc, chết đi chính là chết, không có linh hồn, cũng không có chuyển thế, đối với bọn họ, tử vong, chính là chấm dứt.

—–

Chương này mình edit thật là lủng củng. Đọc đi đọc lại, vẫn thấy chướng mắt thế nào, mà không biết nên sửa lại sao nữa. Mọi người thông cảm nha. Ta đi massage đã, ôi rụng vai mất thôi >_<

=====

 

 

 

7 responses to “Minh phủ [Chương 14]

  1. hongtru 03/08/2012 lúc 3:31 Chiều

    ơ!!!………….’ ‘ ko lẽ tác gủa chỉ cho anh Tranh Nghệ có tí đất diễn vậy thôi sao?

  2. hong_pham 28/08/2012 lúc 4:25 Chiều

    he.hay wa ah.nhah2 co chap dj pan

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: