Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Thịnh cung vũ [Chương 22]

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

Lưu Ly vũ đệ nhị thập nhị chương- Sinh thần.

Nhìn giờ giấc không sai biệt lắm, tên tiểu thái giám kia cũng đã vào bẩm báo mọi chuyện đã được chuẩn bị ổn thỏa, chỉ còn thiếu đông phong.

Tây Lâu phất phất tay, làm cho đám hạ nhân bưng bánh ngọt ra ngoài, sau đó giương mắt cười nhìn Nguyệt Trọng Thiên. “Phụ hoàng có tính cùng nhi thần đền bù một sinh thần yến cho mẫu phi không?”

Nguyệt Trọng Thiên thản nhiên quét mắt nhìn qua nụ cười của Tây Lâu, nhướng mi cười khẽ: “Nếu Lâu nhi đã nói như thế, trẫm sao nỡ cô phụ hảo ý của Lâu nhi?”

Tây Lâu cả kinh, phượng nhãn hẹp dài nhất thời mở to hết cỡ, quang quác kêu lên: “Ngươi không phải bất cận nữ sắc sao?” Bỗng nhiên nhận ra mình thất thố, Tây Lâu vội vàng thu liễm biểu tình, đổi giọng khuyên nhủ: “Phụ hoàng vẫn là sớm quay về nghỉ ngơi đi.”

Nguyệt Trọng Thiên nhìn biểu hiện tiền hậu bất nhất của Tây Lâu, rất thú vị, giống như tự trách thở dài: “Ai, đều do trẫm sơ sót, vẫn vắng vẻ mẫu phi Lâu nhi. Tối nay trẫm nhất định bồi thường nàng.” Câu cuối cùng nói vô cùng ám muội, đồng thời, mai hương ấm áp thổi qua lỗ tai Tây Lâu.

“Ngươi……….. ” Tây Lâu không còn gì để nói. Xem ra là mình hại mẫu phi rồi. Nghĩ vậy không khỏi lại bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Thấy Nguyệt Trọng Thiên quả thật không có ý tứ rời đi, Tây Lâu cũng không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra ngoài.

Vệ Mẫn đứng ngoài điện kinh ngạc nhìn Tây Lâu. Như thế nào đi vào là hoàng thượng, đi ra lại là Tứ điện hạ? Không phải vừa mới còn hảo hảo sao, hay đã xảy ra chuyện gì?

Nghĩ vậy, Vệ Mẫn lại giương mắt nhìn Tây Lâu, vừa lúc đối diện với ánh mắt Tây Lâu vô tình liếc qua. Vệ Mẫn vội thùy hạ mi mắt. Tây Lâu đi sát qua người hắn, một câu nói mềm nhẹ phiêu tiến lỗ tai Vệ Mẫn: “Vệ công công sao lại nhìn Tây Lâu như vậy? Tây Lâu cũng không phải là yêu ma quỷ quái a.”

Vệ Mẫn oán thầm trong lòng, ngươi nếu thật là yêu ma quỷ quái thì tốt rồi, ngươi so với bọn chúng còn khó đối phó hơn gấp mấy lần. Lại giương mắt lên, người nọ đã đi xa. Quay đầu nhìn vào trong điện, Nguyệt Trọng Thiên đang rất có thâm ý nhìn theo bóng dáng người nọ dần đi xa.

.

.

Tây Lâu bước vào tiền viện Tây ốc của Uyển Mính cung vừa vặn gặp Lan di đi ra.

Nhìn thấy Tứ điện hạ đi vào, Lan di từ ái cười, hành lễ nói với Tây Lâu: “Tứ điện hạ.”

Tây Lâu vuốt vuốt cằm, ôn nhu hỏi: “Lan di, mẫu phi ở trong phòng sao?”

Lời vừa ra khỏi miệng, Tây Lâu đã nhìn đến biểu tình chua xót cùng bất đắc dĩ của Lan di. Lan di ngoái đầu nhìn lại phía sau, tầm mắt tựa như vượt qua ốc xá, xuyên thẳng đến hậu viện, khi quay đầu lại cũng chỉ còn một tiếng thở dài: “Ai, trời lạnh, nô tỳ khuyên nương nương nên hồi ốc, nhưng nàng không chịu, vẫn đứng dưới lương đình ở hậu viện, nô tỳ lúc này đi lấy bát canh sinh khương đến. Tứ điện hạ, ngài đi vào khuyên bảo nương nương đi.”

(canh sinh khương: canh gừng, có tác dụng khu hàn, làm ấm thân thể….. (sinh khương: gừng tươi, can khương: gừng khô))

Tây Lâu gật gật đầu. Lan di liền thi lễ rồi lui ra.

Đi đến hậu viện, quả nhiên gặp thân ảnh Uyển phi đứng thẳng giữa trời tuyết trắng. Thiên địa rộng lớn phảng phất như chỉ còn lại một mình nàng, lạc tích đứng dưới lương đình. Nhìn ánh mắt phiêu miểu của nàng, không cần nghĩ nhiều cũng biết trong lòng nàng lại khổ sở.

Tây Lâu tới gần, khe khẽ thở dài. Giống như một dòng khí đột phá bình chướng, không khí tĩnh lặng trong khoảnh khắc bị đánh vỡ. Uyển phi cảm nhận được có người đến, nâng mắt nhìn lại, vừa lúc đối diện với biểu tình thân thiết của Tây Lâu, cảm thấy ấm áp, hai người cứ vậy nhìn nhau cười.

“Mẫu phi, nhi thần từng nói sẽ vì mẫu phi làm bù một sinh thần yến, không biết mẫu phi còn nhớ không?” Tây Lâu không vòng vo nhiều, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề.

Uyển phi vì tấm lòng tri kỷ của Tây Lâu mà cảm động, lại nghe hắn nói, cảm động càng tăng lên ba phần. Không nghĩ đến hắn lại để ý nàng đến vậy. Nàng ở trong cung chưa từng giúp gì được cho hắn, thế nhưng hắn lại nơi chốn đối tốt với nàng.

Nghĩ vậy, trong lòng Uyển phi bỗng nảy lên một suy đoán, thoáng cả kinh, giương mắt nhìn Tây Lâu, lại không kịp che giấu cảm xúc trong mắt. Tây Lâu cười khẽ, hiển nhiên cũng xem thấu tâm tư Uyển phi.

“Tây Lâu đối với mẫu phi chỉ là đơn thuần là sự hiếu thuận với mẫu thân. Ta chỉ muốn bù lại những gì mẫu thân đã chịu thua thiệt vì ta.” Đại khái là nghĩ đến gì đó, mâu sắc thuần lượng của Tây Lâu thoáng chốc hơi tối sầm lại, nhưng lại khôi phục ngay tức khắc.

Uyển phi còn muốn nhìn kỹ tình tự vừa hiện lên trong mắt hắn, nhưng đôi mắt kia đã sớm khôi phục bình tĩnh. Câu trả lời của Tây Lâu khiến cho Uyển phi hơi mặc cảm, có chút đỏ mặt. Tây Lâu nhận thấy không khí có hơi trầm xuống, lại mở miệng: “Mẫu phi, thỉnh theo nhi thần đi Lưu Ly điện. Ở đó nhi thần đã chuẩn bị hết thảy, hy vọng có thể cho mẫu phi một sinh thần khoái hoạt.”

Uyển phi ôn nhu nhìn Tây Lâu, từ ái cười: “Có hài nhi như vậy, mẫu phi đã thấy đủ.” Nói xong liền nắm tay Tây Lâu, theo Tây Lâu đi đến Lưu Ly điện.

.

.

Bước vào tiền viện Lưu Ly điện, sắc trời đã tối đen. Tây Lâu trực tiếp dẫn Uyển phi đi đến hậu viện. Trong lòng cũng không xác định, không biết Nguyệt Trọng Thiên còn ở Lưu Ly điện hay không, hắn thật sự muốn bồi mẫu phi quá sinh thần sao?

Nghĩ đến đây, Tây Lâu âm thầm cười khổ trong lòng, đều là do mình nhất thời nhiều lời. Bất quá, Nguyệt Trọng Thiên cũng biết trong lòng Uyển phi đã có người khác, nữ nhân như vậy hắn cũng muốn ôm sao?

Loạn tưởng một phen, Tây Lâu cùng Uyển phi đã bước vào môn đình hậu viện. So với tiền viện đèn đuốc sáng rọi, hậu viện có thể nói là vươn bàn tay không nhìn thấy năm ngón. Uyển phi có chút kỳ quái nhìn Tây Lâu, vừa định hỏi, Tây Lâu đã mở miệng trước.

“Mẫu phi thỉnh nhìn phía trước.” Uyển phi quay đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy con đường phía trước, đèn lồng treo hai bên đường lần lượt sáng lên. Hai hàng đèn lồng treo cao kéo dài nối thẳng đến lầu các bên hồ.

Con đường thắp sáng hồng đăng rải đầy những đóa hồng mai. Uyển phi kinh ngạc vì cảnh tượng trước mắt, quay sang nhìn Tây Lâu. Tây Lâu ấm áp cười, đưa tay làm tư thế thỉnh.

Lúc này, vô thanh thắng hữu thanh, Uyển phi tựa hồ nghe thấy Tây Lâu ôn nhu gọi nàng một tiếng mẫu phi. Cảm động cười, Uyển phi nhẹ nhàng đạp bước lên mặt tuyết phủ kín hồng mai.

Đi đến trước lầu các, Tây Lâu tiến lên phía trước dẫn đường. Lầu các này xây dựng bên trên mặt hồ, kiến trúc tinh mỹ. Lầu các còn có thể xem như một căn phòng, nhưng nếu kéo lên cuốn liêm ở tứ phía lại không khác gì một lương đình.

Tây Lâu đi đằng trước, cùng với nói là dẫn đường cho Uyển phi, chẳng bằng nói là muốn nhìn xem Nguyệt Trọng Thiên có ở lầu hai hay không.

Từng bước đi lên, đợi cho đến khi đạp lên những bậc thang cuối cùng dẫn lên trên, đã có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng lầu hai. Tây Lâu nghiêng người, vừa lúc nhìn thấy Nguyệt Trọng Thiên đang nghiêm chỉnh ngồi bên chiếc bàn tròn chính giữa lầu hai, còn hướng Tây Lâu mỉm cười, ý tứ diễn ngược trong mắt không cần nói cũng biết.

Tây Lâu cũng cười. Ý cười của hai người quả thật có vài phần tương tự.

Tây Lâu bước chân lên lầu hai, Uyển phi cũng theo sau đến, nhìn thấy Nguyệt Trọng Thiên cũng ở đây không khỏi kinh ngạc, đảo mắt nhìn sang Tây Lâu, Tây Lâu đã hơi khom mình hành lễ: “Nhi thần khấu kiến phụ hoàng. Sao phụ hoàng lại đến đây?”

Ngụ ý hiển nhiên là tỏ vẻ chính hắn cũng không biết Nguyệt Trọng Thiên đã ở đây. Nghe Tây Lâu nói vậy, Uyển phi cũng thôi dùng ánh mắt kinh ngạc hỏi hắn nữa, xoay người hành lễ theo: “Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng.”

“Miễn lễ.” Nguyệt Trọng Thiên hơi nhướng mi, nhìn ý tứ nghiền ngẫm trong mắt Tây Lâu, cũng trợn mắt nói dối: “Trẫm nghe nói hoàng nhi tổ chức sinh thần cho Uyển phi nên cũng đến xem. Ngày thường chính sự bận rộn, sợ rằng quá vắng vẻ Uyển phi.”

Ngữ khí nghe không ra chút nào giả bộ, còn mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng vài phần thương tiếc. Tây Lâu thật sự bội phục Nguyệt Trọng Thiên, mệt hắn có thể nói ra được những lời này.

Uyển phi mặc dù không biết được suy nghĩ trong lòng bọn họ, nhưng đối với những lời nói ngày hôm nay của hoàng thượng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá nàng không tỏ vẻ gì ngoài mắt, chỉ nói mấy câu mang đặc tính lễ tiết: “Nô tỳ sợ hãi, còn phiền hoàng thượng nhớ đến. Hoàng thượng vốn là ngôi cửu ngũ, theo lý mà nói nên lấy quốc sự làm trọng.”

Còn tiếp tục đối đáp như vậy nữa cũng không thú vị. Nguyệt Trọng Thiên cũng không dự định tiếp tục đề tài này, chuyển trọng tâm câu chuyện, cười khẽ nói: “Hôm nay là sinh thần Uyển phi, thọ tinh vi đại, không cần đa lễ nữa, mau nhập tòa đi.”

Lời tuy nói như vậy, nhưng Uyển phi vẫn nói tạ ân rồi mới vào chỗ ngồi. Tây Lâu vỗ vỗ tay, một đám cung nữ nối đuôi nhau bưng đồ ăn lên, đi sau cùng chính là bánh ngọt.

Tây Lâu tự mình châm nến, cười nói: “Mẫu phi hứa nguyện đi.”

“Hứa nguyện?” Biểu tình của Uyển phi có chút mờ mịt nhìn chiếc bánh ngọt cắm nến kia, lại không biết làm sao nhìn phía Nguyệt Trọng Thiên ở đối diện. Nguyệt Trọng Thiên vẫn như cũ mặt mang ý cười, biểu tình thưởng thức.

Tây Lâu ngồi xuống bên người Uyển phi, hai tay chắp lại đặt bên môi, hai mắt nhắm lại, bộ dáng giống như đang suy tư, qua vài giây sau mới mở mắt ra.

“Hứa nguyện chính là như vậy. Đến khi mở mắt ra thì thổi tắt ngọn nến kia, nguyện vọng sẽ được thực hiện.”

Nhìn Tây Lâu khó được toát ra biểu tình thiên chân, Uyển phi cũng tin tưởng làm theo.

Ngọn nến tắt ngúm, Uyển phi cùng Tây Lâu nhìn nhau cười. Tây Lâu mở ra bàn đồ ăn được che đậy trước mắt, từng món ăn được trang trí đẹp mắt lần lượt xuất hiện trước mặt ba người.

“Mẫu phi nếm thử xem.” Nói xong, Tây Lâu giống như nghĩ đến gì đó, quay sang nhìn Nguyệt Trọng Thiên, “Phụ hoàng cũng nếm thử.”

Biểu tình kia, khẩu khí kia, giống như đang khoe ra với hắn. Nguyệt Trọng Thiên cũng không nỡ cô phụ tâm ý của hắn, nâng đũa gắp một chút, chậm rãi nhai nuốt, hương vị quả nhiên không tồi.

“Hoàng nhi, đồ ăn này là do vị ngự trù nào làm?” Nguyệt Trọng Thiên vừa hỏi, Uyển phi cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía Tây Lâu, hiển nhiên rất muốn biết.

Tây Lâu đắc thắng cười, giống như tiểu hài tử chiếm được phần thưởng: “Ha ha, đồ ăn mỹ vị như thế này, đương nhiên là xuất từ tay nhi thần.”

“Hoàng nhi có thể tố thái?” Uyển phi hỏi lời này hoàn toàn là theo bản năng. Lời vừa ra khỏi miệng đã cảm thấy hối hận, nàng không dám nâng mắt nhìn xem phản ứng của Nguyệt Trọng Thiên ở đối diện.

Tây Lâu nhưng lại không để ý lắm, thản nhiên nói: “Vốn là người thích ăn ngon, thường biến mỹ thực trong thiên hạ, cũng muốn học cách tự mình làm. Như vậy, khi nào muốn ăn thì có thể tự mình động thủ, không cần nhờ đến tay người khác.”

Hơ dừng một chút, Tây Lâu chậm rãi đứng lên, đi đến bên cầm án cạnh cửa sổ phía tây, ngón tay khẽ đạn cầm huyền. “Phụ hoàng, mẫu phi hảo hảo dùng cơm, nhi thần vì hai người đạn một nhạc khúc.” Thanh âm vừa dứt, tiếng đàn đã vang lên.

Hôm nay Tây Lâu lại khiến Nguyệt Trọng Thiên nhận thức thêm vài phần bổn sự, không chỉ có nhất thủ hảo trù nghệ, còn có thể đạn  nhất thủ hảo cầm, thực sự là một diệu nhân. Cuộc đời này, nếu có hắn làm bạn, cũng không sợ không thú vị đi.

Trong tiếng đàn du dương, bầu không khí nhìn như hòa hợp, thế nhưng trong lòng mỗi người lại ôm tâm tư riêng.

Cầm huyền dừng lại, Tây Lâu cong ngón tay bắn ra, phía bên đông song (cửa sổ phía đông) đối diện, bốn bức họa lần lượt triển khai.

Bốn bức họa lấy tứ quý (bốn mùa) làm chủ đề. Bức họa thứ nhất lấy một ngọn núi làm bối cảnh, bên cạnh là vài nụ tử uyển hoa đợi nở, cạnh đó nữa là một nữ tử mặc hoàng thổ sắc y sam. Nữ tử quay người đi, chỉ chừa lại cho người thưởng thức một bóng lưng. Bên cạnh nữ tử, có một hàng sấu kim thể: Xuân, vạn vật tân khởi chi sinh.

Bức họa thứ hai, bối cảnh vẫn là dãy núi như trước, thế nhưng mấy nụ tử uyển hoa bên cạnh đã nở rộ. Nữ tử nghiêng người để lộ một phần ba gương mặt. Lúc này, dòng chữ bên cạnh viết: Hạ, bách hoa đua khai chi thần.

Bức họa thứ ba, nữ tử nghiêng sang một phần hai gương mặt. Vẫn là dãy núi, chỉ là tử uyển hoa đã héo tàn rủ xuống. Thu, sinh linh điêu tàn chi khoái.

Bức họa thứ tư, y nhiên là vẽ nữ tử chính diện. Dãy núi còn đó, chỉ là tử uyển hoa đã không còn. Lạc tự: Đông, thiên lý tuyết phiêu chi nhạc.

Lần lượt nhìn lại bốn bức họa, lại đem một động tác hồi mâu nhất tiếu (quay đầu lại mỉm cười) của người trong họa họa thành sống động. Bốn câu thơ, câu cuối cùng mang ý chúc mừng sinh thần khoái hoạt. Mà người được chúc mừng chính là người trong bức họa kia — Uyển phi.

Họa mặc dù không phải hoàn mỹ không tỳ vết, thơ cũng không tinh tế uyển chuyển, thế nhưng chỉ riêng phần tâm tư này cũng đủ cho người cảm động.

Tây Lâu đứng lên, khe khẽ cười với Uyển phi. “Tâm ý nho nhỏ, mong rằng mẫu phi thỏa mãn.”

Uyển phi cảm động, đôi mắt lóe ra lệ quang, hơi chút nức nở nói: “Tâm ý hoàng nhi, mẫu phi rất thỏa mãn.”

Nguyệt Trọng Thiên rất có thâm ý nhìn bốn bức họa, lại liếc nhìn tình cảnh mẫu từ tử hiếu trước mặt, một câu cũng chưa nói.

=====

3 responses to “Thịnh cung vũ [Chương 22]

  1. h 09/01/2012 lúc 11:12 Chiều

    ta chờ ta đợi bấy lâu.ngỡ bị drop roi62i.
    tks nàng

  2. kusahana 18/04/2012 lúc 4:17 Chiều

    hic, ta cũng muốn có 1 cu cậu đáng yêu thông minh như Lâu nhi ***cảm động rơi nước mắt**

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: