Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Mị triều cương- Phiên ngoại

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

~o0o~ Phiên ngoại ~o0o~

Cái phiên ngoại dạng hỏi đáp này đúng ra là ở tít cuối cùng, cơ mà ta câu nó lên trên này để câu khách (thực chất là để lừa tềnh các nàng đấy *ô hô hô*)

.

.

Các ngươi đã từng lừa người yêu những gì?

1.Đại Liễu đối Tư Đồ.

Tư Đồ: hắn #Ұ%………….. (đã tỉnh lược chừng một nghìn chữ kể tội).

2.Tư Đồ đối Đại Liễu.

Đại Liễu (nhướng mi): hắn được tính là người yêu ta sao?

Tư Đồ: ………… Liễu Ý Chi, ngươi thật độc ác TT__TT……….

3.Tiểu Liễu đối Tiểu Triệu.

Tiểu Triệu: hắn lừa ta rằng thương thế của hắn không còn đáng ngại…….

4.Tiểu Triệu đối Tiểu Liểu.

Tiểu Liễu: hắn cho dù có lừa ta cũng là vì thiên hạ thương sinh, ta không có ý kiến gì.

5.Tiểu Tần đối Tiểu Triệu.

Tiểu Triệu (nhìn trời): ………… nhiều lắm, nhớ không rõ……………

6.Tiểu Triệu đối Tiểu Tần.

Tiểu Tần (che miệng cười hắc hắc): hắn rõ ràng thích ta mà không nói………..

7.Tiểu Tần đối Gia Luật.

Gia Luật (trầm mặc): hắn nếu lừa ta, ta biết làm sao được?

8.Gia Luật đối Tiểu Tần.

Tiểu Tần: không có đi………..

.

.

Thật lâu sau này, Tiểu Vũ hỏi Tần Mộ Quy: ngươi sợ đau như vậy, vì sao khi làm chuyện ấy lại luôn nằm dưới?

Tiểu Tần nhíu nhíu mi khổ sở nói: “Gia Luật nói với ta, ở bên trên càng đau hơn (?!?)” (Ò_Ó có chuyện này à, sao ta lại không biết chứ?!?”)

.

.

Chú thích đôi chút về các nhân vật (cứ coi như ta đang ‘hảo tâm’ spoil đi :”>):

Tiểu Tần: tức Tần Mộ Quy, em thụ ‘cáo già’ của chúng ta.

Tiểu Triệu: tức hoàng đế Triệu Cảnh Nghiệp, anh công đầu tiên của Tiểu Tần, bất quá sau này anh (bị buộc) phải nhường lại Tiểu Tần cho bạn Gia Luật (vì nếu không thế thì em nó chết thật á, mà ta thì không muốn đọc BE)

Gia Luật: tên đầy đủ là Gia Luật Mạc Tài (nghe thật hãm tài, xí =.=). Vâng, đây là bạn công thứ hai và suốt cuộc đời còn lại của Tiểu Mộ (xin phép các nàng cho ta được gọi em ấy là Tiểu Mộ, cho nó dễ xương) ‘cáo già’ nhà ta. À, bạn ý chính là cái thằng bé mặc áo vàng bị Tiểu Mộ (mặc áo xanh) lừa ăn bánh bao nhân đá bên trên ấy =))

Tiểu Liễu: Liễu Hoài Sinh, Long Đồ các Đại Học sĩ, tâm phúc của Tiểu Triệu. Đây là nhân vật đáng thương nhất trong bộ này, bởi sau này bạn ý chết TT__TT. Về phần tình cảm của nhân vật này cũng khá rắc rối, thú thật ta cũng không rõ bạn ý yêu Tiểu Triệu hay ca ca Liễu Ý Chi của bạn ý nữa (mặc dù bên trên tác giả đã mặc định bạn ý yêu Tiểu Triệu).

Đại Liễu: Liễu Ý Chi, ca ca của Liễu Hoài Sinh, từng được xưng là ‘đạm mạc Thám hoa’ và rất nhiều danh hiệu nữa. Bạn này cũng rất đáng thương, tuy là tri kỷ của Tiểu Triệu nhưng cuối cùng Tiểu Triệu lại phải hạ chỉ xử trảm bạn ý, vì bạn ý có liên quan đến âm mưu tạo phản của nhà vợ, và lý do mưu phản của bạn ấy là “Bởi vì ta cao hứng!” (ò_ó). Còn muốn hiểu rõ tình tiết thì mời các nàng thường xuyên vào nhà ta chơi *mặt dày uy hiếp*.

Tư Đồ: Tư Đồ Tiêu, em vợ Liễu Ý Chi, nhưng lại rất yêu bạn ấy, có điều, hình như Liễu Ý Chi yêu Tiểu Triệu nhà mình cơ (ta đoán thế, hoặc các nàng cứ cho là con tim fangơ của ta nó gán ghép bậy bạ cũng được). Bạn Ý Chi từng nói: “Bởi vì Triệu Cảnh Nghiệp muốn làm một minh quân. Hắn rõ ràng không hợp làm hoàng đế, cũng biết làm hoàng đế rất khó. Ta muốn biết, một người nếu cứ chấp nhất mãi một chuyện sẽ thành thế nào. Bởi vì ta chưa từng chấp nhất bất cứ cái gì.” Còn nói về Tần Mộ Quy: “Tần Tư Viễn (đây là tên cũ của em ý trước khi đổi thành Tấn Mộ Quy) kia quả rất thú vị, vừa cao ngạo tùy hứng lại rất thông minh. Ta rất muốn biết, sau khi hắn thoát được cái chết, sẽ trưởng thành như thế nào, sẽ có bộ dáng thế nào.” Ầy, tóm lại Ý Chi là một nhân vật khá kỳ quặc, bạn ý vẫn cứ tạo phản dù biết kết quả sẽ là cái chết, chỉ vì muốn xem người khác làm ra những chuyện mà bạn ý không thể làm được. Muốn xem Tiểu Triệu nếu đã chấp nhất muốn làm một minh quân thì sẽ xử trí chuyện này thế nào, không giúp Tiểu Tần giải oan chỉ vì muốn xem một người cao ngạo, tuỳ hứng, làm việc không suy xét như Tần Tư Viễn sau khi trải qua chuyện này sẽ trưởng thành như thế nào. Mặc dù kết quả đều không làm bạn ý thất vọng, chỉ tiếc bạn ý không có cơ hội để nhìn thấy. Đôi khi ta thắc mắc, nếu không thể nhìn thấy kết quả, vậy không phải những việc bạn ý làm đều vô nghĩa sao?

Hầy, hình như ta spoil hơi nhiều rồi, dừng lại thôi (vì có viết nữa cũng sợ các nàng không hiểu hết được). Còn dưới đây là vài dòng kết thúc truyện của tác giả Ngã Ý Tiêu Diêu:

“Nói về thiên văn này, kỳ thật cũng chỉ là vì một ý niệm của ta. Những người thông minh, những người khôn khéo, vạn sự cầu toàn, nhưng lại không hề được sống vui vẻ. Không bằng tiêu sái một chút đi, tuỳ ý mà làm việc, cho dù làm không đúng, cho dù có phải đi đường vòng, cũng không phải là một chuyện không tốt.

Ít nhất, chúng ta có thể sống mà không phải hối hận.”

=====

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: