Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Minh phủ [Chương 8]

Biên tập: Tử Yên.

=====

Đệ bát chương.

Bên trong Minh phủ cùng bên ngoài Minh phủ cơ hồ là hai thế giới tách biệt, tuy rằng ánh sáng u ám giống nhau, nhưng nếu so với bên ngoài thì nơi đầy vẫn tốt hơn nhiều lắm. Theo những gì đồng nghiệp nói, bên trong Minh phủ là trực tiếp tương liên cùng Thiên giới. Mà Minh Vương không chỉ là Vương của Minh giới, đi lên Thiên giới cũng có thể ngồi cùng mâm với chủ nhân của Thiên giới.

Bất quá, Minh giới không thể tìm ra được một nơi nào giống như trên Thiên giới, kể cả Minh phủ cũng không ngoại lệ.

Còn hơn ở Thiên giới vĩnh viễn không có đêm tối, Minh giới càng thích hợp cho quỷ hồn ở lại.

Kiến trúc ở Minh giới tao nhã vô cùng, thế nhưng Lãnh không có tâm tình đi thưởng thức, chủ nhân hiện tại của hắn còn đang đi đằng trước ni.

Hắn nổi tiếng là tùy hứng bá đạo, nhưng chưa bao giờ có người phủ nhận là hắn xinh đẹp. Như vậy, phải làm thị vệ của thiếu gia này như thế nào đây.

“Đây là phòng của Thiên  冴 trước kia, hiện tại cho ngươi ở.” Minh Tiểu Mặc đi quanh một vòng trong phòng Thiên  冴,sau đó nhíu mày. Thiên  冴 tên hỗn đản này, uổng công bổn thiếu gia đối tốt với hắn như vậy, cư nhiên dám đi Thiên giới mà không nói với ta một lời.

Phòng của Thiên  冴 vừa tao nhã lịch sự lại sạch sẽ. Lãnh kinh ngạc gian phòng này, không nghĩ tới đãi ngộ của thị vệ lại tốt như vậy.

“Ngươi tên là gì?” Thiếu gia xinh đẹp nghiêng đầu hỏi Lãnh.

“Ta, tên ta là Lãnh.” Lãnh lập tức trả lời.

“Lãnh?” Minh Tiểu Mặc gật gật đầu. “Tên rất dễ nhớ.”

.

.

“Tiểu Mặc.”

Minh Tiểu Mặc mở đôi mắt buồn ngủ còn mông lung mờ sương. Nhìn thấy Minh Vương đang ngồi bên giường hắn, tóc dài ngân sắc rơi vãi trên chăn đơn hắc sắc, xinh đẹp mà thần thánh. Hắn dụi dụi mắt, nghi hoặc nhìn Minh Vương.

“Thực buồn ngủ sao?” Hắn nhẹ nhàng hỏi, vươn ra một bàn tay đặt lên trán Minh Tiểu Mặc.

“Đến chỗ phụ quân ngủ được không?” Thanh âm ôn nhu, ngữ điệu nhẹ nhàng. Minh Tiểu Mặc vô ý thức gật đầu đáp ứng.

<v nhẹ tay xốc chăn của Minh Tiểu Mặc lên, nhìn thấy thân thể mảnh khảnh mềm mại co cụm dưới chăn, y cúi người, ôm lấy đứa con xinh đẹp. Minh Tiểu Mặc phát ra một tiếng rên vụn vặt vô nghĩa, nghiêng người tựa vào trong lồng ngực Minh Vương, tiếp tục ngủ.

Minh Vương ôm Minh Tiểu Mặc đi ra khỏi phòng, vừa lúc Lãnh cũng từ trên hành lang đi tới. Ở Minh giới, trừ bỏ Minh Tiểu Vũ còn ai có một đầu ngân phát nữa đây?

“Vương…………. ” Lãnh quỳ một gối, cung kính kêu lên.

Minh Vương đang ôm Minh Tiểu Mặc hơi cúi đầu, khẽ khàng hỏi: “Ngươi là ai?” Nơi ở của Minh Tiểu Mặc cư nhiên lại xuất hiện một người, hơn nữa Minh Tiểu Mặc vốn khong cho phép bất cứ ai đến gần phòng hắn, ngoại trừ Thiên 冴 trước kia.

“Ta là……….. thị vệ của Mặc thiếu gia.” Lãnh trả lời, tay hắn buông lỏng bên chân, đầu ngón tay không thể ức chế được mà hơi run rẩy. Ở Minh giới có rất ít người có thể nhìn thấy Minh Vương. Phần lớn mọi sự tình của Minh giới đều do Thập điện Diêm Vương quản lý, Minh Vương thường không quản bất cứ chuyện gì.

Minh Vương căn bản không thuộc loại người đặc biệt uy nghiêm, khiến người khác vừa nhìn thấy đã cảm thấy khí thế của bản thân giảm đi phân nửa. Ánh mắt y nhìn người khác vĩnh viễn đều là ôn hòa, nhưng chính vì như vậy mới càng làm cho người ta cảm nhận rõ rệt được thân phận của y. Đây là loại khí chất trải qua thời gian dài ma luyện mả lắng đọng lại, có gọi là khí chất của thần thì cũng không ngoa chút nào.

“Ngươi không cần đi theo.” Minh Vương nhẹ giọng dặn dò, dừng một chút, lại nói tiếp: “Tiểu Mặc hiện tại bị phong ấn lực lượng, nhưng khi không có ta, ngươi phải bảo vệ hắn cho tốt.”

“Vâng.”

.

.

Minh Vương ôm Minh Tiểu Mặc vượt qua cung điện âm u, nhiễu qua tấm bình phong, đặt hắn xuống giường, đắp chăn cẩn thận.

Y đăm chiêu ngồi ở đầu giường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của đứa con.

Trong mắt hắn, Minh Tiểu Mặc vĩnh viễn là một hài tử cần được sủng ái. Hắn tuyệt không giống mẫu thân của hắn. Đương nhiên, những ai đã ở Minh giới quá lâu đều có chút âm u như vậy, Minh Tiểu Mặc cũng không ngoại lệ.

Càng trưởng thành, cái loại khí chất mê người này lại càng thành thục. Mẫu thân Minh Tiểu Mặc là Tiên nữ mang huyết thống cao quý, là công chúa đến từ Tây Côn Lôn. Bất quá trong mắt Minh Vương, Minh Tiểu Mặc lại càng xinh đẹp hơn, nhất là khi hắn chuẩn bị mở mắt, trong nháy mắt cả thế giới yên tĩnh lại, sau đó hàng mi dài tựa như cánh bướm sẽ nhẹ nhàng nâng lên.

Giống như một đóa hoa hắc sắc mang theo độc tố, tỏa ra hương thơm trí mạng, không người nào có thể may mắn thoát khỏi.

Minh Vương nhẹ nhàng gạt ra lọn tóc vương trên trán Minh Tiểu Mặc, cúi đầu, phủ lên đó một nụ hôn. Nụ hôn như vậy, đối với một phụ thân cùng đứa con, là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng Minh Vương lại cố gắng ức chế xúc động muốn hôn xuống tiếp của mình.

Loại cảm giác này, tựa như một điểm tinh quang sáng lạn trong đêm tối, nhất định là bị một vì sao hấp dẫn, nguyện ý vì nó mà trả giá cả tình cảm cùng sự chờ đợi.

Yêu, hận, sinh, tử, đối với người ở Minh giới mà nói, chỉ giống như thanh âm một đóa hoa nở mà thôi, thanh âm ấy, ôn nhu mà nhỏ nhẹ, nhưng lại không thể bỏ qua được. Bọn họ không thể đi uống Mạnh bà thang, vậy nên, cứ việc thời gian ở Minh giới vĩnh viễn dừng lại, nhưng có một số người vẫn trung thành với những tình cảm này. Minh Vương cũng là một trong số đó. Nhưng là…………..

Nếu đối tượng là con của mình, như vậy, đó lại là một loại tình huống khác…………

“Tiểu Mặc, ta có việc phải đi Thiên giới, ngươi cứ ngủ đi.” Minh Vương lại cúi đầu hôn trán Minh Tiểu Mặc, sau đó xoay người ly khai.

Minh Tiểu Mặc mở to đôi mặc đồng, lặng lẽ ngồi dậy, chiếc chăn mỏng chảy xuống khỏi bờ vai.

“Cái gì nha……….. ” Minh Tiểu Mặc vươn tay, đầu ngón tay mềm mại vuốt qua nơi bị Minh Vương hôn đến. “Sao lại chỉ hôn trán ta……….. ?”

.

.

Khi Minh Tiểu Vũ đi vào phòng Minh Vương, Minh Tiểu Mặc đang mặc y phục.

“A, Tiểu Vũ buổi sáng tốt lành.” Minh Tiểu Mặc hướng đệ đệ nâng tay, xem như chào hỏi.

“Phụ quân đâu?” Minh Tiểu Vũ nhìn chung quanh một chút, lại không thấy được bóng dáng Minh Vương, bởi vậy ngồi xuống bên người Minh Tiểu Mặc.

“Phụ quân a…………. ” Minh Tiểu Mặc mếu máo, xoay người tựa vào trong ngực Minh Tiểu Vũ. “Sáng nay hắn đi Thiên giới.”

“Giống như tâm tình không tốt lắm?” Minh Tiểu Vũ nhẹ nhàng nói, hắn để cho Minh Tiểu Mặc tựa vào trong ngực mình, vươn tay giúp hắn cài nút áo sơ mi, chất vải mỏng mảnh khiến hắn có thể cảm nhận dược rõ ràng thân thể mềm mại trong ngực.

Minh Tiểu Mặc không tự giác nâng tay sờ sờ trán, thì thào nói: “………. Có một chút, đương nhiên, kỳ thật cũng không tính là quá thất vọng, chẳng qua………. ” Hắn nói một câu không đầu không cuối không chủ không vị, bất quá Minh Tiểu Vũ cũng không để ý, Tiểu Mặc trước giờ vẫn là như vậy.

Minh Tiểu Mặc bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: “Đúng rồi, Tiểu Vũ, ngươi tới tìm phụ quân là có chuyện gì sao?”

“Úc, ta muốn phụ quân tăng thêm chút nhân thủ cho khoa Điều tra của chúng ta, gần đây có rất nhiều án tử.” Minh Tiểu Vũ vừa nói vừa cài thêm một cái nút áo cho Minh Tiểu Mặc.

“Là như vậy a…….. ” Minh Tiểu Mặc đăm chiêu nói.

Minh Tiểu Mặc hơi cúi đầu, không mấy khó khăn để ngửi được hương khí nhu hòa tản ra từ mái tóc của Minh Tiểu Mặc, cánh môi nhẹ nhàng lướt qua, mang theo dư vị khiến người khác trầm mê.

“Uy, Tiểu Vũ.” Minh Tiểu Mặc nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể, đem sức nặng toàn thân dựa vào Minh Tiểu Vũ ở phía sau.

“Cái gì?”

“Ngươi chán ghét ta sao?”

“……….. Ân.”

“Thật sự là tiểu hài tử đáng ghét.”

“………….”

.

.

“Mặc thiếu gia, Mặc thiếu gia, như vậy không tốt lắm đi?” Lãnh giữ chặt tay áo Minh Tiểu Mặc thấp giọng nói.

“Có cái gì mà không tốt.” Minh Tiểu Mặc không kiên nhẫn rút tay áo của mình lại, trừng mắt liếc tân thụ vệ một cái, “Nhỏ giọng chút cho ta, ngươi muốn Tiểu Vũ đem hai chúng ta đá ra ngoài sao?”

Dưới ánh mắt phẫn nộ của Minh Tiểu Mặc, Lãnh đành phải đem một đống những ngôn từ khuyên can nuốt trở vào trong bụng, hiển nhiên, nếu Đại thiếu gia là người biết lắng nghe ý kiến người khác, như vậy thì Minh giới sớm đã được thái bình rồi.

Trên hành lang âm u, Minh Tiểu Mặc nghênh ngang tiêu sái đi trước, Lãnh lút cút cẩn thận bám sát đằng sau, không biết nếu Thiên  冴 ở đây hắn sẽ làm gì ni?

Minh Tiểu Mặc dừng lại trước một cánh cửa. Tuy rằng trước kia Lãnh làm việc tại khoa Điều tra, thế nhưng nơi này chính là cấm địa của khoa, có thể đi vào chỉ có đương nhiệm Vũ thiếu gia cùng mấy vị tổ trưởng thủ hạ.

Minh Tiểu Mặc vô cùng quen thuộc mở cửa ra, cánh cửa này vô cùng cao lớn. Lãnh ngẩng đầu, trên cánh cửa tản mát ra một loại hơi thở xa xưa, mang theo lời cảnh báo chớ gần. Cánh cửa cao lớn như vậy nhưng khi mở lại không phát ra nửa điểm thanh âm, ngay cả một ngọn gió cũng không tạo thành.

“Thở nhẹ thôi, động tác chậm một chút, vào theo ta.” Minh Tiểu Mặc nhỏ giọng dặn dò.

Trong nháy mắt cánh cửa mở ra, Lãnh nghĩ mình đã đến được dương gian, sáng ngời như thế, ấm áp như thế, tựa hồ không khí tối tăm của Minh giới lập tức tiêu thất.

Nhưng chờ cho đôi mắt thích ứng được với ánh sáng sau mới phát hiện, nó là quang mang do một ngọn nến rất rất lớn phát ra. Lần đâu tiên Lãnh được biết, nguyên lai một ngọn nến cũng có thể tỏa ra quang mang ấm áp như vậy. Hắn có một chốc hoảng thần, cảm giác hô hấp của mình bị chôn vùi bên trong triệu triệu ngọn nến.

“Phát ngốc cái gì.” Minh Tiểu Mặc quay lại kéo Lãnh, tên thị vệ này đúng là đủ trì độn, cả ngày chỉ biết hoảng thần. “Đi theo ta.”

Minh Tiểu Mặc chậm rãi đi vào chính giữa đại điện, Lãnh vội vã chạy theo, trong đầu hắn đã tự động liên tưởng đến biểu tình lãnh khốc của Minh Tiểu Vũ.

Lãnh đi theo Minh Tiểu Mặc, lúc này hắn mới phát hiện ngọn nến này cũng những ngọn nến bình thường không giống nhau lắm. Ngọn nến này trơn bóng xinh đẹp, giống thủy tinh đục đục, dưới ánh nên hơi sáng lấp lánh lên. Ngọn nến khi cháy không hề có mùi sáp bị thiêu đốt, cũng không có giọt nến chảy ra, giống như vừa được thắp lên vậy. Hơn nữa lại có ngọn cao ngọn thấp, có ngọn sáng ngời, lại có ngọn hôn ám…………..

Đúng lúc này, một ngọn nến bên người Lãnh bỗng nhiên nhảy lên một chút, sau đó tắt phụt, khiến cho Lãnh không tự chủ được kêu lên một tiếng.

=====

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: