Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Minh phủ [Chương 5]

Biên tập: Tử Yên.

=====

Đệ ngũ chương.

Đã bỏ bom xong ^^~
Note: Mọi người chuẩn bị nồi cơm điện tránh đạn trước khi vào ~~
Tất cả các bài viết post trong hôm nay đều có ở mục Phi trần cột bên cạnh, các nàng theo dõi cho tiện.
Thôi ta về học. Chúc các nàng ngon miệng ^^
*phiêu đi*
—–

Liêm Y đứng dựa lưng vào lan can, trong liên trì nở rộ hắc sắc thủy tiên, từng đóa từng đóa diễm lệ mà vũ mị. Hoa ở Minh giới phần lớn đều diễm lệ như thế, là loại diễm lệ mà ở nhân giới cho tới bây giờ cũng không ai cảm nhận được, diễm lệ mà cường thế, chiếm cứ tất cả tầm mắt của người khác.
Minh giới không có gió nhưng vẫn có không khí, không những thế, không khí ở Minh phủ còn tương đối thanh tân, so với không khí trên nhân giới thật tốt hơn nhiều lắm, dù sao, Minh phủ ở Minh giới cũng là nơi ở của thần.
Nam nhân kia………… Trong ấn tượng của Liêm Y, Minh Vương là người phi thường cao quý. Trước kia Liêm Y vẫn nghĩ thần là cao cao tại thượng, mà trên thực tế đích xác cũng là như vậy.
Trong suy nghĩ trước kia của Liêm Y, thần luôn là cao ngạo lạnh lùng, không quan tâm sinh tử của nhân giới, chỉ biết đứng ở nơi cao nhìn thấy người ta đổ máu……..
Mà Minh Vương lại khiến Liêm Y phải nhận thức lại thần một lần nữa. Bề ngoài của Minh Vương phi thường xinh đẹp, thoạt nhìn y giống như một văn nhân nhã nhặn vô hại, tính cách ôn hòa, khí chất nho nhã. Thế nhưng Minh Vương lại không phải là một văn nhân, trên người hắn còn mang theo một loại khí chất khác, khiến người ta không cảm thấy uy nghiêm nhưng vẫn áp lực. Đương nhiên, đó mới chính là chỗ nguy hiểm của hắn.
Rất nhiều thế nhân đều nói thần phật từ bị, bọn họ không giống như đế vương ở nhân gian, mang theo uy nghiêm cường thế, thần đều rất ôn hòa mà tự chế, nhu hòa mà bình thản, cho dù có là ngày tận thế thì bọn họ cũng không biến sắc. Kỳ thật, thần mới chính là những kẻ lạnh lùng nhất.
Liêm Y không khỏi nhớ lại, ngày nào đó hắn đứng ở Bỉ ngạn bên sông Vong Xuyên, Minh Vương cứ như vậy tiêu sái đi tới chỗ hắn, trường bào bạch sắc tao nhã tung bay, mang theo hơi thở tinh thuần hoàn toàn bất đồng với Minh giới. Liêm Y cảm giác mình giống như gặp một giấc mộng, ai nhắm mắt, ai tỉnh mộng, trong mộng của ai hoa khai trong chớp mắt?
Y lặng lẽ đứng giữa biển mạn châu sa hoa diễm lệ, thâm hồng mâu mang theo cơ trí cùng ôn hòa mà thời gian lắng đọng lại, rõ ràng là người như vậy, hắn lại cố tình cảm giác y là cao cao tại thượng, chỉ có thể làm người khác mang theo tâm sợ hãi mà quỳ bái dưới chân y.
Chỉ làm Liêm Y thật không ngờ y lại sủng ái nhi tử của mình như vậy. Không lẽ thần cùng với thường nhân cũng giống nhau? Thế nhưng quan hệ của Minh Vương và Minh Tiểu Vũ rõ ràng là rất khách khí a.
Minh Tiểu Mặc……….. Liêm Y sau khi vào Minh phủ đã được nghe rất nhiều lời đồn đại về Minh Tiểu Mặc. Minh Tiểu Mặc tùy hứng, ngang ngược, kiêu ngạo, cho dù là ở Thiên giới cũng có tiếng, tựa như mấy công tử ca ăn chơi trác táng trên Nhân giới.
Diện mạo Minh Tiểu Mặc không giống với Minh Vương, ngay cả tính cách một chút cũng không giống. Minh Tiểu Mặc giống như một đóa hoa diễm lệ nở rộ trong bóng đêm, hương khí làm say lòng người nhưng cũng mang theo độc tố trí mạng. Lần đầu tiên Liêm Y nhìn thấy hắn đã biết rằng, hắn là xinh đẹp như vậy, kiêu ngạo như vậy.
Người của Minh phủ chưa bao giờ có ý nghĩ muốn đi nếm thử tư vị của luân hồi, đó không phải thứ mà bọn họ nên thể nghiệm. Nhưng Minh Tiểu Mặc lại cố tình muốn đi. Vì thế mới bị phong thượng mười đạo phong ấn. Hắn dù không có lực lượng, nhưng lại vẫn như cũ xinh đẹp, kiêu ngạo, ngang ngược.
Tuy rằng hắn là nam sủng của Minh Vương, nhưng Minh Vương tựa hồ chỉ xem hắn như một bằng hữu, hai người bọn họ của chưa từng có quan hệ thân thể. Cứ tiếp tục như vậy…………. hắn căn bản không thể đạt được mục đích lúc đầu.
Liêm Y còn đang suy nghĩ đến xuất thần, trên hành lang đột nhiên vang lên những tiếng bước chân nhẹ nhàng. Chớp mắt, hai gã quỷ sai đã đứng trước mặt hắn.
“………. Các ngươi sao lại…………. ” Minh phủ có quy định, quỷ sai thì không được phép tiến vào Minh phủ.
Hai gã quỷ sai âm trắc trắc cười: “Một hồn phách như ngươi có thể đi vào, sao chúng ta lại không thể?”
.
.
Hô hấp của nam nhân bên cạnh vẫn còn đều đều bình ổn, Minh Tiểu Mặc dụi mắt, giãy khỏi lồng ngực của nam nhân, duỗi duỗi cái thắt lưng, xốc chăn lên, đi xuống giường.
Chân vừa mới chạm đến lớp thảm nhung mềm mại trải trên nền đá cẩm thạch, thân thể đã bị kéo trở lại giường.
Thắt lưng bị nam nhân ôm chặt, Minh Tiểu Mặc mếu máo, cố sức giãy ra khỏi lồng ngực y: “Ta tỉnh, không muốn ngủ nữa.”
“Cùng phụ quân ngủ thêm chút nữa.” Nam nhân nhẹ giọng nói, mắt cũng không buồn mở ra, cánh tay càng ôm chặt thắt lưng Minh Tiểu Mặc hơn, kéo hắn vào trong lòng mình, chóp mũi nhẹ nhàng cọ bên gáy hắn.
“Không cần, không cần, ta muốn đứng dậy.” Minh Tiểu Mặc kháng nghị nói.
Minh Vương bị Minh Tiểu Mặc nằm trong lòng giãy cho không ngủ được, đành phải buông hắn ra.
Minh Tiểu Mặc nhảy xuống giường, quay đầu nhìn nam nhân vẫn còn đang nắm trong chắn. Tóc dài ngân sắc của y xõa tung trải rộng trên chiếc chăn đơn, chút cũng không nhìn ra khí thế của chủ nhân Minh giới.
Minh Tiểu Mặc xoay người ngồi trên tấm thảm mềm mại, cằm gác lên giường, ngón tay thon dài dừng lại trên trán Minh Vương, đầu ngón tay chậm tãi trượt xuống, xẹt qua sống mũi cao cao, đôi môi mềm mại, chiếc cằm khêu gợi.
Tay bỗng nhiên bị Minh Vương bắt lấy. Minh Tiểu Mặc nhìn thấy Minh Vương chầm chậm mở mắt, đồng tử thâm hồng sắc, giống liệt hỏa lãnh đạm ở tận sâu tròng chốn hắc ám, năm tháng trôi qua đã đánh tan tầng nhiệt nóng bỏng bao quanh nó.
“Để ta ngủ thêm lát nữa.” Minh Vương nhu hòa nói.
“Úc………. ” Minh Tiểu Mặc lên tiếng, rút tay trở về, Minh Vương lại nhắm lại hai mắt.
Minh Tiểu Mặc trầm mặc một hồi mới hỏi: “Uy, phụ quân, về sau ngươi không cần nạp nam sủng nữa được không?”
Nam nhân trên giường không hề lên tiếng, không biết là do đang ngủ hay cố ý không muốn trả lời. Minh Tiểu Mặc mếu máo đứng dậy.
Trước đây Minh Tiểu Mặc vẫn thường xuyên ngủ cùng Minh Vương, cho nên trong phòng Minh Vương cũng có sẵn y phục của Minh Tiểu Mặc. Minh Tiểu Mặc khoác lên người một kiện trường sam huyền sắc, đi giày bó huyền sắc.
Khi Minh Tiểu Mặc đi ra khỏi cung điện của Minh Vương thì thấy dược Liêm Y.
Phía sau hắn đi theo hai gã quỷ sai, dang cùng tranh chấp với cung nhân.
“Ta muốn tìm Minh Vương.” Liêm Y nói. “Ta có việc thỉnh câu Minh Vương.”
Cung nhân không hề phiền hà mà lần lượt nói cho hắn, việc hắn phải làm bây giờ là nên đến Luân hồi ti mà không phải đứng ở đây, Minh Vương sẽ không gặp lại hắn nữa.
“Ngươi muốn gặp phụ quân làm gì?” Minh Tiểu Mặc từ trên bậc thang đi xuống, nhìn thẳng thiếu niên thanh tú kia. “Làm một hồn phách, ngươi ở lại Minh phủ đã đủ lâu, tiên khí cũng chiếm được không ít rồi. Giờ thì mau cút.”
“Không được, ta nhất định phải gặp Minh Vương.” Liêm Y cố chấp nói.
Mặc đồng của Minh Tiểu Mặc khẽ nheo lại, ngón tay thon dài khẽ vuốt cằm. “Như vậy, ngươi nói cho ta biết………. Một hồn phách thì có tư cách gì nói điều kiện với Minh Vương?”
Liêm Y mím môi, nửa ngày cũng không nhả ra được một chữ.
“Được rồi, ngươi muốn có thứ gì?” Minh Tiểu Mặc nói tiếp. “Muốn tài phú hay là quyền lực? Muốn trường sinh bất lão hay có trí tuệ hiểu rõ vạn vật?”
Liêm Y có một chút hoảng hốt. Minh Tiểu Mặc đang đứng trước mặt hắn, thanh âm tao nhã mà tràn ngập hấp dẫn, tựa như ma quỷ đang mở ra lợi thế, cho dù có phải trả giá bằng linh hồn cũng muốn biết cho được đó tột cùng là thứ gì?
Minh phủ không phải là Nhân giới, nơi đây không chấp nhận được chuyện có người thảo nửa phần giá. Nhưng Minh Tiểu Mặc bất đồng, hắn có đủ quyền năng cho người khác khai ra điều kiện.
“Như vậy, Liêm Y.” Minh Tiểu Mặc tới gần hắn. “Ngươi muốn có cái gì ni?”
“Ta………… ” Liêm Y sâu kín mở miệng. “Ta muốn cứu hồn phách của một người.
.
.
Minh giới gần đây đã xảy ra một sự kiện, Đại công tử của Minh phủ đã về lại Minh giới, xem ra hắn không tính toán lại đi nhị thập tứ đạo luân hồi chơi lần nữa. Vì thế, Diêm Vương điện tiến vào trạng thái khẩn trương trước nay chưa từng có.
Minh giới có một biển, Quỷ Phán điện nằm ngay chính giữa biển, bên ngoài Ốc tiêu thạch, chính tây trên đường Hắc Hoàng tuyền.
Ở nhân gian có rất nhiều truyền thuyết về âm tào địa phủ, nghe nói âm tào địa phủ là do Thập điện Diêm La nắm trong tay. Đương nhiên, Thập điện Diêm La này không ở cùng một nơi. Giống như Quỷ Phán điện ở giữa biển, có một vài điện nằm dưới đáy biển, hoặc ở bốn phương tám hướng khác.
Mà Tấn Quảng vương –– chủ nhân của Quỷ Phán điện, chuyên cai quản trường thọ cùng tử yểu ở nhân gian, trông coi thư tịch về việc xuất sinh cùng tử vong, thống nhất quản lý việc chịu hình ở âm phủ cùng với cát, hung của kiếp sau.
Hôm nay, Tấn Quảng vương pha một bình trà Long Tĩnh tốt nhất đặt trong tay, trên bàn bày bánh trung thu Tô Thức, phán quan cùng quỷ sai đang vây quanh một chỗ chuẩn bị ăn bánh.
“A, nhân gian lại đến tiết Trung thu, thời gian trôi qua cũng thực mau a.” Một quỷ sai cảm khái, sau đó phát ra một tiếng thở dài sâu kín.
“Đúng vậy, lại qua một năm.” Phán quan lên tiếng. “Điện chúng ta thật đúng là rảnh rỗi a, nhìn xem mấy điện khác còn bận rộn đâu, vẫn đang vội vàng đưa mấy quỷ sai về dương gian đoàn tụ cùng người nhà.”
“Kỳ thật Quỷ Phán điện chúng ta cũng chỉ làm công văn công tác, có sự tình gì đâu.” Tấn Quảng vương uống một ngụm trà nói. “So với các điện khác, chúng ta đương nhiên là thoải mái hơn nhiều.”
“A, mấy ngày hôm trước lúc ta ngồi uống trà cùng với mấy đồng nghiệp có nghe bọn họ nói Đại thiếu gia đã trở lại.” Phán quan nhỏ giọng nói.
“Cái gì? Kia thật sự là chuyện đáng sợ!” Chén trà trong tay Tấn Quảng vương thiếu chút nữa bị quăng ngã, hắn vội vàng đặt nó lên bàn, lập tức nói: “Chúng ta lập tức triệt đi, nếu không đem điện dọn ra xa một chút……….. ”
“Cái kia…………. ” Một quỷ sai rụt rè hỏi: “Đại thiếu gia là người đáng sợ như vậy sao? Ta thấy Minh Vương là người thật ôn hóa a, cả Vũ thiếu gia cũng…………. ”
“Người này làm sao vậy?” Tần Quảng vương quay đầu hỏi phán quan.
Phán quan lập tức trả lời: “Hắn là quỷ sai mới tới.”
“Úc…………. ” Tần Quảng vương làm bộ dáng đã biết, lại quay sang nói với quỷ sai mới tới kia: “Cái kia, hài tử a……… Cái gọi là sinh phùng loạn thế, thân bất do kỷ, Đại thiếu gia a………. ”
(gì đây, bác Diêm Vương sợ quá nên bị loạn ngôn à?!?)
Bỗng nhiên, cửa điện phát ra một tiếng “Oành”, từ ngoài cửa đi vào hai người.
“Ta nghe được có người đang nói tới ta?” Minh Tiểu Mặc nheo mắt lại, đi vào đại điện.
“Lớn mật! Nơi này là Quỷ Phán điện……….. ” Tên quỷ sai mới đến “Đằng” một tiếng đứng dậy, trừng mắt nhìn ‘kẻ đột nhập’. Mãi cho đến khi Minh Tiểu Mặc đi đến gần, quỷ sai mới nhìn rõ bộ dáng hắn.
=====

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: