Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Minh phủ [Chương 9]

Biên tập: Tử Yên.

=====

Đệ cửu chương.

Minh Tiểu Mặc xoay người nhìn bộ dáng hoảng sợ của Lãnh, sau đó đột nhiên mỉm cười.

Lãnh ngơ ngác nhìn Minh Tiểu Mặc, Minh Tiểu Mặc lúc cười lên xinh đẹp giống như tiểu hài tử. Hắn chính là hài tử mà Vương của Minh giới phủng ở trong lòng bàn tay lớn lên, từ khi sinh ra hắn đã có được hết thảy những gì mà người khác ao ước.

Lãnh từng nghe được đồng nghiệp kể lại, trước khi Minh Tiểu Mặc bị phong ấn lực lượng, không những là khoa trưởng khoa Điều tra, mà còn là đội trưởng đội trinh sát của Minh giới, sức chiến đấu có thể tương xứng cùng Vũ thiếu gia, trong cuộc chiến thảo phạt Yêu giới lần trước, nghe nói một mình hắn diệt cả một tòa thành………..

Thật sự rất bất khả tư nghị, một Mặc thiếu gia cười rộ lên khờ dại như thế, hành sự lại tùy hứng kiêu ngạo như thế, lại chính là Minh Tiểu Mặc mà bọn họ nói đến.

“Những ngọn nến này a, chính là sinh mệnh của phàm nhân ở Nhân giới. Nếu nến tắt có nghĩa là người kia đã chết, linh hồn sẽ lập tức đi vào Minh giới.” Minh Tiểu Mặc nhẹ nhàng nói, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Phát hiện đằng sau một chút động tĩnh cũng không có, Minh Tiểu Mặc không kiên nhẫn quay đầu lại, nhìn thấy Lãnh đã hóa thạch đứng nguyên tại chỗ, biểu tình trên mặt viết rõ “Ta đáng tội chết vạn lần”.

Thế cho nên, Minh Tiểu Mặc lại hảo tâm nhắc nhở một câu: “Nếu ngươi còn tiếp tục đứng đó, âm khí của ngươi sẽ làm tắt càng nhiều ngọn nến……….. “

Lãnh lập tức hoảng sợ nhanh chóng đi về phía trước.

Khóe miệng Minh Tiểu Mặc hơi nhếch lên, sau đó cũng đi theo.

Động tác của Lãnh rất tiểu tâm lại thực nhanh chóng, hắn vốn không phải người đặc biệt lợi hại, cho nên muốn đạt được đồng thời cả hai điều kiện này vẫn là có chút khó khăn. Cho nên trong mắt Minh Tiểu Mặc, hiển nhiên có thêm vài thành phần khôi hài trong đó.

“Đừng đi tiếp nữa, dừng lại.” Minh Tiểu Mặc gọi Lãnh, người kia nơm nớp lo sợ quay đầu lại, phát hiện Minh Tiểu Mặc đang đứng trước một bóng ma.

Kỳ thật kia cũng không phải một bóng ma thực sự, mà là phía sau một cây cột, bên kia có một mảng lớn ngọn nến đã tắt, cho nên thoạt nhìn giống như bóng ma của cây cột.

Lãnh do dự một chút, đi qua nói: “Đây là………… “

“Tuổi thọ của nhân loại……….. Vô luận là tai họa hay tự nhiên tử vong, cũng đều là Minh giới đã sớm an bài hảo, vô luận là chiến tranh hay bệnh tật, vô luận là ngoài ý muốn trùng hợp hay hoàn hoàn tương khấu, đều đã là nhất định.” Minh Tiểu Mặc nhẹ nhàng nâng tay, ngón tay tao nhã dừng lại trên thân một cây nến, khẽ vuốt ve thân nến bóng loáng. “Nhưng ở trong Sáp quán, ngọn nến khi tắt sẽ không toát ra khói nhẹ.”

Lúc này Lãnh mới chú ý đến, những ngọn nến này đều giống như nến ở Nhân giới, sau khi tắt sẽ có khói nhẹ lượn lờ quẩn quanh, mờ ảo tao nhã, mang theo lời chào cuối cùng của sinh mệnh, sau đó yên lặng biến mất trong không khí.

Trong hoàn cảnh như lúc này, làn khói nhẹ kia lại có chút cảm giác quỷ dị. Lãnh hơi cau mày, làn khói này tuy tao nhã, nhưng lại mang theo vô tận oán hận, giống như một đám linh hồn bị nguyền rủa.

“Đám người kia chết do ngoài ý muốn, không nằm trong kế hoạch của chúng ta, hơn nữa………… ” Minh Tiểu Mặc ngẩng đầu, đôi mặc đồng chăm chú nhìn làn khói phiêu đãng trong không trung. “Hơn nữa linh hồn cũng không đi vào Minh giới, sợ rằng là bị cái gì đó trói buộc, hoặc bị ăn luôn.”

“Kia…………. kia nhanh đi thông tri Vũ thiếu gia!” Lãnh lập tức nói, hơn nữa cũng nhanh chân chạy ra ngoài.

“Ngươi chờ một chút cho ta!” Minh Tiểu Mặc duỗi tay giữ chặt áo Lãnh.

“Làm sao vậy, Mặc thiếu gia?”

“Chúng ta tự mình đi giải quyết.” Minh Tiểu Mặc thản nhiên nói.

“Cái gì?!” Lãnh kinh ngạc nhìn Minh Tiểu Mặc, tai hắn không nghe lầm đi, nghe nói lực lượng của Minh Tiểu Mặc vẫn còn bị phong ấn, những mười tầng phong ấn a. Không thể phủ nhận, trong thanh âm của Lãnh không hề che giấu kinh ngạc cùng sợ hãi.

“Sợ cái gì.” Minh Tiểu Mặc trừng mắt nhìn Lãnh. “Chúng ta tự mình đi điều tra một chút, gần đây Tiểu Vũ bề bộn rất nhiều việc ni. Làm tiền khoa trưởng khoa Điều tra cùng tiền đội trưởng đội trinh sát, không lẽ ta một chút năng lực cũng không có sao?”

“Nhưng, nhưng là, nơi có nhiều người chết như vậy nhất định rất nguy hiểm.” Lãnh bắt đầu khuyên bảo, hơn nữa vẫn kiên quyết giữ vững ngữ khí sợ hãi.

“Có cái gì nguy hiểm chứ……… ” Minh Tiểu Mặc không chút để ý đến ngữ khí của Lãnh, đi đến gần ngọn nến, ở trên thân nến điều tra về tính danh, địa điểm cùng những tư liệu khác của người chết đi.

“Mặc thiếu gia……… “

“Ngươi cứ nghĩ như vậy a, nơi có nhiều người chết chưa hẳn đã đáng sợ.” Minh Tiểu Mặc một bên nhìn một bên nói: “Hơn nữa, ở Minh giới có nhiều người chết như vậy, sao còn sợ nữa.”

“…………. Nhưng là không có quỷ sai chúng ta không ra ngoài được a.” Lãnh nhắc nhở Minh Tiểu Mặc.

“Ta biết làm sao để ra ngoài, đi theo ta là được rồi.”

.

.

Minh Tiểu Mặc một bên oán giận một bên dùng tay xoay xoay cái nắp cống trên đầu.

“Ta nghe nói hôm nay nơi này sẽ cho sửa chữa đường ống, không nghĩ đến vẫn có người từ dưới đường ống nước đi lên.”

Minh Tiểu Mặc ngẩng đầu, ánh vào trong mắt là một nam nhân tóc dài màu đỏ. Hắn mặc trường bào đỏ sậm kiểu Trung Quốc, thêu hoa văn màu đen, làn da trắng nõn đến gần như tái nhợt, bất quá nụ cười trên mặt lại rất đường hoàng, lại còn tao nhã vươn tay về phía Minh Tiểu Mặc.

“Nơi này là Luân Đôn sao?” Minh Tiểu Mặc không thèm để ý hỏi, sau đó nắm chặt tay nam nhân nhảy lên mặt đất, Lãnh cũng theo chân nhảy lên.

“Đúng vậy, ngươi không biết sao?” Nam nhân nhẹ nhàng hỏi.

“Úc, chỉ là không rõ lắm mà thôi.” Minh Tiểu Mặc không yên lòng trả lời, sau đó nhìn quanh quất chung quanh. Vận khí hoàn hảo, bọn họ không có quỷ sai dẫn đường, chỉ có thể theo khe hở giữa Minh giới và Nhân giới đi ra, tạ ơn trời đất, không phải là chui ra ở một đảo nhỏ trên Thái Bình Dương, mà là một con đường lớn phồn hoa ở Luân Đôn.

“Trên người ngươi có mùi là lạ.” Nam nhân đột nhiên nói.

“Là mùi gì?” Lãnh cũng tự ngửi trên người mình, không có mùi gì a, nói như thế nào thì cống thoát nước ở Luân Đôn cũng coi như sạch sẽ, hay ít nhất là đoạn này sạch sẽ.

“Mùi của thi thể.” Nam nhân ôn nhu nói. “Các ngươi không ngửi được sao?”

“Có lẽ là mùi cống thoát nước.” Minh Tiểu Mặc liếc nhìn nam nhân. “Ngươi cũng biết đấy, trong cống thoát nước đều là những thứ hư thối gì đó, thi thể động vật ni, thức ăn hết hạn a……… ” Nói tới đây, Minh Tiểu Mặc ngăn lại một chiếc taxi đi ngang qua, lên xe. “Tạm biệt.”

Lãnh cũng vội vàng lên theo. Trước khi cửa xe kịp đóng lại, nam nhân cũng đã ngồi vào.

“Uy!” Minh Tiểu Mặc trừng mắt nhìn người nam nhân không mời mà tự tiện này.

“Ta kéo ngươi lên, ngươi cũng phải nhượng ta đi ké một chuyến xe chứ.”

“………. Đến sân bay.”

.

.

“Không cần nói cho ta biết………… Xem như đây chỉ là đi nhờ xe………….. ” Minh Tiểu Mặc nhắm mắt lại nói.

“Xem như đi, này cũng là duyên phận a.” Nam nhân nhẹ nhàng cười ra tiếng, sau đó quay sang nhìn gương mặt hoàn mỹ của Minh Tiểu Mặc, đường nét tao nhã vô cùng, bất quá lại mang theo chút lạnh lùng, bất cận nhân tình.

“…………. Thật sự là nghiệt duyên.” Minh Tiểu Mặc khẽ thở ra một hơi.

Nam nhân nhìn hắn, hàng mi dài hơi rung rung, tựa hồ chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

“Ta gọi là Tranh Nghệ, ngươi ni?” Nam nhân nhẹ giọng hỏi thiếu niên bên cạnh, thiếu niên nhẹ nhàng nhắm mắt, không lên tiếng. Tranh Nghệ cũng im lặng nhìn hắn, không tự giác nâng tay muốn chạm đến gương mặt xinh đẹp của Minh Tiểu Mặc………..

“Tranh tiên sinh đúng không?” Lãnh lập tức nói, sau đó lấy từ sau ghế ra một ly nước trái cây đặt vào tay Tranh Nghệ. “Uống một chút nước trái cây đi, khoang hạng nhất mà, có thể ăn uống được bao nhiêu thì cứ ăn.”

“Quý khách, mời ngồi xuống và cài dây an toàn cẩn thận, không cần làm những động tác nguy hiểm.” Nữ tiếp viên hàng không đứng bên cạnh rất có lễ phép nhắc nhở Lãnh.

Lãnh lập tức quay trở lại vị trí, cười tạ lỗi với nữ tiếp viên.

Tranh Nghệ không nói gì, cầm ly nước trái cây uống một ngụm. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, bên dưới là tầng mây dày đặc, không trung xanh thẳm một mảnh an tĩnh.

“Còn bao lâu nữa mới đến sân bay?” Tranh Nghệ nhẹ nhàng hỏi.

Nữ tiếp viên bên cạnh lập tức trả lời: “Còn ba giờ nữa sẽ đến Song Lưu sân bay.”

Tranh Nghệ gật đầu, không nói gì nữa.

Vị thiếu gia bên cạnh đã ngủ, mái tóc đen chảy dài từ sau đầu uốn lượn men theo cánh tay, tà tà buông rủ trên tay áo, tao nhã đến mức khiến kẻ khác phải nín thở.

Hài tử này, lúc không nói lời nào thật tốt, thế nhưng một khi mở mắt nói chuyện lại không hề tốt chút nào.

Vốn, Tranh Nghệ vẫn còn một số việc chưa làm xong ở Luân Đôn, thế nhưng ngay thời khắc hắn nhìn thấy vị thiếu gia này, ánh mắt đã không tự chủ được mà bị hắn hấp dẫn.

Thật giống như hắn của rất nhiều năm trước, xinh đẹp mà cao ngạo, còn mang theo chút tùy hứng của tiểu hài tử.

Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ba giờ bay, thực ngắn, mà hắn lại mong muốn thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc này.

.

.

Từ trên máy bay đi xuống, Minh Tiểu Mặc ngáp dài một cái, liếc mắt nhìn sang Tranh Nghệ: “Uy, ngươi sẽ không phải còn muốn đi nhờ xe nữa đi?”

“Úc, kia còn phải nhìn xem ngươi đi đâu đã.” Tranh Nghệ cười khẽ.

Ba người bọn họ đi cùng với nhau quả thật rất dễ dàng khiến người khác phải ghé mắt, nam nhân tóc dài ở nội địa Trung Quốc vốn là ít gặp, lần này lại đến đây liền hai người, khiến cho cả sân bay phải nhốn nháo.

“Ngươi tốt nhất đừng theo lại đây.” Minh Tiểu Mặc lạnh lùng nói, sau đó đi ra khỏi sân bay, Lãnh lập tức theo sau hắn.

.

.

Kết quả, trong xe taxi, trừ bỏ tài xế ra, còn lại vẫn là ba người.

“…………”

“Kỳ quái, các ngươi cũng đến nơi đó sao, thật trùng hợp a.” Tranh Nghệ cảm thán nói. “Ngôi làng đó cách nơi đây còn một đoạn đường, tốt nhất nên mua chút gì đó ăn……………… “

Nếu dựa theo tác phong vốn có của Minh Tiểu Mặc, chắc chắn hắn sẽ một cước đá bay người kia xuống xe, thế nhưng lần này Minh Tiểu Mặc lại không làm vậy, ngay cả Lãnh cũng thấy ngạc nhiên.

Minh Tiểu Mặc không phải là một người tốt tính, hay phải nói là phi thường không tốt, hắn sẽ không ủy khuất bản thân phải chịu đựng một người như vậy.

Hiện tại, hắn chính đang ngồi ở hàng ghế trước, nhìn con đường trước mắt.

Điểm đến của bọn họ thực hẻo lánh, ở Tứ Xuyên còn có rất nhiều ngôi làng mà người trong làng so với một thôn dân cư còn ít hơn. Cho dù gần đây nền kinh tế Trung Quốc phải triển một cách nhanh chóng, thế nhưng cuộc sống của người dân nội địa vẫn chỉ ở mức thường thường bậc trung. Đại khải là do phát triển quá nhanh, người dân còn chưa kịp thich ứng đi.

=====

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: