Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Quân mạc vũ [Chương 25+26+27+28–> Hoàn]

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

Đệ nhị thập ngũ chương.

Được rồi, lần này ta giữ lời, thi lại xong rồi, ra quăng hàng lên cho các nàng đây, đừng ném dép ta nữa ^^~

Vốn ta định post từ đầu tuần cơ, nhưng mà bận ôn thi. Sáng mai ta thi tốt nghiệp dược mà giờ vẫn chưa học hành gì hết á, không biết mai thi thế nào……. Vửa đi bốc thăm bàn thi về, ta thật muốn ngửa mặt lên trời mà khóc thét!!! Tại sao ta lại thi Sử dụng thuốc mà không phải Dược liệu cơ chứ?????? Ta hận!!!!! T^T

Thôi, lảm nhảm vài câu xả stress thôi, ta quăng hàng nhanh nhanh rồi về học đã.

—–
Cứ như vậy, chúng ta một đường rất có thanh thế đi thẳng đến trước đại môn phủ nha. Đám nha dịch nhìn thấy nhiều người như vậy cùng đi đến phủ nha, lập tức tập hợp lại một chỗ, bàn tay nắm chặt vũ khí bên hông.

Một nha dịch thoạt nhìn giống như đầu lĩnh đứng ra hô: “Đã xảy ra chuyện gì? Không phải đã bảo mọi người nhẫn nại sao?” Tràng thượng lập tức trở nên an tĩnh, tất cả ánh mắt ủa mọi người đều tập trung về phía chúng ta. Nha dịch lúc này mới chú ý tới chúng ta, nhưng còn không đợi chúng ta nói gì, hắn đã đi lên phía trước cung kính nói: “Thỉnh vài vị đi theo ta.” Ân, hẳn là vệ binh thủ thành đã truyền tin đến, hơi gật đầu, ta theo hắn đi vào trong phủ nha.

Đi vào hậu đường, lập tức nhìn thấy Phó Bá cùng mấy quan viên đang ngồi đó, mấy người đều đứng dậy hướng ta hành lễ cho Thái tử. Nói hai tiếng bình thân sau, ta ra hiệu cho bọn họ thuyết minh tình huống hiện tại. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Phó Bá tiến lên đáp lời. Theo như lời Phó Bá nói, thì ra lại là một chuyện độc dược họa nhân. Trước mắt bọn họ cũng chỉ có thể ban lệnh giới nghiêm cùng với trấn an người dân trong thành. Hiện tại trong Truy Phiền mỗi nhà đều có người trúng độc, đây là một loại độc dược mạn tính, có khả năng làm cho người trúng độc dần mất đi năng lực lao động, chỉ có thể nằm một chỗ chờ tử vong đến, cảm giác này thực rất khó chịu. Để cho không gây thêm khủng hoảng lớn hơn nữa, cũng để tiện cho việc tập trung cứu trị, trong thành vẫn thực thi lệnh giới nghiêm. Hành động này khiến cho dân chúng trong thành càng thêm bất an, những người phẫn nộ tụ tập tới trước đại môn phủ nha bức bách quan phủ phải cho bọn họ một câu trả lời thuyết phục. Phó Bá bọn họ hứa hẹn triều đình sẽ nhanh chóng đưa đến đại phu có thể giải độc, vấn đề thủy lương (nước uống cùng đồ ăn) của dân chúng trong thành quan phủ cũng sẽ an bài thỏa đáng. Bất quá hành động này cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế được tình hình.

Ân, quả thực trong tình hình lúc đó cũng chỉ có thể xử lý được như thế.

“Tính cho đến nay đã được mấy ngày rồi?” Ta hỏi, hy vọng thời gian chưa lâu lắm, độc dược mạn tính càng để lâu lại càng khó xử lý.

“Tám ngày.” Phó Bá lập tức hồi đáp.

Ta hơi nhíu mi, tám ngày, không thể tính là ngắn. “Có chuẩn bị dược liệu không?” Dược liệu cần thiết là không thể thiếu.

“Đã từ những nơi khác vận chuyển đến đây, mỗi loại dược liệu đều chuẩn bị một ít.” Lúc này là quan phủ ở đây trả lời.

Ta gật đầu, đối với động tác của bọn họ tỏ vẻ tán thưởng một chút.

“Nói cho dân chúng trong thành là bản cung đã đến.” Thân phận Thái tử của ta chí ít có thể khiến cho dân chúng an tâm một chút.

Một thị binh lập tức lên tiếng trả lời, sau đó lui xuống.

“Tình trạng của tướng quân thủ thành như thế nào?” Xem tình hình, hắn là cũng bị trúng độc đi. Nhưng là Chiếu Ảnh quốc cũng không thê có nhiều độc dược như vậy đi? Còn nhớ người của Mạc Vũ sơn trang cùng Mãn Nguyệt Khai Hoa các cũng chết vì độc dược, có lẽ Chiếu Ảnh cũng nhúng tay vào chuyện này. Chiếu Ảnh quốc vốn cũng không am hiểu dụng độc, không lẽ lần này chiếm được đặc thù trợ giúp sao? Ta âm thầm suy tư.

Trong phòng tựa hồ có một khắc im lặng. “Vẫn còn một hơi thủy chung chưa nuốt xuống được.” Một vị phó tướng có chút đau đớn đáp.

Nhìn qua biểu tình của mọi người, ta chậm rãi đứng dậy nói: “Mang bản cung đi xem sao.”

Những người khác nghe ta nói vậy tựa hồ còn có ý muốn ngăn cản, chỉ có Phó Bá ngắn gọn đáp lời một câu, sau đó y theo lời ta nói làm việc. Có lẽ trong ấn tượng của hắn, ta cũng xem như là người nói một không nói hai đi.

.

.

Yên lặng nhìn chằm chằm vào người đang nằm thẳng trên giường, lắng nghe quân y hồi báo tình hình của Cơ tướng quân, mặc dù trước khi đến đây ta đã phỏng chừng tình huống sẽ thật nguy kịch, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn nhịn không được chấn kinh.

Người đang lặng im nằm trên giường quả thật còn chưa chết, ta có thể nghe được tiếng hít thở mỏng manh của hán, nhãn mâu chuyển động biểu hiện hắn còn thanh tỉnh, thậm chí đối với động tĩnh xung quanh cũng có phản ứng. Nhưng là lúc này, tử vong đối với hắn mà nói mới chính là giải thoát, da thịt toàn thân đều thối rữa, sinh hoạt hằng ngày khẳng định là không thể tự lo liệu, dược phẩm trị liệu mỗi ngày không dứt nhưng vẫn không thấy được chút chuyển biến tốt đẹp nào, sự đồng tình, quan tâm của những chiến hữu từng kề vai chiến đấu, những chiến sĩ từng lấy hắn làm tấm gương noi theo, những dân chúng mà hắn từng bảo hộ chỉ càng khiến hắn thêm đau lòng cùng chán ghét bản thân mà thôi.

Thật kỳ lạ, tuy rằng hắn không thể nói chuyện nhưng ta lại có thể hiểu được cảm thụ trong nội tâm của hắn. Sự bất lực không muốn buông tha cho sinh cơ cứ như vậy mà chết đi, rồi lại không đành lòng nhìn thấy người khác thương tâm dần dần chiếm cứ tư tưởng ta, làm cho ta nhớ lại những ký ức ta đã từng quên mất, thân ảnh Cơ Mộ Viễn cùng với ta khi đó tái nhợt nằm trên giường bệnh trắng bệch mỉm cười nhàn nhạt với thân nhân trùng lặp lên nhau……….

=====

Đệ nhị thập lục chương.

“Đưa tay hắn ra đây.” Sau một chớp mắt hoảng hốt, ta cố gắng trấn tĩnh trở lại, đưa ra quyết định, ta phải chữa khỏi cho hắn.

Nhanh chóng có người phản ứng lại, thật cẩn thận lấy tay Cơ Mộ Viễn từ trong chăn đưa ra. Ta đi lên phía trước, dùng tay bắt mạch cho hắn, lại nhing qua đồng tử của hắn, hơi nhíu mày, là một loại độc ta chưa từng thấy qua, xem ra không thể tiếp tục dùng những phương thuốc hiện tại. Mạch tượng cùng bẹnh huống kỳ lạ khiến cho ta có chút khó khăn.

Những người chung quanh thấy ta nhíu mày đêu thức thời không lên tiếng. Nhìn ánh mắt mang theo hy vọng của bọn họ, ta chậm rãi thu hồi tay, nhàn nhạt mở miệng: “Bản cung không nắm chắc lắm, nhưng có thể thử xem.” Nháy mắt, quang mang hy vọng trong mắt bọn họ có điểm ảm đạm, tuy rằng ta nhìn không hiểu nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Không muốn nhìn đến bộ dạng trầm mặc của đám hổ tướng này, ta bất đắc dĩ mở miệng giải thích một chút: “Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”

Đúng vây, hiện tại tuy rằng ta khong thể chữa được hết tất cả mọi loại bệnh tật, nhưng dù sao tình huống phát triển của bệnh tật ít nhiều cũng có quy luật của nó. Do trường kỳ sống trong hoàng cung, ta không tìm được nhiều người bệnh để tích lũy kinh nghiệm chữa bệnh, nhưng về mặt độc thuật, bởi vì ta đặc biệt để tâm mà tích cực nếm thử cùng với việc Ngự Dược phòng cung cấp đầy đủ dược liệu nên cũng có chút thu hoạch, cho dù độc có khó, nếu cho ta đủ thời gian, tin tưởng cũng không thành vấn đề. Hiển nhiên, độc mà Cơ Mộ Viễn trúng phải là một loại độc nhằm tra tấn người ta, vậy nên thời gian có thể kéo dài thêm cũng không sao, vấn đề mà ta băn khoăn chỉ là liệu Cơ Mộ Viễn còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

Giải độc cho Cơ Mộ Viễn cũng không phải chuyện một sớm một chiều, ta quyết định trước vẫn là đi nhìn xem tình hình dâm chúng trong thành.

“Người bệnh trong thành an trí ở đâu?” Ta quay lại hỏi.

“Hồi bẩm điện hạ, phần lớn là ở Y quán, còn lại một số ở lại tại nhà.” Vẫn là Phó Bá đáp lời, thanh âm nghe ra có chút tinh thần hơn ban nãy.

Ta ảm đạm cười: “Vậy đi thôi.”

Còn nhớ rõ trên đường đến đây có nhìn thấy Y quán, cách nơi này không xa lắm, không cần thiết phải ngồi kiệu, ta trực tiếp đi bộ đến.

Ở Y quán, ta dùng thân phận Thái tử kiên nhẫn trấn an dân chúng trong thành, tận lực nói ra những lời hứa hẹn tốt đẹp, ngay cả ánh mắt cùng động tác tứ chi cũng bị ta tận dụng triệt để, cuối cùng khi ta bắt mạch tất cả người bệnh một lượt, sau đó cam đoan có thể chữa khỏi, lúc này thần sắc dân chúng mới lộ ra an tâm cùng cảm động.

Nhìn thấy những người dưới sự trấn an của ta mà dần dần an tâm, ta lại bắt đầu cảm thấy mờ mịt.

Đi ra khỏi Y quán đã là lúc khuya. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao sáng không giống như kiếp trước, ta thở ra một hơi dài. Ta nhấc chân bước vào trong cỗ kiệu đã đợi sẵn, kiệu bắt đầu đi về phía trước. Suy nghĩ của ta cũng bắt đầu phân tán, một ít hình ảnh của kiếp trước cùng với kiếp này trùng lặp lên nhau.

Ký ức lúc chiều vì chuyện của Cơ Mộ Viễn mà nhớ lại, hiện tại lại nảy lên trong đầu. những sợ hãi cùng bất an nãy giờ bị ta cưỡng chế cũng đang chậm rãi quấn lấy lòng ta. Có lẽ ta chưa bao giờ chân chính quên mất những ký ức của kiếp trước để lại trong đầu, sự chấp nhất với y thuật chỉ là một cách phản ánh lại nó, mà những sợ hãi ngày hôm nay lại là bằng chứng chứng minh nó xác thực tồn tại. Bất đắc dĩ cười khổ một chút, xem ra ta cũng không kiên cường như ta tưởng tượng………..

Hỉnh ảnh thoáng chuyển, trong đầu lại hiện lên những gì nhìn thấy ở Y quán, thiết thực cảm thụ được trách nhiệm của Thái tử khiến ta có cảm giác hoảng hốt giật mình. Cảm thụ như vậy đã nhắc nhở ta, nhắc nhở ta một vấn đề mà bình thường ta vẫn coi thường, thậm chí còn coi nó như là đương nhiên, chưa bao giờ xem trọng đến nó.

Kể từ khi chuyển sang kiếp này, ta vẫn dùng thái độ hờ hững mà tiếp nhận hết thảy, sông mạn vô mục đích, cốt yếu là ta còn sống mà thôi. Không hề cố chấp về quá khứ, cũng không cố chấp về tương lai, hiện tại đối với ta chỉ là một bằng chứng để chứng minh rằng ta còn tồn tại. Này có lẽ cũng tính là một loại thói quen đi, là thói quen do hàng năm làm bạn cùng nguy cơ tử vong mang lại.

Sự xuất hiện của Tử Cẩn đã quấy rầy hết thảy vận luật, khiến cho cuộc sống của ta thêm phần ý nghĩa, cũng nhiều sắc thái hơn, kể từ đó, ta bắt đọc học được tích mệnh. Nhưng đồng thời sự hờ hững của ta vẫn không hề giảm bớt, trừ bỏ những chuyện liên quan đến hắn, càng ngày lại càng ít những chuyện có thể khiến ta chú ý. Ta đã nghĩ, như vậy mới chính là ta, mới chính là những gì ta hy vọng.

Có lẽ là do đã tiếp nhận rồi nhưng vẫn chưa hoàn toàn tán thành, vậy nên ta vẫn luôn xem nhẹ thân phận Thái tử của mình. Tuy rằng có học tập những kiến thức mà một Thái tử phải học, cũng có hoàn thành những nhiệm vụ cơ bản của Thái tử, nhưng hoàn toàn bị động cùng khuyết thiếu thực cảm. Ngày hôm nay, nhìn thấy ánh mắt chờ mong cungfhy vọng của dân chúng trong thành, ta bỗng nhiên thấy có chút xấu hổ, thế nhưng đồng thời lại ý thức được một chuyện, ấy là trong cuộc sống sau này ta lại có thêm một phần ý nghia, đó là chức trách của Thái tử…………

=====

Đệ nhị thập thất chương.

Mấy ngày kế tiếp trải qua đều vô cùng bận rộn. Tổ chức nhân viên phối chế cùng phân phát giải dược, điều phối binh lực chống đỡ ngoại lai chi địch, truy bắt gian tế trong thành, giải quyết độc tố còn lưu lại trong nguồn nước, còn về tình trạng của Cơ Mộ Viễn cũng đang chậm rãi khởi sắc. Hết thảy đang dần quay trở lại quỹ đạo của nó.

Hiển nhiên đối phương không hề dự đoán được chúng ta lại có giải dược, trên chiến trường phản kích vừa nhanh lại vừa mạnh, tình thế bức bách, bí quá hóa liều, Chiếu Ảnh quốc liên tục phái ra thích khách tiến hành ám sát, cho dù không giết được ta nhưng cũng có thể tạo thành hỗn loạn cùng khủng hoảng. Chỉ là đáng tiếc, gặp phải chuyên gia ám sát như Tiêu Nhạ cùng chuyên gia bảo hộ như Ngọ, Thần, kết quả cuối cùng cũng chỉ là ngoài nghĩa địa có thêm vài cỗ thi thể của anh dũng võ sĩ Chiếu Ảnh quốc, cùng với trong Hinhfphongf thêm vài phần náo nhiệt mà thôi.

Từ trong miệng thích khách biết được, sự kiện lần này là do Ngũ hoàng tử của Chiếu Ảnh quốc dẫn đầu khơi mào, còn về phần nguyên nhân, không có gì khác ngoài tranh chấp đế vị cùng với tranh luận xem có nên thông thương cùng Minh Sở hay không. Ta còn nhớ Chiếu Ảnh quốc nội có không hề ít thế lực phản đối việc thông thương cùng ổn định giữa hai quốc, Ngũ hoàng tử này hẳn là muốn mượn những thế lực này duy trì hòng cùng Thái tử tranh chấp một phen đi.

Chỉ là không biết tự tin của hắn từ đâu mà đến? Nguyên bản một hoàng tử không mấy nổi danh lại dựa vào cái gì mà cho rằng trận chiến này nhất định sẽ giành được thắng lợi? Nhớ lại mấy sự kiện hạ độc gần đây, hẳn là hắn dựa vào đó đi. Cẩn thận khảo vấn mầy người kia về nguồn gốc độc dược, không ngờ ngay chính bọn họ cũng không rõ ràng, chỉ biết rằng lần này xuất chinh, bên người Ngũ hoàng tử đột nhiên xuất hiện một gã dị tộc kỳ quái. Mà chỉ một tin tức này cũng đủ trong lòng ta bịt kín một tầng sương lạnh. Lại hỏi kỹ thâm về những điểm kỳ lạ của gã dị tộc kia, mỗi đáp án bọn họ đưa ra lại càng thêm khẳng định suy đoán của ta.

Ta quyết định tự mình đi thăm dò một chút tình hình quân doanh Chiếu Ảnh quốc.

Đem quyết định này noi cho Phó Bá, không ngoài dự đoán bị hắn kịch liệt phản đối. Nhẹ nhàng bác bỏ hết mọi lời khuyên can, ta đây chỉ là báo cho hắn biết chứ không phải là thương nghị. An bài đại khái một chút, đem phương thuốc của giải dược lưu lại sau, ta dẫn theo Tiêu Nhạ, Ngọ cùng Thần xuất phát.

Thừa dịp đêm tối lẻn vào, rất nhanh ta đã tìm được lều trướng sặc sỡ của gã dị tộc kia nổi bật lên trong một đám lều trướng bạch sắc. Theo tin tức tìm hiểu được ban nãy, hiện tại hắn hẳn là vẫn còn đang ở tròng chủ trướng nghị sự, cho nên chúng ta không mất mấy công sức đã ẩn thân trong lều trướng của hắn, che giấu hơi thở, mà trong tay ta cũng đã chuẩn bị tốt một đồng tiền hơi mỏng sắc cạnh.

Trướng liêm xốc lên, giữa lúc minh ám luân phiên, đồng tiền đã muốn rời khỏi tay ta, người nọ nhanh chóng phản ứng lại muốn tiếp lấy vật bay tới, lại không ngờ ngaythowif khắc đó, kiếm của Tiêu Nhạ đã đặt trên cổ hắn, còn đồng tiền thì trong lúc hắn sửng sốt đã cắm vào cánh tay hắn. Lúc này trong lều trướng có hơi hôn ám cứ như vậy đứng thẳng ba người, gã dị tộc tuy rằng một cánh tay còn đang sấm huyết, trên cô rconf kê một thanh kiếm sắc bén, thế nhưng thần sắc vẫn vô cùng trấn tĩnh, thậm chí còn dùng ánh mắt hứng thú đánh giá ta. Tiêu Nhạ biểu tình lãnh ngạnh, nhìn đến ánh mắt đánh giá của hắn, kiếm trong tay lại đè nặng vài phần, tiên huyết sấm ra, dọc theo lưỡi kiếm bóng loáng chảy xuống dưới.

Đói vơi việc này, gã dị tộc chỉ hơi nhíu mày một chút, sau đó khóe môi khẽ nhếch lên, nói với ta lúc đó cũng đang quan sát hắn: “Khách nhân tôn quý, có muốn ngồi xuống uống chén rượu không?” Thanh âm hắn quả thật rất êm tai, sử dụng tiếng dị tộc, là ngôn ngữ thuần khiết của Túc Bàn quôc. Ta thở dài một hơi, cũng dùng ngôn ngữ Túc Bàn hỏi lại: “Ngươi là ai? Vì sao nahwmf vào Minh Sở, hay phải nói là nhằm vào ta?” Nghe xong câuh ỏi của ta, hắn cười ha hả, sau đó dùng ngôn ngữ Minh Sở trả lời: “Ta là Ô Tịch, Vu sư của Túc Bàn. Về phần vấn đề của ngài, chúng ta nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời thuyết phục. Vậy nên, hiện tại chúng ta có thể ngồi xuống được không?” Hắn dùng mắt ý bảo thanh kiếm vẫn đang kê trên cổ hắn.

Nhing vị Vu sư trẻ tuổi có gương mặt cười hiền lành này, ta phát hiện trong mắt hắn còn lóe ra quang mang chân thành. Ta đồng ý đề nghị của hắn, ra hiệu cho Tiêu Nhạ buông hắn ra.

Ngồi xuống sau, Ô Tịch tự rót cho mình một chén rượu rồi mới chậm rãi nói: “Về nghi vấn vừa rồi của Thái tử điện hạ, kỳ thật đáp án vô cùng đơn giản. Đây chỉ là một nghithwcs mà thôi, là một khảo nghiệm nho nhỏ đối với Tộc trưởng tương lai, ha ha.” Dứt lời, hắn còn dùng ánh mắt ám chỉ nhìn ta.

Lời giải thích cùng ánh mắt của hắn khiến ta thực phản cảm, cho nên trực tiếp hỏi: “Vì sao là ta?” Câu hỏi của ta khiến cho vị Vu sư này cười càng vui vẻ, hồi lâu sau mới lại nghe hắn trả lời: “Túc Bàn quốc vốn là nơi thần bí nhất trên đại lục này, chúng ta không liên hệ cùng ngoại giới, cũng không cho phép ngoại nhân tiến vào lãnh địa của tộc ta. Nhưng Thái tử điện hạ không những tinh thông ngôn ngữ của tộc ta, đối với cách xưng hô “Tộc trưởng” của tộc ta không hề cảm thấy xa lạ, lại còn có thể thoải mái giải được độc dược mà ta phải tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo, đây lại là vì sao?” Dừng lại một chút, hắn nói tiếp: “Đương nhiệm Tộc trưởng tộc ta đối với ngài vẫn luôn khen ngợi không ngớt, gần đây lại đề cử ngài tiếp nhận Tộc trưởng vị. Làm một tân nhậm Vu sư, ta đương nhiên cũng pahir theo lệ thường tiến hành khảo nghiệm với ngài.”

Mấy lời hắn nói khiến cho ta có xúc động muốn đánh người, cư nhiên chỉ vì lỳ do này mà nháo ra phiền toái lớn như vậy. Y thuật cùng độc thuật của ta trừ bỏ tự học ra thì còn được một vị sư phụ kỳ quái dạy, hắn nói cho ta biết hắn là tộc nhân Túc Bàn, cũng giảng cho ta không ít phong tục của Túc Bàn tộc, nhưng laijchwa bao giờ nói qua chuyện hắn là Tộc trưởng và muốn chọn ta làm người kế nhiệm.
Ta vốn dĩ không thích phiền toái, cho nên thẳng thắn trả lời: “Ngươi có thể đình chỉ khảo nghiệm, ta không có hứng thú với Tộc trưởng vị.” Thân phận Thái tử Minh Sở ta cũng chỉ vừa mới chính thức tiếp nhận, nói gì đến một Tộc trưởng vị của một ngoại tộc không thể ở chung. Hơn nữa, cái gọi là khảo nghiệm của hắn cũng khiến ta thập phần không thích. “Nga? Cự tuyệt sảng khoái như thế, ngài không sợ ta tiếp tục trợ giúp Chiếu Ảnh quốc sao?” Hắn dùng ngữ khí buồn rầu mang theo chút trêu đùa nói.

Nhìn thẳng hắn, ta kiên định nói: “Ta tin tưởng bản thân mình.” Dứt lời đứng dậy muốn đi, không nghĩ tới lại gặp phải một trận vựng huyễn, ta nhanh chóng mất đi ý thức. Trong mông lung, dường như còn nh\ghe được Ô Tịch cười ha ha nói: “Chúc mừng ngài đẫ thông qua khảo nghiệm.”

=====

Đệ nhị thập bát chương.

Túc Bàn là một quốc gia kỳ lạ vô cùng, cây cối mọc thành hàng xung qunah làm thành một là chắn thiên nhiên, ngăn cách nó cùng với ngoại giới. Tộc nhân Túc Bàn đối với gia viên của mình thập phần chấp nhất, bọn họ lợi dụng khả năng bọn họ am hiều nhất là độc thuật đem tất cả các thế lực ngoại lai cự tuyệt bên ngoài. Người nắm quyền cao nhất của Túc Bàn tộc xưng là Tộc trưởng, mỗi Tộc trưởng đều có một vị Vu sư làm phụ tá, mà mỗi một Túc Bàn tộc nhân đối với việc nghiên cứu kỳ độc lại dị thường say mê.

Những điều này đều là tất cả kiến thức mà quá khứ ta được biết về quốc gia này, cũng là từ miệng sư phụ kỳ lạ hay chính là Tộc trưởng mà Ô Tịch nói mà biết được. Khi đó ta không hề cho rằng những điều này cùng mình có quan hệ gì, cũng
không hỏi chi tiết, vậy nên ta dễ dàng bị Ô Tịch bắt được cũng là bởi vì không biết Vu sư còn có một năng lực đại đại truyền thừa là Vu thuật. Nhất thời thất sách khiến ta phải trả giá đại giới, không chỉ có bản thân bị mang về Túc Bàn tiếp nhận Tộc trưởng vị, mà Tiêu Nhạ, Ngọ, Thần đều bị liên lụy. May mắn chính là, do ta tuyệt đối cường ngạnh yêu cầu Ngọ mới chịu mang lời nhắn của ta rời đi, như vậy Tử Cẩn hẳn là có thể an tâm một chút.

Túc Bàn thật là một tộc đàn kỳ lạ, đặc biệt khi ta biết được bản thân làm như thế nào để xưng Tộc trưởng, nhận thức này càng khắc sâu. Mỗi vị Tộc trưởng của Túc Bàn đều là y độc giai thông, Tộc trưởng hậu tuyển là do Tộc trưởng tiền nhiệm tuyển định, mà phương pháp để được toàn tộc tán thành cũng phi thường “đơn giản”, các tộc nhân cùng nghiên cứu chế tạo ra một loại độc dược được tất cả mọi người thừa nhận dùng đế khảo nghiệm Tộc trưởng hậu tuyển, sau đó lại do Vu sư tuyển chọn người bị hạ độc, việc mà Tộc trưởng hậu tuyển cần làm là phải chứng minh bản thân có đủ năng lực giải độc.

Ngoại nhân bình thường là không có cơ hội cùng năng lực đạt được yêu cầu này, theo các đời Tộc trưởng chưa từng có một Tộc trưởng ngoại tộc là có thẻ nhìn ra được. Baát quá không khéo chính là, sư phụ vì cần một loại dược liệu đặc thù tìm đến Tử Cẩn, mà điều kiện trao đổi của Tử Cẩn là dạy ta y thuật, cơ duyên xảo hợp, cuối cùng tạo thành cụ diện như hiện tại.

Từ miệng Ô Tịch biết được tin tức này sau, ta nghiêm túc cân nhắc lợi hại một phen, rốt cuộc quyết định tiếp nhận Tộc trưởng vị, như vậy những nhân tố bất an có lẽ sẽ ổn định trở lại. Này coi như là Minh Sở Thái tử nhượng bộ đi.

Dân phong thuần phác, đó là ấn tượng của ta đối với Túc Bàn tộc nhân, ngăn cách với ngoại giới có lẽ cũng là một chủ ý không tồi, ta cũng không muốn thay đổi tình trạng như vậy, cho nên mọi việc sau khi ta kế nhiệm coi như phi thường thuận lợi, nhưng cho duflaf vậy thì khi rời khỏi đây cũng đã là chuyện của nửa năm sau. Trước khi rời đi, ta đem mọi sự vụ lớn nhỏ đều giao cho sư phụ cùng Ô Tịch quản lý, còn ta làm một phủi chưởng quầy. Dúao sinh hoạt một thời gian, ta cũng biết được chấp nhất của bọn họ với Tộc trưởng chỉ đơn giản là y thuật của hắn hoặc là một người có năng lực giải độc mạnh nhất mà thôi.

Mang theo Tiêu Nhạ, Thần, cùng với một vị Trưởng quan thị vệ Vệ Mãnh, là người lúc nào cũng không được rời đi Túc Bàn Tộc trưởng, cùng nhau bước đi trên con đường trở về. Mất một phen bôn ba, ta mới đi đến được Đàn Sơn, là một tiểu trấn biên cảnh giữa Minh Sở và Túc Bàn, lúc này cách sự kiện ta mất tích tại Truy Phiền thành đã là một năm. Không biết hiện tại tình hình quốc nội Minh Sở ra sao, ta cho dù nóng vội nhưng trước mắt chỉ có thể tìm một khách điếm nghỉ ngơi một chút, nhân thể hỏi thăm tình huống.

Vốn tưởng rằng chỉ một tiểu trấn sẽ không biết được tin tức gì cụ thể, ai ngờ câu hỏi của ta chẳng những khiến cho tiểu nhị xem thường mà còn làm mọi người trong khách điếm giạn dữ thậm chí là quát lớn. Nhất thời khiến ta có chút không biết làm sao, đành phải đứng lên giải thích, vì ta mới rời sơn môn, hơn nữa do môn quy thậm nghiêm mà ta không biết nhiều về ngoại giới, mọi người mới bình tĩnh trở lại. Lúc sau cẩn thận thám thính một hồi ta mới giải thích được nghi hoặc. chỉ là cảm giác giống như vừa nghe một hồi thuyết thư không mấy phấn khích, thế nhưng cứ nhìn phản ứng của mọi người thì ta lại không thể hoài nghi những dị sự trong đó.

Chiến tranh giữa Minh Sở và Chiếu Ảnh không những không chấm dứt, ngược lại còn nhân sự “mất tích” của ta mà dẫn phát thành một hồi đại chiến, Tử Cẩn thậm chí còn ngự giá thân chinh. Về phần dân chúng Minh Sở xúc động phẫn nộ, nguyên nhân cũng không có gì khác ngoài việc ta “mất tích”. Tử Cẩn không có khả năng sẽ biết được tung tích của ta, vậy nên ta nghĩ hắn chỉ đang làm một loại tuyên truyền, cũng bởi vì vậy mà ta phát hiện nguyên lai mình đã cống hiến cho Minh Sở nhiều như thế, sự mất tích của ta lại đưa đến “tai họa” cho Minh Sở, lại phát hiện rằng nguyên lai ta chính là ngôi phúc tinh không thể thiếu của Minh Sở, mà việc ta trở thành hoàng hậu Minh Sở cũng chính là mệnh dịnh thiên thành…………. Một loạt phát hiện như thế khiến ta không phản ứng được gì ngoài việc trợn mắt há miệng. Ta nghĩ không ra Tử Cẩn làm thế nào mà có được kết quả như vậy, thẻ nhưng sự thật đã phơi bày ngay trước mắt, ta chỉ có thể cảm thán, may mắn cổ nhân rất dễ tin vào mấy chuyện thần tiên ma quái.

Ta mang theo nghi hoặc giục ngựa chạy về phía Chiếu Ảnh. Cái gọi là thùy binh tất thắng, chiến tranh lần này tựa hồ là Minh Sở thắng liên tục, dọc theo đường đi đều có thể nghe được mọi người nghị luận về chiến sự. Tử Cẩn đối ngoại tuyên bố rắng ta nhất định đang ở Chiếu Ảnh, ào ạt tiến công yêu cầu Chiếu Ảnh phải giao người, đã không thẻ biết xác thực lúc này bọn họ đang ở nơi nào.

Đợi cho đến khi ta tìm được quân tiền, đại quân Minh Sở đã bao vây đô thành Chiếu Ảnh được khá lâu rồi, chỉ chờ cơ hội công thành là có thể toàn thắng. Nhìn thấy kiệt tác của Tử Cẩn, trong lòng ta âm thầm bội phục khả năng hóa hại vi lợi cùng năm chắc thời cơ của hắn. Từ nhiều năm trước Tử Cẩn đã bắt đầu hoạch định kế hoạch, việc thông thương cũng là nằm trong kế hoạch, chuẩn bị cùng chờ đợi lâu như vậy cuối cùng cũng có hồi báo. Đêm khuya, ta tiềm hành lẻn vào trong trướng của Tử Cẩn, cùng hắn chia sẻ thời khắc vui sướng này. Một phen ôn tồn hết sức sau, ta lại vô thanh vô tức rời đi.

Rốt cuộc cũng đến lúc công thành, hy sinh nhiều ít tướng sĩ Minh Sở cũng chỉ là vì chờ đợi thời khắc này, đánh hạ ngôi thành này, quốc gia này. Mà Tử Cẩn cũng thuận lợi “tìm thấy” ta đang “bị giam lỏng” trong hoàng cung, chứng thực suy đoán trước đó.

Trong lúc mọi người còn đang hoan hô mừng khánh công, ta cùng Tử Cẩn sóng vai nhau cười nhạt rời đi.

.

.

Bốn mươi năm sau.

Tân nhậm quốc quân Minh Sở Sở Mạc Phi một mình đứng trong hoàng lăng, ánh mắt phức tạp nhìn về một ngôi mộ, đó là hợp mộ của Minh Sở tiền nhiệm quốc quân cùng thê tử của hắn. Thật lâu sau, hắn mới rời đi, ánh mắt lại khôi phục thành như lúc trước. Là đúng là sai, trong tâm tự biết……………..

=====

« TOÀN VĂN HOÀN »

29 responses to “Quân mạc vũ [Chương 25+26+27+28–> Hoàn]

  1. khavle 16/09/2011 lúc 10:07 Sáng

    Mừng bạn hoàn bộ truyện này nhé🙂

  2. Tử Yên 16/09/2011 lúc 10:31 Sáng

    Thank nàng, nàng thật nhanh chân a ^^~
    Mà, nàng quên lấy tem kìa

  3. longphivan 16/09/2011 lúc 2:39 Chiều

    trở lại là Hoàn ngay 1 bộ , quá đã =]]]]], thanks nàng nhìu *um um hun hun* cố lên nữa nào ~.~

  4. Stranger 16/09/2011 lúc 5:16 Chiều

    Thế nào nhỉ? Truyện như một bài văn liệt kê sự việc vậy =__= Giọng văn hay, tình tiết được nhưng cho thêm miêu tả cảm xúc, nội tâm con người thì sẽ lôi cuốn hơn =__=

    Bao nhiêu tình tiết vèo vèo kể =__+ cũng là một khả năng đáng sợ

    • Tử Yên 17/09/2011 lúc 4:08 Chiều

      Ta cũng thấy như vậy, nhất là đoạn cuối, tác giả kết thúc quá vội vàng, hơi thiếu cảm xúc một tẹo. Nhưng dù sao ta cũng vẫn thích cái sự tĩnh lặng trong đó ^^~

  5. Thủy Nguyệt 17/09/2011 lúc 2:17 Sáng

    chúc mừng chàng đã hoàn bộ Quân mạc vũ ah :”>
    * ôm ôm *
    chúc tứ lang thi tốt ah :”>
    * hun mấy cái nào * chúc chàng thi tốt nha tướng công của ta =))

    • Tử Yên 17/09/2011 lúc 4:07 Chiều

      Ta thi xong rồi ^^~. Không tính là tốt tuyệt đối nhưng cũng đủ mỹ mãn =))
      Ầy, cuối cùng cũng kết thúc chuỗi ngày cù nhây vô thời hạn *đỏ mặt*
      *ôm ôm*
      Phu nhân, lâu quá không gặp nàng, nhớ nàng ghê a~~~

  6. quân phạm 22/09/2011 lúc 10:02 Chiều

    haizzzz, có ai rượt hem mà chị tác giả kết thúc cái ào vậy trời, đọc mà ngớ cả người =”=
    thanks nàng đã vất vả😀

  7. koshi 23/09/2011 lúc 2:31 Chiều

    Ta chưa đọc truyện nhưng vào thanks trước đã^^~
    Đa tạ nàng edit
    *cúi đầu*

  8. Stu-chan 29/09/2011 lúc 2:35 Sáng

    cảm ơn nàng đã edit bộ truyện này. lượn ra lượn vào khá lâu ta mới qđ đọc. đọc xong. cảm thấy tiếc tiếc vì ngắn quá. thật sự là một truyện rất đáng đọc. cảm ơn nàng, thêm lần nữa. (^.^)

  9. Khúc Tử 23/10/2011 lúc 7:09 Chiều

    Aiz~ ta đọc hết một mạch tới tận chương này mới com a~ *dập đầu binh binh* tha thứ ta a~
    văn phong mượt dễ sợ (dễ sợ luôn á =))) ta thích truyện này nhắm cơ đa tạ a~
    p/s: kết thúc nhanh tới nỗi nghe tới hai ngôi mộ ta giật mình =..=

  10. ngocdiepthienphu 01/11/2011 lúc 9:26 Chiều

    đoạn cuối sao kết thúc nó nhạt vậy, chẳng hiểu đầu duôi ra sao cả =_=

  11. Bạch thủy các 21/02/2012 lúc 11:56 Sáng

    [ Mèo Con ]
    thế rốt cuộc là thế nào, chết là hết à, sao cái kết như tào tháo đuổi thế, mấy sự việc diễn ra chả liên quan lắm. Ko biết ta nên coi tr này thuộc thể loại gì nữa. Nhưng nói chung là thanks nàng

    • Tử Yên 23/02/2012 lúc 10:11 Sáng

      Aiz, ta cũng chả hiểu nữa, đoạn đầu thì bình bình tĩnh tĩnh, đoạn sau thì kết cái roẹt. Mất hứng mỗi cái kết ấy thôi. Nhưng mà ai bảo ta trót thích cái giọng văn của nó, nên thôi đành chịu, tự an ủi mình là dù sao nó cũng He.
      Anyways, thank nàng đã ủng hộ a ^^~

  12. Sashaine 28/02/2012 lúc 3:01 Chiều

    truyện hay , tiếc là bạn nhân vật chính cảm xúc đạm bạc quá , chẳng chia sẻ gì mấy cho độc giả cảm nhận .Đọc truyện cứ có cảm giác đang nghe người ta kể chuyện xưa , chất giọng trầm lắng , vừa kể lại vừa dừng lại suy nghĩ , rồi khi nhớ ra liền kể ngay một mạch , đến khúc cuối liền hào sảngi hạ một câu “là đúng hay sai, trong tâm tự biết” kèm theo một nụ cười vân đạm phong khinh

  13. ruaham 23/09/2012 lúc 2:42 Chiều

    Nga~ đọc một lèo ta vẫn chưa hiểu hết cái kết! vậy 2 ngôi mộ đó lk…. Nàng giải thích vs ><

  14. CharleD 01/03/2013 lúc 9:35 Sáng

    Lâu lâu đọc văn phong kiểu này thật sự rất thích. Nhẹ nhàng, nhàn nhạt, những tình tiết vốn được liệt kê một cách rõ ràng như vậy lại được nối kết bởi một giọng văn mơ hồ mà vấn vương…..

    Mặc dù đọc vào thì ai mà chẳng mong tình cảm của nv được triển khai rõ ràng đậm đặc hơn, nhưng ta lại cảm thấy với thể loại truyện này, cảm xúc quá đậm khô khéo lại phá hỏng mạch văn, làm loãng đi cái không khí của truyện.

    Tính cách của các nhân vật cũng mờ nhạt. Điều đó cũng khó trách khi câu chuyện được kể theo ngôi thứ I, lại qua lời của một người lãnh đạm như vậy. Chung qui lại cả truyện thoáng qua như một hồi ức, xa xôi dĩ vãng, nên cũng có chút mờ nhạt, vấn vương mà mơ hồ lắm….

    Cảm ơn nàng đã dịch. Ta rất thích ah~~
    *ôm*

    PS: sao mới bốn mươi năm sau đã hai người này đã qui thiên rồi? Ọ A Ọ

    PSS: cuối cùng bạn Phi đăng cơ à??!

    • Tử Yên 27/03/2013 lúc 11:30 Chiều

      Ta cũng giống nàng a, tuy rằng nhiều người vẫn ca thán với ta rằng mạch truyện quá nhanh, tình tiết có đôi chút không hợp lý hay tình cảm quá nhạt. Nhưng ta thích bộ này chính vì caqis sự nhạt của nó. Ta thích cái cảm giác yên ả, tĩnh lặng khi đọc truyện này. Đấy là lý do ta nói nó giống Tọa khán, không phải là ta so sánh về cốt truyện hay gì cả, đơn giản vì cái không khí tĩnh lặng của hai bộ này giống nhau mà thôi. Dù sao vẫn cảm ơn nàng đã thích ^^~
      PS: ta cũng đang thắc mắc rằng tại sao tác giảt lại nỡ nhẫn tâm để hai anh yểu mệnh như thế.
      PSS: cuối cùng là bạn Phi đăng cơ ấy.

  15. Gió Phiêu Phiêu 27/06/2013 lúc 1:58 Chiều

    Giá mà có thêm cái phiên ngoại cho ta đỡ hụt hẫng TvT
    Cảm ơn nàng nhiều lắm *bắn tym* :”>>

  16. muoichanh 27/08/2013 lúc 8:55 Chiều

    Tính cách đạm quá nên truyện nó nhẹ nhàng sâu lắng, tình iu tuy kh ồn ã nhưng khắc sâu vào lòng. Tuy kết thúc làm ta hẩng dã man nhưng mà cũng kh sao.

    Kết thúc nầy làm ta nhớ đến 1 truyện vì là SE nên bạn đọc khủng bố Tg, cuối cùng tg phải viết thêm pn HE. Truyện đó kiến ta đau chưa từng có, cái truyện đó nó khiến ta thức 2 đêm, khóc sưng mắt, tuy nguợc thân, nguợc tâm nhưng mà kh dứt đuợc.

    anyways thanks nàng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: