Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Thịnh cung vũ [Chương 21]

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

Lưu Ly vũ đệ nhị thập nhất chương- Đậu thú.
Buổi trưa hôm sau, trời lại hạ tuyết, từng bông tuyết khiết bạch như lông ngỗng từ trên trời rơi xuống, xinh đẹp vô cùng. Ngay cả cung điện ngày thường vốn sâm nghiêm nay cũng trở nên nhu hòa không ít.
Bởi vì có trận tuyết này, cho nên chiều nay không phải đến Luyện cung.
Nghĩ đến không có việc gì làm, hơn nữa hôm nay hắn cũng đã hứa với Uyển phi sẽ làm khánh sinh cho nàng. Tây Lâu nhàn nhạt cười, hòa lẫn cùng với thiên địa, tạo thành một mảnh thuần nhiên.
Thong thả đi vào trong Lưu Ly điện, vẫy lui tất cả cung nữ thái giám hầu hạ, Tây Lâu thi thi nhiên nhiên đi đến trước án thư ngọc thạch, chạm khẽ lên mặt án bằng noãn ngọc chế thành, bàn tay tựa hồ cũng ấm áp hơn vài phần.
Chuẩn bị họa bút, điều hảo màu, cuối cùng mở cả bốn họa cuốn ra. Tây Lâu thản nhiên liếc nhìn qua, ánh mắt chuyên chú, sau đó lưu loát đề bút trên mỗi bức họa.
Chính giữa phòng, noãn lô ngọc thạch phiêu khởi từng đợt khói nhẹ, trong không khí thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt. Tây Lâu dương dương tự đắc nhìn bốn bức họa đã hoàn chỉnh, linh quang vừa chuyển, dương giọng kêu lên: “Người tới.”
Một tiểu thái giám vội vàng đẩy cửa chạy vào, khom người đứng trước thư án: “Tứ điện hạ có gì phân phó?”
Tây Lâu cầm một tờ giấy, nhiễu qua thư án đưa cho tiểu thái giám, phân phó: “Đi mang những thứ viết trên giấy đến cho ta.”
Tiểu thái giám dùng hai tay tiếp lấy tờ giấy Tuyên Thành, nhẹ giọng ứng thanh, sau đó khom người lui ra ngoài.
.
.
Nguyệt Trọng Thiên dùng xong ngọ thiện, phê duyệt tấu chương một lát, mệt mỏi nâng tay xoa xoa huyệt Thái Dương, giương mắt nhìn bông tuyết phiêu miểu ngoài cửa sổ, đột nhiên có chút nhớ nhung Tây Lâu.
Quả nhiên là hắn trúng độc! Rõ ràng buổi sáng mới ly khai, được có một hồi đã thấy nhớ hắn là sao?
Thở dài một tiếng, Nguyệt Trọng Thiên bất đắc dĩ cười cười. Nếu đã nhớ, vậy thì đến xem đi. Dù sao chính sự không bận rộn gì, xử lý đến xử lý đi cũng chỉ toàn mấy việc râu ria vặt vãnh, chuyện quan trọng cũng không xử lý ngay được. Nghĩ vậy, Nguyệt Trọng Thiên lại cảm thấy vô lực.
Không muốn nghĩ nhiều đến việc này nữa, Nguyệt Trọng Thiên vừa đứng lên chuẩn bị đi ra thì Vệ Mẫn lại vội vàng từ ngoài đi vào.
Nguyệt trọng thiên nhướng mi, ngồi lại bên ngự thư án không nói lời nào, Vệ Mẫn khom người đứng phía trước bẩm báo: “Khởi bẩm hoàng thượng, Quân viễn phương Tả đại nhân cầu kiến.”
Hơi cau mày, nguyệt trọng thiên cất cao giọng nói: “Cho vào.”
Vệ Mẫn lại khom người lui ra. Một lát sau, một gã nam tử cường tráng tuổi chừng bất hoặc chi niên nện cước bộ trầm trọng tiến vào.
Đi đến trước cách ngự thư án khoảng chừng ba thước, hắn dừng cước bộ, hành lễ nói: “Thần, Tả Hữu Vi tham kiến hoàng thượng.”
Gương mặt Nguyệt Trọng Thiên mang theo vẻ uy nghiêm của đế vương, trầm giọng nói: “Tả ái khanh bình thân.”
“Tạ hoàng thượng.” Tả Hữu Vi hơi cúi người, sau đó đứng thẳng lưng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. “Thần có việc khải tấu hoàng thượng.”
“Ái khanh thỉnh nói.”
“Tiền triều từ khi bị ta công chiếm sau liền chạy về phía Nam, thành lập một tiểu triều đình ở đó, nhiều năm qua vẫn không có hành động gì. Thế nhưng hôm nay thần nhận được tin báo tiền triều có động tĩnh khác thường. Thần muốn xin chỉ thị hoàng thượng, có nên phái đại quân tiêu diệt hay không?”
Nguyệt Trọng Thiên nhíu chặt mi, gương mặt uy nghiêm đọc không ra nhiều biểu tình lắm, nhưng cũng biểu hiện một chút do dự.
Qua hồi lâu mới nghe được thanh âm vang lên: “Cô Ngự quốc vị cư phía Tây Đại Thịnh, hai quốc trước nay tình hình vẫn luôn khẩn trương. Nếu lần này Đại Thịnh công nhiên phái binh tiêu diệt dư nghiệt phía Nam, e rằng lúc đó Cô Ngự quốc cũng sẽ có động tĩnh. Nếu đúng là như vậy, sợ rằng Đại Thịnh sẽ tổn thất lớn.”
“Vậy theo ý hoàng thượng nên làm thế nào cho phải?”
“Qua cuối năm không lâu chính là sinh thần ba mươi tuổi của trẫm, hãy phát thiệp mời cho Cô Ngự quốc. Nếu Cô Ngự quốc phái sứ giả đến, hai quốc có thể đạt thành đồng minh, tạm thời bảo trì quan hệ hữu hảo. Lúc đó mới phái binh tiêu diệt dư nghiệt tiền triều cũng không muộn.”
“Hoàng thượng anh minh, thần hiểu được.”
“Ân, thời khắc chú ý tình huống khắp nơi, có động tĩnh gì mới lập tức bẩm báo trẫm. Lui xuống đi.”
“Vâng. Thần cáo lui.”
Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi như cũ, nhưng Nguyệt Trọng Thiên lại không còn tâm tình để thưởng tuyết như lúc nãy. Lúc ấy còn trẻ, bất quá chỉ là muốn tranh một chút, không ngờ lại tranh đến nhiều phiền toái như vậy.
Nhìn đến chồng tấu chương chất đầy trên bàn, Nguyệt Trọng Thiên lại càng không có tâm tình phê duyệt. Nghĩ nghĩ, vẫn là đứng dậy đi ra ngoài. Vệ Mẫn nhìn thấy Nguyệt Trọng Thiên đi ra cũng nhanh chóng đuổi kịp.
Nhìn phương hướng Nguyệt Trọng Thiên đi đến, không cần đoán cũng biết được là muốn đi Lưu Ly điện. Xem ra Tứ điện hạ thật không đơn giản a. Phóng nhãn khắp thiên hạ, có thể để cho vị quân vương này quan tâm như thế sợ rằng chỉ có Tứ điện hạ một người. Nghĩ như vậy, Vệ Mẫn cảm thấy trong lòng mất mát, nhưng cũng có chút vui sướng.
(Ai, xem đi, Thiên ca đi gieo tình khắp nơi kìa ọ_ọ)
Ngoài đại môn Lưu Ly điện đứng rất nhiều cung nữ cùng nô tài, vừa nhìn là viết tất cả bị Tây Lâu đuổi ra đây. Nguyệt Trọng Thiên kinh ngạc, không biết hắn ở trong đó làm gì ni.
Mọi người nhìn thấy Nguyệt Trọng Thiên đi về phía này đều quỳ xuống hành lễ. “Nô tỳ [Nô tài] khấu kiến hoàng thượng.” Tiếng động lớn như vậy, đương nhiên Tây Lâu ở trong phòng cũng nghe được rõ ràng.
Bất quá đại môn đóng chặt cũng không có dấu hiệu mở ra. Nguyệt Trọng Thiên đã quen như vậy, tự mình đẩy cửa ra đi vào trong.
Lưu Ly điện không phân thành tiền ốc hậu xá như Thiều Hoa điện, chỉ cần bước qua cánh cửa là có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng trong phòng.
Mà cảnh tượng lọt vào trong mắt Nguyệt Trọng Thiên lúc này chính là, tây lâu một tay bưng mâm trái cây, một tay cầm miếng hoa quả cắt nhỏ, đang trang trí một món điểm tâm lớn trên bàn.
Nguyệt Trọng Thiên rất có hứng thú đi qua, lẳng lặng đứng bên Tây Lâu nhìn.
Tây Lâu một bên tiếp tục trang trí bánh ngọt, một bên thuận miệng hỏi: “Phụ hoàng sao lại đến đây? Tìm Tây Lâu có việc gì?”
“Nhớ Lâu nhi liền đến xem.” Nguyệt Trọng Thiên dòm nửa ngà y trời cũng không dòm ra vật trên bàn gọi là gì, không khỏi mở miệng hỏi: “Lâu nhi, vật này là gì?”
Tây Lâu ngừng động tác trong tay, quay đầu nhìn Nguyệt Trọng Thiên, thấy ánh mắt hắn đang chăm chú dán vào chiếc bánh ngọt trên bàn, xấu xa cười: “Phụ hoàng, vật này tên thật sự kỳ quái, nó gọi là ‘Tri bất nhĩ đản bổn nhĩ đạo’.”
“Tri bất nhĩ đản bổn nhĩ đạo………… ” Nguyệt Trọng Thiên lẩm nhẩm lặp lại, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, đảo mắt liếc nhìn Tây Lâu, căm giận nói: “Ngươi dám nhục mạ trẫm là ngu ngốc!”
(Tri bất nhĩ đản bổn nhĩ đạo: hiểu đại khái là ‘kẻ không biết chính là kẻ ngốc’)
Bị đôi mắt hoa đào tràn ngập uy nghiêm kia trừng, Tây Lâu cũng không sợ hãi, còn nhịn không được cười ra tiếng, ngữ điệu thoải mái nói: “Tháy phụ hoàng tâm tình không tốt mới trêu chọc một chút, phụ hoàng đừng trách móc a.”
Nguyệt Trọng Thiên vốn muốn hù dọa Tây Lâu một chút, lại không nghĩ đến hắn có tâm như vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, ý cười trên mặt lại càng thêm sáng lạn sinh huy, khiến Tây Lâu nhìn đến có một khắc hoảng thần.
Bất giác, đã rơi vào trong một cái ôm ấm áp. Tây Lâu quay đầu, vừa lúc đối diện với đôi mắt hoa đào phiếm ý cười, hơi thở ái muội lướt khẽ qua cổ. “Lâu nhi sao lại nhìn phụ hoàng xuất thần như vậy?”
“Ai.” Vô nại thở dài một tiếng, Tây Lâu giữ nguyên tư thế bị ôm như vậy tiếp tục trang trí bánh ngọt. “Kiếp trước nhất định là ta nợ ngươi. Cho nên chết rồi cũng phải đến đây trả nợ.”
Phiền não vì buổi nghị sự lúc nãy toàn bộ bị ném ra sau đầu, Nguyệt Trọng Thiên tâm tình tốt cao giọng cười lớn. Lưu Ly điện nhất thời tràn đầy xuân ý, so với đầy trời tuyết trắng bên ngoài, hình thành tiên minh đối lập.
Ngưng cười, Nguyệt Trọng Thiên lại đem ánh mắt chuyển về phía bánh ngọt. Tây Lâu cũng không vui đùa nữa, lập tức giải thích: “Ở chỗ chúng ta, đến sinh thần nhất định phải chuẩn bị vật này. Nó gọi là bánh ngọt.”
“Bánh ngọt?” Nguyệt Trọng Thiên mang theo vài phần ngây thơ nghiêng đầu nhìn cái thứ gọi là bánh ngọt, bộ dáng lại có chút đáng yêu. Tây Lâu xoay người ôm cổ Nguyệt Trọng Thiên, trực tiếp hôn lên đôi môi mỏng mảnh kia.
Nguyệt Trọng Thiên cũng không hề khách khí, vẫn tư thế đó, cùng với Tây Lâu triền hôn. Hai người đều là cao thủ hái hoa, hôn kỹ đương nhiên là không cần phải bàn cãi. Nếu là thân thể trước kia, Tây Lâu có thể tự tin mình tuyệt không thất bại. Thế nhưng thân thể hiện nay vẫn còn là thiếu niên ngây ngô a. Không được bao lâu, Tây Lâu đã cảm thấy thiếu dưỡng khí, trước mắt từng trận hóa thành màu đen, thân mình cũng bắt đầu mềm nhũn. Nguyệt Trọng Thiên mắt mang ý cười, buông ra đôi môi bị hôn đến sưng đỏ.
Tây Lâu buồn bực liếc mắt nhìn Nguyệt Trọng Thiên, tránh ra khỏi ôm ấp của hắn, cao giọng gọi ra ngoài. “Người tới a.”
Tên tiểu thái giám vừa rồi lại vội vàng chạy vào, cúi đầu hành lễ. “Nô tài khấu kiến, hoàng thượng, Tứ điện hạ. Không biết Tứ điện hạ có gì phân phó?”
Có hoàng đế ở bên người, lễ tiết đều phải nhiều hơn. Tây Lâu bất đắc dĩ lắc đầu, lấy một tờ giấy trên bàn đưa cho tiểu thái giám. “Ấn theo những gì ghi ở trên làm, khi nào xong thì báo cho ta biết. Lui xuống đi.”
“Vâng.” Tên tiểu thái giám chưa được cho phép đứng dậy liền dùng đầu gối bò ra ngoài.
Tây Lâu mở to hai mắt nhìn, lại quay sang nhìn Nguyệt Trọng Thiên khó hiểu. Nguyệt Trọng Thiên thú vị cười, ngón tay búng trán Tây Lâu một cái. “Ngươi chưa cho hắn đứng lên, hắn sao dám đứng lên?”
Tây Lâu vỗ trán, bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi cảm khái: “Ai, cấp bậc chế độ xã hội phong kiến các ngươi thật sự là hại người rất nặng a.”
Nguyệt Trọng Thiên nhíu nhíu mày, không nói lời nào, Tây Lâu biết hắn nghe không hiểu mình nói gì, cũng lười giải thích thêm.
=====

3 responses to “Thịnh cung vũ [Chương 21]

  1. quân phạm 24/09/2011 lúc 10:20 Sáng

    haizzzz, lễ nghi đúng là phiền phức hại người a, chủ tử hok nói gì thì phải bò ra =.=

  2. naharu 27/09/2011 lúc 11:15 Chiều

    thiệt là kổ quá đi ? ta xem rồi nhưng vẫn muốn xem lại ? bất quá nàng dịch chậm quá ? à quyển phụ hoàng của mộc chi đó hay lắm nếu nàng có thể dịch tieố thì hay quá ? nếu cần ta beta giúp cứ nới nhà ? nàng phải tham khão thêm nhà *hắc hắc _trong cô dạ hắc miêu * hay blu9x ,alice ? …. nữa thì nàng sẽ dịch hay thôi
    ái thượng nàng

  3. kusahana 18/04/2012 lúc 3:59 Chiều

    ai za za, thiên ca trúng kì độc, hổng giải được rùi, mà càng ngày càng phát tác kịch liệt hơn nữa haizz ^__^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: