Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Minh phủ [Phiên ngoại 1- Trung thu]

Biên tập: Tử Yên.

=====

Phiên ngoại một.
Một phiên ngoại vui vui với ngôi nhân xưng thứ nhất là “ta”, cũng chính là chị Hằng trên cung Quảng ^^~
—–
Thập lý bình hồ sương mãn thiên, thốn thốn thanh ti sầu hoa niên
Đối nguyệt hình đan vọng tương hỗ, chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên.[1]
.
.
Hôm nay ta dậy sớm hơn hẳn so với thường ngày, cơ hồ là ngay khi tiếng chuông báo thức đầu tiên vang lên đã tỉnh dậy, sau đó ngồi vào bàn trang điểm rửa mặt chải đầu.
Ta ở trong gương vẫn là bộ dáng của trước kia, đồng tử hắc sắc, lông mi thật dài, tóc đen dài như đêm tối từ trên cao đổ xuống, rơi rụng trên mặt đất. Trên làn da trắng nõn nhìn không ra một chút dấu vết năm tháng, nó vẫn vĩnh viễn duy trì như cái khoảnh khắc thời gian của ta đình chỉ.
Ta ngẩn người nhìn mái tóc đen dài, màu đên tao nhã mà xinh đẹp, tựa như đêm tối hồi lâu không được nhìn thấy.
Thời gian ở Thiên giới không có bất cứ ý nghĩa gì, nó sẽ không vì thời gian trôi đi mà thay đổi, cũng sẽ không vì thời gian trôi đi mà mất đi cái gì. Thời gian chỉ là thời gian, cũng giống như con thỏ của ta vĩnh viễn chỉ ăn cà rốt, nó chưa bao giờ ăn thứ củ cải nào khác ngoại trừ cà rốt, bất kể là củ cái trắng hay củ cải đỏ. Hay giống như Minh giới không có ban ngày còn Thiên giới thì không có ban đêm vậy.
Trên Thiên giới, không riêng gì thời gian, mà ngay cả những thứ khác cũng đều rất cố chấp.
Bất quá, hôm nay là một ngày đặc biệt.
Trung thu, là ngày duy nhất Thiên giới có đêm tối.
Con thỏ của ta nhảy chồm lên, muốn nhảy vào trong ngực ta. Ta xoay người, không muốn ôm nó. Hôm nay là ngày đặc biệt, vậy nên không thể để trên người vương lại mùi thỏ.
Con thỏ của ta vành mắt bắt đầu đỏ lên, ủy khuất nhìn ta, ta bèn ném cho nó một củ cà rốt, nó lại cao hứng ngay lập tức. Dù sao với nó mà nói, cà rốt tuyệt đối tốt hơn nhiều so với ta.
Tên của ta là Hằng Nga, đúng vậy, chính là Hằng Nga vẫn độc chiếm “Thần hào bất tử” của Tây Vương Mẫu.
Trước kia ta vẫn nghĩ đây chính là những gì mà ta muốn, bất quá thực tế chứng minh, mọi chuyện xảy ra so với ta nghĩ có chút chênh lệch.
Ta duỗi thắt lưng, nhìn lại dung nhan tuyệt sắc cơ hồ khiến người ta phải nín thở trong gương, ta bỗng nhiên nghĩ, hết thảy những thứ này là những gì ta muốn sao? Trường sinh bất lão? Vĩnh viễn xinh đẹp? Ở trong Cung Quảng không có lấy một bóng người, chỉ có một con thỏ thích ăn cà rốt?
Ta nhất định phải thay đổi tình trạng này, mà hôm nay chính là thời cơ tốt nhất.
Thiên giới hàng năm có hai lần tụ hội, đó chính là thời điểm nhiều người nhất, đại thọ của Tây Vương Mẫu cùng ngày Trung thu. Tuy rằng nhân tình trên Thiên giới có điều lãnh đạm, thế nhưng này cũng xem như là truyền thống, cho nên thần tiên bên ngoài cũng sẽ tiến đến náo nhiệt một phen.
Tỷ như Dương Tiễn a, tỷ như Tây Vương Mẫu a, hay tỷ như…………. Minh Vương của Minh giới a.
Ngày hôm nay các thần tiên đều sẽ đến Cung Quảng của ta lấy bánh Trung thu. Trước kia vẫn là do ta tự làm, bất quá những năm gần đây bánh Trung thu dưới Nhân giới thật sự không tồi, vậy nên ta cũng đặt sẵn ở dưới Nhân giới một chút……….. Đương nhiên không phải vì ta lười nhác, mà đây gọi lag học hỏi kinh nghiệm, bất quá nghe cũng không thuyết phục lắm.
.
.
Buổi sáng cũng có thần tiên lục tục đến đây, ta một câu cũng không nói với bọn họ, những người này phần lớn đều tỏ vẻ thương hại hoặc quan tâm ta. Bất quá, trời không phụ lòng người, vào khoảng hai giờ chiều, người mà ta đợi cuối cùng cũng bước vào Cung Quảng.
Người này là vị thần cao nhất trên Thiên giới, có thể so sánh với Chủ Thần. Trong rất nhiều những ghi chép của Thiên đình đều có nhắc đến hắn, hắn nắm giữ sinh tử luân hồi, nhân quả báo ứng, của thế gian vạn vật, hắn rất thích hợp mặc trường bào, có lẽ trường bào phải mặc như vậy mới có thể tẫn hiện ý cảnh của nó. Cao quý mà nhã nhặn, vạt áo thật dài thùy hạ, nhẹ lướt trên hành lang cung điện, trong lơ đãng mang theo tao nhã. Tóc dài ngân sắc của hắn thực hợp với Thiên giới, vậy mà không biết vì sao hắn lại đi Minh giới, nói thật, hắn thật sự không xứng đôi với cái loại không khí sâu thẳm quỷ dị của Minh giới.
Ta ghé vào bên cửa sổ nhìn hắn chậm rãi từ trên hành lang đi đến, thật giống như hắn vốn thuộc về Thiên giới vậy, trên người không hề triêm nhiễm một tia tử vong hơi thở của Minh giới. Hắn là hài tử Chủ Thần sủng ái nhất, trời sinh chính là thần, không giống với ta là ở nửa đường mới đi lên Thiên giới. Đương nhiên, trên Thiên giới cũng có rất nhiều người huyết thống không thuần khiết, bất quá Chủ Thần nói đó là mệnh, ta nhất định là thần tiên, nhất định phải rời xa Hậu Nghệ, một mình sống ngàn vạn năm trong Cung Quảng.
Minh Vương cho người khác cảm giác rất ấm áp, nếu có thể được gả cho hắn, cho dù là Minh giới ta cũng không ngại. Cung Quảng tuy rằng tinh xảo xinh đẹp, nhưng đôi khi lại làm cho người ta tịch mịch đến phát điên, nếu không phải vì là thần tiên, ta đã sớm tự sát hoặc thật sự nổi điên rồi. Điều này cung thực dễ hiểu, nhân loại không thể sống một mình quá lâu, nhưng thần tiên thì có thể.
Giá nhập Minh phủ………… Nghe cũng thật không tồi. Ban ngày vĩnh viễn và đêm tối vĩnh viễn, kỳ thực cũng không khác biệt nhau là mấy.
Ta còn đang mải trầm tư, thanh âm Minh Vương đã vang lên ngoài cửa: “Hằng Nga tiên tử?”
“A, vâng.” Ta vội vàng xuống khỏi nhuyễn tháp đi ra, Minh Vương đang đứng ở cửa, hắn vẫn luôn nhã nhặn như vậy, không được chủ nhân mời, hắn tuyệt sẽ không bước vào.
“Mời vào, Minh Vương.” Ta nhẹ nhàng nói, hắn chậm rãi tiêu sái đi vào, ta bỗng nhiên nhớ đến, thật lâu trước kia, tình cảnh này cũng giống như Chủ Thần đứng trên đại điện nhìn ta, khiến ta không khỏi khẩn trương hít sâu một hơi. Người trên Thiên giới không có nhiều tình cảm phong phú như nhân loại, không thống khổ cũng không cao hứng, nhưng khẩn trương mà hít sâu thì vẫn có. Nhân loại luôn oán giận chúng ta vô tình, chỉ đứng trên cao nhìn bọn họ sinh ly tử biệt, nhìn bọn họ tiến vào lục đạo luân hồi vô cùng vô tận. Nhưng nếu đứng ở góc độ của chúng ta, thực dễ dàng nhìn thấu triệt mọi việc, nhân sinh vốn là ngắn ngủi, cho dù lúc trước có thống khổ cỡ nào chăng nữa, đi qua sông Vong Xuyên rồi thì cũng sẽ quên hết tất cả thôi. Giống như đóa hoa ở thế gian xinh đẹp mà có tinh thần, cồn hoa trên Thiên giới thì vĩnh viễn không tàn.
“Minh Vương…….. ” Ta nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn, chậm rãi đi qua, hắn chính là loại nam tử có thể khiến người ta nhìn không chớp mắt, ôn hòa nhã nhặn, không hề gây cho người khác cảm giác gì không vui.
Ta thừa nhận là lúc áy ta có chút mê muội, cho nên chuyện kế tiếp xảy ra ta thực sự không muốn nhớ lại.
Trên Thiên đình ta không tính là văn sinh cũng không tình là võ tướng, căn bản chỉ là một Tán tiên, thế nhưng việc này cũng không có nghĩa là chỉ đi lại bình thường mà ta cũng vấp ngã. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy chân đau xót, lộ tuyến ban đầu bị trật đi, có lẽ cuộc sống mấy ngàn năm trên Nguyệt cung khiến cho phản ứng của ta trở nên trì độn, bởi vậy ta cứ như thế mà ngã sấp trên thảm. Điều duy nhất ta còn có thể nghĩ đến chính là, may mắn ngày hôm qua ta có trải thảm trên sàn………..
Chung quanh thực yên tĩnh, thế nhưng lúc ấy ta cũng nghĩ không ra nên dùng biểu tình gì ngẩng đầu, ta chỉ theo bản năng trừng mắt nhìn “cái thứ” đã làm cho ta ngã –– cái chân của đứa con Minh Vương.
Nói đến đứa con của Minh Vương…………. Đại khái sẽ có khoảng một nửa số người trên Thiên giới lắc đầu thở dài, còn một nửa khác thì nhanh chóng tránh xa. Nếu dùng ngôn ngữ cổ đại mà nói, thì đây hẳn là một tai họa, một tên Hỗn thế Ma Vương, mệnh ta đã khổ, mệnh Minh Vương lại càng khổ hơn, như thế nào lại sinh ra đứa con như vậy. Thân tình của Tiên giới không giống Nhân giới, đó là một loại liên hệ chắc chắn, so với ái tình hữu tình càng chắc chắn hơn, bởi vì suốt cả cuộc đời ngươi cũng không thể thay đổi được nó. Sinh mệnh của thần tiên là vĩnh vô chừng mực, phân thân tình này cũng như vậy, tử vong cũng không thể ngăn cách được, cho dù là Tiên giới hủy diệt, nó vẫn cứ tồn tại.
Ta trừng mắt nhìn Minh Tiểu Mặc, hắn lại mang theo vẻ mặt ủy khuất nhìn Minh Vương. Đồng tử mặc sắc của hắn rất đẹp, tuy rằng mắt ta cũng là hắc sắc, nhưng ta phải công nhận đôi mắt kia tựa như có thêm một loại ma lực nào đó, không khỏi làm người ta hoài niệm đêm tối đã rất lâu chưa được nhìn thấy. Đông tử mặc sắc kia cự tuyệt bất cứ một tia sáng nào tràn ra, cho dù là bày ra biểu tình ủy khuất, nó vẫn lạnh lùng như cũ, mang theo một tia bất cận nhân tình.
“Tiểu Mặc……….. ” Trong thanh am Minh Vương còn hỗn loạn chút lo lắng.
Đúng thôi, nói thế nào thì ta cũng là ngàn năm thần tiên, sao có thể tùy tiện gây sự được, thật không lễ phép.
Minh Vương nhanh chóng đi về phía Minh Tiểu Mặc.
Đương nhiên là phải hảo hảo giáo huấn hắn một chút, tốt xấu gì cũng là tới nhà ta làm khách, sao lại khi không đi ngáng chân ta, thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên.
“Chân đau không?”
Wase, ta thề, ta chưa từng nghe được ngữ khí của hắn lại ôn nhu đến như vậy, khiến cho lửa giận hừng hực trong ta lập tức tắt phụt. Vì có thể nghe được thanh âm động lòng người như vậy, ta không ngại hắn ngáng chân ta một lần, nếu hắn nguyện ý ngày nào cũng ngáng chân ta lại càng tốt
(ta không có raw, cho nên cũng chẳng biết cái chữ Wase kia có thật không nữa *nhún vai* Chị Hằng Nga trong này thật có khuynh hướng tự ngược)
Vì thế, ta thâm tình ngẩng đâu chăm chú nhìn lên…………..
Ta té trên mặt đất, thế nhưng tựa hồ là không ai chú ý tới ta!
Minh Vương xoa xoa cái chân Minh Tiểu Mặc vừa mới dùng để ngáng ta: “Có bị thương không?”
“Có chút đau………. ” Minh Tiểu Mặc ủy khuất nói, sau đó dùng cái đầu ngu xuẩn của hắn cọ cọ hõm vai Minh Vương, bộ dáng rất là khiếm biển. (khiếm biển= ngứa da= muốn ăn đòn ^^~)
Ta nghĩ ta cần phải thuyết minh lại một chút tình huống lúc đó, để cho mọi người thêm phần hiểu biết về tính cách gian trá của Minh Tiểu Mặc. Ta té trên mặt đất, Minh Vương thì đưa lưng về phía ta, chuyên chú xoa chân cái tên tiểu hỗn đản kia, Minh Tiểu Mặc gác cằm trên vai phụ quân hắn, nhăn mặt với ta, thật sự là tình cảnh đáng giận.
Tuy rằng trên Thiên giới có đồn đãi Minh Vương rất sủng ái con mình, bất quá ta thật không nghĩ lại đến trình độ này. Không chừng có một ngày Minh Tiểu Mặc giết người, hắn cũng sẽ chạy đến hỏi Minh Tiểu Mặc xem tay có đau hay không………..
Này tính là bình thường sao?
.
.
Đương nhiên cuối cùng hắn vẫn đến giúp đỡ ta một phen, sau đó ta nhìn theo bọn họ rời đi.
Giữa bọn họ, đại khái là không dung được bất luận kẻ nào.
Ta vẫn nhìn mãi theo bóng dáng Minh Vương. Hắn phù hợp với hết thảy những ảo tưởng của nữ nhân đối với nam nhân, ôn nhu cường đại, tao nhã cao quý. Đại khái cũng chính vì như vậy cho nên đến tận bây giờ vẫn không có một nữ nhân nào đứng bên người hắn đi.
Kỳ thật ta cũng không phải đặc biệt muốn gả cho Minh Vương, chỉ là mấy ngày trước đột nhiên lại nghĩ như vậy. Ta cũng biết việc này không thể thành sự thật, thế nhưng, mộng, có ai lại chưa từng mơ mộng quá?
Bỗng nhiên có một ngày, có người giải thoát ta khỏi Cung Quảng, đưa ta thoát ly khỏi cung điện tinh mỹ như nhà giam này, dưa ta thoát ly khỏi nơi Thiên giới vô huyết vô lệ, đưa ta thoát ly khỏi vận mệnh vĩnh viễn phải sống trong Nguyệt cung.
Ta còn nhớ rõ ngày ta đi lên Thiên giới, Chủ Thần ôn nhu nói với ta:
Số mệnh của ngươi là phải đứng trên Nguyệt cung, để cho người ta tùy thời ngẩng đầu lên đều có thể nhìn đến mặt trăng.
Ta cho ngươi trường sinh bất lão, ta cho ngươi vĩnh viễn xinh đẹp, ta cho ngươi ngàn năm phú quý muôn đời vinh hoa, được không?
Nghe hắn ôn hòa nói xong, ta nghĩ việc này không có gì mà không thể, chỉ là hiện tại ta phát hiện, sự thật là tàn nhẫn như thế.
Trường sinh bất lão, trọn đời mỹ mạo, vạn năm phú quý.
Thế nhưng hiện tại ta lại chỉ muốn làm một phàm nhân, hoa khai nhất đóa.
Màn đêm vô thanh vô tức buông xuống, một ngày không giống với mọi ngày cứ thế đến rồi lại đi.
Cung Quảng vẫn là tinh mỹ như thế.
Ta đứng bên cửa dổ nhìn ra ngoài, trong vòng một năm nữa, sẽ không có ai lại tới đây.
Chân ta bỗng nhiên bị thứ gì đó mềm mại đụng vào, ta cúi đầu, lafcon thỏ đang cọ chân ta, ta nhẹ nhàng ôm nó vào trong ngực: “Nhục Thố a Nhục Thố, ngươi lại đói bụng rồi sao?”
Nhân gian chỉ có một mặt trăng, mỗi người đều ngẩng đầu lên nhìn nó, xem nó như là biểu tượng của đoàn viên. Ta khẽ thở dài một hơi, quên đi, nếu ta không ở Nguyệt cung, chỉ sợ tất cả mọi người phải thất vọng rồi.
Thập lý bình hồ sương mãn thiên, thốn thốn thanh ti sầu hoa niên,
Đối nguyệt hình đan  vọng tương hỗ, chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên.

—–

Chú thích:

[1] là bốn câu cuối trong bài thơ sau (ta không tìm được tên bài thơ cũng như tên tác giả, ai biết chỉ ta với):

Nguyên văn:

仟禧年结千年缘,
百年身伴百年眠。
天生才子佳人配,
只羡鸳鸯不羡仙
十里平湖霜满天
寸寸青丝愁华年
对月形单望相互
只羡鸳鸯不羡仙

Phiên âm:

Thiên hi niên kết thiên niên duyến ,
bách niên thân bạn bách niên miên .
Thiên sanh tài tử giai nhân phối ,
chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên

thập lý bình hồ sương mãn thiên
thốn thốn thanh ti sầu hoa niên
đối nguyệt hình đan vọng tương hỗ
chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên.

Dịch thơ:

Duyên ngàn năm kết tơ hồng
Trăm năm đầu bạc vẫn nồng ái ân
Trời sinh tài tử giai nhân
Ngàn năm duyên kết chẳng cần thành tiên

Bình Hồ sương trắng mênh mang
Sầu giăng lất phất ngỡ ngàng hoa niên
Cùng trăng đối bóng triền miên
Uyên ương đẹp mộng thần tiên chẳng màng
=====

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: