Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Minh phủ [Chương 4]

Biên tập: Tử Yên.

=====

Đệ tứ chương.
“Đau………… ” Minh Tiểu Mặc muốn đẩy Minh Tiểu Vũ ra, nhưng đối phương vẫn không hề nhúc nhích, bả vai bị ấn vào cây cột bắt đầu sinh đau. “Tiểu Vũ…………. ”
Minh Tiểu Vũ giống như đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng buông Minh Tiểu Mặc ra. Minh Tiểu Mặc xoa xoa hai bả vai phát đau, dùng ánh mắt u oán nhìn Minh Tiểu Vũ.
“Tiểu Vũ a, hiện nay ta vẫn bị phong ấn lực lượng, chỉ là một người bình thường.” Minh Tiểu Mặc oán giận nói. “Ngươi làm ơn xuống tay nhẹ một chút, ta rất dễ chết a.”
Minh Tiểu Vũ giật mình nói: “Phụ quân không cởi bỏ phong ấn cho ngươi?”
“Đúng vậy.” Minh Tiểu Mặc nhíu mi, ngẩng đầu nhìn Minh Tiểu Vũ, đệ đệ của hắn càng ngày lại càng thô lỗ, tuy rằng so với hắn có cao hơn thật, nhưng cũng không cần thiết phải khí thế lăng nhân như vậy đi.
Lúc này trên hành lang truyền đến một trận tiếng chuông nho nhỏ, ở nơi im lặng như Minh phủ quả thực rất dẫn nhân chú mục. Từ một khúc quanh của hành lang xuất hiện một thiếu niên, tóc dài hắc sắc, trường bào hắc sắc, đai lưng đeo một chuỗi chuông, tiếng chuông lúc nãy đúng là phát ra từ người hắn. Phía sau thiếu niên còn có bốn cung nữ cung kính đi theo.
Minh Tiểu Mặc nghi hoặc nhìn thiếu niên, theo như trí nhớ của hắn, Minh phủ tựa hồ không có một thiếu niên như vậy.
Đi đến gần, bốn cũng nữ theo sau thiếu niên nhìn thấy Minh Tiểu Vũ cùng Minh Tiểu Mặc vội vàng cúi người hành lễ. Tiếng chuông cũng ngừng lại, thiếu niên nhìn bọn họ, chỉ hơi vuốt cằm, sau đó chuẩn bị rời đi.
“Chờ một chút, ngươi là ai?” Minh Tiểu Mặc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp của thiếu niên mà hỏi. Thiếu niên bộ dạng thập phần thanh tú, tóc dài màu đen bó buộc cẩn thận, mi mắt buông xuống, nhìn lại có chút phiêu dật.
“Là nam sủng của phụ quân.” Minh Tiểu Vũ đột nhiên nói, sau đó quay sang nhìn Minh Tiểu Mặc.
Minh Tiểu Mặc nhíu mày, bỗng nhiên vung tay tặng cho thiếu niên một bạt tai. Thiếu niên không dự đoán được Minh Tiểu Mặc sẽ làm như vậy, bị đánh ngã trên mặt đất, tiếng chuông thanh thúy hỗn loạn vang lên, quấy nhiễu sự yên tĩnh cố hữu của Minh phủ. Cung nữ đi theo phía sau hoảng sợ nhìn Minh Tiểu Mặc, nhất tề quỳ xuống, ngay cả đầu cũng không dám nâng.
Minh Tiểu Mặc nhìn thiếu niên ngã trên mặt đất nói: “Ta đang hỏi ngươi, quỳ mà trả lời.”
Thiếu niên bụm mặt, chậm rãi quỳ tử tế, sau đó nhẹ giọng nói: “Ta là………… nam sủng của Minh Vương, tên Liêm Y.”
“Liên của liên hoa?”
“Liêm của liêm đao.” Thiếu niên nhẹ nhàng trả lời.
“Nam sủng?” Minh Tiểu Mặc nhấc chân, dùng mũi chân nâng mặt Liêm Y lên. Hắc phát hắc đồng, gương mặt thanh tú. Minh Tiểu Mặc hừ lạnh một tiếng. “Thưởng thức của phụ quân thực sự là càng ngày càng kém.” Nói xong liền nhiễu quá Minh Tiểu Vũ đi về phía trước.
.
.
“Phụ quân đang làm gì chứ, tên kia rõ ràng chỉ là hồn phách, còn để cho hắn tiến vào Minh phủ.” Minh Tiểu Mặc tức giận ngồi xếp bằng trên giường của Minh Tiểu Vũ.
“Ngươi làm chi lại vào phòng ta?” Minh Tiểu Vũ nhìn ca ca mình hệt như một tiểu hài tử đang hờn lẩy.
“Hồn phách không được phép tiến vào Minh phủ, sao phụ quân lại cho phép hắn vào đây?” Minh Tiểu Mặc tự động lảng tránh vấn đề của Minh Tiểu Vũ.
“Hắn là nam sủng.” Minh Tiểu Vũ tiến lên giúp Minh Tiểu Mặc cởi giày, sau đó đặt đôi giày xuống bên chân giường.
“Nam sủng thì làm sao, nam sủng thì tài giỏi lắm sao.” Minh Tiểu Mặc rầu rĩ nói. Minh Tiểu Vũ im lặng, chỉ có thể cười khổ mà nhìn vị ca ca xinh đẹp lại tùy hứng của mình.
Minh Tiểu Mặc nhăn mặt chun mũi, sau đó nâng tay lên. Minh Tiểu Vũ liền cầm lấy tay hắn.
“Đau………. ” Minh Tiểu Mặc ủy khuất nói. Vừa rồi đánh cái hồn phách kia dùng sức rất nhiều. Hiện tại phong ấn của hắn còn chưa cởi bỏ, dùng sức đánh người như vậy đương nhiên phải đau rồi.
Minh Tiểu Vũ ngồi xuống bên người Minh Tiểu Mặc, nhẹ nhàng xoa bàn tay hắn. Tay Minh Tiểu Mặc rất đẹp, tinh tế thon dài, nhược cốt tiêm hình, trắng nõn mềm mại, bởi vì động tác vừa rồi, lòng bàn tay trắng nõn hiện lên một mảnh phấn sắc mê người.
“Hồn phách kia là do ai đưa tới?” Minh Tiểu Mặc đột nhiên hỏi.
“Hồn phách kia là do phụ quân tự mình chọn về.” Minh Tiểu Vũ một bên xoa tay hắn, một bên trả lời.
“Đã nói là thưởng thức của phụ quân kém thôi………. Nhưng ta nhớ rõ đã thật lâu hắn không nạp nam sủng a.” Minh Tiểu Mặc cau mày, có chút đăm chiêu nói.
“Đúng vậy, cho nên mới phải nạp nam sủng a.” Minh Tiểu Vũ nói.
Minh Tiểu Mặc trừng mắt liếc Minh Tiểu Vũ một cái, sau đó ngả người về phía sau nằm xuống giường, cảm giác mềm mại, khiến Minh Tiểu Mặc nhịn không được phát sinh một tiếng rên rỉ thoải mái.
Minh Tiểu Vũ nhìn Minh Tiểu Mặc ườn người nằm trên giường, đôi mắt nheo lại, thích ý vô cùng, hàng mi dài nồng đậm khẽ run rẩy, mang theo độ cung mê người.
“Giống như thực dễ dàng mệt.” Minh Tiểu Vũ cúi người, ngón tay gạt ra những sợi tóc xòa trước trán Minh Tiểu Mặc, xúc giác mềm mại khiến người ta không muốn buông tay ra.
“Đương nhiên, những mười đạo phong ấn a………… ” Minh Tiểu Mặc ủy khuất nói, thanh âm mềm nhẹ, làm Minh Tiểu Vũ nhớ lại Minh Tiểu Mặc trước đây.
“……….. thực sự là đại giới trầm trọng.”
Minh Tiểu Mặc chậm rãi nhắm mắt lại. “Tiểu Vũ, đêm nay ta ngủ ở chỗ ngươi.”
“Ta gọi người đi chuẩn bị khách phòng.” Minh Tiểu Vũ nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn đến mái tóc đen dài xõa tung trên sàng đan tuyết bạch, tựa như một tấm lưới đan mắc, khiến người ta đầu nhập vào trong đó, vạn kiếp bất phục.
“Ta ngủ ở đây.” Minh Tiểu Mặc mở mắt nói.
“Ta đây đi khách phóng ngủ.”
“……..” Minh Tiểu Mặc nhíu mày, vươn tay nắm chặt mái tóc dài ngân sắc của Minh Tiểu Vũ, kéo hắn gần về phía mình. “Tiểu Vũ, ta nói là cùng nhau ngủ, trên chiếc giường này.”
.
.
Liêm Y đi vào cung điện của Minh Vương, nơi này vẫn như cũ im lặng không một tiếng động. Ở một nơi vĩnh viễn khuyết thiếu nhiệt tình như Minh giới, ngay cả tiếng chuông trên người hắn phát ra nghe cũng thật tịch mịch.
Nam nhân nằm trên nhuyễn tháp đang đọc sách, nghe được tiếng chuông liền ngẩng đầu lên, thâm hồng mâu xinh đẹp tựa như biển mạn châu sa hoa hồng sắc tiên diễm nở bên bờ sông Vong Xuyên.
“Mặt ngươi làm sao vậy?” Nam nhân vươn tay xoa xoa bên má sưng đỏ của Liêm Y. “Ai đánh ngươi?”
Liêm Y nhẹ nhàng lắc đầu, chuỗi chuông đeo trên người cũng theo cử động của hắn mà phát ra thanh âm thanh thúy.
Minh Vương nhẹ giọng nói: “Sao không trả lời?”
Liêm Y vẫn trầm mặc không nói gì.
Minh Vương nghiêng người hỏi cung nữ đi đằng sau Liêm Y: “Là ai đánh Liêm Y?”
Một cung nữ trong số đó dáo dác nhìn quanh bốn phía, cô lấy dũng khí nói: “Liêm Y công tử bị…………. ”
“Là ta đánh.”
Minh Tiểu Mặc xuất hiện phía sau cây cột, đi lên phía trước gạt bàn tay Minh Vương đang đặt trên mặt Liêm Y ra, ngồi xuống ben cạnh y.
Minh Vương quay đầu, kéo bàn tay Minh Tiểu Mặc. “Tiểu Mặc, tay đau không?”
“Đau……….. ” Minh Tiểu Mặc lộ ra biểu tình ủy khuất, cọ đến trên người Minh Vương, hai tay vòng qua ôm cổ y, hệt như một tiểu hài tử làm nũng. “Ta đều bị thương, Tiểu Vũ còn khồng cho ta ngủ cùng hắn.”
“Vì sao?” Minh Vương ôm Minh Tiểu Mặc vào trong lòng, ôn nhu hỏi.
“Ta cũng không biết vì sao na, có phải tiểu hài tử trưởng thành đều thích phản nghịch như thế không?” Minh Vương làm nũng một bên cọ cọ trong lồng ngực Minh Vương một bên nói.
“Tiểu Mặc trước kia cũng như vậy…………. ” Minh Vương dừng lại một chút, lại nói tiếp: “Đương nhiên, Tiểu Mặc so với Tiểu Vũ phải ngoan hơn.” (vâng, ngoan lắm nha ;__;)
Minh Tiểu Mặc trưng ra biểu tình chắc chắn là như vậy, nói: “Kia đương nhiên.” Sau đó ôm cổ Minh Vương cười rộ lên.
Minh Vương sủng nịch hôn tóc Minh Tiểu Mặc, phất tay với Liêm Y, ý bảo bọn họ đi ra khỏi phòng. Trên gương mặt vốn bình tĩnh vô ba của Liêm Y phút chốc một trận thanh một trận bạch, lập tức theo chân cung nữ đi khuất sau tấm bình phong.
“Phụ quân, sao ngươi lại muốn cái hồn phách này làm nam sủng?”
“Làm sao vậy?” Minh Vương nhẹ nhàng hỏi.
“……….. Không có gì.” Minh Tiểu Mặc mếu mếu đứng dậy. “Ta đi về.”
“Ngủ cùng Tiểu Vũ?” Minh Vương giữ chặt hắn.
“Về phòng mình ngủ.” Minh Tiểu Mặc rút tay lại, xoay lưng đi ra khỏi phòng. Thế nhưng đi hồi lâu vẫn thấy cách bình phong một khoảng cách y như cũ.
“Phụ quân.” Minh Tiểu Mặc biết là Minh Vương giở trò quỷ, vì thế quay lại trừng mắt nhìn Minh Vương.
“Được rồi, Tiểu Mặc.” Minh Vương ôn nhu nói, duỗi tay kéo Minh Tiểu Mặc quay trở lại trong lòng mình. “Ngày mai ta để cho Liêm y đi Luân hồi ti.”
“……….. Ta vẫn là đi về.”
“Tiểu Mặc của ta.” Minh Vương nhẹ nhàng cười ra tiếng. “Thật lâu ngươi mới trở về, không cùng phụ quân ngủ sao?”
“………. Được rồi.” Minh Tiểu Mặc suy nghĩ một hồi, nói: “Nam sủng kia có từng lên giường ngươi không?”
“Không có.” Minh vương nhẹ giọng trả lời.
“Vậy OK.” Minh Tiểu Mặc gật gật đầu.
—–
Tất cả các từ tiếng Anh được dùng trong bản dịch đều là dựa theo nguyên văn bản gốc, ta không tự ý thêm thắt vào cái gì đâu (thật ra bớt đi thì có *né dép*)
=====

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: