Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Thịnh cung vũ [Chương 14]

Edit: Tử Yên.

Beta:a.k.a vô danh.

=====

Lưu Ly vũ đệ thập tứ chương – Đồng tẩm

Nguyệt Trọng Thiên nhìn vết máu trên cổ Tây Lâu, chân mày bất giác nhíu lại, tiến lên vài bước hỏi: “Như thế nào biến thành?”

“Vô ý cắt phải.” Thu liễm tâm thần, Tây Lâu thản nhiên đáp lời.

Nguyệt Trọng Thiên đưa tay ôm chặt lấy hắn. Trước mặt nhiều người lại làm ra động tác như vậy, Tây Lâu nhất thời quẫn bách, vùi đầu vào lòng Nguyệt Trọng Thiên. Nguyệt Trọng Thiên lại không thèm để ý, tùy ý nhìn quét qua đình viện một chút liền xoay người rời đi.

Thân Đồ ở phía sau nhịn không được hỏi một câu: “Hoàng thượng, thích khách kia…”

“Giặc cùng đường, không cần truy.” Nói xong không chút do dự rời đi, chừa lại một đám võ lâm quân mạc danh kỳ diệu quỳ dưới đất.

Đi đến đại môn Thiên Hoa điện, Nguyệt Trọng Thiên cước bộ không ngừng một bên ôm Tây Lâu đi thẳng vào trong, một bên hướng Vệ Mẫn đi phía sau phân phó: “Truyền ngự y.”

“Vâng!” Vệ Mẫn khom người tính cáo lui.

“Chậm đã.” Tây Lâu vẫn im lặng nằm trong lòng Nguyệt Trọng Thiên đột nhiên mở miệng: “Không cần phiền toái ngự y, lấy chút kim sang dược là được.”

Vệ Mẫn khó xử nhìn Nguyệt Trọng Thiên, thấy hắn vuốt cằm, mới vội vàng rời đi.

Vào Thiên Hoa điện, Nguyệt Trọng Thiên ôm Tây Lâu đặt lên giường. Kỳ thật lúc này huyết trên cổ Tây Lâu đã đóng vẩy, miệng vết thương vốn nông, chỉ là y phục 2 người đều dính máu, nhìn qua có chút ghê người.

Nguyệt Trọng Thiên tùy ý tựa vào bên người Tây Lâu, biểu tình lo lắng ban sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, khôi phục tư thế biếng nhác xưa nay.

Tây Lâu cũng không kinh ngạc, chỉ tỏ vẻ có lỗi đối Nguyệt Trọng Thiên nói: “Thật có lỗi, đã quấy rầy nhất khắc xuân tiêu của phụ hoàng.”

“Lâu nhi không có gì để giải thích sao? Trẫm cũng không có truy thích khách kia đâu.” Nguyệt Trọng Thiên không chút để ý, buồn chán đùa nghịch tóc Tây Lâu.

“Nhi thần nghĩ trong lòng phụ hoàng luôn rõ, cũng không cần thiết nhi thần phải giải thích. Chỉ là không biết vừa rồi phụ hoàng khẩn trương như vậy, đến tột cùng là có dụng ý gì?”

“Này sao… Lâu nhi thông minh như vậy, trẫm dụng tâm lương khổ, Lâu nhi hẳn là hiểu được.”

“Ai, đơn giản là làm nhi thần đứng mũi chịu sào, thay phụ hoàng ngăn lại phiền toái không cần thiết đi.”

“Ha ha…” Nguyệt Trọng Thiên chỉ cười chứ không nói. Lúc này Vệ Mẫn bưng một cái bàn đi vào, bên trong có kim sang dược cùng băng vải.

Tây Lâu đứng lên, tiếp nhận khay trong tay Vệ Mẫn, không quay đầu lại, mở miệng nói: “Đêm đã khuya, phụ hoàng sớm nghỉ ngơi đi. Nhi thần cáo lui.”

Còn chưa kịp nâng bước, Tây Lâu đã bị một cỗ đại lực kéo qua. Hồi thần lại, người đã nằm trong lòng Nguyệt Trọng Thiên.

Nguyệt Trọng Thiên cười đầy ẩn ý nhìn Tây Lâu, sau đó quay sang phân phó Vệ Mẫn: “Vệ Mẫn đi nói cho Uyển Phi, nói Tây Lâu từ nay về sau vào ở Lưu Ly điện.”

Vệ Mẫn chấn động, lập tức hiểu rõ, khom người nói: “Vệ Mẫn đã biết. Hoàng thượng cần gọi người tắm rửa thay y phục?”

“Không cần, đi xuống đi.”

“Tây Lâu có chút đăm chiêu nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Trọng Thiên, giãy ra khỏi ôm ấp của hắn, cầm kim sang dược đi đến trước gương đồng, dùng khăn thấm nước lau sạch cổ, nhẹ nhàng bôi dược cao lên, sau đó mới hỏi: “Lưu Ly điện là nơi nào? Xem bộ dáng Vệ Mẫn chấn động vừa rồi, tựa hồ không phải cung điện bình thường a. Phụ hoàng cũng đừng nói với ta đó là cung điện Thái tử?”

Nguyệt Trọng Thiên thú vị cười, đứng dậy đi vào dục thất. “Lâu nhi cùng vào bồi phụ hoàng tắm rửa, thế nào?”

Còn có thể thế nào a. Mặc dù không muốn, hắn cũng sẽ bắt phải vào. Tây Lâu rõ ràng thoải mái theo Nguyệt Trọng Thiên vào dục thất, lại một lần nữa nhìn Nguyệt Trọng Thiên tự mình thoát hạ y phục, lộ ra da thịt bóng loáng, còn có hương mai thoang thoảng truyền đến từ người hắn, quả là quốc sắc thiên hương.

Tây Lâu nhàn nhạt cười, cũng tự thoát hạ y phục, theo Nguyệt Trọng Thiên đi xuống ôn trì. Tích tắc sau, Tây Lâu lai rơi vào trong lòng Nguyệt Trọng Thiên.

Một bên vuốt ve da thịt trơn nhẵn mềm mại như ngọc của Tây Lâu, một bên dùng lưỡi liếm liếm vành tai khéo léo tinh xảo của hắn. Tây Lâu sợ người, hơi hơi rụt cổ lại. Còn tiếp tục như vậy khó tránh khỏi động tình. Tây Lâu định khí, mới chậm rãi mở miệng: “Phụ hoàng, không phải người trách tội nhi thần quấy nhiễu mộng xuân của người, cho nên tính lấy nhi thần ra làm thay?”

Nguyệt Trọng Thiên nhẹ nhàng cắn vành tai kia thêm một lúc mới luyến tiếc nhả ra, lười biếng gối đầu lên vai Tây Lâu, đôi môi đỏ khẽ khép mở: “Trẫm là người nhỏ mọn vậy sao? Chỉ là hoàng nhi quá mức tú sắc khả thiện a.” Nói xong còn hắc hắc cười gian mấy tiếng.

Tây Lâu không có ý muốn tiếp tục vấn đề này, ngược lại hỏi lại chuyện lúc nãy: “Phụ hoàng còn chưa nói cho nhi thần, Lưu ly điện rốt cuộc là nơi nào?”

“Có mỹ nhân như trẫm trước mặt, Lâu nhi còn nghĩ đến một tòa cung điện, thật khiến vi phụ thất vọng đau khổ a.” Nhìn Nguyệt Trọng Thiên bày ra bộ dạng đau khổ ủy khuất, Tây Lâu mỉm cười, lười cùng hắn dây dưa. Tùy ý lau khô người, Tây Lâu bước ra khỏi từ, lấy ra dục bào đặt sẵn ở một bên, sau đó đi ra ngoài. Nguyệt Trọng Thiên không ngăn trở, chậm rãi lau khô thân thể mình. Đợi Nguyệt Trọng Thiên ra khỏi dục thất liền nhìn đến Tây Lâu sắc mặt không tốt vô lực ngồi dựa vào bên giường. Thấy Nguyệt Trọng Thiên thi thi nhiên nhiên đi tới, động tác chậm như sên bò, khiến hắn đợi đến chán nản. Bao nhiêu kiên nhẫn của Tây Lâu đã sớm bị hắn làm cho tiêu tan hết, lúc này nhịn không được mở miệng châm chọc: “Phụ hoàng không phải nói để nhi thần vào ở Lưu Ly điện sao? Sao còn không cho phép nhi thần rời khỏi nơi này? Không lẽ phụ hoàng thật sự muốn nhi thần ở lại thị tẩm?”

Ngôn ngữ bất kính, Nguyệt Trọng Thiên nghe được nhíu mày đi đến trước mặt Tây Lâu, vươn tay không nặng không nhẹ mà miết cằm hắn. Ánh sáng mờ ảo, Tây Lâu nhìn không rõ mặt hắn, lại vẫn rõ ràng cảm nhận được áp lực đến từ đế vương, không khỏi hối hận vì mấy lời nói ra lúc thất khống vừa rồi, có chút buồn bực.

Nhìn vẻ mặt bất động thanh sắc của Tây Lâu, Nguyệt Trọng Thiên đè thấp thanh âm, chậm rãi phun ra một câu, ngữ điệu cảnh cáo: “Trẫm có thể sủng ngươi, nhưng tuyệt đối không cho phép ngươi làm càn.” Nói xong, buông lỏng bàn tay đang chế trụ cằm hắn ra.

Tây Lâu sửng sốt, thùy hạ mi mắt, thấy không rõ biểu tình trong mắt, chỉ nghe được khẩu khí thản: “Là nhi thần thất thố. Phụ hoàng dạy bảo, nhi thần ghi nhớ.”

Nguyệt Trọng Thiên có chút bất mãn, nhưng không biết là bất mãn với hắn hay bất mãn với chính bản thân mình. Bất quá, lời đã nói ra khỏi miệng, không thể thu hồi lại được.

Ngồi xuống bên người Tây Lâu, Nguyệt Trọng Thiên sửa lại ngữ khí, ôn nhu nói: “Lâu nhi, đêm đã khuya, không bằng chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi đi.”

“Hảo.” Tây Lâu gật đầu, rất thức thời trèo lên giường, nằm lui vào bên trong, chậm rãi nhắm mắt lại.

Nguyệt Trọng Thiên nhíu mày, lập tức cũng lên giương, vươn tay ôm lấy Tây Lâu, từ từ tiến nhập mộng đẹp. Tây Lâu cũng không phản kháng, toàn thân buông lỏng vô lực, chốc lát sau cũng nặng nề ngủ.

====

4 responses to “Thịnh cung vũ [Chương 14]

  1. bong123 18/05/2011 lúc 10:55 Chiều

    ta com đầu tin
    chắc tem của ta ha
    hiiiiiiiiiii
    ko ngờ hôm nay lại được đọc 3 chương thịnh cung vũ
    may ghê đi

  2. quân phạm 24/09/2011 lúc 9:12 Sáng

    cảm ơn nàng.

  3. kusahana 17/04/2012 lúc 7:33 Chiều

    aha, tình cảnh nnày là seo? giường êm chiếu đẹp chưa? 2 cái người này!!!!!
    thank bạn nhiều

Gửi phản hồi cho quân phạm Hủy trả lời