Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Thịnh cung vũ [Chương 23]

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

Quà tặng kèm sính lễ của phu nhân Thủy Nguyệt ^^~

—–

Lưu Ly vũ đệ nhị thập tam chương- Bồi thường.

Ba người cùng nhau đối ẩm. Bất quá tửu lượng của Uyển phi không tốt lắm, chỉ uống một chút. Ngược lại Tây Lâu lại bị Nguyệt Trọng Thiên chuốc rượu không ngừng, hai má đã hiện phiếm hồng, đôi mắt mông lung.

Uyển phi nhìn thấy tình cảnh này, lại đảo mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, ôn nhu nói: “Hoàng thượng, canh giờ không còn sớm, ngày mai hoàng thượng còn phải lâm triều, không bằng………. ” Nói đến đây, Uyển phi giương mắt ý bảo Nguyệt Trọng Thiên.

Nguyệt Trọng Thiên khẽ gật đầu, nhàn nhạt liếc nhìn Tây Lâu đã say ngã bên cạnh bàn. “Uyển phi nói rất đúng. Để trẫm sai người tiễn Uyển phi hồi cung.”

Uyển phi hơi gật đầu, lại lo lắng đưa mắt nhìn Tây Lâu. Nguyệt Trọng Thiên nhìn ra được tâm tư Uyển phi, hợp thời mở miệng: “Hoàng nhi sợ là say rồi. Một hồi nữa trẫm đưa hắn về phòng.”

Nguyệt Trọng Thiên đã nói như vậy, Uyển phi cũng không tiện phản bác gì thêm, hơi cúi mình, nhẹ nhàng đi xuống dưới lầu.

Nguyệt Trọng Thiên hơi chút suy nghĩ nhìn Tây Lâu say gục trên bàn, tinh quang xẹt qua nơi đáy mắt, nghĩ đến bốn bức họa vừa rồi Uyển phi mang đi lại không hài lòng mà nhíu mi nhìn sang cái người không biết trời cao đất rộng là gì kia.

Chậm rãi đứng lên, Nguyệt Trọng Thiên khom lưng ôm lấy Tây Lâu. Tây Lâu vẻ mặt  say rượu, hai tay không tự giác ôm cổ Nguyệt Trọng Thiên, còn dùng mặt cọ tới cọ lui trong ngực hắn.

Nguyệt Trọng Thiên bị động tác này của hắn khiến cho tâm ngứa, mâu sắc càng thêm âm trầm.

Ôm Tây Lâu đi vào Lưu Ly điện, nhiệt độ trong phòng quét đi hàn khí trên người. Không quay lưng lại, Nguyệt Trọng Thiên nhàn nhạt đối Vệ Mẫn nói: “Đêm nay trẫm ngủ ở đây. Ngươi lui xuống đi.”

“Vâng.” Vệ Mẫn rất thức thời dừng lại cước bộ, cẩn thận đóng lại cửa điện.

Nhẹ nhàng đặt Tây Lâu xuống giường, Nguyệt Trọng Thiên cũng thuận thế ngồi bên cạnh hắn, ngón tay chậm tãi vuốt ve da thịt trơn mềm non mịn như tơ lụa, xẹt qua đôi môi hồng nhuận thục thấu. (trong suốt)

Tây Lâu đột nhiên hé miệng ngậm lấy ngón tay thon dài của Nguyệt Trọng Thiên. Đầu lưỡi khẽ đảo quanh, phượng nhãn híp lại, câu nhân vô cùng. Hạ phúc Nguyệt Trọng Thiên chợt căng thẳng, khóe môi gợi lên một tia tiếu ý nghiền ngẫm.

“Đây chính là Lâu nhi bức phụ hoàng a.” Thanh âm ám ách dụ hoặc, hơi thở như có như không đảo qua cổ, Nguyệt Trọng Thiên cúi người hôn lên vành tai xinh xắn của Tây Lâu.

“Nhi thần bức phụ hoàng cái gì?” Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm nghiền ngẫm. Nguyệt Trọng Thiên quay đầu nhìn lại, Tây Lâu mới nãy còn mắt say lờ đờ mê mang, lúc này trong mắt lại chỉ có một mảnh thanh minh, nào còn nửa điểm say rượu.

Thần sắc ngưng lại, có chút tức giận, Nguyệt Trọng Thiên cũng không còn tâm tình đùa giỡn. Ba lần bốn lượt bị người này trêu đùa, cũng quá mất tôn nghiêm quân vương.

Ánh mắt lợi hại đảo qua Tây Lâu, Tây Lâu lại vẫn ung dung như trước, không chút e ngại. Thanh âm trầm thấp vang lên, không hề ám muội như ban nãy mà chất chứa đầy tức giận: “Có phài là trẫm đã quá dung túng Lâu nhi, cho nên Lâu nhi mới ba lần bốn lượt khiêu chiến quân uy của trẫm?”

“Nhi thần không biết phụ hoàng nói chuyện gì.” Tây Lâu bị khí thế cường đại như vậy áp bách đến mức hít thở không thông, muốn quay mặt đi, đáng tiếc cằm lại đang bị Nguyệt Trọng Thiên kiềm giữ, không thể động đậy một chút.

“Nói chuyện gì?” Nguyệt Trọng Thiên cười nhạt, không khí phút chốc trở nên giương cung bạt kiếm: “Vậy bốn bức họa lúc nãy Lâu nhi tặng Uyển phi nên phải giải thích thế nào? Uyển phi có người tâm niệm ngoài cung, trẫm đã mắt nhắm mắt mở cho qua. Không nghĩ tới Lâu nhi còn tặng mấy bức họa này, là vì giải tương tư khổ của nàng sao? Hay là muốn nhục mạ trẫm?”

Tây Lâu trong lòng chấn động, mở to mắt nhìn Nguyệt Trọng Thiên, hơi há miệng, nhưng rồi lại ngậm lại. Hắn sao lại quên mất, người kia chính là quân vương a. Cho dù không thương Uyển phi, nhưng há có thể dung nhẫn nữ nhân của mình luôn nghĩ tới người nam nhân khác?

Tự mình vẽ bốn bức họa kia, bất quá chỉ vì muốn an ủi Uyển phi mà thôi, thế nhưng lại quên đi mất người trước mắt này. Tây Lâu tâm trạng buồn bã, áy náy nói: “Ta không có ý vũ nhục ngươi, chỉ muốn làm cho mẫu phi vui lòng mà thôi.”

Nghe những lời này, Nguyệt Trọng Thiên lại vẫn không hài lòng, không khí áp bách chỉ có tăng chứ không giảm. “Không lẽ Lâu nhi thích Uyển phi?”

Tây Lâu cả kinh, giương mắt nhìn Nguyệt Trọng Thiên, chậm rãi nhả ra từng chữ: “Không phải giống như trong lòng phụ hoàng nghĩ, chỉ là……… chỉ là………. ” Càng nói về sau thanh âm càng nhẹ, cuối cùng chỉ là những tiếng thì thào không rõ. Tây Lâu lúc này, ánh mắt mê mang, tựa như linh hồn đã phiêu ly ra khỏi thân thể.

Dã đến mức này, Nguyệt Trọng Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua, từng bước ép sát. “Chỉ là gì? Chẳng lẽ Lâu nhi đối với Uyển phi còn tồn tâm tư gì khác?”

“Không phải như thế.” Tây Lâu hô to. Lời đã ra khỏi miệng mới biết rằng mình thất thố, vội vàng cụp hạ mi mắt, trầm mặc không nói lời nào. Nguyệt Trọng Thiên không nghĩ tới hắn lại kích động như vậy, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Nguyên bản vốn chỉ định dọa người này một chút, để cho hắn đừng quá mức càn rỡ, thế nhưng xem tình huống này dường như có gì không đúng. Nguyệt Trọng Thiên không hề truy cứu thêm nữa. Dù sao, chuyện của Uyển phi, hắn vốn là không thèm để ý.

Qua một lúc thật lâu, lâu đến nỗi Nguyệt Trọng Thiên tưởng rằng Tây Lâu đã ngủ rồi, bên tai đột nhiên lại truyền đến thanh âm mờ ảo. “Từ nhỏ ta đã biết gia đình ta không giống với những gia đình khác. Phụ thân rất nghiêm khắc, luôn luôn bất cẩu ngôn tiếu, đệ đệ có thể nói là phiên bản của hắn. Chỉ có mẫu thân là khác. Nàng cũng giống như bất kỳ một mẫu thân nào khác, đối ta sủng ái vô cùng. Chỉ tiếc là ta không hiểu chuyện, là ta không tốt, nếu không nàng sẽ không phải chết trước mặt ta. Ngươi không biết, nếu không có nàng, ta đã sớm chết rồi. Nàng cho đến phút cuối cùng vẫn che chở ta.” Nói đến đây, Tây Lâu xoay người nhìn sang Nguyệt Trọng Thiên đang nằm nghiêng một bên.

Nguyệt Trọng Thiên nhích tới gần, vòng tay ôm thắt lưng Tây Lâu, vươn lưỡi liếm đi giọt lệ trong suốt tràn ra bên khóe mắt hắn. Thanh âm ôn nhuận từ đỉnh đầu truyền đến: “Đừng khổ sở, ngươi còn có phụ hoàng a.”

Tây Lâu đem mặt chôn vào trong lòng Nguyệt Trọng Thiên, rầu rĩ kể lại: “Ngươi không biết, nếu không phải ngày đó ta khăng khăng đòi nàng dẫn ra ngoài mừng sinh thần, chúng ta sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ, không có tai nạn xe cộ, nàng cũng sẽ không cần phải trong lúc cấp bách đem tự thân bảo vệ ta, nàng sẽ không, sẽ không………. Ngươi không biết, ta có bao nhiêu áy náy, bao nhiêu khổ sở, đều là ta không tốt, là ta làm hại nàng……….. “

Những lời tự trách còn chưa nói hết, đôi môi anh đào hồng hồng đã bị một nụ hôn bá đạo che lại. Đầu lưỡi linh xảo tách ra khớp hàm không hề phòng bị của Tây Lâu, cường thế đảo qua toàn bộ hàm răng.

Kích hôn một lúc sau, Tây Lâu mới hậu tri hậu giác đáp lại. Nụ hôn cuồng dã ngày càng trở nên triền miên. Đợi đến lúc hai người tách ra, một tia chỉ bạc từ trong miệng tràn ra, quả nhiên là ý do chưa tẫn a.

Tây Lâu nhìn dung nhan tuấn mỹ phóng đại trước mắt của Nguyệt Trọng Thiên, vươn tay vuốt ve, sau đó nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một câu: “Ván cược này, người thua trước có lẽ là ta.”

Âm lạc, Tây Lâu bỗng nhiên mở mắt, rất có thâm ý mỉm cười, trịnh trọng nói với Nguyệt Trọng Thiên: “Phụ hoàng, nếu như ngày nào đó ta dâng lên chân tình, chắc chắn cũng sẽ không từ thủ đoạn khiến cho ngài cũng dâng.”

Nguyệt Trọng Thiên cười cười, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai Tây Lâu: “Trẫm khi đó cũng đã nghĩ như vậy. Cho nên Lâu nhi có thể yên tâm, chúng ta ai cũng sẽ không bỏ qua ai, ai cũng chạy không thoát.”

Nhìn biểu tình của Nguyệt Trọng Thiên, sớm đã không còn vẻ tức giận ban nãy. Tây Lâu trong lòng suy tư một lát, vẻ mặt bỗng nhiên trầm xuống, tức giận nói: “Ngươi đùa bỡn ta.”

“Lâu nhi nói chuyện gì? Trẫm không rõ.” Nguyệt Trọng Thiên chớp mắt, biểu tình thật là vô tội cực kỳ.

Tây Lâu liều mạng chế trụ xúc động muốn đánh người trong lòng, không ngừng tự nhủ rằng mình không thể làm người này tức giận. Thế nhưng nhớ đến bộ dạng khởi binh vấn tội ban nãy, lại thêm bản thân bị bức kể ra một đoạn chuyện cũ, thật sự càng nghĩ càng giận.

Nguyệt Trọng Thiên nhìn Tây Lâu trừng to đôi phượng nhãn, không khỏi thú vị mà cười ra tiếng. Này cười, không khác gì là đổ thêm dầu vào lửa. Tây Lâu một cái xoay người đã đặt trên thân Nguyệt Trọng Thiên.

“Phụ hoàng, nhi thần hình như bị nội thương, ngươi nói nên làm thế nào cho phải ni?” Tây Lâu làm ra vẻ khó chịu mà cau mày, thế nhưng ngữ khí lại dị thường nghiền ngẫm.

Nguyệt Trọng Thiên vô cùng phối hợp với hắn, bộ dáng vừa lo lắng, lại vừa khổ não. “Lâu nhi nói nên làm thế nào cho phải? Không bằng trẫm tức khắc truyền ngự y đến xem?”

“Phụ hoàng, đây là tâm bệnh, tâm bệnh cần có tâm dược trị a. Bất quá nếu như phụ hoàng chịu hảo hảo bồi thường nhi thần, nhi thần có lẽ sẽ thuốc đến bệnh khỏi cũng nên.” Ngữ khí Tây Lâu nói y như thật khiến Nguyệt Trọng Thiên không khỏi muốn cất tiếng cười. Bất quá hắn phải miễn cưỡng kiềm chế. Còn tiếp tục như vậy, sợ rằng chính hắn là người bị nội thương trước.

Tây Lâu thấy Nguyệt Trọng Thiên chỉ cười chứ không nói, cho là hắn ngầm đồng ý, cũng lớn gan hơn, khiêu khích vươn một tay vào trong y phục hắn dò xét. đầu ngón tay chạm đến cơ phu, trơn truột mà giàu co dãn. Tây Lâu nhịn không được lại vuốt ve nhiều hơn. Nguyệt Trọng Thiên cũng cứ để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Thẳng đến khi hai người hoàn toàn trần trụi, Tây Lâu vươn một ngón tay chuẩn bị tham nhập hậu huyệt của Nguyệt Trọng Thiên, đột nhiên một trận thiên toàn địa chuyển, đến khi ổn định tâm thần, Nguyệt Trọng Thiên cũng đã đặt trên người hắn.

Tây Lâu lúc này đã động tình. Có lẽ là do thân thể này còn quá mức trúc trắc, nếu không cũng sẽ không dễ mất tự chủ như thế. Trái ngược với hắn, Nguyệt Trọng Thiên vẫn bảo trì được dáng vẻ thanh minh.

Giằng co như vậy, Tây Lâu cũng biết rằng đại thế đã mất. Việc phản công, xem ra vẫn còn cần thêm thời gian a. Không suy nghĩ nhiều, hai chân hắn liền chủ động quấn lên thắt lưng Nguyệt Trọng Thiên.

“Nhi thần là đêm đầu, phụ hoàng nhưng đừng làm nhi thần bị thương a.” Thanh âm tràn ngập tình dục bay vào trong tai Nguyệt Trọng Thiên, mị nhãn câu nhân nhìn thẳng đôi mắt hắn.

Ánh mắt hơi trầm xuống, tú sắc trước mặt như vậy, Nguyệt Trọng Thiên cho dù có tự chủ tốt đến mấy cũng hoàn toàn sụp đổ. Tây Lâu đã minh ý rằng không cùng hắn tranh vị trí trên dưới, như vậy hắn cũng không cần phải lo lắng nhiều.

Thân thể hơi nghiêng về đằng trước, Nguyệt Trọng Thiên trực tiếp hôn lên hai cánh môi hơi hé mở, hai tay cũng rất có kỹ xảo thuần thục khiêu khích trên người Tây Lâu. Bộ dáng Tây Lâu cũng là vô cùng hưởng thụ, những tiếng rên rỉ ái muội không ngừng tràn ra trong miệng.

Điều hắn muốn, bất quá chỉ là xuân tiêu nhất khắc. Như vậy, có lẽ sẽ tạm quên được tưởng niệm của hắn đối với người kia. Đêm quá dài, một người ngủ, thật sự không an ổn.

“Ân………” Dị vật xâm nhập thân thể mang theo cảm giác khó chịu khiến Tây Lâu nhíu mày. Nhưng khoái cảm tiêu hồn kéo đến sau đó dường như lại khiến linh hồn hắn bay lên thiên đường.

Hoan ái qua, Nguyệt Trọng Thiên thật thực tủy biết vị mà liếm môi, mang theo tâm tình du duyệt ôm Tây Lâu đi đến dục trì ở trắc điện.

Nhìn thấy Tây Lâu nửa ngủ nửa tỉnh nằm trong lòng mình, Nguyệt Trọng Thiên nhịn không được mà nặng nề hôn thêm một cái. Niệm tình hắn mới lần đầu, không thể quá mức tác cầu, tối nay cứ một lần là được, về sau sẽ còn nhiều thời gian.

—–

Aiz, ta vẫn là không thể dịch H cho hay được, đọc lên thật là lộ cộ, mong mọi người thứ tội ^^~

=====

4 responses to “Thịnh cung vũ [Chương 23]

  1. Thủy Nguyệt 09/01/2012 lúc 12:23 Sáng

    ôi dạo này lu bu chuẩn bị đám cưới cho anh trai ta ko lên mang nen ko thấy quà của phu quân ah :”>~~~
    đa tạ chàng tình iu àh * hug * kiss *

  2. deedeesama 16/01/2012 lúc 7:40 Chiều

    Nang oi, nang dung lo, nand edit hay lam H van doc cung thay muot ma. Thanks nang da bo comg ra edit truyen nay. Hi vong nang co the edit nhanh nhanh 1 chut, ta cho bo nay lau lam roi ma chua hoan nua. Haizzzzz……
    Anyway, thx for your hard work

    • Tử Yên 19/01/2012 lúc 9:16 Sáng

      Đa tạ nàng ủng hộ a, ta sẽ cô sedit hay hơn ^^~
      Aiz, nàng cũng biết a, sắp tết ùi, ta chưa làm thêm được chương nào. Sau tết thời gian rảnh rỗi hơn hy vọng sẽ cải thiện được tiến độ.
      P/S: nàng sắm sửa tết đến đâu rồi a 🙂 ?

  3. thanhthuyvan 27/05/2012 lúc 10:48 Sáng

    nang edit tot lam.ta ung ho.thanks nang

Bình luận về bài viết này