Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Minh phủ [Chương 11]

Biên tập: Tử Yên.

=====

Đệ thập nhất chương.

“Yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi.” Tranh Nghệ nói khẽ bên tai Minh Tiểu Mặc.

“Lăn về phòng ngươi đi.” Minh Tiểu Mặc lạnh lùng đáp lời.

“Đừng như vậy thôi.” Tranh Nghệ ủy khuất nói, sau đó ôm Minh Tiểu Mặc nằm xuống, lần này Minh Tiểu Mặc không hề phản kháng.

Không lâu sau, bên tai Minh Tiểu Mặc đã truyền đến tiếng thở đều đều, Tranh Nghệ tựa hồ đã ngủ. Thắt lưng Minh Tiểu Mặc bị Tranh Nghệ ôm chặt, mà hắn cũng không muốn nam nhân này tỉnh lại.

Dân tộc thiểu số ở Tây Tạng sao? Minh Tiểu Mặc hơi hơi ngẩng lên, cảm giác được cằm Tranh Nghệ đang đặt trên đầu mình. Dân tộc thiểu số kia hắn đương nhiên sẽ không quên, đó đã là chuyện rất lâu về trước, lâu đến mức hắn cơ hồ đã quên chuyện lúc đó.

Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Mặc kệ nam nhân này có phải người Tranh tộc hay không, nhưng hắn chắc chắn không phải người bình thường.

Bất quá, lúc này không nên tự đi tìm phiền toái, ngôi làng này thật sự rất kỳ lạ, chỉ tiếc hiện tại hắn không có lực lượng. Những mười đạo phong ấn, nếu có thể mở ra, như vậy sự tình sẽ trở nên đơn giản rất nhiều.

Nơi này ban đêm thật yên tĩnh, không có đèn đường từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cũng không có quá nhiều ngọn đèn tạo thành ô nhiễm quang hóa học. Nơi này yên tĩnh đến có mức quá phận, tựa như đếm tối ở Minh giới, không trăng không sao, tĩnh mịch một mảnh.

Lúc còn rất nhỏ, Minh Tiểu Mặc từng muốn chạy trốn khỏi nơi này. Minh phủ nơi nơi đều bị oán hận cùng sợ hãi bao quanh, chỉ cần bước chân ra khỏi đại môn Minh phủ một bước, tiếp xúc đến chính là bi thương vô tận, những quỷ hồn này, tình cảm quá mức thâm trầm cùng chấp nhất.

Minh phủ hẳn là nơi an toàn nhất ở Minh giới, này có lẽ là do một đạo kết giới cổ xưa bao quanh Minh phủ đi. Nói cho chính xác thì, bên trong Minh phủ cũng gần như là Thiên giới.

Trước đây, Minh Tiểu Mặc chưa bao giờ rời đi Minh phủ, đứng bên người phụ quân luôn là lựa chọn tốt nhất. Minh Vương luôn tạo cho người ta cảm giác an toàn cùng an tĩnh. Đương nhiên, Minh Tiểu Mặc thừa nhận, tính tình của hắn hiện tại phần lớn là do Minh Vương sủng ái quá độ tạo thành. Nhưng cho dù như thế thì đã sao? Chỉ cần nam nhân kia có thể chịu đựng tất cả của mình, vậy thì người khác chán ghét lại đã sao?

Minh Tiểu Mặc trải qua hai lần luân hồi, cái giá mà hắn phải trả là mười đạo phong ấn.

Hắn lấy thân phận của một nhân loại bình thường thể nghiệm hết thảy những hỉ nộ, những ái hận tình cừu chốn nhân gian. Hắn cùng Nhan Tiểu Mặc chính là một người, nhưng Nhan Tiểu Mặc lại chỉ là một vai diễn của hắn , hắn hiểu rõ được những buồn vui của người diễn, vậy nên sau khi kết thúc, hắn đem loại tình cảm này chôn sâu trong đáy lòng.

Thế nên, Nhan Tiểu Mặc chỉ là một loại cảm thụ của hắn, không có linh hồn cũng không có cảm tưởng, hắn chỉ là một con đường đi đến cảm thụ của Minh Tiểu Mặc, đã vĩnh viễn biến mất trên Vong Xuyên hà.

Minh Tiểu Mặc còn đang suy nghĩ miên man, trong phòng lại đột nhiên truyền đến một thanh âm rất nhỏ.

Thanh âm này rất nhỏ, thoáng qua một tiếng đã không thấy, nghe tựa như là tiếng móng tay bắn ra. Minh Tiểu Mặc vẫn nhắm mắt như cũ, không hề lên tiếng.

Trong chốc lát, thanh âm lại vang lên, lần này là ở vách tường trên đầu giường. giống như một vật bén nhọn cào qua vách tường, thoáng nghe thấy rồi biến mất hoàn toàn.

Sự thật chứng minh, càng là tập trung tinh thần lại càng dễ mệt mỏi. Vậy nên khi Minh Tiểu Mặc mở mắt ra đã là sáng sớm ngày hôm sau.

.

.

Khi Minh Tiểu Mặc tỉnh lại đã là ban ngày, hắn mở mắt, nhìn thấy Tranh Nghệ đứng bên cửa sổ, còn Lãnh đang ngồi bên giường trông chừng hắn.

“Lãnh?” Minh Tiểu Mặc ngồi dậy, nâng tay dụi dụi mắt. “Trở về khi nào?”

“Vừa mới trở về. Mặc thiếu gia………… ngài không làm sao đi?” Lãnh hơi chút khẩn trương nhìn bóng dáng Tranh Nghệ, lại quay sang nhìn Minh Tiểu Mặc.

Minh Tiểu Mặc nghi hoặc lắc đầu.

“Tốt lắm, ngày hôm qua ngươi ra ngoài nhìn thấy những gì?” Tranh Nghệ quay lại nói.

“Hôm qua………… ” Lãnh mới nói được hai chữ lại đột nhiên im bặt.

“Quên đi, cùng là tìm người.” Minh Tiểu Mặc nhìn thoáng qua Tranh Nghệ, nói: “Chúng ta có thể dùng chung tư liệu.” Tranh Nghệ phi thường tán thành gật đầu, sau đó cười cười đi tới.

Lãnh do dự một hồi mới nói: “Đêm qua có một bóng đen xẹt qua ngoài cửa sổ, nhưng lúc ta đi ra ngoài lại không nhìn thấy gì cả.”

Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Nhưng ta nhìn thấy trên mặt đất có mấy sợi tơ trong suốt, liền đi theo nó, đi đến một nơi ở ngoài cách ngôi làng này chừng mấy chục thước, ở đó có một gốc đại thụ, trên có rất nhiều trái cây, sau đó………”

“Sau đó, ngươi liền ở đó ăn rồi ngủ luôn?” Tranh Nghệ tiếp lời.

“Đúng vậy……….. Mới không phải.” Lãnh trừng mắt nhìn Tranh Nghệ. “Ta quan sát gốc đại thụ kia một hồi, cảm thấy nó rất kỳ quái, thứ trái cây mọc trên nó chính là loại này.” Lãnh chỉ vào loại trái cây giàu albumin nằm trên bàn trà.

“Úc, đương nhiên, quả là mọc ra ở trên cây, ngươi xác định đó chính là một cây táo sao?” Minh Tiểu Mặc gật đầu nói.

“Ta……….. không xác định lắm.” Lãnh suy nghĩ một lúc mới trả lời hắn.

“Úc, có lẽ chúng ta nên đi xem một chút.” Minh Tiểu Mặc ôn nhu nói, sau đó đứng lên, hai người kia cũng lập tức đi theo hắn.

Minh Tiểu Mặc đi ra khỏi phòng, nhìn thoáng qua một chút căn phòng cách vách. Phòng cách vách Minh Tiểu Mặc chính là phòng của vợ chồng chủ nhà nghỉ, lúc này cửa phòng đóng chặt, bên trong cũng không có thanh âm gì.

“Chuyện gì vậy?” Chủ nhà bỗng nhiên xuất hiện ở cuối hành lang, ánh mắt nhìn chằm chằm Minh Tiểu Mặc.

“Úc, không có việc gì, chúng ta muốn phải đi ra ngoài một chút.” Minh Tiểu Mặc nhẹ nhàng nói, sau đó đi xuống cầu thang.

Bọn họ lẳng lặng đi trên đường. Trong làng không có chợ, chỉ có mấy cửa hàng nhỏ bán đồ lặt vặt ở ngay cửa nhà, hơn nữa làng này rất nhỏ, chỉ đi một lát đã đến được cổng làng.

Lúc này, một nữ nhân chạy từ ngoài cổng làng vào. Nữ nhân ước chừng khoảng ba bảy, ba tám tuổi, ăn mặc bình thường, thoạt nhìn còn có chút tiều tụy. Nàng chạy vào trong làng, bộ dáng vội vội vàng vàng giống như đang tìm kiếm gì đó.

Minh Tiểu Mặc bỗng nhiên đi theo sau nàng, Tranh Nghệ cũng đi theo hắn.

Nữ nhân đi vào trong làng nhìn ngó khắp chung quanh, dân làng cũng chỉ là tò mò nhìn nàng một cái. Lúc này, một nam đồng bỗng đi đến bên người nàng, bàn tay nhỏ bé kéo áo nàng: “A di, ăn trái cây không?”

Nữ nhân cúi đầu nhìn xuống, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ, ngơ ngác đứng đó nhìn nam đồng.

“Dùng ẩn thân, Lãnh.” Minh Tiểu Mặc lập tức nói. Lãnh tuy rằng có nghi hoặc một chút, nhưng vẫn niệm chú ngữ che giấu cả ba người đi.

Đây đương nhiên là một loại pháp thuật, bình thường, người của Minh giới đến Nhân giới làm việc phần lớn đều sử dụng ẩn thân thuật. Loại pháp thuật này được truyền lưu từ xa xưa, Nhân giới cũng có không ít người biết sử dụng, thế nhưng so với người của Minh giới vẫn là khác biệt.

Bởi vì phàm nhân sinh mệnh ngắn ngủi, pháp thuật cũng vì vậy mà bị lưu thất một phần lớn, cho nên ẩn thân thuật của Nhân giới chỉ có thể che giấu hình dáng người ta, nhưng còn ẩn thân thuật của Minh giới lại có thể che giấu được cả khí tức của người đó.

Là nhân viên của khoa Điều tra, đương nhiên có thể thoải mái vận dụng thành thạo pháp thuật này.

Vì thế, ba con người nhiệt tâm cứ như vậy đứng xem đám người bên cạnh.

“A di, ăn trái cây.” Nam đồng lại dùng nãi thanh nãi khí gọi một câu. Nam đồng kia đại khái chừng năm, sáu tuổi, bộ dáng thực đáng yêu, gương mặt tròn tròn phấn nộn, làn da trắng nõn, một đôi mắt đen to nhìn chằm chằm nữ nhân.

Minh Tiểu Mặc nhìn thấy tình cảnh như vậy, cảm thấy có nơi nào đó không thích hợp, thế nhưng nhất thời cũng không nói rõ được là không thích hợp ở đâu. Biểu tình của nữ nhân kia rất kỳ quái, thoạt nhìn kinh ngạc, lại như kích động.

“Tiểu Phi? Tiểu Phi!” Nữ nhân ngồi xuống, hai tay nắm lấy vai nam hài dùng sức lắc lắc. “Tiểu Phi ngươi làm sao vậy? Ta là mẫu thân ngươi a.” Nữ nhân vừa dứt lời, nước mắt liền rơi xuống.

Nam đồng nghi hoặc nhìn nàng, sau đó tiếp tục vươn tay, nhẹ nhàng nói: “A di, ăn trái cây.”

“Tiểu Phi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Sao ngươi lại không biết ta?” Nữ nhân kéo nam hài ôm vào trong ngực, khóc lên thành tiếng.

Nhìn kỹ một chút, gương mặt của nam hài, nhất là cái mũi, quả thực có vài phần tương tự với nữ nhân.

Thế nhưng nam hài ở trong ngực nàng vẫn là vẻ mặt nghi hoặc.

Tình cảnh này có chút kỳ dị. Minh Tiểu Mặc vẫn luôn cảm thấy nam hài kia là lạ, mà trên thực tế cũng xác thực là thế. Người trong làng này làn da đều màu đen, ngay cả nam hài này cũng thế. Thế nhưng nam hài lại tròn tròn mập mạp, không giống với hài tử trong làng, ngược lại lại càng giống một hài tử lớn lên ở thành phố.

Biểu tình của nữ nhân kia cũng không giống như giả bộ, đích xác nàng rất đau lòng cùng kinh ngạc. Tuy rằng hài tử này còn nhỏ nhưng cũng sớm đến tuổi nhận thức rồi a, không thể có chuyện nhận lầm người đi.

Tiếng khóc của nữ nhân khiến những người khác chú ý, ngay lập tức đã có một vòng người vây quanh bọn họ, những người này đều kỳ quái nhìn nữ nhân, thế nhưng cũng chỉ là trầm mặc như vậy mà lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vậy bầu không khí có chút đáng sợ.

Nữ nhân hiển nhiên là không hề chú ý đến cảnh tượng kỳ quái xung quanh, nàng vẫn còn mải chìm đắm trong bi thương.

Nàng một bên vừa khóc vừa nói: “Tiểu Phi a, sao ngươi lại không nhận ra mẫu thân? Ngươi chắc là bị mất trí nhớ đi, ta đưa ngươi về nhà được không?”

“Ngươi có biết không thấy ngươi đâu, mẫu thân lo lắng như thế nào không? Thứ sáu tuần trước ngươi cùng phụ thân ngươi đến vùng phụ cận chơi một buổi chiều, lúc trở về lại không thấy ngươi đâu……… Ngươi sao lại đến được nơi này? Phụ thân ngươi cũng sốt ruột muốn chết, để ta gọi điện thoại cho hắn trước…….. ” Nói đoạn, nàng một tay ôm hài tử, một tay với vào trong túi lấy điện thoại.

Thế nhưng tay lại đột nhiên bị bắt lấy, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện một người nam nhân đang bắt lấy tay nàng. Kỳ lạ, thật không rõ nam nhân này vì sao lại ngăn cản nàng, hơn nữa không biết người này có quen biết gì nàng hay không, nơi này đang là con đường lớn trong làng, có nhiều người như vậy, sẽ không phải là cướp giật đi?

Nam nhân lại bỗng nhiên dùng sức kéo nàng đứng dậy, nữ nhân vội vàng nắm chặt tay con mình. Một chuyện khiến cho người khác kinh nghi xảy ra, bởi vì nữ nhân không nghĩ đến nam nhân tráng kiện này sẽ kéo nàng như vậy, hơn nữa còn dùng lực như vậy, cho nên nàng theo bản năng bắt lấy thứ ở gần mình nhất, chính là tay đứa con của nàng. Nhưng không ngờ, chỉ như vậy lại có thể kéo đứt cánh tay con nàng.

=====

3 responses to “Minh phủ [Chương 11]

  1. yokifoxc 16/01/2012 lúc 3:15 Chiều

    cảm ơn nàng nh` ~;”;~ *bắn tim*

  2. crazj 19/04/2012 lúc 10:15 Chiều

    ban oj dung drop bo n naz!!! năn nỉ d!!!
    mak co the cho mj xjn ban qt dk ko
    mail: crazj_boj@ymail.com
    ks ban trk!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: