Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Thịnh cung vũ [Chương 20]

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

Lưu Ly vũ đệ nhị thập chương- Dạ đàm.

Trong cung thiếu đi một tiểu thái giám cũng giống như trong sa mạc thiếu mất một hạt cát, sẽ không có ai rảnh mà đi để ý, cho dù có biết cũng sẽ không hỏi đến. Đó, chính là thâm cung.

Dưới châu quang nhàn nhạt, Tây Lâu mở ra họa quyển, điều chỉnh lại họa bàn, chấp khởi họa bút, khẽ đưa vài nét trên nền giấy trắng.

Nguyệt Trọng Thiên nhẹ chân bước vào trong điện, nâng mắt liền thấy, dưới ánh sáng dạ minh châu, thiếu niên một thân nguyệt sắc miên y, tay cầm họa bút, vẻ mặt chuyên chú.

Khó có cơ hội nhìn thấy Tây Lâu dụng tâm làm việc như vậy, Nguyệt Trọng Thiên cũng không muốn đánh vỡ phân an tĩnh này, chỉ lặng yên đi tới bên bàn, ngồi lên chiếc ghế sau lưng hắn.

Tây Lâu đặt họa bút xuống, đổi thành bút viết, đề bút viết lên mấy chữ, lưu loát sinh động, hành vân lưu thủy, hạ lạc tự nhiên, trong không khí tĩnh lặng dường như cũng sinh ra vài phần hài hòa mỹ cảm, khiến người ta không khỏi trầm mê trong đó.

Hạ xuống một nét bút cuối cùng, Tây Lâu vừa lòng gật đầu, tinh tế thưởng thức bức hoạ  một chút, bổ khuyết lại những chỗ còn thiếu, mới đại công cáo thành, thả bút xuống, thoát lực ngã về phía sau.

Mới ngả lưng ra phía sau dã rơi vào một cái ôm ấm áp quen thuộc. Tây Lâu cả kinh, thầm trách bản thân sơ ý, mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc, miễn cưỡng hỏi một câu: “Phụ hoàng đến khi nào?”

“Đến đây đã lâu, thấy Lâu nhi còn đang họa tranh, không muốn quấy rầy ngươi.”

“Đêm đã khuya, phụ hoàng không đến tẩm cung các nam thị, sao lại đến chỗ nhi thần?”

“Trẫm chỉ muốn đến hỏi Lâu nhi một chút, sao lại biết trẫm bên ngoài có nợ đào hoa mà thôi?” Nguyệt Trọng Thiên có chút chế giễu nói.

Tây Lâu đơ mất một lúc mới nhớ đến những lời mà ban ngày hắn nói lung tung với Thân Đồ, không nghĩ nhanh như vậy đã rơi vào trong tai người này rồi.

Chớp chớp đôi phượng nhãn giảo hoạt, Tây Lâu vô tội quay lại nhìn Nguyệt Trọng Thiên, hơi nghiêng đầu, mười phần tính cách tiểu hài tử nói: “Nhi thần không biết phụ hoàng đang nói chuyện gì.”

Nhìn hắn trang mô tác dạng như vậy, Nguyệt Trọng Thiên lại cảm thấy hết sức đang yêu, đối với việc này không hề truy cứu thêm, ngược lại quét mắt nhìn quanh một vòng cả Lưu Ly điện thanh thanh lãnh lãnh.

“Sao trong điện lại không có ai?”

“Nhi thần nhìn các nàng phiền lòng, để cho các nãng xuống nghỉ trước.”

“Cũng nên lưu giữ lại một người hầu hạ. Nói đến việc này, trẫm suýt thì quên mất, Tiểu Hỉ kia tựa hồ là vô duyên vô cớ mất tích. Không bằng trẫm an bài một người đến hầu hạ Lâu nhi?”

“Hảo. Không bằng phụ hoàng phái Vệ Mẫn đến hầu hạ nhi thần đi.” Tây Lâu vẫn chớp đôi phượng nhãn vô tội, vẻ mặt thiên chân nhìn Nguyệt Trọng Thiên.

Rõ ràng biết là hắn đang giả bộ, Nguyệt Trọng Thiên cũng không vạch trần hắn. Hiếm hoi lắm mới có thể nhìn thấy thiên tính tiểu hài tử của Tây Lâu, kể ra cũng không tồi, bất quá yêu cầu này có chút hơi quá.

“Vệ Mẫn thân phận đặc thù, hay là đổi người khác?”

“Ai, nếu phụ hoàng luyến tiếc, na vẫn là nhi thần tự nghĩ biện pháp đi.” Tây Lâu như cũ nghiêng đầu, ủ rũ thở dài một hơi.

Nguyệt Trọng Thiên thú vị nhìn hắn giả bộ, ở trên mặt hắn hôn một cái thật mạnh.

Tây Lâu nhắm hai mắt lại, tìm lấy một vị trí thoải mái mà dựa vào lòng Nguyệt Trọng Thiên, không chút để ý hỏi: “Phụ hoàng là như thế nào đi lên ngôi vị hoàng đế?”

“Ân, như thế nào a?” Nguyệt Trọng Thiên ôm lấy Tây Lâu đi về phía dương chi bạch ngọc sàng.

Nhẹ nhàng thả Tây Lâu xuống giường, Nguyệt Trọng Thiên thuận thế áp lên người hắn, ái muội phun khí: “Không bằng Lâu nhi cho trẫm hưởng chút lợi tức, sau đó trẫm sẽ nói cho ngươi, thế nào?”

Tây Lâu mở to đôi mắt hắc bạch phân minh, tự tiếu phi tiếu nhìn Nguyệt Trọng Thiên đang cười đến không có hảo ý, sau đó bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhận mệnh nhắm hai mắt lại: “Phụ hoàng muốn cái gì, nhi thần cho cái đó là được.”

Lời này nói ra mang theo đủ mười phần ủy khuất, giống như Nguyệt Trọng Thiên muốn cưỡng bức hắn vậy. Nguyệt Trọng Thiên vốn đang hưng trí bừng bừng, nghe xong lời này giống như bị dội ngay một gáo nước lạnh, toàn bộ nhiệt tình phút chốc tắt ngúm.

Mất hứng xoay người nằm nghiêng bên cạnh Tây Lâu, một tay chống huyệt Thái Dương, một tay xoa xoa nắn nắn gương mặt như bạch ngọc của Tây Lâu. Cho đến khi gương mặt hắn bị niết đến đỏ ửng, Nguyệt Trọng Thiên mới vừa lòng buông tay. (anh trả thù, đồ thù dai ;__;)

“Tiên hoàng có tứ tử, trẫm đứng hàng đệ tam. Hai vị hoàng huynh bằng tuổi nhau, cùng lớn hơn trẫm hai tuổi, còn trẫm thì bằng tuổi Nguyệt Trọng Uyên, bất quá là lớn hơn hắn một tháng.

Năm đó, cả tứ tử đều cùng tiên hoàng chinh chiến. Trận chiến cuối cùng tiêu diệt tiền triều, không thể không tính cả công lao của trẫm. Vốn tiên hoàng đáp ứng phong trẫm vi Thái tử, cuối cùng lại đem Thái tử vị cho Nguyệt Trọng Dân, chính là Đại hoàng huynh.

Sau, Nguyệt Trọng Dân cùng Nguyệt Trọng Độ hợp tác bày mưu, hướng tiên hoàng thỉnh chỉ, trên danh nghĩa là lãnh binh đi tiêu diệt dư nghiệt tiền triều, kỳ thật là muốn đoạt lấy binh quyền trong tay trẫm. Bởi thế cho nên mới có một trận Dao Hoa môn, tại đó, trẫm kết liễu hai người bọn họ, lại bức tiên hoàng thoái vị, cuối cùng lên ngôi kế vị hoàng đế.”

Nghe hắn kể lại, thật giống với Huyền Vũ môn chi biến a. Tây Lâu hoàn toàn không để tâm đến trận chiến kinh tâm động phách kia, chỉ xem nó như một câu chuyện xưa để nghe giải sầu.

Nguyệt Trọng Thiên khó khăn lắm mới cùng người khác thẳng thắn nói chuyện, không nghĩ đến người này lại bày ra bộ dáng không có hưng trí. Rõ ràng là hắn hỏi trước, lại còn làm cho mình một đày ứ bụng nhiệt tình.

Hắn híp mắt lại, nhìn chăm chăm vào Tây Lâu, lúc này đang lơ mơ chuẩn bị ngủ.

Tây Lâu dường như cũng nhận ra nguy hiểm, đột nhiên mở to mắt, vừa lúc chống lại ánh mắt tức giận của Nguyệt Trọng Thiên, dường như có áp lực ngàn cân đang đè nặng xuống cơ thể hắn, tình thế vô cùng căng thẳng.

Tâm tư bách chuyển thiên hồi, Tây Lâu hốt nhiên mở miệng hỏi: “Làm quân vương có cái gì tốt đâu?”

Nghe được lời này, Nguyệt Trọng Thiên mới thu hồi lại khí thế bức nhân của mình, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, nằm xuống giường chuẩn bị ngủ.

Tây Lâu nghĩ hắn không muốn trả lời, cũng lập tức nhắm măt lại. Ngay khi hắn sắp ngủ, bên tai mới nghe được một câu than thở nhẹ đến không thể nhẹ hơn, lơ đãng trôi nổi trong không trung: “Có ai tuổi trẻ mà không khí thịnh ni?”

Nguyên lai ngươi cũng không thiết làm quân vương sao? Tây Lâu cười thầm trong lòng, nhưng cũng không nói ra. Có lẽ hắn chỉ đoán đúng một nửa. Tâm tư người này rất khó nắm lấy a.

.

.

Sáng sớm lúc Tây Lâu tỉnh lại, Nguyệt Trọng Thiên đã đứng trước giường cho cung nữ hầu hạ xuyên y.

Thấy Tây Lâu mở ra đôi mắt mơ hồ, biểu tình ngây thơ nhìn mình, tâm tình Nguyệt Trọng Thiên càng tốt, đi đến bên giường hôn hai má Tây Lâu, ôn nhu nói: “Hoàng nhi nếu tỉnh thì bồi phụ hoàng dùng bữa đi.”

Bị hắn hôn như vậy, thần trí tây lâu cũng tỉnh lại được hơn phân nửa, nhìn tuấn nhan mang theo ý cười của Nguyệt Trọng Thiên, ánh mắt lại rơi xuống đám cung nữ đang đứng thị hầu sau lưng hắn.

Tinh quang chợt lóe, Tây Lâu rất có thâm ý nhìn Nguyệt Trọng Thiên, giống như làm nũng dựa gần vào người hắn, nãi thanh nãi khí nói: “Phụ hoàng, ngài để Vệ Mẫn hầu hạ nhi thần thay y phục đi.”

Lời nói nũng nịu như vậy, thêm nữa đây là lần đầu tiên hắn mở miệng thỉnh cầu, Nguyệt Trọng Thiên sao nỡ cô phụ tâm ý của Tây Lâu, phất phất tay, những người khác đều lục tục nối đuôi nhau đi xuống, chỉ để lại mình Vệ Mẫn hầu hạ Tây Lâu thay y phục.

Nhìn hắn cúi đầu cẩn thận hầu hạ mình, Tây Lâu cũng rất nhu thuận phối hợp, sau đó thi thi nhiên nhiên bồi Nguyệt Trọng Thiên dùng bữa.

Vệ Mẫn trong lòng đại thán, thật không biết mình đắc tội tiểu tổ tông này lúc nào, để đến nỗi hắn phải dùng cách này ép buộc mình.

Tây Lâu một bên ăn điểm tâm, một bên thưởng thức nhìn Vệ Mẫn đứng sau lưng Nguyệt Trọng Thiên. Vệ Mẫn bị hắn nhìn cho toàn thân đều thấy không được tự nhiên, nhưng khổ nỗi lại không có lý do gì để rời đi, chỉ có thể cố gắng đứng đó.

Nguyệt Trọng Thiên nhìn bộ dáng Tây Lâu như vậy, thú vị cười, hảo tâm đề nghị: “Vệ Mẫn còn có một đệ đệ, không bằng trẫm để hắn đến hầu hạ Lâu nhi, được không?”

“Không cần.” Tây Lâu không chút do dự từ chối, sau đó lập tức bổ sung thêm một câu: “Nhi thần không cần thế thân. Chuyện này nhi thần sẽ tự mình xử lý, phụ hoàng không cần lo lắng thêm.”

Nguyệt Trọng Thiên chỉ cười không nói, tiếp tục dùng bữa. Vệ Mẫn đứng ở một bên, cảm thấy bản thân bị xem nhẹ, hắn khi nào thì có nhiều thêm một đệ đệ, sao ngay cả chính hắn cũng không được biết?

.

.

Nhìn theo thân ảnh Nguyệt Trọng Thiên rời đi, Tây Lâu đối mặt với Lưu Ly điện trống trải, nhàn nhạt lên tiếng: “Ảo ảnh.”

Bóng đen chợt lóe, đã thấy người nọ quỳ một gối trước mặt hắn.

Tây Lâu cũng không vội vã nói chuyện, chậm rãi đi đến gần, cước bộ thong thả. Trong Lưu Ly điện yên ắng nhất thời chỉ có thể nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng của hắn.

Chủ tử không nói gì, Ảo ảnh cũng sẽ không mở miệng, chỉ im lặng chờ đợi.

Đẩy ra hai cánh cửa sổ đóng chặt, thế giới bên ngoài đã chìm trong một mảnh thuần bạch. Xem ra hôm qua tuyết đã rơi cả đêm.

Tây Lâu an tĩnh đứng dựa vào cửa sổ. Hôm nay gió lặng, cũng không biết có lạnh hay không nữa.

Ngón tay không có tiết tấu gõ nhịp trên song cửa sổ, thanh âm bình thản không phập phồng của Tây Lâu chậm rãi vang lên: “Ảo ảnh, phụ hoàng để cho ngươi đi theo ta, đúng không?”

“Vâng.” Ảo ảnh không biết Tây Lâu vì sao lại hỏi như vậy, chỉ có thể trả lời theo sự thật.

“Như vậy, ai mới là chủ tử của ngươi?”

“Tứ điện hạ.”

“Nếu là như vậy, tại sao nhất cử nhất động của ta lại còn phải hồi báo cho phụ hoàng?” Tây Lâu vẫn như trước thản nhiên nói.

“Này………. ” Ảo ảnh nghẹn lời, không biết nên trả lời thế nào.

“Ngươi nếu đã nhận thức phụ hoàng là chủ tử, vậy về sau không cần phải đến bảo hộ ta. Ta………  không thích cảm giác bị người giám thị.” Tây Lâu nhẹ phất tay áo, chậm rãi đi về phía cửa phòng.

Khi đi ngang qua Ảo ảnh, Tây Lâu mới nghe được hắn kiên định đáp: “Hoàng thượng đã đưa Ảo ảnh cho Tứ điện hạ, từ nay về sau, Tứ điện hạ chính là chủ tử của Ảo ảnh.”

“Trung phó bất thị nhị chủ, nhớ kỹ?”

“Thuộc hạ nhớ kỹ.”

“Đứng lên đi.” Âm lạc, Tây Lâu đã bước qua cánh cửa đi ra ngoài. Thân ảnh mảnh mai tinh tế chìm dần vào trong thé giới ngân bạch sắc, cảm giác như không hề nhiễm chút khói lửa nhân gian vậy.

Ảo ảnh bình tĩnh nhìn thân ảnh kia biến mất, lắc mình dung nhập vào trong hắc ám. Từ nay về sau, mạng sống của hắn thuộc về người này. Bất quá, hắn có cảm giác, người này thực sự là một chủ tử không tồi.

=====

3 responses to “Thịnh cung vũ [Chương 20]

  1. quân phạm 24/09/2011 lúc 10:12 Sáng

    Thiên Thiên mà cho Mẫn Mẫn về hầu Lâu nhi, hem biết em nó có khóc thét lên hok a ;))

  2. yuevmicha 31/10/2011 lúc 2:32 Chiều

    sợ em nó lăn ra giãy đành đạch rồi ngất xỉu ý chứ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: