Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Thịnh cung vũ [Chương 9]

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

Lưu Ly vũ đệ cửu chương- Phong ba.

Vệ Mẫn đột ngột đi vào đương nhiên đã cho Nguyệt Trọng Thiên một cái cớ tốt để không để ý đến Tây Lâu. Hắn quay sang hỏi: “Vệ Mẫn, có chuyện gì vội vàng như thế?”

“Hồi bệ hạ, Huỳnh phi nương nương mang theo Đại điện hạ ở bên ngoài cầu kiến, nói là………. “. Nói đến đây Vệ Mẫn ngừng lại, ngẩng đầu nhìn qua Tây Lâu đang đứng bên cạnh Nguyệt Trọng Thiên, sau đó lại cúi đầu xuống.

Không đợi hắn nói thêm cái gì, Tây Lâu thản nhiên thuật lại: “Hôm nay sau giờ Ngọ ở Luyện võ trường, nhi thần đang tập kiếm pháp, không khống chế được lực đạo đã đẩy kiếm ra ngoài, vừa lúc cắm vào ngay cây cột bên cạnh Đại hoàng huynh, đại khái là chọc giận Đại hoàng huynh đi.”

Nguyệt Trọng Thiên nhìn Tây Lâu tránh khỏi bên người mình mà chuyển ra đứng trước bàn, đối với hành động không tin tưởng vào hắn của kẻ kia mới nãy mà hơi nhíu mày, nhưng ngay tức khắc lại khôi phục bình tĩnh.

“Cho bọn họ vào đi.”

“Vâng, hoàng thượng.” Vệ Mẫn cúi đầu khom người đi ra ngoài. Nguyệt Trọng Thiên cũng ngồi lên long ỷ, một tay đặt lên tay vịn, một tay không chút để ý gõ gõ thư án. Trước mặt hắn, Tây Lâu đứng lui về phía bên trái, hiển nhiên là để nhường chỗ cho hai người sắp tiến vào.

Không bao lâu sau, Huỳnh phi vẻ mặt kiêu ngạo cùng nhi tử cũng kiêu ngạo chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh nàng đi vào, nhìn thấy Tây Lâu đứng ở một bên, bèn hung hăng liếc mắt một cái, ngay lập tức lại bày ra vè mặt tươi cười hướng Nguyệt Trọng Thiên thi lễ.

“Nô tỳ [nhi thần] tham kiến hoàng thượng [phụ hoàng]!”

“Hãy bình thân.” Gương mặt Nguyệt Trọng Thiên tĩnh lặng nhìn không ra cảm xúc, ngữ khí khi nói cũng hoàn toàn bình thản, không gợn sóng, không phập phồng, khiến Tây Lâu đứng ở một bên đột nhiên nghi hoặc, liệu có phải hắn đã biết không.

“Tạ hoàng thượng [phụ hoàng].”

“Huỳnh phi mang theo Đại hoàng nhi đến đây là có chuyện gì?”

“Hoàng thượng, ngài phải vì hoàng nhi làm chủ a.” Gương mặt tươi cười của Huỳnh phi phút chốc lại biến thành nức nở chực khóc.

Tây Lâu âm thầm cười nhạo trong lòng. Bình thường nữ tử đến khóc lóc kể lể, lời dạo đầu đại khái luôn là như vậy. Kỳ thật Huỳnh phi cũng là một mỹ nữ thanh lịch. Đáng tíêc, đáng tiếc a, chung quy là nàng bị chốn thâm cung phá huỷ, hay là…………..

Nguyệt Trọng Thiên nghe được lời Huỳnh phi, có chút chán ghét nhíu mày. Nữ nhân này, mỗi lần đến tìm hắn cũng không có chuyện gì tốt. “Huỳnh phi nếu có chuyện không ngại nói thẳng, trẫm tự có chủ trương.”

Lời hắn nói ra mang ý trung lập, nhất thời cũng không thể phán đoán hắn thiên về phía ai.

“Hoàng thượng, hôm nay sau giờ Ngọ ở Luyện võ trường, Tứ điện hạ thiếu chút nữa đã ngộ sát hoàng nhi của ta.” Huỳnh phi một bên rơi lệ lên án, một bên giương mắt trừng Tây Lâu.

Nghe được lời kể tội khoa trương như vậy, Tây Lâu đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bình tĩnh đen thẳm tựa vực sâu không đáy thẳng tắp nhìn Huỳnh phi chằm chằm. Bị đôi mắt ấy nhìn đến, Huỳnh phi nhịn không được âm thầm rùng mình một cái, miễn cưỡng trấn định tâm thần, chuyển tầm nhìn về phía thượng vị.
Nguyệt Trọng Thiên cảm thấy thú vị, cười thầm trong lòng, xem ra nữ nhân không biết trời cao đất rộng là gì này đã chọc giận đến người kia rồi. Không biết sẽ có trò gì hay để nhìn, hắn hảo tò mò a. (Thiên ca, anh là đồ ham vui ^o^)

“Tứ hoàng nhi, lời Huỳnh phi nói là thật sao?”

Tây Lâu thu hồi tầm mắt, cũng không nhìn đến Nguyệt Trọng Thiên ngồi trên thượng vị, thuỳ hạ mi mắt, ngữ khí thản nhiên, “Phụ hoàng, này được tính là tội gì?”

“Phụ hoàng, hắn cố ý đem kiếm bắn về phía nhi thần, bằng không ở Luyện võ trường nhiều người như vậy, vì sao lại chỉ nhằm hướng nhi thần? Đáng giận hơn là, hắn thấy nhi thần bị việc thình lình xảy ra doạ cho sợ hãi mà còn cười nhạo nhi thần nữa.”

Nguyên lai hắn còn cười nữa a. Chỉ tiếc lúc ấy hắn không có mặt ở đó, thật sự là rất đáng tiếc a. Nguyệt Trọng Thiên thở dài một tiếng ảo não, nhưng ngoài mặt lại vẫn giữ nguyên phong phạm đế vương.

“Tứ hoàng nhi có thể giải thích thế nào?”

“Nhi thần nghe nói Đại hoàng huynh võ nghệ trác tuyệt, đỡ một kiếm hẳn là không phải việc gì khó.” Tây Lâu đột nhiên nói một câu không hề liên quan gì, còn dùng vẻ mặt sùng bái nhìn Nguyệt Tây Thẩm.

Kỳ thật võ nghệ của bản thân thế nào, trong lòng Nguyệt Tây Thẩm hiểu rõ nhất. Thế nhưng nghe được Tây Lâu ca ngợi như thế, cùng với ánh mắt chân thành của hắn, Nguyệt Tây Thẩm cũng cảm thấy có chút lâng lâng. Dù sao cũng chưa từng có người ca ngợi hắn như thế, hắn lại càng được dịp kiêu ngạo.

“Đó là đương nhiên, bản điện hạ lúc đó bất quá là làm trò cho ngươi xem.” Lời ra khỏi miệng, Nguyệt Tây Thẩm mới thấy hối hận, nhưng đã quá muộn rồi. Nhận thấy ánh mắt ra hiệu của mẫu phi, hắn không khỏi ngượng ngùng cúi đầu xuống. Đây thật là gậy ông đập lưng ông mà.

“Nếu Đại hoàng huynh đã nói như vậy, vậy thì chuyện lúc trưa chỉ là hiểu lầm.” Tây Lâu nhin bộ dáng hối hận không kịp của Nguyệt Tây Thẩm, khoé miệng hơi nhếch lên, nhưng ngay sau đó lại khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày.

“Ta nghĩ, khi nãy Đại hoàng huynh nói như vậy sở dĩ là vì muốn được gặp mặt phụ hoàng đi. Dù sao phụ hoàng nhật lý vạn ky, muốn gặp mặt đúng là không dễ. Mà Đại hoàng huynh lại quá nhớ thương phụ hoàng, cho nên mới ra hạ sách này.”

Hiện nay tình thế đã xoay chuyển, đối với nàng tương đối bất lợi. Tây Lâu đã bày cho bậc thang để lùi xuống, Huỳnh phi nàng cũng không phải nữ nhân ngu dốt, nàng biết nếu còn cố ý truy cứu, người chịu thiệt sẽ chỉ có nàng.

“Ha ha, lời Tứ điện hạ nói rất đúng. Thỉnh hoàng thượng chớ trách tội, chỉ vì hoàng nhi quá mức tưởng niệm hoàng thượng, lại sợ hoàng thượng làm việc vất vả, vốn muốn đến thỉnh an nhân tiện hỏi thăm sức khoẻ hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng lại thường xuyên từ chối các hoàng tử đến thỉnh an, muốn gặp mặt hoàng thượng quả không dễ a.”

Nói ra được như vậy cũng mệt cho nữ nhân này. Hắn bất quá chi cấp cho nàng một bậc thang để xuống, nàng lại có thể nói ra được mấy lời oán trách quá mức khoa trương đó. Nếu quả thực là khó gặp như vậy, vậy thì hôm nay nàng vào đây bằng cách nào? Ai, có lẽ, hoàng cung chính là nơi như vậy a.

Nguyệt Trọng Thiên mặt không đổi sắc nhìn mấy người đứng trước thư án, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Tây Lâu.

“Quả thực hoang đường. Lời này cũng có thể tuỳ tiện nói ra được. Tuỳ ý hãm hại Tứ hoàng nhi, làm vấy bẩn danh dự hoàng gia ta. Huỳnh phi, tội này ngươi đảm đương được sao?”

Ngữ khí Nguyệt Trọng Thiên tuy vẫn bình thường như trước, nhưng lại mang theo cả uy nghiêm của đế vương, không giận mà tự uy. Huỳnh phi nghe hắn nói, nhất thời hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống.

“Hoàng thượng thứ tội, nô tỳ biết sai rồi.”

Nguyệt Tây Thẩm thấy tình hình biến chuyển như vậy lại càng oán hận bản thân, đã làm liên luỵ đến mẫu phi, cũng vội vàng quỳ rạp xuống đất. “Phụ hoàng thứ tội, đều là lỗi của nhi thần, không liên quan đến mẫu phi.”

Thật sự là mẫu từ tử hiếu a. Đáng tiếc, giờ lại không phải lúc dùng đến. Tây Lâu thản nhiên nhìn, không nói lời nào.

Lúc này, Vệ Mẫn lại từ ngoài đi vào, khom người nói: “Hoàng thượng, Uyển phi nương nương cầu kiến.”

“Cho nàng vào đi.” Xem ra hôm nay thật sự náo nhiệt a.

Aii, Tây Lâu khe khẽ thở dài, hắn vẫn là khiến mẫu phi phải lo lắng. Xem ra phái mau giải quyết việc này, tránh cho phiền toái dây dưa.

Vệ Mẫn lui ra ngoài. Không lâu sau, Uyển phi cước bộ nhẹ tựa thải liên tiến vào, đi đến bên người Tây Lâu, sau đó mới cúi người thi lễ: “Nô tỳ tham kiến hoàng thượng.”

“Đứng lên đi.”

“Tạ hoàng thượng.” Uyển phi đứng lên, nhìn về phía Tây Lâu. Biểu tình nguyên bản vốn lạnh nhạt của Tây Lâu bỗng nhu hoà đi không ít, ngay cả đối mắt trước giờ vẫn luôn bình tĩnh vô ba cũng phiếm ôn nhu. Hai người đối diện, nhìn nhau cười, hết thảy những gì cần nói đều được biểu lộ qua ánh mắt.

“Uyển phi cũng là vì chuyện của Tứ hoàng nhi mà đến đi?”. Không hiểu vì sao, nhìn thấy hai người biểu tình ăn ý như vậy, Nguyệt Trọng Thiên trong lòng cảm thấy rất khó chịu, bèn mở miệng đánh vỡ bầu không khí trầm tĩnh.

Uyển phi quay sang, lạnh nhạt nói: “Nghe nói hoàng nhi ở võ trường suýt chút nữa đả thương Đại điện hạ, nô tỳ mới đặc biệt đến xem. Nếu thật sự có chuyện này cũng là do nô tỳ làm mẫu phi mà không giáo hảo hoàng nhi.” Ngụ ý không cần nói ra ai cũng hiểu, nếu thật sự có chuyện không may, mọi tội lỗi cũng do mình nàng gánh vác.

Tây Lâu cảm động, biểu tình lại càng phát ra nhu hoà hơn, “Làm cho mẫu phi lo lắng, là nhi thần bất hiếu. Chuyện này bất quá chỉ là một chút hiểu lầm, nay đã được giải trừ. Thỉnh phụ hoàng nể tình một mảnh hiếu tâm của Đại hoàng huynh mà tha cho hắn lần này.”

Nguyệt Trọng Thiên nhãn thần phức tạp nhìn Tây Lâu, lại quay sang nhìn mẫu tử hai người đang quỳ dưới đất, bản thân hắn cũng không nguyện sinh thêm phìên toái, chỉ đơn giản cảnh cáo một câu: “Đều đứng lên đi. Trở về hảo hảo bế môn suy nghĩ một tháng.”

“Vâng. Tạ ơn hoàng thượng [phụ hoàng].” Huỳnh phi hành lễ, sau đó mang theo Nguyệt Tây Thẩm phẫn nộ bừng bừng rời đi.

“Phụ hoàng quốc sự nặng nề, nhi thần cũng mẫu phi cũng không quấy rấy thêm nữa.”

“Ân.” Nguyệt Trọng Thiên nhanh chóng đáp ứng. Hiện tại hắn cũng không có tâm tình đùa giỡn với Tây Lâu. Người này xem ra thật không đơn giản.
Được Nguyệt Trọng Thiên cho phép, Tây Lâu cũng Uyển phi cũng hành lễ rồi lui ra ngoài. Ra đến cửa điện, Uyển phi lo lắng hỏi lại: “Hoàng nhi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.”

“Aii, khi nhi thần luyện kiếm, không cẩn thận dùng quá lực, đem kiếm đẩy ra ngoài, không may cắm vào cây cột bên cạnh Đại hoàng huynh, cho nên mới có chuyện như vừa nãy.”

“Thì ra là thế? Như vậy đúng ra nên là hoàng nhi sai chứ? Như thế nào lại biến thành bọn họ đuối lý?”

“Như lời mẫu phi nói, người như Đại hoàng huynh không biết suy nghĩ sâu xa, dễ dàng đắc chí. chỉ cần xảo ngôn chống đỡ, muốn đối phó với hắn không phải chuyện khó. Bất quá, từ nay về sau, chỉ sợ là càng thêm phiền toái.”

“Ha ha, hoàng nhi sợ cái gì, còn có mẫu phi đây.”

“Sợ liên luỵ mẫu phi a.” Tây Lâu thở dài, ánh mắt vẫn ôn nhu nhìn nữ tử trước mặt.

“Hảo hoàng nhi của ta.” Uyển phi cũng thở dài một tiếng, ôm lấy Tây Lâu.
Được hưởng thụ sự quan tâm của mẫu phi, bao mệt mỏi dồn nén suốt ngày bất chợt đáng úp lại, Tây Lâu chậm rãi nhắm mắt.

=====

3 responses to “Thịnh cung vũ [Chương 9]

  1. quân phạm 23/09/2011 lúc 11:04 Chiều

    ờ ờ nhìn mẫu tử Lâu nhi thân thiết, anh cảm thấy khó chịu là sao Thiên Thiên, ganh tị a ;))

  2. kusahana 17/04/2012 lúc 6:15 Chiều

    ôhô, anh thật thích náo nhiệt nha, nhìn người ta đấu đá nhau mà anh còn hứng khởi nữa chứ, haizz, cái anh Thiên này thú vị nha. coi bộ Lâu ca phải khổ dài rúi đa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: