Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Minh phủ [Chương 13]

Biên tập: Tử Yên.

=====

Đệ thập tam chương

Nếu……….. bỏ qua vấn đề thành kiến mà nói, đây có thể được coi là một con nhện thập phần xinh đẹp. Theo Minh Tiểu Mặc biết, vẫn có rất nhiều người thích nhện, nếu những người đó nhìn thấy con nhện lớn như vậy, nhất định sẽ kích động đến mức té xỉu.

Con nhện lớn này chính là một phiên bản phóng đại của con nhện con ban nãy bị Lãnh phân thây.

Con nhện toàn thân màu trắng, là cái loại màu trắng mang theo điểm trong suốt, tám chân tinh tế thon dài, nhìn qua thập phần tao nhã. Đầu của nó cũng lớn cỡ bằng đầu người, hoặc có thể nhỏ hơn đôi chút, cũng giống như một đầu người, còn có mặt người, hơn nữa lại là gương mặt một cô gái xinh đẹp. Đôi má hồng nhuận, một đôi mắt liễm diễm xinh đẹp, tóc đen dài từ hai bên thùy lạc xuống, bộ dáng giống như vừa tỉnh ngủ, nhưng khuôn mặt này, có thể xưng được là phong tình vạn chủng, kiều diễm mỹ lệ. Bất quá, lại sinh trưởng trên thân một con nhện, nhìn thế nào cũng khiến kẻ khác sợ hãi.

Vừa rồi khi quan sát con nhện con, có thể thấy đầu nó lớn hơn so với thắt lưng, con nhện to này cũng vậy, thắt lưng vừa dài lại vừa mảnh, phía sau chính là bộ phận chuyên môn tạo tơ cùng phóng tơ, tỷ trọng cũng phải lớn hơn những con nhện bình thường.

Vẻ mặt con nhện nhìn bọn họ lộ ra biểu tình tò mò, nhìn qua thật sự thiên chân khả ái.

Minh Tiểu Mặc đương nhiên biết có một loại nhện gọi là nhện mặt người, thế nhưng hiển nhiên con nhện này không phải là nhện mặt người. Sở dĩ có tên nhện mặt người là vì trên cơ thể nó có một loại hoa văn tinh tế xảo diệu giống như hình mặt người vậy. Hiển nhiên, nhện mặt người cũng rất dễ tu luyện thành yêu, thế nhưng chắc chắn cấp bậc thấp hơn nhiều so với con nhện này. Ít nhất, không có một con nhện mặt người nào có khả năng ngay tại lúc rõ như ban ngày, chiếm lĩnh nguyên một ngôi làng ở Nhân giới, cũng không thể vô thanh vô tức mà tới gần Lãnh.

“Các ngươi………. là đồ ăn sao?” Con nhện kia bỗng nhiên mở miệng, thanh âm của nàng thực khô khốc, nói tiếng Trung cũng không phải là chuẩn lắm, nghe qua có điểm giống với trẻ con tập nói, hoặc là giống với một người đang cố gắng thích ứng với sự vận động của một bộ máy.

“Không, không, không, nhện tiểu thư, ngươi nhất định là hiểu lầm.” Tranh Nghệ vội vàng nói, “Chúng ta là người đi du ngoạn, cảm thấy hôm nay tiết trời không tồi, bèn tùy tiện tìm một ngọn núi để nghỉ ngơi một chút……… “

Biểu tình của con nhện lại càng thêm nghi hoặc, phỏng chừng nàng còn chưa tiêu hóa được hết những gì mà Tranh Nghệ nói như du ngoạn linh tinh. Bất quá, có vẻ như sự chú ý của nhện tiểu thư dành cho bọn họ còn vượt qua cả sự hiếu kỳ đối với những từ ngữ mới lạ.

Tình thế hiện tại rất không tốt, nếu nhện tiểu thư từ vách đá đi xuống ngôi cao, như vậy bọn họ ngay cả nơi tránh né cũng không có. Bởi vì chỉ riêng nhện tiểu thư đã lớn bằng một nửa ngôi cao, đại khái bộ dạng nàng khoảng bảy tám thước gì đó, cộng thêm tám chân của nàng nữa, có nghĩa là một cái ngôi cao này chỉ đủ cho một mình nàng đứng.

Đôi mắt đen thẳm của con nhện im lăng nhìn bọn họ, tựa như đang đánh giá món ăn hôm nay của nàng. Minh Tiểu Mặc nhìn thoáng qua phía sau, bên dưới ngôi cao hun hút sâu không thấy đáy, hiện tại Minh Tiểu Mặc chỉ là một người thường, nếu nhảy xuống chỉ có cầm chắc cái chết. Con nhện này nhìn không ra tuổi, phỏng chừng cũng phải tu luyện được trên ngàn năm, cho dù không đến ngàn năm, yêu quái đã vượt qua thiên kiếp cũng rất lợi hại.

Mũi đao của Lãnh thẳng tắp đối diện với con nhện. Vũ khí của người ở Minh giới có thể hữu hình hoặc vô hình, chúng không được xem như là vật chất, chỉ là một loại hình dạng của lực lượng, chủ nhân muốn nó biến thành hình gì, nó liền biến ra hình đó.

Đao của Lãnh vừa dài lại có màu bạc, hơi chút giống với đao võ sĩ của người Nhật, lưỡi đao loang loáng dưới ánh mặt trời tỏa ra hàn khí, ngay cả một người lúc này xem như là người bình thường như Minh Tiểu Mặc cũng có thể cảm nhận được.

Con nhện chỉ là nhíu mày: “Các ngươi đang khiêu khích ta.” Nàng ôn nhu nói, lần này nàng phát âm rất chuẩn, không có chỗ nào đáng khủng hoảng. “Hoặc giả, đây là uy hiếp.”

Động vật ở trong tự nhiên đối với mối nguy hiểm uy hiếp xung quanh mình đều rất mẫn cảm, cho dù đã tu thành yêu, chúng nó vẫn như vậy.

Lãnh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của con nhện. Lực lượng của con nhện hiển nhiên là trên cơ Lãnh, bởi vì nó cũng không hề che giấu lực lượng của mình.

Minh giới rất hiếm khi phát sinh xung đột hoặc tranh chấp, bởi vì lực lượng của mỗi người bọn họ đều sẽ được phản ánh lại rõ ràng trong măt đối phương, cho nên không cần thiết phải dùng đến luận võ để chứng minh bản lĩnh của mình.

Cho dù Lãnh có thể quấn chân con nhện được một lúc, thế nhưng muốn di qua cái sơn đạo nhỏ hẹp kia cũng phải mất ít nhất một giờ, nhất định sẽ đủ thời gian cho con nhện bắt được bọn họ. Mà nếu như lúc này Lãnh mang theo hai người chạy trốn thì cũng không thể chạy nhanh được.

“Là ngươi ăn linh hồn nhân loại sao?” Lãnh đột nhiên hỏi con nhện.

Trên gương mặt xinh đẹp của con nhện lộ ra một nụ cười khẽ: “Ăn? Úc, đúng vậy, nó đối với việc tu luyện của ta có ích rất lớn.”

“Giới luật của Thiên giới không cho phép như vậy.”

“Giới luật của Thiên giới?” Con nhện nhỏ giọng lẩm bẩm. “Thiên giới thật sự sẽ để ý đến nhân loại sao?……….. Dù sao, hiện tại ta đã tu luyện đến thời điểm quan trọng, thế nhưng ta đã lãng phí hai trăm năm vẫn không hề có tiến triển…… Có điều, linh hồn của nhân loại thực sự hữu dụng.”

“…….” Lãnh cảnh giác nhìn nàng, hàn ý từ lưỡi đao trên tay tỏa ra càng lạnh hơn.

“Ta không chấp nhận uy hiếp.”  Con nhện nhẹ cười ra tiếng. “Linh hồn của các ngươi thoạt nhìn phi thường mỹ vị, nhất là đứa trẻ sau lưng ngươi.” Dứt lời, đôi mắt đen tuyền của nàng liền chuyển hướng sang Minh Tiểu Mặc. Minh Tiểu Mặc bị nàng nhìn đến liền nổi lên mấy tầng da gà, mặt trời giữa trưa chói chang nhưng lại gây cho hắn cảm giác âm trầm. Lúc này, Tranh Nghệ đi đến kéo hắn ra sau lưng, nhất thời cảm giác ác hàn liền biến mất.

Đang lúc hắn thở dài nhẹ nhõm, lại phát hiện cổ chân mình bị thứ gì đó quấn lấy, sau đó dùng lực kéo hắn xuống. Bởi vì mọi chuyện diễn tiến quá nhanh, bản thân Minh Tiểu Mặc cũng không nghĩ sẽ có việc này, cho nên hắn cứ như vậy thẳng tắp bị kéo xuống dưới.

“Tiểu Mặc!” Tranh Nghệ lập tức xoay người bắt lấy tay hắn. Bởi vậy cho nên, hiện tại một tay Minh Tiểu Mặc bị Tranh Nghệ giữ chặt, toàn thân treo lơ lửng trên vách núi đen, còn phía dưới là một vực sâu không thấy đáy.

Nơi cổ tay đau lợi hại, giống như xương cổ tay muốn gãy ra vậy, một ngọn gió núi nhẹ thổi qua, thân thể liên đong đưa qua lại. Minh Tiểu Mặc nhấc chân còn lại lên muốn đá cái thứ đang lôi kéo chân mình xuống, thế nhưng lại không đá trúng gì cả, mặc dù mắt cá chân đã bị kéo rất đau.

“Chờ một chút, ta sẽ kéo ngươi lên.” Tranh Nghệ lớn tiếng nói với Minh Tiểu Mặc. Gió núi đột nhiên lại thổi lớn, nếu không nói to, e rằng Minh Tiểu Mặc sẽ không nghe ra được hắn nói gì.

Minh Tiểu Mặc không nhìn thấy Lãnh đến hỗ trợ, phỏng chừng hắn còn đang mải đối phó với con nhện kia đi. Lãnh vốn đã không phải là đối thủ của con nhện, nếu còn muốn phân thân đến cứu bọn họ, sợ rằng ba người bọn họ đều sẽ thành bữa tối cho tiểu thư nhện.

Lực đạo đang kéo dưới chân đột nhiên tiêu thất, nhờ vậy Tranh Nghệ có thể dễ dàng kéo Minh Tiểu Mặc lên. Minh Tiểu Mặc vừa ngẩng đầu, đập vào mắt chính là vài vết trấy xước trên tay Tranh Nghệ; vừa rồi nếu không nhờ có Tranh Nghệ giữ lại, lúc này Minh Tiểu Mặc cũng đã xong đời rồi.

Minh Tiểu Mặc thở hổn hển bò lại lên trên ngôi cao, nửa quỳ trên mặt đất, quay đầu nhìn lại, té ra thứ nãy giờ vẫn quấn lấy cố chân hắn là mấy sợ tơ nhện màu bạc mỏng mảnh, nếu không phải có ánh mặt trời sợ rằng không thể nhìn ra được.

Minh Tiểu Mặc nhìn xuống, những sợi tơ nhện kia còn kéo dài đến tận dưới khe núi sâu thăm thẳm. Hắn vội vàng tháo tơ nhện ra, thế nhưng chỉ vừa mới chạm đến nó, lực kéo kai lại quay trở lại, hơn nữa còn mạnh hơn cả ban nãy, ngay lập tức đã đem Minh Tiểu Mặc kéo xuống dưới.

Tranh Nghệ ở bên cạnh vẫn luôn một mực trông chừng hắn, thấy hắn bị kéo xuống cũng tức tốc giữ hắn lại. Lần này tuy rằng là giữ được Minh Tiểu Mặc, nhưng cũng vì thế mà Tranh Nghệ cũng bị kéo xuống theo hắn.

Trước khi rơi xuống, hình ảnh cuối cùng mà Minh Tiểu Mặc nhìn thấy chính là Tranh Nghệ đang chạy về phía hắn.

Lưỡi đao của Lãnh tuy rằng đối mặt với con nhện, thế nhưng lực chú ý đã sớm bị phía sau hấp dẫn. Hắn biết phía sau nhất định đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng Minh Tiểu Mặc không gọi hắn, cho nên hắn cũng không quay đầu lại. Tuy rằng hắn cũng rất lo lắng, thế nhưng một khi hắn quay đầu, đồng nghĩa với việc ba người nhất định sẽ chết.

Huống chi, còn có một Tranh Nghệ ở đó. Lãnh tuy không biết Tranh Nghệ rốt cuộc là loại người nào, nhưng hắn biết rõ, người này đối với Minh Tiểu Mặc không có ác ý.

Cho đến khi Minh Tiểu Mặc bị cái gì đó kéo xuống, Lãnh rốt cuộc không nhịn được nữa mà quay đầu lại. Cũng vào lúc này, cái chân sắc nhọn như lưỡi dao của con nhện cũng vươn đến trước mặt hắn.

.

.

Minh Tiểu Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, mờ mịt nhìn lên nóc nhà cao vời vợi.

“Vũ thiếu gia……… Trên đó có cái gì sao?” Phán quan đứng cạnh hắn nhìn cả nửa ngày trời cũng không nhìn ra được cái gì, đành mở miệng hỏi.

“Ta phải đi ra ngoài một chút.” Minh Tiểu Vũ đột ngột đứng lên, buông văn kiện trong tay xuống. Người vừa mới quay đi, nháy mắt đã liền tiêu thất.

“Nhưng là Vũ thiếu gia……… Văn kiện này chỉ còn kém một trang cuối…….” Lời nói của vị phán quan nọ đang từ khẩn trương biến thành lầm bầm, hắn ngửa mặt nhìn lên chỗ vừa nãy Minh Tiểu Vũ nhìn, thế nhưng vẫn là không thấy được gì a.

Lúc này, một tên quỷ sai vội vội vàng vàng chạy đến, nhìn thấy phán quan đứng đó liền hỏi ngay: “Vũ thiếu gia đâu?”

“Vừa rồi vẫn còn ở đây, giờ thì đi rồi……. Có chuyện gì vậy?” Phán quan mắt vẫn không rời trần nhà hỏi.

“Ta nói phán quan, Vũ thiếu gia hắn chẳng lẽ leo lên trên đó ngồi hóng mát sao? Ngài có biết hắn đi đâu không, việc này rất gấp.” Quỷ sai lại vội vàng nói tiếp.

“Ta nào biết được.” Phán quan rốt cuộc cũng chịu dời tầm nhìn về phía quỷ sai. “Ta quản được hắn sao?”

“Thực phiền toái!” Quỷ sai dậm chân một cái.

“Hắc, ngươi dậm chân cái quỷ gì a, xảy ra chuyện gì?” Phán quan có chút tức giận nói.

“Trên Nhân giới có tới mấy trăm hồn phách không đến đây báo danh!”

“Lạc đường tập thể?”

“Ngài nói mê cái gì vậy, ngay cả quỷ sai mấy ngày hôm trước phái đến đó đều không liên hệ được!”

“Không thể nào…….” Phán quan kinh ngạc nhìn quỷ sai. “Như thế nào ngay cả quỷ sai cũng không thấy trở về…….. Biết nơi đó là ở đâu không?”

“Hình như là một thị trấn ở gần Tứ Xuyên Trung Quốc……”

=====

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: