Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Minh phủ [Chương 12]

Biên tập: Tử Yên.

=====

Đệ thập nhị chương.

Lực kéo của một người lớn được đến bao nhiêu? Trên căn bản, một nữ nhân bình thường sẽ không thể kéo đứt cánh tay của một người được.

“Úc, nguyên lai nữ nhân này là một quái lực nữ.” Tranh Nghệ nhẹ nhàng nói, khẩu khí ra vẻ hiểu biết. (quái lực nữ: ta không biết là gì, có lẽ là nữ lực sĩ đi)

Minh Tiểu Mặc tức giận trắng mắt liếc hắn một cái. Đương nhiên, hiện tại bọn họ còn đang trong trạng thái ẩn thân, thế cho nên Minh Tiểu Mặc không biết được chính xác nơi Tranh Nghệ đang đứng, mà Tranh Nghệ đương nhiên cũng không nhìn thấy biểu tình xem thường của Minh Tiểu Mặc.

Hết thảy mọi chuyện phát sinh quá nhanh, thế nhưng lại chỉ có một mình nữ nhân là kinh ngạc.

Những người chung quanh vẫn bảo trì biểu tình lãnh đạm, trong tay nữ nhân vẫn còn cầm một cánh tay của nam hài, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nam hài thiếu một cánh tay chằm chằm.

Bả vai nam hài không hề chảy một giọt máu, thay vào đó là một búi tơ màu bạc bao vây lấy miệng vết thương, những sợi tơ này dường như chảy xuôi trong mạch máu hắn, hay nói cho chính xác hơn là, thứ chảy trong mạch máu của nam hài này tuyệt đối không phải là máu.

Cánh tay cùng bả vai còn chưa hoàn toàn đứt lìa, những sợi tơ bạc này nối liền chúng lại với nhau. Sợi tơ vô cùng mảnh, nếu không phải nhờ chúng phản xạ lại ánh sáng bạc loang loáng dưới nắng, căn bản không ai có thể phát hiện ra chúng.

Nhưng là, chung quanh lại không ai phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, thậm chí là biểu tình kinh ngạc cũng không có, bọn họ chỉ im lặng nhìn hết thảy.

Nam hài nhìn những sợi tơ bạc càng kéo lại càng dài, vì thế lùi ra phía sau, tơ bạc giống như sợi dây chun bật ngược trở lại, tốc độ nhanh vô cùng.

Minh Tiểu Mặc nhìn cánh tay ở trong tay nữ nhân bị kéo trở về trên miệng vết thương, những sợi tơ bạc giống như có ý thức mà tự mình xuyên qua. Chỉ ba giây sau, miệng vết thương kia đã hoàn toàn biến mất, trên làn da không nhìn thấy được một vết sẹo dù là nhỏ xíu, giống như chưa từng bị thương bao giờ, giống như chuyện ban nãy chỉ là người khác hoa mắt nhìn nhầm mà thôi.

Nữ nhân rốt cuộc từ trong khiếp sợ khôi phục lại tinh thần, lớn tiếng thét lên.

Minh Tiểu Mặc cau mày nghiêng mặt đi. Âm sắc của nữ nhân quả thực quá mức đáng sợ cùng bén nhọn, hơn nữa còn liên tục không ngừng, tựa như chỉ có cách này mới có thể giảm bớt được sự khủng hoảng của nàng.

Bỗng nhiên thanh âm bén nhọn bị đánh gãy, nữ nhân bị hai người nam nhân khác đè lại, ấn vào miệng nàng một trái cây. Miệng của nhân loại vốn không quá lớn, trái cây to bằng quả trứng gà đương nhiên không thể một ngụm nuốt hết. Thế nhưng, thật kỳ quái, trái cây vừa đưa đến bên miệng lập tức đã hóa thành chất lỏng chảy vào trong miệng nàng.

Minh Tiểu Mặc vươn tay, ngăn cản một bóng người muốn xông lên phía trước.

“Nàng đã không thể cứu được nữa, chúng ta đi tìm cái cây kia trước đi……….. ” Minh Tiểu Mặc nhẹ nhàng nói. Hắn biết, người muốn đi cứu người nhất định là Lãnh.

.

.

Ẩn thân thuật trên người ba người đã được giải trừ, lúc này, họ đang đi dọc trên một sơn đạo nhỏ hẹp.

“Lãnh, ngươi không phải là đi lầm đường đi?” Minh Tiểu Mặc nhíu mày bám vào vách núi đi về phía trước.

“Tuy rằng là buổi tối đi tới, bất quá chắc chắn là không nhầm.” Lãnh vừa bắt lấy một sợi dây leo uốn lượn từ trên núi xuống vừa nói.

Minh Tiểu Mặc mím môi không hề phản bác. Sơn đạo này thực rất hẹp, chỉ đủ cho một người nghiêng thân lách qua, gió núi chỉ cần thổi một cơn thôi cũng đủ khiến người ta lắc lư. Minh Tiểu Mặc hiện tại chỉ là một người bình thường, hơn nữa còn không phải người sống ở vùng núi, hắn chính là một thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, thực sự không chắc có thể ổn định được thân thể mình.

Bất quá, may mắn còn có Tranh Nghệ ở đằng sau đỡ hắn, một tay còn chống bên cạnh hắn, đề phòng hắn ngã xuống.

Minh Tiểu Mặc liếc mắt nhìn Tranh Nghệ, sơn đạo nhỏ như vậy, hắn lại có thể thoải mái đi qua, giống như hắn đã rất quen như vậy rồi.

Tuy rằng chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi, bất quá Minh Tiểu Mặc lại cảm thấy dài vô cùng, có một lần hắn thiếu chút nữa là ngã xuống, còn may có Tranh Nghệ kéo hắn lại.

Đi hơn mười phút sơn đạo, lại đi bộ thêm khoảng hai canh giờ nữa, đợi cho khi đến được nơi mặt đất bằng phẳng đã vào khoảng giữa trưa.

.

.

Từ sơn đạo đi lên là một nơi đất trống, mặt đất thực bằng phẳng, có lẽ do có nhiều người đã đến đây. Khối đất bằng này diện tích không lớn, nói là đất bằng, kỳ thật có thể xem như một ngôi cao lớn.

Một bên ngôi cao là một cái khe rất sâu, không gian bên dưới bị bóng một ngọn núi khác ngăn trở, không thể nhìn rõ, chỉ có thể mơ hồ nghe được tiếng nước.

Một bên khác của ngôi cao là một vách núi dựng thẳng đứng, cơ hồ không có nơi nào có thể leo lên, ngay cả một ngọn cỏ cũng không có, hoàn toàn trụi lủi, giống như bị đao tước.

Trên ngôi cao không có thực vật gì, chỉ có vài cọng cỏ dại lơ thơ, mặt đất lại rất êm ái, trên đó còn phủ đầy tơ bạc.

Nhìn chung quanh, chỉ có trên ngôi cao mới có loại tơ này, đông một búi tây một búi, lại không hoàn hoàn bao phủ ngôi cao.

Trên ngôi cao còn có một gốc cây, nói là gốc cây, còn không bằng gọi là bụi cây. Bụi cây này không có lá, cũng không có nhiều cành, chỉ là lưa thưa vài cái, thế nhưng trên đó lại nặng trĩu trái cây.

Nếu tính theo thời gian của nhân loại, hiện tại mới là lúc chớm hạ, thế nhưng nhìn gốc cây này lại giống như là đàn bước vào mùa thu hoạch, mặc dù hiện tại vẫn còn chưa đến mùa trái cây lưu hành. (theo lý thuyết thì mùa của hoa quả phải là giữa hè, ngoại trừ một vài loại quả trái mùa và các loại quả ôn đới hoặc hàn đới)

“Chính là loại trái cây này.” Lãnh nói, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường đao sắc bén, đao phong lợi hại dưới ánh mặt trời hiện ra hàn ý, hắn dùng mũi đao cắt đôi một quả trong đó.

Trái cây to bằng quả trứng gà dễ dàng bị mũi đao cắt đôi.

Vỏ ngoài trái cây giống như lớp túi plastic bọc nước bỗng nhiên vỡ ra, bên trong truyền ra một thứ mùi nồng đậm, đồng thời một thứ chất lỏng giống như máu, không, đó xác thực là máu, rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh âm rất nhỏ.

Trái cây kia tựa như là đã hư thối. Minh Tiểu Mặc nâng tay bụm miệng mình. “Thiên a……… là trứng nhện.”

Quả nhiên, Lãnh dùng mũi đao đẩy ra một con nhện nho nhỏ từ trong vũng máu. Con nhện toàn thân màu trắng, tám chân vũ động, dưới ánh nắng có thể nhìn thấy ở miệng nó có màu xanh biếc, phỏng chừng đây là một con nhện độc. Nguyên bản thân thể màu trắng bị máu bao vây, tám chân vừa dài vừa mảnh, cho dù thân thể bị mũi đao xuyên qua vẫn không ngừng vũ động.

“Đây là loài nhện gì?” Minh Tiểu Mặc đến gần từng bước nhìn con nhện đang giãy dụa trên mũi đao. Nó hiển nhiên vẫn còn rất nhỏ, hiện tại cần dựa vào máu có trong trái cây mà sống qua ngày. Đầu nó so với những loài nhện khác to hơn, tám chân lại cực kỳ mảnh, có vẻ không được cân xứng.

“Trách không được bên trong trái cây lại có albumin, chẳng lẽ mọi người ăn nó đều không phát hiện ra sao?” Có lẽ là do quả này vẫn còn chưa chín, cho nên chỉ cần cắt ra là có thể nhìn được con nhện bên trong.

“Ngôi làng này có thể đã bị con nhện kia chiếm giữ, nó coi cơ thể con người như chất dinh dưỡng, sống nhờ bên trong đó.” Lãnh nói, sau đó vung đao, con nhện đáng thương kia liền biến thành hai nửa, ngọ nguậy vài cái, sau đó sẽ không có động tĩnh gì nữa.

“Có lẽ, chất dinh dưỡng của chúng nó còn là linh hồn con người……… ” Minh Tiểu Mặc nhìn sang bụi cây nhẹ nhàng nói.

“Cho nên nói, mọi người trong làng này đều đã chết.” Tranh Nghệ bỗng nhiên nói. “Hay kỳ thật họ lúc này chính là con nhện.”

“Thực đáng sợ.” Minh Tiểu Mặc không yên lòng nói. “Thế nhưng vì sao bọn họ lại cho các ngươi nhiều trái cây như vậy, còn ta lại chỉ có một trái?” Minh Tiểu Mặc nghĩ mãi vẫn không ra vấn đề này.

“Có thể là căn cứ theo tình trạng thể chất mỗi người mà quyết định cho mấy con nhện.” Lãnh nói. “Người thể nhược chỉ có thể chứa một con, còn người khỏe mạnh, có thể đủ cho mấy con chung sống.”

 “Nghe thật là ghê tởm.” Minh Tiểu Mặc mếu máo.

“Chúng ta cũng nên đi thôi, quay trở lại báo cáo kết quả.” Lãnh nói.

Minh Tiểu Mặc chớp chớp mắt. “Vì sao lại đi? Chúng ta còn chưa hiểu hết toàn bộ ni.”

“Tỷ như?” Tranh Nghệ tò mò nhìn Minh Tiểu Mặc.

“Tỷ như vì sao nó lại sinh trưởng ở đây, nó là thực vật hay động vật, nếu nó chính là trứng nhện, vậy thì nhện mẫu ở đâu, đây là con của nó hay là nó phân thân. Nghịch thiên tu hành như vậy, đến tột cùng nó muốn làm gì………. Hoặc là diện tích thụ hại lớn bao nhiêu, nó đã tiêu thực linh hồn của bao nhiêu người, ở những nơi khác còn có loại thực vật như thế này hay không……….. ” Minh Tiểu Mặc phun ra một tràng dài, sau đó nhìn Lãnh nói: “Nếu trong báo cáo của ngươi ngay cả những thứ căn bản này cũng không có, khoa Điều tra sẽ phải phái người tới đây điều tra lại, như vậy chúng ta đi chuyến này cũng bằng không.”

Lãnh mím môi nói: “Nhưng con nhện như vậy rất nguy hiểm, chúng ta phải lập tức rời đi, nhiệm vụ hàng đầu của ta là bảo hộ sự an nguy của ngài.”

“Không được, phải giải quyết cho xong chuyện này mới được……….. ” Minh Tiểu Mặc cố chấp nói.

 Đột nhiên nơi ba người đang đứng bị bóng ma che khuất. Lúc này hẳn nên là giữa trưa, hơn nữa nơi này lại đúng là hướng nắng, không nên có bóng ma……….

Minh Tiểu Mặc ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện, trên vách núi đá bóng loáng, không biết khi nào, một con nhện thật lớn đã vô thanh vô tức nằm phục ở đó. Tựa như nó từ nãy vẫn luôn một mực ở đó, bởi lẽ cả ba người đều không nghe được thanh âm nó đến.

—–

Vài lời tạ tội gửi đến bà con cô bác gần xa:

Mặc dù ta đã hứa sẽ không có tình trạng mấy tháng mới post bài một lần, nhưng cuối cùng thì rồi vẫn chứng nào tật nấy. Một phần vì bận, đợt rồi ta phải làm báo cáo tốt nghiệp, còn phải bảo vệ báo cáo nữa, giờ lại sắp ôn thi tốt nghiệp rồi. Còn một phần thì………. ơ hơ hơ ~~~ bệnh lười muôn thưở ấy mà *nhìn giời huýt sáo*

Thôi thì, bây giờ tình hình đã thế, ta cũng không dám hứa hẹn nhiều, sẽ cố hết sức mình có thể. Mong được mọi người lượng thứ nhiều hơn.

=====

3 responses to “Minh phủ [Chương 12]

  1. hongtru 31/05/2012 lúc 8:23 Chiều

    ko sao! cứ từ từ mà làm thôi nàng! = = chuyện thi cử ko thể tránh còn chuyện lười thì nó là…mệnh trời rồi a~~~~! ko toát dc đâu! truyện hay đáng để đợi!😀

  2. hong pham 13/07/2012 lúc 1:22 Chiều

    huhu doj tr daj ka co ruj.hjchjc.truyen hay wa nj.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: