Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Thịnh cung vũ [Chương 15]

Edit: Tử Yên.

Beta:a.k.a vô danh.

=====

Lưu Ly vũ đệ thập ngũ chương – Điềm báo

Việc đêm qua Tây Lâu gặp thích khách, sau đó Nguyệt Trọng Thiên lại để hắn vào ở Lưu Ly điện, bất quá chỉ một đêm đã lan truyền khắp hoàng cung, triều thần đương nhiên cũng biết được.

Những ngày gần đây đều nghe nói, Hoàng thượng xưa nay vốn không thích hài tử, đột nhiên lại đối Tứ điện hạ phá lệ sửng ái. Vốn tưởng rằng chỉ là tin đồn vô căn cứ, không nghĩ tới lại là sự thật.

Cũng có người nói, Tứ điện hạ sau khi khỏi bệnh tuy rằng mất trí nhớ, lại nhân họa đắc phúc, chữa được tật si sóa, ngược lại trở nên thông minh. Lại có người đoán, có lẽ Tứ điện hạ vốn là đại trí giả ngu… Đủ mọi loại tin đồn. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng theo tình hình này, Thái tử vị rất có khả năng rơi vào tay Tứ điện hạ. Tin tức này khiến các thế lực phe phái trong triều rung chuyển.

Có mấy quan viên vốn định đi theo ngoại công của Tứ điện hạ là Dược Kỵ Đại tướng quân. Nhưng lão nhân gia hắn rất ít vào triều, đối với người đến cầu kiến nhất quyết không gặp.

Lúc này lại có tin Nghiêm Thái phó đã toàn tâm thiên hướng Tứ điện hạ. Kết quả là, có một số quan viên liền quyết định đi theo Nghiêm Thái phó.

.

.

Ngoại giới đấu đá lung tung, lại một chút cũng không ảnh hưởng người nào đó đang ngủ say.

Ánh mặt trời mùa đông ôn nhu chiếu sáng cả Thiên Hoa điện, nhưng người nằm trên long sang lại vẫn nhắm mắt say ngủ. Nguyệt Trọng Thiên dựa lưng ngồi ở đầu giường, mỉm cười thú vị, nhẹ nhàng gọi mấy tiếng.

Tây Lâu mơ hồ rên rỉ, sau đó xoay người, đưa mông về phía Nguyệt Trọng Thiên ngủ tiếp. Nâng mắt nhìn trời đã gần đến ngọ, Nguyệt Trọng Thiên thở ra một tiếng thật dài. Lần này hiển nhiên cũng có chút hiệu quả, Tây Lâu xoay người lại, mơ hồ nói mấy tiếng vụn vặt, sau đó lại không có phản ứng gì nữa.

Nhìn thời gian, cũng sắp đến lúc dùng ngọ thiện, người kia lại vẫn còn ngủ. Điều này khiến Nguyệt Trọng Thiên có chút hoài nghi. Theo hắn biết, Tây Lâu không phải người có thể ngủ lười như vậy. Mà cứ cho là có, hắn cũng tuyệt không phải người không có cảnh giác như vậy.

Nhưng là vừa nãy hắn cũng đã lệnh ngự y xem qua, không có gì đặc biệt. Vậy rốt cuộc là chỗ nào không đúng? Xem ra chỉ có thể thỉnh người kia đến xem. Không biết Tây Lâu gặp được người kia sẽ có biểu tình gì? Nguyệt Trọng Thiên đã muốn tưởng tượng ra bộ dáng giật mình của Tây Lâu khi đó, tâm tình đột nhiên tốt lên, vươn tay nắm mũi Tây Lâu.

Cảm giác được hô hấp vốn đang thông thuận đột nhiên bị cướp lấy, Tây Lâu vì hít thở không thông mà mở ra đôi mắt đỏ mọng. Đôi môi đỏ hé ra, vô cùng dụ hoặc câu nhân. Mỹ thực trước mắt, làm gì có đạo lý không đi hưởng dụng. Nguyệt Trọng Thiên không chút do dự cúi người, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn thiên hồng kia. Môi cùng lưỡi bá đạo đoạt lấy hương vị ngọt ngào bên trong.

Mũi bị nắm, miệng lại không thể hô hấp, Tây Lâu hít thở không thông lúc này mới tỉnh lại. Mở to mắt, liền nhìn thấy ngay một gương mặt phóng đại. Hơi hơi định thần mới nhận ra đó là Nguyệt Trọng Thiên. Nhìn gần như vậy, trông hắn lại tăng lên vài phần mỹ cảm. Bất quá, bây giờ không phải lúc suy nghĩ những cái đấy. Tây Lâu thật vất vả mới tỉnh lại được, lại có cảm giác mình sắp bị hắn hôn đến ngất xỉu. So với bị động, không bằng chủ động vẫn hơn. Vươn tay ôm cổ Nguyệt Trọng Thiên, Tây Lâu cũng tận tình đáp lại. Nhận được sự đáp lại, Nguyệt Trọng Thiên lại càng hôn đến nan xá bất phân (không thể tách rời). Đợi khi tách ra, khéo môi 2 người đều dẫn theo một tia chỉ bạc

Nguyệt Trọng Thiên dù sao cũng là người có kinh nghiệm phong nguyệt, chỉ một nụ hôn đương nhiên là không đủ. Nhưng Tây Lâu thì khác. Nếu là trước kia, không có gì để nói, nhưng thân thể này còn quá mức trúc trắc. Chỉ là một nụ hôn, lại bị hôn đến độ mắt đỏ tai hồng , thở dốc hổn hển. Cảm giác như vậy thật không tốt. Tây Lâu một bên há miệng thở, một bên tức giận nhíu mày.

Nhưng Nguyệt Trọng Thiên lại hiểu sai ý hắn, híp mắt nhìn Tây Lâu, ngữ khí dịu dàng nhưng ân ẩn mang theo ý nguy hiểm: “Lâu nhi không thích trẫm hôn ngươi như vậy sao?”

Tây Lâu mới  tỉnh dậy, hơn nữa còn là bị bắt tỉnh dậy, khó tránh khỏi việc để lộ sắc mặt, không hề nghĩ ngợi mà đem những lời trong lòng nói ra: “Không phải không thích. Chỉ là không thích bộ dáng vô năng của bản thân, bất quá là hôn một cái đã thành như thế. Tứ điện hạ này quả nhiên vô dụng. Ta thật hoài nghi sao hắn có thể ôm được người khác.”

Khó nghe được Tây Lâu thật lòng oán giận như vậy. Mặc dù có mấy lời không được hợp lễ nghi, bất quá Nguyệt Trọng Thiên cũng không để ý, tâm tình sung sướng, rất hảo tâm nói: “Tứ điện hạ của trẫm đương nhiên chưa từng ôm người khác.”

“A…” Tây Lâu nghe được tin tức này, có chút không thể tin nhìn Nguyệt Trọng Thiên.

Nguyệt Trọng Thiên nhướng mi, đem một chút tin tức mà hắn biết được nhất nhất nói với Tây Lâu, một chữ cũng không sai: “Đại hoàng tử Nguyệt Tây Thẩm kỳ thật là một cao thủ hái hoa. Nhị hoàng tử Nguyệt Tây Triệt, khi có người điểm đến thì hưởng, bất quá theo trẫm biết, khi rảnh rỗi hắn cũng đi tìm mấy người để tiết dục. Còn Tứ hoàng tử Nguyệt Tây Lâu, ai, thật sự là nét bút hỏng. Có một phụ hoàng hoàn mỹ như trẫm, sao lại có nhi tử như vậy? Mà Lục hoàng tử Nguyệt Tây Ương, tuổi còn quá nhỏ, tâm tư lại đơn thuần, chuyện ái tình hẳn là không hiểu lắm.” Câu cuối cùng, Nguyệt Trọng Thiên coi như nói đúng trọng tâm. Bất quá, Tây Lâu lại cảm thấy Nguyệt Tây Ương còn có chuyện gì đó. Chỉ là nếu hắn không nói, Tây Lâu cũng không tiện hỏi nhiều. Nhưng có một vị phụ hoàng mà ngay cả phương diện này cũng quan tâm đến, thật sự là nỗi bi ai của các hoàng tử a. Tây Lâu rất đồng tình lắc đầu, vẻ mặt cổ quái nhìn Nguyệt Trọng Thiên.

Bị hắn dùng ánh mắt như vậy nhìn, Nguyệt Trọng Thiên kỳ quái đưa tay sờ sờ mặt mình, mới mạc danh kỳ diệu hỏi: “Làm sao vậy, Lâu nhi?”

“Ngày thường phụ hoàng vẫn đem chuyện này ra làm trò tiêu khiển sao?” Tây Lâu sửa lại biểu tình, chăm chú nhìn Nguyệt Trọng Thiên, rất có tinh thần học hỏi.

Nguyệt Trọng Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái, đôi mắt mang ý cười, ba quang lưu chuyển. “Đó là đương nhiên. Hơn nữa, quan tâm đến các hoàng nhi là bổn phận của phụ hoàng a.”

“Ân, lời phụ hoàng nói rất đúng. Xem ra nhi thần cần phải làm việc cẩn thận, miễn cho đắc tội phụ hoàng mà còn không tự biết a.” Tây Lâu nghiêm túc gật đầu, xốc chăn đi xuống giường, cầm lấy y phục tự mặc vào.

Đợi mặc y phục xong, nhìn ra sắc trời bên ngoài cửa sổ, Tây Lâu mới hoàn toàn tỉnh ngủ, quay đầu trừng mắt nhìn Nguyệt Trọng Thiên.

Nhìn đến cặp mắt phượng hẹp dài bị trừng to lên, lại càng hiển lộ hắc bạch phân minh, thoạt nhìn thêm phần linh động, mang theo phong tình khác biệt nói không nên lời, vô cùng đáng yêu.

Nguyệt Trọng Thiên chấn chỉnh tâm tình, mang theo biểu tình từ phụ, ôn nhu hỏi: “Lâu nhi sao vậy?”

Tây Lâu cũng lười khách khí với hắn, thẳng thắn nói: “Ta dậy muộn.”

“Cũng không phải muộn quá, chỉ mới gần trưa mà thôi.”

“Nhưng là bỏ lỡ buổi học của lão nhân kia.” Tây Lâu ảo não. Thật vất vả mới mua chuộc được lão nhân, chỉ cần hắn không làm ra chuyện gì quá đáng, những việc khác lão nhân sẽ nhắm mắt làm ngơ. Vậy mà hôm nay hắn cư nhiên lại không đi học.

Nghe cách xưng hô vô lễ của Tây Lâu, Nguyệt Trọng Thiên kinh ngươiạc bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu, kéo Tây Lâu đang ôm vẻ mặt hối hận không thôi vào trong lòng. “Yên tâm, trẫm đã phái người đi thông tri hắn, nói là Tứ điện hạ hôm qua gặp chuyện bị kinh hách, hôm nay xin nghỉ 1 ngày. Nghiêm Quỳnh Tử còn rất quan tâm hỏi thăm tình hình của ngươi. Xem ra hắn rất ưu ái ngươi, Lâu nhi thật sự có phúc a.”

Tây Lâu không phản bác hắn. Biết đã không có chuyện gì, cũng thở dài một hơi, thế nhưng ngay sau đó lại quay sang oán giận: “Nếu đã xin phép, sao chỉ xin nghỉ 1 ngày, xin nghỉ nhiều ngày không phải tốt hơn sao.”

Nguyệt Trọng Thiên làm bộ như không nghe thấy hắn nói gì: “Trẫm thấy Lâu nhi tựa hồ vô sự. Nếu bây giờ đi, có lẽ vẫn còn kịp học nửa buổi a.”

“Haha…” Tây Lâu nhếch mép cười khẽ mấy tiếng. Đột nhiên cảm thấy, ở chung với Nguyệt Trọng Thiên cũng khá nhẹ nhàng, hơn nữa lại rất dễ khiến người ta quên đi chuyện phải nghĩ phải làm. Nghĩ vậy, Tây Lâu mới chợt nhớ hắn còn chưa tới chỗ Uyển Phi thông báo tình hình.

Thu liễm biểu tình tự nhiên thả lỏng, đeo lên lớp mặt nạ ngụy trang thường ngày, Tây Lâu từ trong lòng Nguyệt Trọng Thiên đứng lên, cung kính nói: “Hôm qua đã quấy rầy phụ hoàng rồi. Nghĩ đến mẫu phi cũng đã lo lắng một đêm, nhi thần nên đến an ủi nàng. Xin thứ cho nhi thần cáo lui trước.” Tây Lâu thi lễ chờ Nguyệt Trọng Thiên trả lời.

Nguyệt Trọng Thiên cũng cấp cho hắn mặt mũi, rất phối hợp bày ra phong phạm quân vương: “Ân, Lâu nhi đi đi.”

Tây Lâu khom người đi lui ra ngoài, nhìn thấy Vệ Mẫn trước sau như một chắp tay đứng bên cửa. Dừng lại cước bộ, Tây Lâu mang theo vẻ mặt ấm áp nhìn Vệ Mẫn. Vệ Mẫn cúi người cung kính hành lễ: “Tứ điện hạ.” Đêm qua cản đường tiểu tổ tông này, không biết bây giờ hắn muốn trả thù như thế nào đây.

“Vệ công công vất vả.” Tây Lâu rất lễ phép đáp lại một câu. Vệ Mẫn cảm thấy kỳ quái, bất quá hắn hiển nhiên đã xem nhẹ năng lực ‘nói lời không sợ chết người’ của Tây Lâu.

“Vệ công công đối với phụ hoàng trung tâm, nhật nguyệt có thể chứng giám. Mặc kệ gió táp mưa sa vẫn dứt khoát đứng nơi này, thật có thể sánh bằng hòn vọng phu a.” Nói xong cũng không đợi phản ứng của Vệ Mẫn, Tây Lâu liền tiêu sái rời đi.

Vệ Mẫn cẩn thận ngâm cứu một phen mới biết mình bị giễu cợt, không khỏi buồn bực, hung hăng trừng mắt lườm theo bóng lưng Tây Lâu.

Nguyệt Trọng Thiên ra khỏi cửa vừa lúc nghe được, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. “Ngươi cũng đừng tức giận. Hắn có hảo cảm với ngươi mới cùng ngươi thân cận…”

“Hoàng thượng.” Vệ Mẫn thấy Nguyệt Trọng Thiên đi ra liền cúi người hành lễ, sau đó lại nhẹ giọng lẩm bẩm: “Ta thấy hắn không có việc gì làm mới lấy ta ra trêu chọc.”

Nguyệt Trọng Thiên buồn cười, nâng mắt nhìn theo hướng Tây Lâu biến mất hỏi: “Lưu Ly điện đã chuẩn bị tốt?”

Nghe Nguyệt Trọng Thiên hỏi chính sự, Vệ Mẫn vội nghiêm mặt trả lời: “Hồi hoàng thượng, Lưu Ly điện hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng.”

“Ân. Chờ Tây Lâu tan học, ngươi…” Nguyệt Trọng Thiên mới nói được nửa câu, tâm Vệ Mẫn đã nhắc lên tận cổ họng, không phải lại muốn hắn đi đón tiểu tổ tong kia chứ? Nhìn bộ dạng Vệ Mẫn khẩn trương như sắp nghênh đại địch, Nguyệt Trọng Thiên bèn cố ý dừng lâu một chút, sau đó mới chậm rãi mở miệng: “Ngươi không cần đi đón, để tự hắn đến đi.” Nói xong, không buồn nhìn đến biểu tình kinh ngạc của Vệ Mẫn, chuyển hướng đi đến Lăng Hi điện. Vệ Mẫn hoàn hồn mới biết vừa bị hoàng thượng trêu chọc một phen. Thật không hổ là phụ nào tử nấy. Trong lòng oán thầm một câu, hắn vội vàng đuổi kịp Nguyệt Trọng Thiên.

======

8 responses to “Thịnh cung vũ [Chương 15]

  1. Thủy Nguyệt 18/05/2011 lúc 11:10 Chiều

    temmmmmmmmmmmmmm của nguyệt nhi ^ ^ ~~

  2. khavle 19/05/2011 lúc 12:03 Sáng

    Ha ha ha, Không biết câu hổ phụ sinh hổ tử có thể áp dụng trong trường hợp này ko a~~~😀😀😀
    Tội nghiệp Vệ Mẫn thật, chẳng những fải đối phó với cha mà còn với con nữa. Hai cha con nhà này ác thiệt.

    • Tử Yên 19/05/2011 lúc 5:04 Chiều

      Không phải hổ phụ sinh hổ tử, mà là hổ phụ (vớ bở) nhặt được hổ tử thì đúng hơn =))
      Em Vệ Mẫn, hồi trước thì chả sao, từ khi Lâu nhi nhà mình chạy đến đời em nó mới khổ như thế, cả Thiên ca nữa, không biết anh ăn nhằm thuốc gì mà tự nhiên lây cái bệnh thích lấy người ta ra giải sầu, mà nạn nhân cụ thể ở đây chính là Mẫn Mẫn em =))

  3. khavle 17/09/2011 lúc 7:51 Chiều

    chương 15 này là chương 14 luôn hả nàng, hôm nay ta mới phát hiện ra nha +_+??? chương 14 cũng là chương 14????

  4. quân phạm 24/09/2011 lúc 9:24 Sáng

    em Mẫn số khổ a, bị em con bỡn cợt xong lại đến phiên anh cha trêu đùa =.=

  5. kusahana 17/04/2012 lúc 7:49 Chiều

    chém 2 cha con nhà đó đi, sao “đáng yêu” thế ko bít, đến nỗi người khác phải cười ma nước mắt chảy dài hà! ^0^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: