Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Thịnh cung vũ [Chương 8]

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

—–

Năm chương này (từ chương 8- 12) là sính lễ ta tặng cho Tểu Nguyệt nhi a.k.a Thuỷ Nguyệt tức phu nhân ta mới thú về.Nguyệt nhi a, còn quà tặng kèm, nàng ráng chờ ta thêm ít lâu nữa, chương 24 là đến rồi =))

=====

Lưu Ly vũ đệ bát chương- Sự học.

Tan học, Tây Lâu sau khi cáo từ Tư Đồ liền mau mau chóng chóng rời đi. Thời gian còn sớm, có thể qua chỗ mẫu phi một lát. Lúc trưa không trở về, mẫu phi nhất định rất lo lắng.

Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, Nguyệt Tây Triệt lại đi tới. Vốn tưởng rằng Nguyệt Tây Thẩm không ở đây, hắn sẽ không gặp phiền toái, nhưng không ngờ nhân định không bằng trời định. Dù sao hắn cũng là huynh trưởng, Tây Lâu đành bất đắc dĩ tiến lên chắp tay nói: “Nhị hoàng huynh.”

Nguyệt Tây Triệt khẽ vuốt cằm, đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn không ra một tia cảm xúc, cứ như có như không mà nhìn Tây Lâu. Người nào bị ánh mắt này nhìn trúng, phỏng chừng trước tiên sẽ run lên một chút, sau đó chuyển dời tầm mắt qua một bên.

Đáng tiếc, Tây Lâu không những không để ý, ngược lại còn dùng ánh mắt đồng dạng như vậy nhìn đối phương. Ở trước mắt người này, dù có muốn che dấu điều gì đó cũng không thể che dấu được, nếu đã vậy, cách đơn giản nhất là để cho hắn nhìn thấy toàn bộ, những chuyện sau đó sẽ từ từ cân nhắc.

Hai tầm mắt cùng đánh giá lẫn nhau, xung quanh hai người hình thành một cỗ áp khí, khiến cho người ngoài không dám tuỳ ý lại gần.

Nghĩ đến thời gian không có nhiều, cuối cùng Tây Lâu chấp nhận bại trận trước, thuỳ hạ mi mắt, hắn nhàn nhạt hỏi: “Không biết Nhị hoàng huynh tìm Tây Lâu có chuyện gì?”

Nếu Tây Lâu đã chịu thua trước, Nguyệt Tây Triệt cũng sẽ không tiếp tục đối diện, tuy rằng cảm thấy rất nghi hoặc, bất quá ngoài mặt vẫn treo lên ý cười nhẹ nhàng. nụ cười này, không ôn không hoả, không rạng rỡ như trăm hoa đua nở, cũng không sầu não như vạn vật điêu linh, chỉ là một nụ cười thuần tuý, một biểu tình được treo lên trên gương mặt mà thôi.

“Mấy ngày trước nghe nói Tứ đệ nhiễm phong hàn. Vi huynh vẫn muốn đến thăm, nhưng lại bị việc vặt quấn thân, không có thời gian rảnh. Hôm nay nhìn thấy Tứ đệ nên đặc biệt đến hỏi thăm một chút, thỉnh Tứ đệ chớ trách tội.”

Nếu muốn hỏi, vì sao buổi sáng không hỏi? Tây Lâu trong lòng cười nhạo, nhưng biểu tình trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, “Nhị hoàng huynh quá lời. Bệnh tình của Tây Lâu tốt hơn rất nhiều, làm phiền Nhị hoàng huynh quan tâm, nên là Tây Lâu chịu tội.”

Nguyệt Tây Triệt do dự một chút, muốn nói nhưng rồi lại thôi. Tây Lâu không có dư thời gian cùng hắn ngoạn, bèn thăm dò hỏi: “Nhị hoàng huynh nếu còn chuyện gì muốn hỏi Tây Lâu, không ngại nói thẳng. Huynh đệ chúng ta không cần kiêng dè nhiều lắm.”

“Ha ha, Tứ đệ nói rất đúng. Không biết buổi trưa phụ hoàng cho triệu kiến Tứ đệ là có việc gì?”

“Nguyên lai Nhị hoàng huynh muốn hỏi chuyện này a. Phụ hoàng triệu kiến ta, bất quá là vì muốn cho ta nhận thức hắn. Dù sao bệnh nặng một hồi, để lại di chứng mất trí nhớ, quả thật không tốt.”

Lời này ngụ ý chỉ trích hắn làm ca ca, không hỏi đến việc đệ đệ mình mất trí nhớ, cư nhiên lại quan tâm phụ hoàng triệu kiến có việc gì hơn. Hiển nhiên cũng hình thành một phép so sánh, ý nói ca ca quan tâm đệ đệ, so với vị phụ hoàng vốn không để ai vào mắt kia, còn không được bằng a.

Nguyệt Tây Triệt cảm thấy căng thẳng, tinh quang trong mắt chợt loé mà qua, khi mở mắt ra, đôi mắt vẫn như trước bình lặng không gợn sóng. “Khó có được phụ hoàng đối Tứ đệ để tâm. Vi huynh còn sợ hỏi đến sẽ đụng chạm đến miệng vết thương của Tứ đệ. Bất quá nhìn biểu tình không sao cả của Tứ đệ, hiển nhiên đối với việc mất trí nhớ cũng không để ý a. Sau này Tứ đệ nếu có chỗ nào không hiểu có thể đến hỏi vi huynh, vi huynh sẽ cố hết sức. Không còn sớm nữa, vi huynh xin đi trước.”

Nguyệt Tây Triệt lời lẽ lưu loát rành mạch, vừa lấy cớ cho việc hắn không hỏi đến chuyện mất trí nhớ, lấy lại mặt mũi huynh trưởng, còn không quên mỉa mai Tây Lâu một chút.

Tây Lâu chỉ có thể chắp tay lại nói: “Đa tạ hảo ý của Nhị hoàng huynh. Tạm biệt Nhị hoàng huynh.”

Nhìn bóng dáng Nguyệt Tây Triệt thi nhiên rời đi, bên trong ẩn giấu một cỗ lực lượng tiềm tàng. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn nhất định sẽ trở thành quân vương tiếp theo của Đại Thịnh vương triều.
Nhiều năm về sau, lời dự đoán của hắn quả nhiên ứng nghiệm. Nguyệt Tây Triệt trở thành quân vương thứ ba của Đại Thịnh vương triều, sử xưng Hạo Nguyên đế. Bất quá, đó là chuyện về sau.

Tây Lâu nhìn Nguyệt Tây Triệt đã đi xa, liền nâng cước bộ hướng phía Uyển Mính cung đi đến. chỉ tiếc chưa đi được mấy bước đã bị một đạo thanh âm ngăn trở.

“Tứ điện hạ xin dừng bước.”

Thân mình căng cứng một chút, Tây Lâu bất đắc dĩ quay lại, thản nhiên đối với người vừa đến gật gật đầu, “Vệ công công.”

“Ha ha, Tứ điện hạ, hoàng thượng cố ý phân phó nô tài đến đây đón ngài, sợ ngài lạc đường.”

Nguyệt Trọng Thiên nói lời này thật đúng là xảo diệu. Sợ lạc đường, là sợ hắn không nghe lời thì đúng hơn. Tây Lâu trong lòng khe khẽ thở dài, giương mắt lạnh nhạt nhìn về phía người tới. Vệ Mẫn cũng thực thông minh mà cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng thiếu niên trước mắt. Ánh mắt Tứ điện hạ không phải là người bình thường có thể đối diện được, nhất là lúc hắn đang tức giận.
Thản nhiên nhìn vài giây, Tây Lâu thu liễm tức giận trong mắt, đôi mắt như nước hồ sâu lại khôi phục sự bình tĩnh, hắn dũng ngữ điệu bình thản nói: “Làm phiền Vệ công công dẫn đường.”

“Tứ điện hạ bên này thỉnh.”. Vệ Mẫn lắc lắc phất trần, cúi thấp người làm một tư thế thỉnh, sau đó dùng tốc độ hơi chậm so với bình thường đi trước dẫn đường.
Khối thân thể này đã nằm trên giường quá lâu, vốn là vô lực, hôm nay Tây Lâu lại luyện võ suốt nửa ngày, thân thể quả thực không chịu được, ngay cả cước bộ cũng hơi chậm chút. Vệ Mẫn này thật là một kẻ am hiểu nhìn sắc mặt người khác. Trách không được có thể ở bên người hoàng đế. Người này, tuyệt đối không thể coi thường.

Đi đến cửa Lăng Hi điện, Vệ Mẫn không vào thông báo mà ra hiệu cho Tây Lâu trực tiếp vào. Tây Lâu hơi vuốt cằm, sau đó vào trong.

Lần này Nguyệt Trọng Thiên không ngồi phê duyệt tấu chương mà đứng sau thư án, bút lông cầm trong tay, đang hoạ một bức hoạ. Hắn một tay để sau lưng, một tay múa bút, ngòi bút linh hoạt lướt qua trên giấy. Cảnh tượng này, vô cùng giống một cao nhân tiêu dao tự tại không màng thế sự tranh chấp, mà Lăng Hi điện, khoảnh khắc cũng biến thành một chốn thế ngoại đào nguyên.
Tây Lâu đi lên phía trước, còn chưa kịp hành lễ, Nguyệt Trọng Thiên đã ngẩng đầu lên, ngữ khí mang theo ý cười. “Hoàng nhi không cần đa lễ. Thái phó giao cho bài tập gì? Mau đưa phụ hoàng nhìn xem.”
Tây Lâu tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng ngoài mặt vẫn cung kính như trước, thong dong mở bố bao lấy ra thư sách vỡ lòng [Luận ngữ], hai tay trình lên trước mặt Nguyệt Trọng Thiên.

Nguyệt Trọng Thiên tiếp nhận cuốn [Luận ngữ], nhướng mi nhìn Tây Lâu. Tây Lâu hiểu ý, lập tức nói: “Nghiêm Thái phó nói chữ viết nhi thần còn quá kém, nên luyện tập nhiều hơn. Nếu phụ hoàng nguyện ý giáo nhi thần, không bằng phụ hoàng sao chép trước một lần, nhi thần sẽ hảo hảo làm theo.”

Nguyệt Trọng Thiên nghe được lời này tựa hồ rất hưởng thụ, một bên gật đầu, một bên nói có lý. “Hoàng nhi nói rất đúng. Nếu hoàng nhi đối với chữ viết của phụ hoàng có hứng thú, vậy thì phụ hoàng sẽ hảo hảo viết, làm tấm gương cho hoàng nhi.”

Tây Lâu buồn bực a, Nguyệt Trọng Thiên là loại người khôn khéo như vậy, sao có thể hào phóng đáp ứng chép phạt cho hắn? Bất quá, không lâu sau đó, Tây Lâu cũng biết được đáp án, thật sự khiến hắn hối hận đến bầm gan tím ruột.
Nguyệt Trọng Thiên nhất bút nhất hoa, viết thật sự chuyên chú, mỗi một bút tựa hồ dùng hết toàn lực, cố gắng viết cho thật hoàn mỹ. Viết xong một chữ còn tạm dừng một lát, tựa hồ là kiểm tra xem chữ này có sai sót chỗ nào không.
Lấy tốc độ như của hắn, có cật lực viết suốt ba ngày ba đêm cũng không xong, đừng nói gì đến ngày mai.

Tây Lâu nhìn bức hoạ bị Nguyệt Trọng Thiên gạt qua một bên, tâm tư bách chuyển thiê. hồi. “Phụ hoàng, bức hoạ này còn chưa họa xong sao?”

“Ân, trẫm vừa mới họa một nửa.”

“Là nhi thần trì hoãn phụ hoàng. Bức hoạ này đường nét tinh tế, nếu chỉ hoạ một nửa sẽ làm uổng phí một tác phẩm tuyệt mỹ. Chữ này vẫn nên để nhi thần đến viết, phụ hoàng hoạ tiếp đi.”

“Điều này làm sao được? Một bức hoạ, sao có thể quan trọng bằng hoàng nhi?”
Tây Lâu chán nản, nhưng lại không thể biểu hiện giận dữ ra nét mặt, chỉ có thể duy trì tiếp bộ dáng vì Nguyệt Trọng Thiên suy nghĩ. “Bức hoạ do chính phụ hoàng đề bút, tức là ngự hoạ, nếu ngày sau lưu truyền lại một bức hoạ không hoàn chỉnh như vậy, sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh phụ hoàng. Cho nên phụ hoàng vẫn nên hoạ xong đi, nhi thần sẽ tự mình viết chữ.”. Những lời này tuyệt đối là do Tây Lâu bịa đặt.

Lúc này Tây Lâu cũng đã rút kinh nghiệm, không đợi Nguyệt Trọng Thiên nói gì mà trực tiếp đoạt lấy giấy bút trong tay hắn, sau đó cúi đầu chăm chú viết, rất có phong phạm của một văn nhân, “Không để ý thế sự, một lòng đọc thánh hiền thư.”

Nguyệt Trọng Thiên bất động thanh sắc mỉm cười, không nói thêm gì nữa, lấy ra bức hoạ bị gạt bỏ ở một bên tiếp tục múa bút.

Trong Lăng Hi điện tựa hồ là một mảnh tường hoà, nhưng không ai biết sóng ngầm giữa hai người họ chỉ mới bắt đầu cuộn dậy.

.

.

Tây Lâu lúc đầu còn bắt chước chữ của Nguyệt Trọng Thiên mà viết, nhưng càng viết lại càng trở thành cuồng thảo. Nhìn chữ viết, suy nghĩ của Tây Lâu lại bắt đầu quay về kiếp trước.

.

.

“Không phải ngươi nói muốn tu thân dưỡng tính sao? Viết thư pháp chính là cách tu thân dưỡng tính tốt nhất.”

“Vậy nên luyện tập loại thư pháp nào đây?”

“Đương nhiên là cuồng thảo[1]. Đừng nghĩ rằng cuồng thảo nhìn như cuồng loạn, kỳ thật từng nét bút đều có quy luật riêng. Nếu muốn luyện được cuồng thảo đẹp còn cần phải có kiên nhẫn. Thế nào, muốn thử một lần không? Xem ta và ngươi, ai viết đẹp nhất?”

“Hảo.”

“Ngươi xem ta viết cuồng thảo thế nào?”

“A? Sao ngươi lại luyện tập cuồng thảo? Cuồng thảo tả trì hữu vụ, thiên biến vạn hoá, nếu không nắm chắc sẽ chỉ làm ngươi càng thêm tâm phiền ý loạn. Không phải ngươi nói muốn tu thân dưỡng tính sao? Vậy nên luyện tập tế kim thể, mơ hồ tuyệt mỹ, còn có thể giúp ngươi thu liễm bản thân.”

“Ngươi…………. ”

“Ha ha, giận? Đừng nóng giận, luyện nhiều loại chữ cũng tốt, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi a, ngươi lại không chịu nhận lòng tốt của ta. Aii, cuộc đời này, làm người tốt thật khó.”

.

.

Nhớ đến người kia, một bên lấy lòng hắn, một bên lại trưng ra biểu tình đau lòng, khoé miệng Tây Lâu khẽ nhếch lên mang theo ý cười, ngay cả đôi mắt vốn luôn bình tĩnh cũng gợi lên một tầng sóng.

Sóng ngầm trong khoảnh khắc thối lui, mây đen trên trời cũng dần tán đi, tựa như minh nguyệt lên cao, quang hoa nhu hoà toả ra bốn phía, toàn bộ Lăng Hi điện như lâm vào tiên cảnh, tựa hồ trên cả thế gian, thứ đẹp nhất cũng chỉ có nụ cười này.

Nụ cười này đưong nhiên cũng rơi vào trong mắt Nguyệt Trọng Thiên. Đôi mắt phút chốc tối sầm lại, một tia sáng kỳ lạ chợt loé qua nơi đáy mắt, sau đó lập tức khôi phục sự bình tĩnh vốn có. Hoàng nhi của hắn, càng ngày lại càng hảo ngoạn.

Khi Nguyệt Trọng Thiên buông hoạ bút thì Tây Lâu cũng sao chép xong, nhìn bản sao chép rồng bay phượng múa, Tây Lâu không nén được thở dài, không biết thế này có thể chấp nhận được không. Lão nhân kia tựa hồ không dễ cho qua a.

Tựa hồ là nhìn thấu suy nghĩ của Tây Lâu, Nguyệt Trọng Thiên đột nhiên toát ra một câu, “Nghiêm Thái phó cũng có nghiên cứu cuồng thảo, tựa hồ rất thích.”

Hô, Tây Lâu thở ra một hơi thật dài, tựa như trút được gánh nặng, xem ra ngày mai không có gì đáng lo. Hiện giờ hắn mới nhận thấy biết viết cuồng thảo thật là tốt, ít nhất là sao thư rất nhanh.

Sửa sang lại mấy bản sao chép trên tay, Tây Lâu quay sang đối Nguyệt Trọng Thiên nói: “Phụ hoàng, không còn sớm nữa, nhi thần cáo lui.”

Lời vừa ra khỏi miệng, Nguyệt Trọng Thiên còn chưa có ý kiến gì, Vệ Mẫn đã vội vàng đi đến.

—–

Chú thích:

[1] cuồng thảo:  có thể xem thêm thông tin tại đây.

Còn về tế kim thể, ta không tìm ra thông tin về nó =((

=====

5 responses to “Thịnh cung vũ [Chương 8]

  1. Thủy Nguyệt 29/04/2011 lúc 4:01 Chiều

    * ôm ôm dui dụi vào lòng * cám ơn phu quân ah ^ ^ ~~

    • Thủy Nguyệt 29/04/2011 lúc 4:03 Chiều

      nguyệt nhi sẽ chờ ah ^ ^ tứ lang cứ từ từ ko cần vội phải giữ gìn sức khỏe chàng bệnh là ta đau lòng lắm ah :”>

      • Tử Yên 29/04/2011 lúc 4:16 Chiều

        Đã hoàn thành sính lễ cho nàng, nàng cứ từ từ mà ngâm a, không ai tranh với nàng đâu =))
        Được rồi, sính lễ đã có, tối nay ta đi rước nàng về động phòng, nàng nhớ báo cho mấy phu quân của nàng nhường lịch cho ta nha =))

      • Thủy Nguyệt 29/04/2011 lúc 4:46 Chiều

        tối nay nguyệt nhi cho đại phu quân và nhị phu quần ngủ phòng khách ah ~~ :”> chịu chưa nè ^ ^~~

  2. quân phạm 23/09/2011 lúc 10:56 Chiều

    Thiên Thiên và Tiểu Triệt ko hổ là cha con a, cái cách thoái thác trách nhiệm như nhau, mấy ngày này có việc quấn thân, potay =”=

Bình luận về bài viết này