Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Thịnh cung vũ [Chương 19]

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

Lưu Ly vũ đệ thập cửu chương- Biến cố.

Đêm lạnh như nước, giơ đông rét buốt đến tận xương, Tây Lâu lại không hề để ý, vẫn tựa vào cửa sổ mà đứng.

Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, quất trên mặt có chút đau buốt, Tây Lâu vẫn diềm nhien khoanh tay đứng đó, tựa như không cảm giác được gì.

Tiểu Hỉ đứng phía sau đánh rùng mình một cái, rụt rè lên tiếng: “Chủ tử, trời giá rét, cẩn thận cảm lạnh, để nô tài đóng cửa sổ lại.”

Tây Lâu không nói gì. Tiểu Hỉ không biết nên làm thế nào, chỉ phải cúi dầu đứng đó.

Hối lâu sau, Tây Lâu mới mở miệng, thanh âm không mang theo chút cảm xúc nào: “Tiểu Hỉ, ngươi tiến cung từ khi nào?”

Tiểu Hỉ không hiểu vì sao Tây Lâu lại hỏi đến chuyện này, nhưng cũng không dám giấu diếm, thành thật trả lời: “Hồi chủ tử, Tiểu Hỉ sáu tuổi đã tiến cung.”

“Vì sao tiến cung?”

“Năm nô tài sáu tuổi, phụ mẫu song vong, vừa lúc đó trong cung đang tuyển người. Khi đó chỉ nghe nói tiến cung là có thể được ăn no, liền đi theo đám người đó. Không nghĩ tơi sau khi tiến cung lại………. ” Thanh âm càng ngày càng thấp, đến cuối cùng thì im bặt, chỉ còn nghe được những tiếng thút thít khe khẽ.

“Tiến cung rồi ngươi từng làm qua ở những nơi nào?” Tây Lâu không để ý đến, tiếp tục hỏi.

Tiểu Hỉ lau nước mắt, cố gắng áp chế những tiếng nức nở, nhẹ giọng nói: “Vừa mới tiến cung, vì còn quá nhỏ nên chỉ đi theo đám thái giám quét sân, sau lại được an bài đến Uyển Mính cung quét tước. Sau đó, Uyển phi nương nương thấy nô tài tuổi cũng xấp xỉ với chủ tử, lại như thuận nghe lời, liền an bài nô tài theo hầu hạ chủ tử.”

“Nhu thuận nghe lời……….. ” Tây Lâu lặp lại, sau đó thản nhiên hỏi: “Tiểu Hỉ, ngươi có muốn gì đó, hoặc là có nguyện vọng gì đó không?”

“Nô tài, nô tài không có.” Tiểu Hỉ cúi đầu xuống, thanh âm càng ngày càng nhỏ đi.

Tây Lâu lại tự cố tự nói tiếp: “Theo ta được biết, trong cung có một quy củ, nô tài qua mười sáu tuổi mới có thể bị thiến trở thành thái giám. Cho nên có rất nhiều người may mắn, còn chưa thành thái giám đã trở thành nam sủng của hoàng thượng hoặc hoàng tử. Ai……. ” Nói xong, Tây Lâu thở dài một tiếng.

Thân mình Tiểu hỉ hơi run lên, sắc mặt trắng bệch.

“Kỳ thật làm nam sủng cũng không hắn là may mắn, bất quá vẫn còn tốt hơn so với thái giám. Ở trong cung, những người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nhiều không đếm xuể. Ta không bận tâm người khác ra làm sao, nhưng ta thống hận nhất là bị người bên người phản bội.”
Thân mình vốn đang run rẩy của Tiểu Hỉ đột nhiên chấn động, hoảng sợ giương mắt nhìn về phía bóng lưng Tây Lâu, khóc hô: “Chủ tử, Tiểu Hỉ không dám.”

“Không dám cái gì?” Ngữ điệu Tây Lâu vẫn thản nhiên như trước, kỳ thật trong lòng cũng không biết chân tướng ra làm sao. Hắn chỉ là nghĩ, có thể hạ độc trong đồ ăn của hắn cũng chỉ có người trước mắt. Bất quá, đương nhiên cũng không chắc chắn chính là hắn. Những lời nói vừa rồi chỉ đơn thuần là thử hắn mà thôi, thật không ngờ lại thu được kết quả như vậy. Quả nhiên dự cảm của hắn rất chuẩn xác.

“Chủ tử, Tiểu Hỉ biết sai rồi. Tiểu Hỉ không nên nghe lời Đại điện hạ, hạ độc trong đồ ăn của chủ tử. Chủ tử, cầu ngài, Tiểu Hỉ không dám nữa, sẽ không bao giờ phản bội chủ tử……… ” Tiểu hỉ rơi lệ đầy mặt, khóc nức nở không ngừng, nói năng cũng lộn xộn.

Biểu tình trên gương mặt Tây Lâu vẫn không thay đổi. Đối với nhưng người muốn hại hắn, hắn chưa từng nương tay. Chỉ là tình thế hiện nay còn chưa thục, vẫn chưa phải thời điểm hành động. Bất quá, hắn cũng không ngại cho đối phương một lời cảnh cáo.

.

.

Sáng hôm sau, Tây Lâu ung dung bước vào Thượng Thư viện, khi đi ngang qua chỗ Nguyệt Tây Thẩm, dư quang khóe mắt khẽ đảo qua, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt hắn rất khó coi.

Tây Lâu ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, chắp tay hành lễ với Nghiêm Thái phó, sau đó quay trở lại vị trí của mình, theo thói quen lại nâng tay chống cằm nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Nghiêm Thái phó cũng đã quen với một Tứ điện hạ “bí hiểm” như thế, hoàn toàn xem như không nhìn thấy, chỉ để ý ở bên trên mà [chi, hồ giả, dã], suốt một buổi sáng liên tục như vậy mà cũng không ngại mệt, Tây Lâu quả thực có điểm bội phục lão.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Nguyệt Tây Thẩm đã vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Tây Lâu vẫn ngồi yên tại vị trí, thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, lúc thu hồi tầm mắt, vừa lúc lại đối diện với Nguyệt Tây Triệt đang đăm chiêu nhìn hắn.

Mỉm cười, Tây Lâu hơi vuốt cằm,sau đó cũng đi ra khoi phòng.

.

.

Nguyệt Tây Thẩm cước bộ như bay chạy tới chỗ mẫu phi của hắn, Huỳnh Phàm cũng của Huỳnh phi, không đợi cho có người thông báo đã xông thẳng vào trong.

Huỳnh phi thấy ái tử của mình vội vàng như vậy, không khỏi nhanh chân tiến lên hỏi: “Hoàng nhi, có chuyện gì sao?”

Nguyệt Tây Thẩm nâng tay vẫy lui cung nhân thái giám, sau đó mới chậm rãi nói: “Mẫu phi, sáng nay trên đường đến Thượng Thư viện, đi qua bên hồ Tất Kinh, nhi thần thấy đươc thi thể Tiểu Hỉ.”

“Cái gì?” Huỳnh phi cả kinh, khó hiểu nhìn Nguyệt Tây Thẩm.

Nguyệt Tây Thẩm không thể không ngồi xuống, tỉ mẩn giải thích đầu đuôi cho Huỳnh phi.

Nghe hết toàn bộ câu chuyện xong, Huỳnh phi mới biết được Nguyệt Tây Thẩm đáp ứng với Tiểu Hỉ, sau khi sự thành sẽ thu hắn về bên người hầu hạ, khi cần ẽ nạp làm nam sủng.

Điều kiện này vốn chỉ nhằm lừa gạt người không hiểu chuyện như Tiểu Hỉ, mục đích là muốn mượn tay hắn hạ dược trong đồ ăn của Tây Lâu, cũng không ngờ đến Tiểu Hỉ lại bỏ mình. Việc này thật kỳ quái, xem ra Tây Lâu cũng đã biết được vài phần.

Huỳnh phi không hổ là người đã từng trải qua sóng gió, bình ổn tâm thần xong mới quát lớn lên: “Hoàng nhi sao lại hồ đồ như vậy? Vạn nhất Nguyệt Tây Lâu áp Tiểu Hỉ đến trước mặt hoàng thượng cáo trạng, lúc đó cung khai ra ngươi, sợ rằng mẫu phi cũng không có cách giữ được ngươi.”

“Mẫu phi, ta………. ”

“Được rồi, giờ cũng không phải lúc trách móc ngươi. Cũng may Tiểu Hỉ đã chết, cũng thật vừa lúc. Trong cung chết một hai người cũng là chuyện thường. Chúng ta trước cứ lấy tĩnh xem biến đi.”

“Nhưng ta không cam lòng. Tây Lâu kia dựa vào cái gì lại được phụ hoàng sủng ái như vậy?”

“Tâm tư phụ hoàng ngươi ai có thể dự đoán được.” Huỳnh phi không khỏi thở dài, sửa sang lại suy nghĩ rồi nói: “Cũng sắp cuối năm rồi. Lúc đó ta mang ngươi về nương gia một chuyến, hảo hảo thương lượng việc này cùng ngoại công ngươi sau. Hiện tại chúng ta vẫn là an phận thì hơn, chớ để phát sinh chuyện gì không hay ho.”

“Ân.” Nói đến đây, Nguyệt Tây Thẩm lại ảo não. “Phụ hoàng định ra cái quy củ gì vậy? Vì sao lại không cho phép phụ thân tiến cung thăm nữ nhi của mình?”

“A, phụ hoàng ngươi không phải là sợ chúng ta ngầm phá rối sao? Điểm này phụ hoàng ngươi an bài cũng thật xảo diệu, chặt đứt liên hệ của chúng ta cùng ngoại giới. Chỉ cần một ngày chúng ta còn ở lại trong cung, như vậy cũng sẽ không làm ra được chuyện gì.”

“Hừ, nay phụ hoàng sủng hạnh Nguyệt Tây Lâu như vậy, thực khiến người ta tức giận.” Nguyệt Tây Thẩm nhắc lại chuyện này, hắn thật sự không nuốt trôi được khẩu khí này.

“Đươc rồi, hoàng nhi buồn bực như vậy làm gì. Để mẫu phi hảo hảo hỏi thăm hắn, nhân thể giải khí cho hoàng nhi, thế nào?” Huỳnh phi cười cười trấn an Nguyệt Tây Thẩm.

Nguyệt Tây Thẩm lúc này mới tạm yên lòng, hơi hoi bĩu môi.

.

.

Buổi trưa qua đi, tất cả đệ tử lại hướng về phía Luyện cung.

Vốn tưởng rằng Nguyệt Tây Thẩm sẽ đến tìm mình gây phiền toái, ai ngờ hắn ngay cả liếc mắt nhìn mình một cái cũng lười. Vậy cũng tốt, đỡ đi được một đống phiền phức.

Tan học sau, mọi người đều lục tục tán đi. Tây Lâu đang định nâng bước, thình lình lại bị Thân Đồ gọi lại. Tây Lâu khó hiểu quay đầu, nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của Thân Đồ.

Suy nghĩ một chút, Tây Lâu lui trở lại mấy bước. Chờ tất cả mọi người rời đi rồi mới chậm rãi hỏi: “Thân Thống lĩnh gọi Tây Lâu lại là có chuyện gì?”
“Tứ điện hạ nói quá lời. Thân Đồ chỉ là có một chuyện nghĩ mãi không ra, cho nên mới định thỉnh giáo Tứ điện hạ.”

“Nga?” Phượng nhãn đảo qua, Tây Lâu thoải mái nói: “Thân Thống lĩnh có gì muốn hỏi cứ hỏi đi, ta nếu biết sẽ nói.”

“Sự tình có liên quan đến thích khách đêm đó.”

“Nga, nguyên lai là việc này a, không biết Thân Thống lỉnh muốn hỏi gì?” Tây Lâu khẽ nhíu mày, mang theo vài phần khó hiểu nhìn Thân Đồ.

Thân Đồ thở dài một tiếng thật mạnh, đôi mi thanh tú nhíu chặt, kỳ thật lại có một phiên phong tình. “Điện hạ có điều không biết, Thân Đồ là người tập võ, thân thủ của thích khách này với Thân Đồ không hề xa lạ. Theo Thân Đồ được biết, thích khách này tiến cung không chỉ một lần, nhưng hoàng thượng lại không muốn truy cứu, vậy nên làm thế nào cho phải? Thân Đồ là người chưởng quản an nguy trong cung, vạn nhất xảy ra sai sót gì, nên phải đảm đương như thế nào?”

“Ai………… ” Tây Lâu thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ quay lưng về phía Thân Đồ. “Băn khoăn của Thân Thống lĩnh, Tây Lâu hiểu được. Vốn dĩ việc này cũng không cần nói nhiều, nhưng để tránh cho Thân Thống lĩnh ngày sau phạm sai lầm lớn, Tây Lâu vẫn nên nhắc nhở một hai câu.”

Nghe Tây Lâu nói như vậy, toàn thân Thân Đồ đều căng thẳng, cao độ khẩn trương nói: “Thỉnh Tứ điện hạ chỉ giáo.”

“Thế gian tất có người si tình, việc này không liên quan đến phong cùng nguyệt. Phụ hoàng niên thiếu đào hoa, ngươi cũng không phải là không biết đi?”

Tây Lâu bất đắc dĩ lắc đâu, nhằm hướng ánh tịch dương mà đi, chỉ để lại mình Thân Đồ bị hắn lừa cho sửng sốt. Nghe Tây Lâu nói vậy, Thân Đồ chỉ cảm thấy nưh có sấm đánh ngang tai. May mắn có Tứ điện hạ nhắc nhở, bằng không thiếu chút nữa y đã phạm sai lầm lớn. Vạn nhất bị thương người mà hoàng thượng từng sủng hạnh, tội danh này y đảm đương không nổi a. Xem ra về sau vẫn là mắt nhắm mắt mở đi thôi.

.

.

Rốt cuộc cũng chỉ là một tên võ phu a, hảo lừa hảo lừa. Tây Lâu tâm tình vô cùng tốt, cước bộ nhẹ tênh đi về phía Lưu Ly điện.

—–

Ta nói, dù đã được lãnh giáo cái khoản đổi trắng thay đen chỉ bằng một câu nói của Lâu nhi nhưng mà ta vẫn bị shock a. Ngay cả phụ hoàng em mà em cũng lôi ra làm trò đùa được, ta phục =.=

=====

5 responses to “Thịnh cung vũ [Chương 19]

  1. quân phạm 24/09/2011 lúc 10:03 Sáng

    aizzzz, Lâu nhi à, phụ hoàng cũng hok tha nha >.<

  2. naharu 27/09/2011 lúc 11:04 Chiều

    *khèu khèu* nàng hình như chính tả sai hơi bị nhiều ? nàng nên cho khoảng cách hay cách dòng đi cho thêm hay và sâu lắng?ái nàng

    • Tử Yên 03/10/2011 lúc 11:36 Sáng

      Tại ta gõ hơi vội nên có nhiều chỗ lỗi mà ta không để ý. Mí lại hôm rồi post một lúc nhiều chương quá ta không ngồi chỉnh lại cách dòng được. Thank nàng đã nhắc, ta sẽ sửa lại

  3. yuevmicha 31/10/2011 lúc 2:24 Chiều

    lâu nhi ah , hảo ngoan nha .Lôi phụ hoàng ra làm bia đỡ ah

  4. kusahana 18/04/2012 lúc 5:09 Sáng

    cao thủ, cao thủ ha, ta bái phục sát đất, phụ hoàng của Lâu nhi mà nghe được chắc cũng chỉ biết đội lên đầu cái cảm t hán thui . hix,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: