Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Mị triều cương [Chương 7]

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

Đệ thất tiết.

Gia Luật Mạc Tài rất nhanh hiểu được hàm nghĩa câu nói cuối cùng kia của Tần Mộ Quy.

Gường sưởi đệm chăn của Tri phủ nha môn đem ra quyên hết cho dân chúng đến nay vẫn còn chưa mua lại đủ, Tri phủ đại nhân vốn cả ngày thô trà đạm phạn (cơm nước đạm bạc), đêm hôm khuya khoắt mình khoác sàng đan đến trù phòng tự thân hạ trù, kết quả một phen lỡ tay hỏa thiêu luôn cả trù phòng. Đêm đó dân chúng nhìn thấy ánh lửa hừng hực trong nha môn, nghĩ rằng Tri phủ đại nhân đem hết đồ dùng quá đông nhượng đi rồi, bây giờ chỉ có thể đốt lửa sưởi ấm, không khỏi cảm phục vô hạn, khóc đến nước mắt như mưa.

(em nó đốt cả cái nhà bếp để sưởi ấm kìa)

Ngày hôm sau, đồ ăn cả Tri phủ nha môn đều biến thành rau xanh bánh bao giống Tần Mộ Quy. Dân chúng rủ nhau đi đến tặng một bức hoành phi ghi bốn chữ “Ái dân như tử”, nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi thở dài thườn thượt, lại viết thêm một hàng chữ nữa bên dưới: “Cần kiệm sự quản.”

Tần Mộ Quy cố gắng chống đỡ bệnh thể, nhạc ha ha đi thu hoành phi, một bên cùng mọi người gặm bánh bao, một bên liếc mắt nhìn đến trù phòng mới dựng tạm, ánh mắt thiểm thiểm quang mang dược dược dục thí khiến cho toàn cao thấp Tri phủ nha môn sợ đến đảm chiến tâm kinh, ngay lập tức sắp xếp người luân lưu gác đêm ở cửa trù phòng mới, nói giỡn, Tri phủ đại nhân mà lỡ tay thêm một lần nữa thì ngay cả bánh bao rau xanh cũng bị thiêu sạch bách. Nhưng là trù phòng thủ vệ gác hết cả một đêm, Tần Mộ Quy lại ngay cả bóng dáng cũng không thấy xuất hiện. Những người gác đêm, vì dạ thâm lộ trọng, toàn bộ đều nhiễm phong hàn, Tri phủ nha môn đi đâu cũng nghe thấy tiếng ho khan, vui tai vô cùng.

Tần Mộ Quy nằm nghiêng trên giường một ngụm một ngụm uống dược Gia Luật Mạc Tài đưa đến, cười đến vô cùng cao hứng.

Tri phủ nha môn ngay trong lúc không khí hoảng sợ quỷ dị như vậy nghênh đón ngàytrọng đại mỗi năm một lần –– sinh thần của tiền Tri phủ đại nhân Trương Thu Đồng.

Hậu hoa viên giữa tháng mười một, thời tiết khô hanh, trên trời không một gợn mây.

Rượu nho đựng trong dạ quang bôi, Trương Thu Đồng ngồi ở thủ vị, quang trù đan xen lẫn nhau, cảnh tượng hào hùng vạn trượng như xưa. Thời tiết vừa lúc khốc hàn, hoa mai thịnh phóng, hương thơm nhàn nhạt nghênh diện mà đến. Trương Thu Đồng uống đã có chút say, lúc này lại ngửi được mai hương, tâm thần hoảng hốt, Vĩnh Thanh Huyền này tuy lạnh khùng khiếp, thế nhưng trời trên cao hoàng đế ở xa, mình hắn tọa trấn nơi này rất chi tiêu diêu tự tại! Quang minh kích đãng, Trương Thu Đồng quăng bôi tửu, cao giọng hô: “Đến đến đến, mọi người cùng uống rượu, mặc con mẹ nó tân Tri phủ!”

(Tha lỗi cho ta, lần đầu tiên xuất khẩu bậy bạ, mặc dù chỉ là viết ra, thế nhưng vẫn cảm thấy vô cùng tội lỗi TT__TT)

Hô đến liền ba tiếng, đám thủ hạ nhất thời vui sướng vô cùng, bỗng nhiên lại lặng ngắt như tờ, tiếng hô nhỏ dần, cuối cùng dần dần không còn một thanh âm nào khác.

Trương Thu Đồng trong tâm nghi hoặc, nâng mắt nhìn lên, trước mặt hắn không biết từ khi nào đã nhiều hơn một mạt thanh ảnh. Hắn mở to mắt muốn nhìn thấy rõ người kia, liễu mi phượng nhãn, không phải Tần Mộ Quy còn có thể là ai?

Sinh thần hắn vốn giấu không thỉnh Tần Mộ Quy, cho nên mới dám làm càn lên tiếng như thế, lúc này lại nhìn thấy Tần Mộ Quy xuất hiện, Trương Thu Đồng cả kinh, ngay cả rượu cũng tỉnh. Vốn muốn đứng lên đem thủ vị nhường cho y, thế nhưng lời đã ra khỏi miệng, dù thế nào cũng đã là đại nghịch bất đạo. Vậy nên hắn đơn giản ngồi im tại chỗ không động đậy, lạnh lùng nhìn vị tân Tri phủ.

Tần Mộ Quy cũng không để ý, đạm thanh nói: “Đã là sinh thần của Trương Chưởng thư, đương nhiên thọ tinh nhất đại, lễ tiết linh tinh thì miễn đi.” Y tùy tiện tìm một chỗ ở hạ vị bên phải ngồi xuống, tự thêm bát đũa, tự rót rượu, nâng hướng Trương Thu Đồng nói: “Mộ Quy biết việc đột nhiên, không kịp chuẩn bị cái gì làm lễ vật, trước kính Trương Chưởng thư một ly xem như bồi tội.”

Y tự xưng Mộ Quy mà không phải bản quan đã là khách khí tới cực điểm, xem như cũng cấp đủ mặt mũi cho Trương Thu Đồng. Thế nhưng Trương Thu Đồng lại không nhận, hừ nói: “Hai chữ ‘bồi tội’ không dám nhận. Rượu này nếu muốn uống, phải có cá tửu lệnh mới hay. Ta đây là nhất giới thô nhân, ngâm thi đối cú không quá phong nhã, không bằng ngoạn tiếp ngữ. Nghe nói Tần đại nhân vốn là Trạng nguyên, nói vậy lấy một đương mười không có gì khó khăn. Được không?”

(ta không rõ ràng lắm về trò chơi này, tra bác Gúc cũng không ra, đại khái nó giống như trò nối từ như mấy bài vè của VN mình ấy, nhưng còn thêm những luật gì khác nữa)

Hắn nói như vậy, rõ ràng là muốn Tần Mộ Quy lấy sức một người chọi với tất cả mọi người có mặt ở đây. Phía dưới, Trình Tri Hội thầm nghĩ không ổn. Ngoạn tiếp ngữ, nhìn như đơn giản, thế nhưng càng nhiều người ngoạn lại càng khó. Không nói đến Tần Mộ Quy là Trạng Nguyên, cho dù là đương triều đệ nhất tài tử Long Đồ các Đại học sĩ Liễu Hoài Sinh chỉ sợ cũng ứng phó không nổi. Trình Tri Hội đang muốn nói gì đó hóa giải tình thế, không ngờ lại nghe Tần Mộ Quy nhả ra một câu: “Thú vị.”

Mày liễu tà phi, chu thần vi dương, Tần Mộ Quy buông tửu trản trong tay, phượng nhãn nhìn chằm chằm Trương Thu Đồng. Người sau oán hận cắn răng lên tiếng nói: “….. “

Tần Mộ Quy thụ sủng nhược kinh ôm gò má mình, cúi đầu nói tiếp: “Nhân trung chi tư.”

Một môn đinh vội vã tiếp lời: “Tư thế.”

Trương Thu Đồng cướp ngang: “Thế bất lưỡng lập.” (ý đại khái cũng như là một núi không thể hai hổ)

Tần Mộ Quy thở dài một tiếng, nhẹ gõ mặt bàn: “Kiến lợi ám nhãn.”

Trương Thu Đồng mắng: “Si sỏa vô năng.”

Tần Mộ Quy cười tủm tỉm đáp lại: “Hiền tài sở vô.”

Một câu này cũng không xem như là ngữ, Trương Thu Đồng đang định phản bác, hốt nhiên, ý cười bên môi Tần Mộ Quy lại càng thêm sâu, y tự mình sửa lại: “Hiền tài.”

Có người nói tiếp: “Nhân tài.”

Tần Mộ Quy trả lời: “Tài tử.”

“Nhân gia.”

“Thân nhân.”

“Nhân tình.”

“Tình nhân.”

Mắt thấy chuẩn bị đến lượt Tần Mộ Quy, Trương Thu Đồng trầm mặc một lát, nói: “Nhân nhân.”

Tần Mộ Quy chống má cười đáp trả: “Nhân vi ngôn khinh.”

“Khinh viễn lộ quán.”

“Lộ………… ” Tần Mộ Quy tà tà cười, “Nhân.”

“Ngươi……. ” Trương Thu Đồng vỗ bàn, giận tím mặt.

Tần Mộ Quy thu liễm nụ cười, đứng dậy nghiêm mặt nói: “Trương chưởng thư. Vạn sự phần lớn bắt đầu từ nhân, quy cũng phần lớn từ nhân. Nhân họa, nhân tình, nhân oán, cái nào cũng là do nhân; thân nhân, quốc nhân, nhân trung thiên hạ, tất cả cũng đều là nhân. Đạo lý đơn giản như vậy, còn cần bản quan thay ngươi nói rõ sao?”

(ngụ ý, người làm quan vạn sự phải lấy dân làm gốc. Liên hệ cụ thể: như cái câu mà mấy bác lãnh đạo nhà mềnh vẫn hay tung hô ấy, “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”)

Tối nay y đã nhẫn nhượng nhiều, lúc này lại ngữ ý tịch phong, bỗng nhiên hiển xuất quan gia uy nghiêm, từng tiếng từng tiếng đều là chính khí lẫm nhiên, khiến tất cả mọi người không khỏi ngẩn ra. Lại nghe Tần Mộ Quy nói tiếp: “Bản quan một tháng trước đi tuần thành vì sao trụy thủy (rơi xuống nước)? Trương Thu Đồng, ngươi nói bản quan thật sự không biết? Liêu mã nhanh nhẹn dũng mãnh, hình đồng quân, sắc trạch hồn nhiên, ngươi tưởng bản quan không biết nhìn mã sao? Ngươi thân là mệnh quan triều đình lại tư tàng Liêu mã, không phải là muốn thông đồng địch phản quốc đấy chứ?”

Đột ngột bị một tội danh như vậy chụp trên đầu, nếu thật xử tội là phải tru di cửu tộc! Trương Thu Đồng mồ hôi lạnh lâm ly, vội vã xoay người quỳ xuống: “Hạ quan tuyệt không có ý thông địch phản quốc! Hạ quan chỉ là……. chỉ là…………. “

“Chỉ là cái gì?” Tần Mộ Quy cười lạnh một tiếng: “Chỉ là muốn để mã này đưa bản quan quay lại Liêu doanh, trình diễn một đoạn ân oán ‘thế bất lưỡng lập’?”

Trương Thu Đồng run rẩy không thôi, một câu cũng không nói nên lời.

Tần Mộ Quy mắt lộ vẻ bi thương, cúi đầu ho một trận. Đêm khuya vắng vẻ, tiếng ho khan tê tâm liệt phế vang lên, dọa cho bầy chim đang an ổn đậu trên cành bỗng chốc vỗ cánh bay tán loạn.

Tần Mộ Quy chống đỡ góc bàn, há miệng thở dốc. Ánh trăng vằng vặc chiếu lên khuôn mặt y, xanh trắng một mảnh.

“Trương Thu Đồng, ngươi hiệp tư báo phục, bản quan không có cách nào. Thế nhưng ngươi có từng nghĩ tới, vạn nhất bản quan mệnh tang trong tay quân Liêu, lúc đó, ngươi một không có Tri phủ ấn tín, hai không được triều đình thụ chức, hay là ngươi muốn tự lập vi vương?”

“Hạ quan không dám!”

“Ngươi nếu dám Vĩnh Thanh liền thành nơi vô chủ mặc người xâm lược!” Tần Mộ Quy gầm lên. “Ngươi vì bản thân chi tư, đem giang sơn xã tắc đặt ở đâu? Vì bản thân chi quyền, đem an nguy của dân chúng để ở chỗ nào?” Tần Mộ Quy lại ho khan một trận, buồn bã nói: “Trương Thu Đồng a Trương Thu Đồng, Hoàng thượng vì sợ ngươi ôm tâm mưu nghịch mới mệnh ta đến đây, uổng ta còn ở trước mặt thánh giá thay ngươi biện giải, hiện giờ………. Ngươi thật sự khiến bản quan cực kỳ thất vọng!”

Cánh tay nâng lên, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào tất cả những người có mặt tại tòa. “Các ngươi cũng vậy. Vắt óc bày mưu tính kế làm khó bản quan, sao không thấy ai trong các ngươi đem nhiều một phần tâm tư đặt trên người dân chúng? Tây phố mới có người đến đã đăng ký chưa? Đông phố mới xuất hiện đạo phỉ đã có manh mối? Thân là quan phụ mẫu của dân chúng, không lẽ các ngươi đối với hài nhi nhà mình cũng là không thèm hỏi han như thế?”

Những câu nói ra, lời lẽ sắc bén hùng hồn, khiến cho mọi người ở đây trong nội tâm đều là phiên giang đảo hải.

Đêm về khuya, gió lạnh vi vút, Tần Mộ Quy thản nhiên ngồi xuống, nhẹ nhàng thở dài, nói: “Các ngươi oán ta, hận ta, có trách cũng chỉ trách ta cưu chiêm thước sào, khiến cho các ngươi bị hàng một cấp. Nhưng là, các ngươi cũng chỉ nghĩ đến một đời ở lại nơi bần tích hoang phế này, không có lấy một điểm hùng tâm tráng chí sao? Triều đình giao ước, ngoại quan phàm ba năm có được chiến tích trác tuyệt hoặc người lập quân công có thể được điều về kinh sư nhậm chức. Bản quan trước khi đi từng hẹn với một người, trong vòng ba năm sẽ quay lại kinh thành. Các ngươi vì sao không hiệp lưc tề tâm cùng bản quan cố gắng? Chù dù không đi khỏi Vĩnh Thanh được, thế nhưng sau khi bản quan đi rồi chức vị này vẫn là của các ngươi?”

Nói đến cuối cùng, Tần Mộ Quy đã mệt mỏi vô cùng, phất phất tay, nói: “Các ngươi tự cân nhắc đi………… Bản quan hàn ốc lãnh táo, trọng bệnh triền thân, tội gì phải phí lời lẽ nói với các ngươi………. ” Y tự giễu cười cười, sau đó nhấc chân bước quay về phòng.

Trương Thu Đồng quỳ trên mặt đất lê gối đi đến kéo lấy y bãi của Tần Mộ Quy: “Đại nhân! Hạ quan biết lỗi! Hạ quan lập tức thêm noãn sàng cho đại nhân! Đại nhân còn cần cái gì, chỉ cần phân phó là được!”

(y bãi: vạt áo; noãn sàng: giường sưởi)

Tần Mộ Quy thân hình hơi ngừng lại, chiếc bóng trên mặt đất kéo dài thật dài, phá lệ tiêu sắt. Y mở miệng nói:

“Mùa đông phương bắc lạnh khủng khiếp, buổi tối trằn trọc nan miên, bản quan lại không có đủ noãn lô…….. “

Trình Tri Hội “phác thông” một tiếng quỳ xuống. “Hạ quan đi lấy cho đại nhân!”

“Gian phòng bụi tích nhiều ngày, bản quan thể nhược, không quét dọn được………. “

“Hạ quan quét dọn!”

“Sàng trướng cần sửa lại.”

“Sửa!”

“Rau xanh củ cải bản quan ăn không quá quen…… “

“Đổi!”

“Còn muốn rượu………… “

“Thành!”

“Tốt nhất là ba mươi năm trần nhưỡng!”

“Hạ quan tuân mệnh!”

“Cũng không biết mua điểm tâm Giang Nam ở đâu, bản quan hoài niệm vô cùng………. “

“Hạ quan sẽ đi tìm!”

“Hồ cừu của bản quan lần trước rơi xuống nước không biết trôi đâu mất.”

“Mua!”

“Sắp đến lễ mừng năm mới, cũng phải may thêm mấy bộ đồ mới.”

“Vâng!”

“Dầu dưỡng da tay hình như dùng hết rồi……… “

“Hạ quan……… “

Mọi người mở to mắt nhìn ngón tay khiên thông của Tần Mộ Quy. Tần Mộ Quy cười cười hai tiếng, cúi đầu chỉnh sửa móng tay. “Đêm đông đằng đẵng, nếu có mỹ nhân làm bạn………. ” Ngẩng đầu lên, chợt nhìn đến ánh mắt quái dị của mọi người, vội vã nuốt lại nửa câu sau, sờ sờ mặt nói: “Bản quan là nói, phiền các vị hảo hảo quản thúc nữ quyến nhà mình, chớ có chạy đến chỗ bản quan……… “

(khiên thông: ngón tay thon dài trắng nõn như cọng hành, hành ta ấy, là hành trắng, không phải hành tím phơi khô đâu)

Nói xong, lưu lại đầy đất mọi người hai mặt nhìn nhau, Tần Mộ Quy thi nhiên quay lại phòng. Không nghĩ đến cước bộ quá nhanh, vừa mới bước qua lương trụ, thân mình đã rơi vào trong một cái ôm ấm áp. Người phía sau thanh âm nghèn nghẹn, hiển nhiên là do tham xem diễn, kết cục nghẹn cười đến mức có chút vô lực.

“Đại nhân mỗi ngày uống dược của ta, bệnh thương hàn không sai biệt lắm đã khỏi. Ba phần bệnh cũng ngạnh trang thành mười phần, cư nhiên còn không ho chết ngươi? Hành động của đại nhân càng ngày càng nhàn thục a.”

“Không phải vậy.” Tần Mộ Quy quay đầu lại, song nhãn ba quang lân lân. “Tại hạ luôn luôn…………. đều rất nghiêm túc.”

—–

Ta bó tay *lau mồ hôi*

=====

2 responses to “Mị triều cương [Chương 7]

  1. Tuyết Lâm 26/01/2012 lúc 12:08 Sáng

    Chân thành cảm ơn nàng đã edit, lúc vào nhà cũ thấy nàng thôg báo đóg cửa làm ta hết hồn, ta là người mới vào mà, biết réo ai đc chứ, may là nàng gộp nhà, hú hồn!!

    • Tử Yên 26/01/2012 lúc 12:49 Chiều

      Hồi đó ta bận quá nên gộp nhà cho dễ quản lý, đỡ phải chạy qua chạy lại. Mí lại ta có dẫn link đến nhà mới của ta mà nàng ^^~
      Dù sao cũng thank nàng đã ủng hộ ^^~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: