Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Minh phủ [Chương 7]

Biên tập: Tử Yên.

=====

Đệ thất chương.

Do trục trặc kỹ thuật nên TCV tạm thời còn chưa post lên được, bù lại ta đền cho các nàng mấy chương Minh phủ đây, thông cảm cho ta a ^^~

—–
Có rất ít con đường giống như Đường số 5 có nhiều cửa hàng như vậy, mà cơ hồ cửa hàng nào cũng đều được ưa thích. Những cửa hàng này đều có được rất nhiều chi nhánh trên khắp thế giới. Những nhãn hiệu nổi tiếng đều tìm được trên con đường này, những mặt hàng nổi tiếng cũng vậy.
Minh Tiểu Mặc bước ra từ trong một cửa hàng. Dưới ánh mắt trời New York, hắn thoải mái nheo mắt lại, những bứa tường thủy tinh của các tóa nhà cao tầng toả sáng lòe lòe dười ánh nắng, vừa xa xỉ lại vừa xinh đẹp.
Cái tên trên Thiên giới kia không biết có thể xây được lầu các cao như vậy không.
Đường phố Manhattan vào cuối mùa thu vẫn náo nhiệt như cũ, Minh Tiểu Mặc duỗi duỗi cái thắt lưng, tự tại tiêu sái đi dạo trên đường. Phía sau đi theo một nam nhân, trong tay cầm hơn mười chiếc túi giấy, bên trên mỗi túi đều in nhãn hiệu của các cửa hàng khác nhau. Dương nhiên, các cửa hàng trên Đường số 5 đều có dịch vụ giao hàng đến tận nhà. Bất quá, nếu nhân viên giao hàng không chết, hắn làm cách nào mà đưa hàng đến tận nhà Minh Tiểu Mặc được đây? Cho nên đành phải phiền quỷ sai số khổ đi theo Minh Tiểu Mặc dạo phố mua sắm vậy.
Dưới ánh mặt trời, sắc mặt quỷ sai tái nhợt. Đó không phải là do thân thể hắn không tốt, mà là do hắn đã ở Minh giới lâu quá, lúc này nhìn thấy mặt trời có chút choáng váng.
“Có nên mua cái gì cho Tiểu Vũ không ni……….. ?” Minh Tiểu Mặc dạo lướt qua tủ kính sặc sỡ nhiều màu đằng trước, quỷ sai tay ôm bao lớn bao nhỏ chật vật đi theo sau.
Minh Tiểu Mặc quay đầu nói với quỷ sai. “Được rồi, ngươi đi về trước đi.”
“Nhưng là Vương dặn……… ” Quỷ sai vội vàng nói.
“Đi đi đi, ta lượn một hồi nữa rồi về.” Minh Tiểu Mặc nói xong liền tung tăng chạy lẫn vào trong đám người đông nghìn nghịt.
.
.
Minh Tiểu Mặc cho dù là đi trên đường phố New York vẫn có thể khiến cho người ra chú ý. Hắn thoạt nhìn giống như người châu Á, thế nhưng ngũ quan góc cạnh rõ ràng cùng với làn da trắng nõn, nhìn kỹ lại có phần giống con lai hơn.
Bộ dáng hắn nhìn như chỉ có mười bảy, mười tám tuổi, đôi mặc đồng tĩnh lặng khiến cho bề ngoài của hắn có một loại diễm lệ lạnh lùng lỗi giác. Tóc đen dài tùy ý buộc lên, mình mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu đen, bỏ vào trong quần đen bó bằng da, thêm một đôi giày bốt cao cổ màu đen. Cách ăn mặc như vậy ở New York là quá bình thường, bất quá ở Minh giới lại khiến cho ai cũng phải ghé mắt nhìn.
Kỳ thật Minh giới cũng không cự tuyệt nhưng thứ ngoại lai, chỉ là mọi người cơ bản đều là quỷ hồn cổ đại, hơn nữa Minh giới là nơi không có thời gian, cho nên mọi người cũng không có cái khái niệm chạy theo mốt linh tinh gì đó.
Minh Tiểu Mặc dạo một vòng quanh trung tâm mua sắm, hắn mới đi ra từ trong cửa hàng LV, liền đi ngang qua một chiếc tủ kính thật lớn, hắn nhìn lướt qua rồi bước vào.
Nữ nhân viên bán hàng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Đương nhiên những thứ mặc trên người Minh Tiểu Mặc đều có giá trị xa xỉ, mà người làm việc ở những nơi như thế này luôn có con mắt nhìn vật phẩm siêu việt, cho nên nàng vội vã đi tới.
Gương mặt Minh Tiểu Mặc rất đẹp, khiến nàng có trong nháy mắt hoảng hốt. Nàng vẫn luôn cho rằng người châu Á không đẹp, dáng người không tốt, làn da lại vàng, bộ dáng trông như thiếu dinh dưỡng. Ở những trung tâm mua sắm như thế này rất ít xuất hiện người châu Á, bọn họ là loại người có tiền cũng sẽ cất giấu đi, hoàn toàn không hợp với một thành phố như New York.
Bất quá thiếu niên này tựa hồ là ngoại lệ.
Minh Tiểu Mặc tùy ý chọn lấy vài thứ, đưa cho người bán hàng đóng gói cẩn thận. Người bán hàng dùng ngữ điệu thân thiết nói cho hán tổng giá trị vật phẩm.
Minh Tiểu Mặc sờ sờ túi tiền một hồi mới nhớ ra, hình như ví tiền của hắn để ở chỗ quỷ sai, bình thường đều là quỷ sai chạy theo sau hắn trả tiền. Đôi mặc đồng của hắn đối diện với ánh mắt thân thiết của người bán hàng, trên mặt dần nổi lên đỏ ửng
Minh Tiểu Mặc gãi gãi đầu, đang muốn nói cho người bán hàng hắn không có tiền, bên cạnh đã có một người đưa ra thẻ tín dụng.
Người bán hàng cùng Minh Tiểu Mặc cơ hồ là đồng thời quay dầu, nhìn đến một nam nhân tuấn mỹ mặc áo khoác trắng.
Nam nhân ước chừng cao khoảng một mét chín, so với Minh Tiểu Mặc cao hơn nhiều lắm. Hắn đeo kính mắt màu trà che khuất đi nửa gương mặt, nhưng theo đường nét có thể nhìn ra hắn nhất định là một nam nhân rất anh tuấn.
Người bán hàng lập tức tiếp nhận thẻ đi tính tiền.
“Phụ quân?” Minh Tiểu Mặc nhìn nam nhân, phát ra một tiếng kinh ngạc nho nhỏ.
“Có cần giao hàng giúp ngài không?” Người bán hàng nhẹ nhàng hỏi.
“Không cần, cảm ơn.” Minh Vương ôn như trả lời, sau đó tiếp nhận mấy món hàng trị giá xa xỉ.
Minh Tiểu Mặc cầm tay Minh Vương vui vẻ nói: “Ví tiền của ta để cho quỷ sai cầm, ta đang lo lắng không có ai đến đài thọ ni.”
“Ngươi hiện tại không có lực lượng, sao lại đuổi quỷ sai về?” Minh Vương vuốt vuốt tóc Minh Tiểu Mặc.
“Phụ quân là lo lắng ta mới tới sao?……….. Sắc mặt tên quỷ sai kia tái nhợt đến kỳ cục, chưa biết chừng mới đi dạo phố được nửa đường hắn đã bị đưa vào bệnh viện.” Minh Tiểu Mặc ủy khuất bĩu môi. “Vừa rồi ta đi trên đường, người khác đều nhìn ta, giống như ta đáng ngược đãi lao động vậy.”
Minh Vương nhẹ nhàng cười. “Vậy hiện tại đi về được chưa?”
“Được rồi…………. Ta hẳn là nên đi tìm một tên thị vệ. Kể từ khi Thiên Hồ đi Thiên giới, bên người ta một tên thị vệ cũng không có.” Minh Tiểu Mặc níu lấy Minh Vương, sau đó nói. “Ân, phải đi tìm một tên thị vệ.”
(ta cũng không chắc tên bạn ý có phải Thiên Hồ hay không, nhưng khi ta search thì bác Gúc đáp trả lại là vậy a)
.
.
Minh giới là một hệ thống khổng lồ vận hành trọn vẹn. Tất cả linh hồn đến đây đều sẽ có thứ tự, thời gian vừa đến, sẽ có quỷ sai đến dẫn bọn họ đi vào Minh giới, tiến nhập luân hồi.
Nhưng là không phải mọi chuyện trên thế giới đều có quy luật như vậy, tỷ như một số hồn phách vì một vài nguyên nhân nào đó mà đến Minh giới trước thời gian, hoặc là trễ hơn thời gian quy định, chuyện như vậy cần phải có người đi điều tra.
Khoa Điều tra của Minh giới thành lập muộn hơn một chút so với Luân hồi, nguyên bản từ đầu là do Minh Vương trực tiếp dẫn dắt, về sau lại giao cho ngưu đầu mã diện quản lý, sau đó lại là do Minh Tiểu Mặc lo liệu.
Bất quá, kể từ khi Minh Tiểu Mặc bị phong ấn lực lượng tiến nhập luôn hồi thì Minh Tiểu Vũ đến thay thế.
Bởi vì công việc của khoa Điều tra có chút đặc thù, cho nên quỷ sai ở nơi này đều là những tinh anh trong tinh anh, muốn đối phó với yêu ma quỷ quái bình thường là hoàn toàn không thành vấn đề.
Các tinh anh đều rất bận rỗn, những hồn phách xảy ra tình huống ngoài ý muôn của các khu bọn họ đều phải điều tra rõ ràng, cho nên số lượng công việc là phi thường lớn. Minh giới là một nơi coi trọng công bằng cùng nhân quả, những chuyện như vậy xuất hiện ắt hẳn phải có nguyên nhân, vậy nên thời gian làm việc mỗi ngày của đám quỷ sai đều rất dài.
Bọn họ cũng đã tập làm quen với đồ ăn nhanh của Nhân giới, café cùng với sandwich, đương nhiên cũng được trang bị máy tính cùng mạng internet. Nếu chỉ xem xét thiết bị của khoa Điều tra, không nghi ngờ gì, đây nghiễm nhiên là một văn phòng hiện đại hóa.
Cửa bỗng nhiên bị người dùng sức đá văng, phát ra thanh âm bén nhọn, cánh cửa ủ rũ lệch lạc đứng ngả sang một bên. Tinh thần mọi người lập tức bị vây trong trạng thái căng thẳng, tất cả đều sợ hãi nhìn cánh cửa. Nếu như không có gì thay đổi, người thích đạp cửa như vậy, toàn Minh giới chỉ có một mình Minh Tiểu Mặc.
“Hải, các vị, ta đã trở về.” Minh Tiểu Mặc đi vào văn phòng, đối với các vị tinh anh công trạng đầu đàn lộ ra một nụ cười quyến rũ.
Tất cả các tinh anh đều có cảm giác giống như là tận thế đến nơi, tiền quan của bọn họ trở lại, đồng nghĩa với việc những ngày tốt đẹp của bọn họ đã đặt một dấu chấm tròn……..
“Cái gì? Vì sao không nghe thấy tiếng hoan nghênh nhiệt liệt?” Minh Tiểu Mặc tức giận nhíu mày, trên thực tế, các tinh anh luôn luôn giữ vững được thần sắc tự nhiên trước mặt bất cứ yêu ma quỷ quái nào, thì lúc này đây đều không hẹn mà cùng khóc thét trong lòng.
“Quên đi, ta biết đã thật lâu không cùng các ngươi giao lưu tình cảm, các ngươi nhìn thấy ta khẳng định thực kích động đi.” Minh Tiểu Mặc không an lòng nói một câu, sau đó ngồi vào vị trí trước kia của hắn –– đương nhiên, hiện giờ vị trí đó vẫn thuộc về Minh Tiểu Vũ.
Hắn nhấc chân gác lên bàn, ngay sau đó Minh Tiểu Vũ từ ngoài đi vào. Hắn thản nhiên nhìn cánh cửa bị đá hỏng, đi đến bên cạnh Minh Tiểu Mặc, ôm cánh tay đứng đó, không hề tính toán nhúng tay vào chuyện này. Hy vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng mọi người lập tức tắt ngúm.
Ngón tay thon dài của Minh Tiểu Mặc nhẹ nhàng chống cằm. “Bởi vì hiện tại điều kiện thân thể ta không cho phép, tạm thời không thể quay lại cương vị công tác, cho nên e rằng mọi người còn phải làm việc dưới sự chỉ huy của Tiểu Vũ thêm một thời gian………. ”
Mọi người phải liều mạng nhẫn nại lắm lắm mới không để bộc phát ra tiếng hoan hô sung sướng.
Minh Tiểu Mặc lại bâng quơ mở miệng: “Còn có một việc, Thiên Hồ đã đến Thiên giới, cho nên ta thiếu mất một hộ vệ, có ai nguyện ý muốn làm?”
Nguyên bản văn phòng vốn im lặng nay càng trở nên im lặng hơn.
“Sao tự nhiên lại muốn một hộ vệ?” Minh Tiểu Vũ nhẹ giọng hỏi. Hắn nhìn đến mái tóc đên dài tùy ý tản mát của Minh Tiểu Mặc, chiếc cổ cong duyên dáng ẩn hiện bên dưới suối tóc, hấp dẫn mà tao nhã.
Minh Tiểu Mặc quay đầu nói: “Không có biên pháp a, Thiên Hồ không ở đây, ta lại không có lực lượng, ở một nơi đáng sợ như Minh giới, ta làm sao sống an toàn được?”
“Ngươi là đang nói đùa đi.” Minh Tiểu Vũ lạnh lùng nói, thâm hồng mâu nhẹ nhàng dời đi.
“Ta nói thật a.” Minh Tiểu Mặc cười khẽ, như quỳnh hoa tư mạo.
.
.
Lãnh không hề nghĩ tới hắn lại trở thành thị vệ của Minh phủ đệ nhất thiếu gia.
Khi hắn đi theo vị hắc y thiếu gia kia rời khỏi khoa Điều tra, tất cả mọi người, ngoại trừ Minh Tiểu Vũ, đều lộ ra ánh mắt đống tình với hắn. Mà trong mắt Minh Tiểu Vũ lại lộ ra một loại tình cảm khác lạ, cụ thể là cái gì thì Hàn không rõ, hắn còn không có đủ can đảm nhìn thẳng vào cặp thâm hồng mâu của Minh Tiểu Vũ.
Lãnh đã từng gặp qua Thiên Hồ, hắn vừa đến Minh giới đã được tuyển vào khoa Điều tra, khi đó Thiên Hồ cũng chuẩn bị đi Thiên giới.
Đó là một nam nhân rất anh tuấn, lại ôn hòa tự chế. Hắn cũng thuộc khoa Điều tra của Minh giới, bất quá phần lớn thời gian của hắn là đi theo vị thiếu gia bốc đồng kia. Đương nhiên, sẽ không ai cho rằng Thiên Hồ vì nịnh bợ Minh phủ đệ nhất thiếu gia mới được lên Thiên giới, Thiên  Hồ là người rất có năng lực.
Khi Thiên Hồ đi, Minh Tiểu Mặc vẫn còn ở trong luân hồi, cho nên bọn họ còn chưa cáo biệt. Lãnh thực tò mò, rốt cuộc Thiên Hồ đối với vị thiếu gia này là loại thái độ gì, ít nhất là hắn còn chưa thấy được tình cảnh hai người ở chung.
Lãnh đi theo Minh Tiểu Mặc vào Minh phủ. Ngay khoảnh khắc đại môn đóng lại sau lưng, Lãnh bỗng nhiên cảm thấy, từ hôm nay trở đi, có thứ gì đó đã thay đổi.
—–
Thiếu gia Minh phủ cũng đi mua sắm, lại còn ở New York nữa chứ. *nhún vai* Ít ra đây cũng là lần đầu tiên ta thấy thế, hơn nữa, em ý lại còn rất sành điệu nha ^^~
Bất quá, ta thắc mắc, Minh phủ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? (*lẩm bẩm* hy vọng không phải đô âm phủ)
=====

2 responses to “Minh phủ [Chương 7]

  1. renchan 07/11/2011 lúc 4:38 Chiều

    Nàng ơi ! cố làm bộ này nha! đừng drop nàng nha~~~~ *mếu máo, níu áo, kéo tay*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: