Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Minh phủ [Chương 3]

Biên tập: Tử Yên.

=====

Đệ tam chương.
Minh Tiểu Mặc duỗi duỗi thắt lưng, hoạt động thân thể một chút, sau đó quay đầu lại nhìn thiếu niên ngồi trên ghế: “Đúng rồi, Tiểu Vũ, Minh phủ gần đây có xảy ra chuyện gì mới mẻ không?”
“Trừ việc ngươi trở về ra, không có chuyện gì mới mẻ.” Minh Tiểu Vũ từ trên ghế đứng lên.” Nếu ngươi đã tỉnh, vậy ta đi trước.”
“Tiểu Vũ thực sự là lãnh đạm.” Minh Tiểu Mặc nhẹ nhàng hừ một tiếng, ngay sau đó truyền đến thanh âm đóng cửa.
“Quả nhiên là mẫu tử, trang khốc cũng giống hệt mẫu thân hắn.” Minh Tiểu Mặc nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn chung quanh căn phòng một chút. Căn phòng so với lúc hắn rời đi cũng không có gì thay đổi, bất quá lại nhiều ra một phòng tắm. Minh phủ vốn không có nhiều thiết bị hiện đại hóa, bất quá nơi nào cần dùng đến thiết bị hiện đại hóa, đương nhiên phải sẽ phải dùng cho triệt để.
Minh Tiểu Mặc đã trải qua hai thế nhân sinh, một đời là ở Trung Quốc thế kỷ hai mươi mốt, một đời khác ở một quốc gia không rõ niên đại. Hắn thở dài, cả hai kiếp hắn đều chết oan uổng, hắn là người của Minh phủ a, không thể ở lại nhân giới quá lâu.
“Chết oan chết uổng ai…………… ” Minh Tiểu Mặc thì thào. “Còn có ai bi thảm như ta không?”
.
.
Minh phủ là cung điện của Minh Vương, chỉnh thể kết cấu vẫn là thiên hướng kiến trúc cổ đại Trung Quốc. Rất nhiều người cho rằng thực vật ở Minh giới chỉ có mạn châu sa hoa, kỳ thực là bởi vì những quỷ hồn này không có cơ hội nhìn thấy những cảnh sắc khác ở Minh giới. Mà trên cơ bản thì nơi này ngoại trừ việc thiếu ánh sáng một chút, còn thì cũng không khác gì nhân giới.
Minh Tiểu Mặc đi lại trên hành lang thật dài, tóc dài màu đen đã buộc lên, mặc trường bào hắc sắc. Tay áo thêu hoa văn dạm kim sắc, mang theo một  loại xinh đẹp bình thường.
Có thể đi vào được Minh phủ này đã không được tính là quỷ hồn, theo cách nói của Trung Quốc cổ đại thì bọn họ đã vượt ra ngoài tam giới, không thuộc trong ngũ hành, cho nên phần lớn hạ nhân ở Minh phủ đều thuộc hàng tiên ban, mặc dù tu vi có chút kém cỏi, nhưng cũng xem như có tiên cốt.
Kỳ thật Minh Tiểu Mặc không thích đi giày vải, hắn quen dùng giày thấp cổ, vậy nên vừa về đến Minh giới hắn đã lập tức thay ngay giày thấp cổ. Minh Tiểu Mặc không phải không thích mặc bạch y, mà là vì mặc bạch y đi lại trong hoàn cảnh nơi này, cảm giác có chút dọa người.
(giày vải với giày thấp cổ, ta nghĩ giày vải là loại giày của người Trung Quốc cổ đại có cổ cao như là bốt bây giờ ý, còn giày thấp cổ là loại giày giống như giày bata bình thường bây giờ chúng ta vẫn đi, nguyên văn trong QT dịch là đoản giày, ta không biết nên dùng từ gì cho phải, đành dịch là giày thấp cổ vậy)
Cung điện của Minh phủ rất lớn, phòng của hắn với phòng Minh Vương cách nhau chỉ một cái hành lang, nhưng hắn vẫn phải mất một thời gian mới đi đến cửa phòng Minh Vương được.
Trước cửa phòng Minh Vương đứng một đôi kỳ lân, so với Minh Tiểu Mặc phải cao hơn gấp hai lần, cho dù điêu long họa phượng nhưng vẫn không che giấu được áp lực túc mục.
Minh Tiểu Mặc do dự một chút, cuối cùng vẫn là đẩy ra ngọc môn của phòng Minh Vương.
Trên mặt đất là đá cẩm thạch đen bóng, cách vài bước lại đốt một ngọn đèn, nếu không phải giữa những cây cột còn có sa mạn buông xuống, hắn thật muốn hoài nghi nơi này có phải là phòng ngủ hay không. Minh Tiểu Mặc vừa đi vừa nghĩ, có lẽ nên dựa theo thiết kế hiện đại sửa sang nơi này lại một chút……….
Tận cùng cung điện là phòng ngủ của Minh Vương, sàn nhà bằng đá cẩm thạch lạnh băng phản chiếu lại ánh sáng nhu hòa của ngọn đèn chung quanh, Minh Tiểu Mặc nhẹ nhàng nhiễu quá tấm bình phong to lớn.
Một nam nhân đang bán dựa trên nhuyễn tháp đọc sách, trước tháp là một ngọn đèn màu bạc tinh xảo, ánh sáng lấp lánh mỏng manh chiếu rọi cả căn phòng. Y có một mái tóc dài ngân sắc hiếm thấy, tỏa ra quang mang nhu hòa như ánh trăng trên nhân giới, mang theo hơi thở lạnh lùng tao nhã, y mặc bạch sắc trường bào, cổ áo không cài nút, nút thắt ám ngân sắc lệch sang một bên, để lộ ra cái cổ cong cong duyên dáng. Ngón tay thon dài đặt trên sách, y chậm rãi ngẩng đầu, đồng tử thâm hồng sắc xinh đẹp mà an bình, y nhẹ nhàng cười: “Tiểu Mặc.”
Minh Tiểu Mặc đi qua rút ra quyển sách trong tay nam nhân, đóng lại. “Harry Potter?” (ta bó tay =.=)
Nam nhân cười khẽ, y hơi nhỏm dậy, kéo lấy Minh Tiểu Mặc còn đang xem sách vào trong lòng. “Tiểu Mặc.”
Minh Tiểu Mặc trầm mặc không nói gì, đầu nhẹ nhàng tựa vào trong ngực Minh Vương.
Gian phòng dị thường yên tĩnh, ngay cả tiếng gió thổi cũng không có, đôi mặc đồng của Minh Tiểu Mặc im lặng nhìn ngọn đèn phía trước. Ở Minh giới không có lửa, cho nên bên trong đèn chính là một loại khoáng vật có thể phát sáng, trên cơ bản mà nói, Minh giới là nơi khuyết thiếu độ ấm.
Nơi này là quốc gia của vong linh. Trong khi thời gian ở những nơi khác vô cùng trân quý thì ở trong này nó lại không đáng giá một đồng.
Minh Tiểu Mặc nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hai kiếp luân hồi với hắn chẳng qua chỉ là một hồi trò chơi mà thôi. Bất quá, khi đó, yêu là thật, hiện tại cũng là thật. Giống như lúc ấy hắn là Nhan Tiểu Mặc, mà bây giờ là Minh Tiểu Mặc. Nhan Tiểu Mặc đã là chuyện của kiếp trước, bọn họ cách nhau một con sông Vong Xuyên, một chốn Bỉ ngạn, dưới chân Minh Tiểu Mặc là mạn châu sa hoa nở rộ, diễm lệ mà nhiệt liệt.
Xuân hoa ngọc mỹ, hạ vũ hồng hoang, thu nguyệt kỳ biến, đông tuyết thiên nhai, nhân thế tứ quý, tại chốn âm u này bất quá chỉ là một sát na. (tứ quý= bốn mùa, sát na= khoảnh khắc)
Vân ngữ hướng ca, thiên nhai thủy mi, Nhan Tiểu Mặc vượt qua một con sông Vong Xuyên, bất quá chỉ là thời gian một đóa hoa nở, mà khi Minh Tiểu Mặc ở trong phòng mở mắt ra, vẫn là cảnh sắc quen thuộc, những người quen thuộc.
Ngón tay hơi lạnh của Minh Vương chậm rãi vuốt ve mái tóc đen như mực của Minh Tiểu Mặc, sợi tóc mềm mại mà trơn bóng như tơ lụa, mang theo màn đêm tĩnh lặng của Minh giới. Ngón tay giống như bị hấp dẫn, chậm rãi len lỏi xuống đến gáy, thông qua đầu ngón tay có thể cảm giác được thân thể trong lồng ngực tràn đầy sinh mệnh, mềm mại chọc người trìu mến.
“Phụ quân…………. ” Thân thể trong lồng ngực giật giật, Minh Tiểu Mặc ngẩng đầu, vươn tay ôm cổ Minh Vương, giống như làm nũng mà cọ cọ ở đầu vai hắn. “Phụ quân………. Giúp ta cởi bỏ phong ấn đi, hiện tại ta đều cảm giác được khó thở.”
Minh Vương cười khổ, sủng nịch hôn mái tóc đen của hắn. “Tiểu Mặc, không được a, ngươi vốn là xử liệt tiên ban, lại cường ngạnh tiến nhập luân hồi. Nếu ta không phong ấn lực lượng của ngươi lại, sợ rằng Chủ thần sẽ biết.”
“Nhưng là hiện tại ta không nhập luân hồi a.” Minh Tiểu Mặc rầu rĩ nói, sau đó chu mỏ lên. “Cho nên hẳn là phải cởi bỏ phong ấn của ta ra.”
“Còn không được, để qua một thời gian nữa đi.” Minh Vương ôn nhu nói. “Đây là ước định lúc trước, ngươi phải tuân thủ.”
“Minh giới rất nguy hiểm, không sợ ra gặp chuyện không may sao?” Minh Tiểu Mặc ủy khuất nhìn Minh Vương.
Minh Vương cúi đầu, ôn nhu hôn mi mắt hắn, nhẹ giọng nói: “Minh giới còn có người dám đắc tội ngươi sao?”
“Hừ!” Minh Tiểu Mặc giãy ra khỏi lồng ngực Minh Vương, hướng Minh Vương làm cái mặt quỷ. “Minh giới nơi nơi đầy rẫy yêu ma quỷ quái, ngươi cứ chờ đi nhặt xác con ngươi đi!” Nói xong, cũng không buồn quay đầu lại, chạy thẳng ra ngoài.
Minh Vương nhìn thân ảnh Minh Tiểu Mặc biến mất sau tấm bình phong, khe khẽ mỉm cười.
“Đây là Đại thiếu gia Minh phủ sao? Quả nhiên là tùy hứng có tiếng.” Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến, dưới ngọn đèn xuất hiện một thiếu niên mặc hắc sắc trường bào, đai lưng thâm hồng sắc đeo một chuỗi tiểu linh. (tiểu linh= chuông nhỏ)
Minh Vương lại cầm lấy quyển sách ban nãy, nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng cười nói: “Tiểu Mặc thực đáng yêu, không phải sao?”
Thiếu niên hơi vuốt cằm, không hề phản bác lời của Minh Vương, hắc mâu nhìn theo phương hướng Minh Tiểu Mặc biến mất. Ít nhất, hắn chưa từng nhìn thấy Minh Vương và Minh Tiểu Vũ thân thiết như vậy.
.
.
“Phụ quân thật nhỏ mọn………. ” Minh Tiểu Mặc vừa thở hổn hển vừa nện bước thình thịch trên hành lang, bên trong trì dưới hành lang, liên hoa hắc sắc nở rộ vô cùng xinh đẹp. Hắn ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp Minh Tiểu Vũ đứng dựa lưng vào một cây cột trên hành lang, có chút đăm chiêu nhìn một mảng hắc liên nở rộ trong trì.
Minh Tiểu Vũ cũng giống với Minh Vương, ngân phát, thâm hồng mâu, trong khi hắn lại là hắc mâu hắc phát, điều này đã trở thành đề tài bát quái trong Minh phủ. Bất quá thời gian dài qua đi, những kẻ ưa bát quái trong Minh phủ cũng không còn để ý đến điều này nữa, bản thân Minh Tiểu Mặc đương nhiên càng không có lý do gì đi để ý.
Khi Minh Tiểu Mặc rời đi nơi này, Minh Tiểu Vũ vẫn giữ nguyên bộ dáng lạnh băng như vậy, hắn còn nhớ rõ trước đây Minh Tiểu Vũ rất bám hắn. Thế nhưng bây giờ, ánh mắt Minh Tiểu Vũ nhìn hắn giống như là Minh Tiểu Mặc nợ hắn rất nhiều tiền vậy, hơn nữa còn không có tính toán trả nợ.
Kỳ thật Minh Tiểu Vũ thập phần giống Minh Vương, trừ bỏ tính cách, còn thì y như là từ một khuôn khắc ra vậy. Minh Vương là người thực ôn hòa, Minh Tiểu Mặc chưa bao giờ nhìn thấy y tức giận, lúc nào y cũng duy trì bộ dạng ôn hòa tao nhã như vậy, duy trì phong phạm mà một vị thần nên có. Mà Minh Tiểu Vũ thì lại lãnh đạm, giống như cả thế giới này đều thiếu tiền của hắn.
Minh Tiểu Mặc có chút đăm chiêu vuốt cằm, bỗng nhiên nhớ tới, Minh Tiểu Vũ trước đây phi thường đáng yêu, chính mình vẫn luôn thích trêu đùa hắn ngoạn chơi.
“Tiểu Vũ, có thứ gì bị rơi xuống nước sao?” Minh Tiểu Mặc đi qua, xoay người ngồi trên lan can bên cạnh Minh Tiểu Vũ.
Minh Tiểu Vũ cúi đầu, thấy Minh Tiểu Mặc đang cười hì hì nhìn mình, liền xoay người chuẩn bị rời đi.
“Uy, Tiểu Vũ.” Minh Tiểu Mặc vội vàng giữ chặt tay Minh Tiểu Vũ. “Ta có chỗ nào đắc tội ngươi sao, sao vừa nhìn thấy ta lại bỏ đi vậy?”
“Không có.” Minh Tiểu Vũ nhẹ nhàng nói, thế nhưng thanh âm kia, nghe kiểu gì cũng thấy giống như là thoát ra từ giữa hai hàm răng.
“Vậy sao ngươi nhìn đến ta như nhìn thấy cừu nhân vậy?” Minh Tiểu Mặc kéo Minh Tiểu Vũ lại, làm cho hắn đối mặt với mình.
“Tiểu Vũ.”
Minh Tiểu Vũ nhìn ca ca gọi tên mình, đôi mặc đồng an tĩnh mà xinh đẹp, lại mang theo hấp dẫn trí mạng, khi hắn gọi tên mình, ngữ điệu vi diệu đầy nhịp điệu, khẽ mỉm cười, bách mị sinh huy.
Minh Tiểu Mặc kéo tay Minh Tiểu Vũ: “Tiểu Vũ a, rốt cuộc ngươi giận ca ca cái gì ni? Ngươi còn nhớ không, khi ngươi còn nhỏ a…………. ”
Minh Tiểu Mặc đang nói cao hứng, thân thể bỗng nhiên bị ấn vào cây cột, hắn kinh ngạc mở to đôi mặc đồng nhìn Minh Tiểu Vũ.
“Ta đã trưởng thành, không còn là Tiểu Vũ trước đây.” Minh Tiểu Vũ nhấn nhá nói từng chữ một, thâm hồng mâu tựa hồ nảy sinh một loại tình cảm nào đó, trực tiếp chống lại đôi mặc đống tràn đầy kinh ngạc của Minh Tiểu Mặc.
=====

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: