Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Minh phủ [Chương 6]

Biên tập: Tử Yên.

=====

Đệ lục chương.
Đó là một vị công tử xinh đẹp, quỷ sai hơi lui về phía sau mấy bước, bộ dáng xinh đẹp kia còn mang theo tính chất xâm lược, khiến cho không khí toàn bộ Quỷ Phán điện đều thay đổi.
“Các ngươi ở trong này đón Trung thu sao?” Minh Tiểu Mặc cau mày, nhấc chân dẫm lên lưng một gã quỷ sai, gã kia lập tức phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ; giày hôm nay Minh Tiểu Mặc đi có chút cao cùng hơi cứng.
Quỷ sai đang muốn phát giận, đột nhiên Phán quan xông ra chặn trước mặt hắn, quỳ xuống cung kính hành lễ, hô lên một tiếng: “Mặc công tử.”
Minh Tiểu Mặc một cước nhằm thẳng mặt Phán quan mà đá. Phán quan bị đau che mặt, trong khoang mũi tràn ngập vị huyết tinh, úy khuất nhìn Minh Tiểu Mặc.
“Quỷ Phán điện thanh nhàn như vậy sao?” Minh Tiểu Mặc đi đến chỗ của Tần Quảng vương ngồi xuống, một chân gác lên bàn. Tần Quảng vương đương nhiên đã thức thời đứng sang một bên, dâng lên một ly trà Long Tĩnh cho Minh Tiểu Mặc.
“Không có không có, Quỷ Phán điện chúng ta thực bận rộn a.” Tần Quảng vương cười cầu hòa nói.
“Ngày mai các ngươi rút bớt nhân thủ đi giúp Thế Liên vương, bên bọn họ gần đây thực bề bộn ni.” Ngón tay dài mảnh của Minh Tiểu Mặc nhẹ nhàng gõ trên bàn của Tần Quảng vương, làn da trắng nõn, ở trong không khí u ám này có một loại mê hoặc đáng sợ, chẳng qua là người ở đây không ai dám nhìn mà thôi.
“Vâng………. ” Tần Quảng vương vội vàng đáp lời, một bên còn nháy mắt cho Phán quan cùng gã quỷ sai kia thôi lui sang về một góc.
“Ta đến nơi này tìm một người.” Minh Tiểu Mặc chậm rãi mở miệng.
“Có, có, có!” Tần Quảng vương đáp lời, nhìn Minh Tiểu Mặc cười lấy lòng. “Chỉ cần không phải đứng hàng tiên ban, bất kể là Nhân giới hay là Minh giới, tất cả đều được ghi trên sổ sinh tử của ta, không biết Mặc thiếu gia muốn tìm ai?”
“Uy, Liêm Y, ngươi muốn tìm ai?” Minh Tiểu Mặc hướng xuống dưới điện hô.
Từ trong bóng đêm đi ra một thiếu niên, kèm theo đó là tiếng chuông đinh linh thanh thúy, gương mặt lộ ra dưới ngọn đèn, tuy không xinh đẹp băng Minh Tiểu Mặc, nhưng vẫn côi là thanh nhã thoát tục.
“Tên hắn là Nguyệt Nha, trước kia là hoàng đế Kha quốc.” Liêm Y nhẹ nhàng nói.
“Nghe được chưa, còn không đi tìm?” Minh Tiểu Mặc quay sang nói với Tần Quảng vương đang đứng một bên.
“Vâng vâng vần, lập tức tìm ngay!” Tần Quảng vương vội vã đáp lời, bàn tay duỗi ra, trên tay xuất hiện một quyển tập thật dày, mặt trên viết hai chữ to “Kha quốc”.
Minh Tiểu Mặc chống đầu, một bên uống trà Long Tĩnh, một bên cầm lấy bánh Trung thu đưa vào miệng. Đồ ăn ở Minh giới tuy rằng ngon hơn trên Nhân giới, nhưng so với Nhân giới lại thiếu bớt một phần nhân gian khói lửa, thành thật mà nói thì Minh Tiểu Mặc cũng khá thích đồ ăn Nhân giới.
“Bánh Trung thu này làm không tồi.” Minh Tiểu Mặc ăn một miếng, nói.
Phán quan đứng bên cạnh vội vàng nói: “Một hồi ta sai người tặng một ít đi quý phủ, được không?”
“Đưa đến chỗ phụ quân là được, mấy ngày nay ta ở đó.” Minh Tiểu Mặc gật gật đầu, do dự một chút, lại ăn thêm một cái nữa.
Liêm Y nhìn gương mặt xinh đẹp của hắn, bỗng nhiên nhận ra, có lẽ mình hiểu lầm hắn đi, kỳ thật hắn chỉ là một hài tử bị sủng nịch quá độ mà thôi.
“A, tìm được rồi.” Tần Quảng vương chỉ vào một hàng chữ trên quyển tập, nói: “Khai quốc hoàng đế của Kha quốc, Nguyệt Nha.”
“Ân? Cũng thật lâu rồi, đã chuyển sang kiếp khác rồi sao?” Minh Tiểu Mặc giật lấy quyển tập nhìn đến mấy con số biểu thị một niên kỷ thật lâu trước kia.
Tần Quảng vương lắc lắc đầu: “Phàm là đế vương gia phần lớn đều nghiệp chướng nặng nề, nhất là hoàng đế quật khởi từ trong chiến tranh, đương nhiên là sát nghiệp rất nặng, hiện đang ở tầng địa ngục mười bảy.”
“Cái gì…………. ” Sắc mặt nguyên bản đã tái nhọt của Liêm Y lại càng thêm tái nhợt.
“Úc, tầng mười bảy………. ” Minh Tiểu Mặc nhíu mày, “………. khu trọng tội a.”
.
.
Liêm Y cũng từng tưởng tượng quá những nỗi khổ mà Nguyệt Nha phải chịu, nhưng không ngờ lại trầm trọng như vậy. Vọng ngữ (ta không hiểu lắm ;_;), sát sinh, bội ước……….. này đó tội nghiệt tầng tầng lớp lớp, vậy nên ngày qua ngày đều phải chịu thống khổ.
“Cứu hắn!” Liêm Y nắm chặt tay áo Minh Tiểu Mặc. “Van cầu ngươi.”
Minh Tiểu Mặc vung tay, giải thoát ống tay áo khỏi tay Liêm Y, mặc đồng chăm chú nhìn hắn.
“Minh giới là nơi chưởng quản sinh mệnh của vạn vật sinh linh. Phàm là vạn vật sinh linh, sau khi chết linh hồn đều sẽ đến đây, hết thảy mọi thiện ác ở Nhân giới đều phải chấm dứt tại đây.” Minh Tiểu Mặc nhẹ nhàng nói. “Tội ác của hắn còn phải mất ba ngàn năm nữa mới thanh trừ hết, mới được tiến nhập luân hồi.”
“Không được.” Liêm Y liều mạng lắc đầu, mục mâu trong suốt dần chảy xuống hai hàng lệ. “Van cầu ngươi, cứu hắn………. ”
“Có câu nói: Mạc ngôn bất báo ứng, thần quỷ hữu an bài.” Minh Tiểu Mặc hướng tầm nhìn về phía nam tử bị tảng đá lớn đè ép mà phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. “Đây là hắn phải chịu, giết người vốn là tội nặng nhất.”
Liêm Y vẫn rơi lệ không ngừng. Minh Tiểu Mặc quay sang nhìn Liên Y, dùng đầu ngón tay nâng cằm hắn lên, gương mặt thanh tú tràn đầy lệ châu.
“Ngươi tiếp cận phụ quân là vì hắn sao?”
Liêm Y vô thanh vô tức gật đầu, lập tức lại nói: “Cứu hắn, dù sao hắn cũng thành lập một quốc gia, làm cho dân chúng……….. ”
“Coi như hết.” Minh Tiểu Mặc cười lạnh một tiếng. “Nếu một quốc gia nhất định phải cần hy sinh lớn như vậy mới có thể thành lập, quốc gia như vậy vẫn nên diệt vong thì tốt hơn, ai sẽ để ý đến nó?”
“Mặc thiếu gia……….. ”
“Ngươi muốn cứu hắn, có thể.” Minh Tiểu Mặc đột nhiên nói, đôi mặc đồng thâm thúy như không trung của Minh giới, cự tuyệt bất cứ tia sáng nào xâm nhập. “Ngươi cùng hắn chỉ cần ký vào hiệp nghị này là được.”
Một gã quỷ sai bên người Minh Tiểu Mặc đưa ra một tờ giấy, một quỷ sai khác lại đưa lên một cây bút.
Liêm Y tiếp nhận tờ giây nhìn xem. “Ta phải thay thế Nguyệt Nha?”
“Đúng vậy.” Minh Tiểu Mặc gật đầu cười. “Thế nào? Nếu đồng ý, ngươi phải thay thế hắn ba ngàn năm còn lại, ngày ngày đều chịu những thống khổ như vậy, mà hắn, lập tức có thể đi chuyển kiếp.”
Liêm Y nhìn đến nam nhân mình yêu chịu thống khổ như vậy, vì thế tiếp nhận bút, lập tức ký tên mình lên trên.
Minh Tiểu Mặc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Liên Y, thật kiên quyết, không nhìn ra một tia hối hận.
Tình yêu chính là như vậy, Minh Tiểu Mặc nhớ đến, khi hắn vẫn còn là Nhan Tiểu Mặc, cũng đã từng vì Phượng Ly mà hy sinh.
Động tác của Liên Y lưu sướng mà quyết tuyệt, không có một tia do dự, sau đó đưa tờ giấy đã ký tên mình cho quỷ sai. Minh Tiểu Mặc nhẹ nhàng khoát tay, quỷ sai liền cầm tờ giấy tiêu thất.
Minh Tiểu Mặc nhẹ giọng nói: “Muốn được đến thứ gì, phải mất đi một thứ gì đó tương ứng. Minh giới là nơi công bằng nhất dối với những linh hồn này. Tội nghiệt tạo nên trên Nhân giới sẽ phải chậm rãi hoàn trả ở trong này. Đương nhiên, nếu là có người nguyện ý thế thân, đám quỷ sai sẽ không cự tuyệt.
Liêm Y im lặng đứng đó, có lẽ là nghe thấy, cũng có lẽ không, hắn vẫn chăm chú nhìn nam nhân kia, nhìn đám quỷ sai đưa hắn đi ra.
Liêm Y đã từng đi theo nam nhân này thành lập Kha quốc, hơn nữa còn sống gần nhau trong quãng đời còn lại. Tình yêu cứ như vậy trôi đi trước mắt tử vong, nhưng Liêm Y vẫn muốn nhơ kỹ, cho nên hắn cứ đứng mãi bên bờ sông Vong Xuyên mà không đi dọc theo biển mạn châu sa hoa để đến cầu Nại Hà, thẳng đến khi Minh Vương mang hắn đi.
Quỷ sai tiến đến mang Liêm Y đi, Minh Tiểu Mặc bỗng nhiên giữ chặt Liêm Y nói: “Ngươi phải nghĩ cho kỹ, từ nay về sau, các ngươi không còn cơ hội gặp mặt nhau nữa.”
Liêm Y gật gật đầu, sau đó xoay người đi.
Minh Tiểu Mặc nhìn thấy, Liêm Y muốn mang theo những ký ức tốt đẹp để đi thừa nhận ba ngàn năm thống khổ, mà nam nhân hắn yêu lại nhanh chóng ký tên lên hiệp nghị, không có lấy nửa giây chần chừ.
Minh Tiểu Mặc nhìn thấy, Liêm Y cùng nam nhân kia chỉ gặp nhau thoáng qua, Liêm  Y nhẹ nhàng gọi tên Nguyệt Nha, nhưng Nguyệt Nha lại hưng phấn đi về phía trước, tựa hồ không nghe thấy thanh âm của Liêm Y, cũng không dừng lại một chút, thậm chí còn không hề liếc mắt nhìn Liêm Y một cái.
Minh Tiểu Mặc nhìn thấy, bóng dáng đơn bạc của Liêm Y, huyền sắc nhân ảnh kia ở trong mắt hắn hạ xuống một mạt thanh ảnh. Liêm Y bây giờ không còn gì, chỉ còn lại kỳ ức, cùng với ba ngàn năm thống khổ vốn không thuộc về hắn.
Nguyệt Nha hứng phấn tiêu sái đi lên, nhìn đến Minh Tiểu Mặc có chút đăm chiêu mà vọng về phía xa. Đó thật sự là một hài tử xinh đẹp, đẹp đến mức có thể đoạt đi hô hấp của người ta.
Nguyệt Nha nhìn thấy Minh Tiểu Mặc hơi nghiêng đầu, đôi mặc đồng xinh đẹp nhường ấy, tóc dài đen như mực rơi rụng trên người hắn, tôn lên làn da trắng nõn của hắn, đường cong duyên dáng dọc theo chiếc cổ kéo dài xuống bên trong vạt áo hắn.
“Đi theo ta đi.” Minh Tiểu Mặc nhẹ giọng nói. Nguyệt Nha si ngốc gật đầu.
Minh Tiểu Mặc cầm theo một ngọn đèn lồng đi trên con đường thông đến Luân hồi ti, quỷ sai bên cạnh đã được hắn cho phép đi làm việc của mình.
Con đường nhỏ quanh co trong rừng trúc im lặng không có một thanh âm nào, Nguyệt Nha tham lam nhìn theo bóng dáng Minh Tiểu Mặc. Thật không nghĩ đến âm phủ sẽ có người xinh đẹp như vậy, dường như tròi sinh là để gợi lên dục vọng của nam nhân.
Mà Nguyệt Nha lại chưa bao giò là một nam nhân sẽ đi áp lực dục vọng của bản thân, mặc dù hắn đã ở lại tầng địa ngục mười bảy lâu thật lâu, nhưng lúc này do có được cơ hội chuyển kiếp cùng với một thân thể hoàn hảo, vậy nên dục vọng trong cơ thể hắn lại bắt đầu rục rịch.
Hắn đột nhiên tiến lên ôm lấy thắt lưng Minh Tiểu Mặc, có một điều không thể phủ nhân, ấy là trong cơ thể nam nhân đại khái đầu sẽ có mầm mống bạo lực, nhất là khi việc đó lại sẽ mang đến khoái cảm.
Thân thể Minh Tiểu Mặc thật tinh tế mềm mại, giống như hắn nghĩ vậy. Thế nhưng không hiểu vì sao, ngay khi vừa chạm đến thân thể Minh Tiểu Mặc, cơ thể hắn liền truyền đến một trận đau nhức.
Minh Tiểu Mặc từ một bên rừng trúc chậm rãi đi ra, mà Minh Tiểu Mặc trong ngực nam nhân chớp mắt lại biến thành một ngọn hỏa diễm thanh sắc. Những nơi trên thân thể Nguyệt Nha có tiếp xúc với hỏa diễm nhanh chóng bị đốt cháy, trong khoảnh khắc toàn thân Nguyệt Nha đều bị hỏa diễm vây quanh, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Đó là loại đau đớn còn sâu hơn nhiều lần so với những gì phải chịu ở địa ngục tầng mười bảy, giống như đến từ sâu trong linh hồn. Không bao lâu sau, cơ phu hắn bắt đầu nổi lên những về phỏng rộp, lại lập tức bị thiêu hủy, thống khổ ngã trên mặt đất giãy giụa.
Minh Tiểu Mặc nhìn bộ dáng bi thảm của nam nhân, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Thân thể lại rơi vào trong một cái ôm ấm áp, hắn mở to mắt, nhìn thấy người đứng bên cạnh là Minh Tiểu Vũ.
“Hiện tại ngươi không có lực lượng, không cần phải tiếp xúc với những linh hồn này.” Minh Tiểu Vũ nhẹ nhàng nói. Nếu ban nãy không phải hắn kịp thời vận dụng pháp lực dùng hỏa làm thế thân, Minh Tiểu Mặc đã bị nam nhân kia đụng phải.
Minh Tiểu Mặc không thú vị liếc mắt nhìn nam nhân đang thống khổ kia một cái. “Trở vè đi.”
“Linh hồn này làm sao, sao ngươi lại đưa hắn đến Quỷ đói đạo?” Minh Tiểu Vũ vung tay lên, hỏa diễm đang bao vây Nguyệt Nha trong phút chốc tan biến, linh hồn Nguyệt Nha cũng theo đó mà hồn phi phách tán.
Minh Tiểu Mặc buồn chán ngáp một cái, rầu rĩ nói: “Ta muốn đi về.” Sau đó đi ra khỏi rừng trúc.
Ba ngàn năm thống khổ đổi lại một người nam nhân như thế, có đáng giá không?
.
.
Minh phủ.
Minh Vương nghi hoặc nhìn cái đống chất cao như núi trước cửa.
“Ai đưa tới………… nhiều bánh Trung thu như vậy?”
=====

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: