Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Minh phủ [Chương 2]

Biên tập: Tử Yên.

=====

Đệ nhị chương.
“Thẩm lý và phán quyết? Là Diêm Vương sao?” Nhan Tiểu Mặc nhớ đến những miêu tả về âm phủ trong mấy bộ chí quái tiểu thuyết.
“Diêm Vương? Đương nhiên không phải.” Nữ nhân kinh ngạc nhìn hắn. “Ngươi quên rồi sao? Đó là chủ nhân, ở trên cả Diêm Vương, là người chưởng quản cả quốc gia tử vong.”
Nhan Tiểu Mặc dùng vẻ mặt mê hoặc chống lại biểu tình kinh ngạc của nữ nhân chèo thuyền. Sau đó, nữ nhân chèo thuyền dường như ý thức được gì đó quay mặt sang hướng khác.
Không khí trên thuyền bắt đầu trầm mặc. Nương theo ngọn đèn, Nhan Tiểu Mặc có thể nhìn thấy mấy bóng người ở giữa sông, biên độ động tác của họ rất lớn, dường như là đang giãy dụa.
“Cái kia………. là có người rơi xuống nước sao?” Hắn nhìn  thấy động tác của người nọ chậm lại, dần dần chìm vào trong nước.
“Không cần để ý đến bọn họ.” Nữ nhân chèo thuyền không yên lòng nói. “Đây là những người muốn tự mình vượt qua sông Vong Xuyên. Bọn họ không chịu nổi dục vọng luân hồi dày vò, cho nên trực tiếp nhảy xuống sông. Nhưng là nước sông Vong Xuyên không những không có sức nổi, hơn nữa còn là kịch độc ăn mòn linh hồn.”
“Như vậy………….. ” Nhan Tiểu Mặc nhìn mãi, nhìn theo người kia cứ chìm dần xuống đáy sông, cho đến khi mặt nước lại trở lại bình yên không một gợn sóng.
“Như vậy, những linh hồn đã chìm xuống sông này đã vĩnh viễn không còn cơ hội được lên bờ.” Nữ nhân chèo thuyền nhìn ngọn đèn nơi đầu thuyền, nhẹ nhàng nói: “Bọn họ chỉ có thể biến thành Thủy quỷ sống trong sông Vong Xuyên.”
Lúc này, Nhan Tiểu Mặc nghe được tiếng móng tay cào vào vật cứng. Hắn đứng dậy, muốn đi tìm nơi phát ra tiếng động, nhưng lại bị nữ nhân chèo thuyền ấn trở lại chỗ ngồi.
“Ngươi thật tò mò.” Nữ nhân chèo thuyền cười nói. “Mấy Thủy quỷ này có ý đồ cướp lấy thuyền. Không có việc gì, một hồi nữa là vào đến bờ.”
“Úc……………. ” Nhan Tiểu Mặc đỏ mặt nặn ra một chữ. Móng tay cào vào mặt gỗ phát ra những âm thanh bén nhọn, giống như đang oán hận nguyền rủa con thuyền này, ở trong không gian này nghe thấy lại vô cùng quỷ dị.
Nam nhân bên cạnh tựa hồ không chịu được thanh âm này, muốn tìm chuyện gì nói để dời đi sự chú ý, vì thế hắn quay sang hỏi Nhan Tiểu Mặc: “Hắc, anh bạn, quần áo ngươi mặc rất kỳ quái, ngươi đến từ đâu vậy?”
Nhan Tiểu Mặc lúc này mới chú ý tới y phục của nam nhân bên cạnh không giống với niên đại của hắn, lại trưng ra bộ dạng nghi hoặc.
“Úc, ta là người Anh quốc, sống ở London, đó là một thành phố rất xinh đẹp, nếu ngươi có cơ hội đầu thai chuyển kiếp vào nơi đấy, ngươi nhất định sẽ thích nó.” Nam nhân nhiệt tình giới thiệu về gia hương của mình. Nhan Tiểu Mặc lúc này mới chú ý tới tóc của nam nhân này là tóc ngắn kim sắc, không lẽ là người ngoại quốc?
“Được rồi, hắn là người cổ đại, nghe không hiểu những gì ngươi nói đâu.” Nữ nhân chèo thuyền đánh gãy lời nói của nam nhân kia. “Ngươi có thể trở về chỗ ngồi hảo hảo nhớ lại cố hương của ngươi, vì chỉ chốc lát nữa thôi ngươi sẽ quên mất đấy.”
“Cổ đại sao?” Nam nhân gãi gãi đầu, nói: “Thật kỳ quái, không lẽ vong hồn của tất cả các thời đại đều sẽ tập trung về nơi đây sao?”
“Đúng vậy, vô luận ngươi ở thời đại nào, ở không gian nào.” Nữ nhân chèo thuyền ôn như nói. “Đây là nơi quy túc cuối cùng của vong linh, là nơi sinh mệnh kết thúc và bắt đầu lại.”
Nhan Tiểu Mặc bỗng nhiên nhớ tới Phượng Ly, bọn họ phân biệt ba năm, lần cuối cùng nhìn thấy hắn là sau khi chết. Bọn họ ở đó gặp thoáng qua nhau, sau đó liền cách nhau một bờ sinh tử.
Nhan Tiểu Mặc nghe được thanh âm dòng nước chảy xiết, khi nhìn xuống lại chỉ nhìn thấy mặt sông bình tĩnh vô ba tựa như mặt gương, ngay cả con thuyền này cũng vô pháp ở trên mặt nước lưu lại nửa điểm dấu vết.
Ngọn đèn lập lòe sáng, mang theo Nhan Tiểu Mặc đi vào quốc gia vong linh.
Chuyện cũ trước đây ở nơi này chỉ như một con diều đứt dây, những ký ức đã trải qua nay chỉ có thể nhẹ nhàng để lại ở bờ sông bên kia mà không thể mang theo được.
“Tới rồi.” Nữ nhân chèo thuyền nhẹ giọng nói, hai gã quỷ sai lập tức đưa Nhan Tiểu Mặc rời thuyền, nam nhân kia cũng xuống thuyền theo.
“Tiểu Mặc.” Nữ nhân chèo thuyền đột nhiên nói. “Ta không muốn lại phải đưa ngươi qua sông một lần nữa.”
Nhan Tiểu Mặc chỗ hiều chỗ không gật đầu. Nữ nhân chèo thuyền cười cười hướng hắn phất tay, sau đó cho thuyền ly khai bờ.
“Giờ nên đi đâu a?” Nam nhân bên cạnh quay sang hỏi thăm hai vị quỷ sai.
“Ngươi không nhìn thấy hoa này sao? Cứ đi theo biển hoa là đến.” Quỷ sai không kiên nhẫn trả lời.
Nhan Tiểu Mặc nhìn theo hướng quỷ sai chỉ, cư nhiên là một mảng hoa hồng sắc. Hắn đã từng gặp qua loại hoa này, nó thường nở trên các ngôi mộ, ở dương gian người ta vẫn nói nó là loài hoa của người chết, tên gọi Long Trảo hoa, hay còn gọi là Mạn Châu Sa hoa.
Nhan Tiểu Mặc chưa bao giờ nhìn thấy nhiều mạn châu sa hoa như vậy, nở rộ tràn đầy diễm lệ, uốn lượn đến tận cùng âm phủ, bừng sáng tựa như những ngọn đuốc soi đường.
“Cảm ơn.” Nam nhân kích động chạy dọc theo biển mạn châu sa hoa diễm lệ.
“Chúng ta cũng đi thôi.” Quỷ sai quay đầu nhìn Nhan Tiểu Mặc.
“Nhan công tử?” Quỷ sai kinh ngạc nhìn hắn.
Làn da Nhan Tiểu Mặc tái nhợt đến mức đáng sợ, tuy rằng vẫn nói làn da của quỷ so với vôi phấn bạch cũng chẳng kém nhau là bao, thế nhưng làn da Nhan Tiểu Mặc tuy tái nhợt nhưng bên trong lại lộ ra ánh huỳnh quang, sáng lấp lánh tựa như ngọn đèn ở đầu thuyền của nữ nhân chèo thuyền kia.
Nhan Tiểu Mặc bỗng cảm thấy choáng váng, cùng với cảm giác đau đớn tập kích thân thể hắn ―― không phải nói người chết sẽ không có cám giác sao?
“Nhan công tử?” Quỷ sai lập tức đỡ lấy hắn.
Nhan Tiểu Mặc đẩy bọn họ ra, chạy vào trong biển mạn châu sa hoa.
“Thượng đế của ta! Hắn muốn chạy vào trong đó.” Một gã quỷ sai hoảng sợ kêu tên thần Cơ Đốc giáo ra. (tên của thần Cơ Đốc giáo là Thượng đế sao trời?!?)
“Ngươi cư nhiên là người ngoại quốc, sao lại đến phụ trách quỷ hồn cổ đại?” Gã quỷ sai còn lại kinh ngạc nói.
“Mau đi theo, nơi đó không phải nơi quỷ hồn có thể đi vào.”
Nhan Tiểu Mặc chỉ cảm thấy trước mặt có một đám vật thể gì đó hồng sắc, hắn càng tới gần lại càng cảm thấy tim đập nhanh ―― linh hồn cũng có nhịp tim sao?!?
Bỗng nhiên cảm giác đau đớn lập tức tiêu thất, hắn đứng giữa biển mạn châu sa hoa, chung quanh là những đóa hoa mọc dày đặc, từng mảng từng mảng huyết hồng tiên diễm. Trước mắt Nhan Tiểu Mặc xuất hiện một nữ hài, là một nữ hài phi thường đáng yêu, đại khái chỉ có mười một, mười hai tuổi, tóc sơ thành hai tiểu kế ngộ nghĩnh, trong tay cầm theo đèn lồng hồng sắc.
Nàng hướng Nhan Tiểu Mặc thi lễ, dùng đồng âm mềm mại nói: “Mặc công tử, hoan nghênh ngài trở về.”
“Nhan công tử, mau quay lại!” Một quỷ sai lớn tiếng hô, nhưng bọn họ cũng không dám đi vào trong, chỉ có thể đứng xa xa bên ngoài nhìn vào.
Nhan Tiểu Mặc vừa xoay người, trước mắt liền trở nên mơ hồ, ý thức cũng chậm rãi đi xa………..
.
.
Từ trên con thuyền đi qua sông Vong Xuyên xuống, có thể nhìn thấy mạn châu sa hoa nở đầy đất, loài hoa diễm lệ này là loài hoa duy nhất có ở Minh phủ, thầm lặng nở ở chốn Bỉ ngạn, làm thành một mảng hồng diễm, dẫn đường cho những linh hồn tiến vào Minh phủ.
Nhiệm vụ của quỷ sai là hộ tống linh hồn an toàn đi qua biển mạn châu sa hoa, nhưng là Nhan Tiểu Mặc không giống với những quỷ hồn khác.
Hắn vẫn là như vậy, xinh đẹp mà tịch mịch, tinh thuần tựa như linh hồn của một hài tử, cô đơn đứng giữa biển hoa, tao nhã đến mức không giống với người thường.
Phản ứng của hắn không hề giống những linh hồn khác, nhưng đám quỷ sai cũng không dám đi qua, bên trong biển mạn châu sa hoa không phải là nơi bọn họ có thể vào được.
Bọn họ nhìn Nhan Tiểu Mặc mê hoặc mà thống khổ đứng đó, trước mặt hắn là một nữ đồng cầm đèn lồng.
Nữ đồng này ở Minh phủ có địa vị đặc thù, nàng là người chỉ dẫn cho tất cả các linh hồn, nàng chính là hóa thân của biển mạn châu sa hoa này.
Ở Minh giới, rất nhiều thứ có thể có được một hình thái khác, chúng xem qua nhiều lắm những sinh ly tử biệt, những thống khổ tịch mịch, rồi sau đó cũng chậm rãi hiểu được nhân thường.
Nữ đồng này là Mạn Châu, là hoa của bỉ ngạn hoa, xuân hạ chi giao hàng năm nàng là người đến dẫn đường vong linh, thu đông chi giao lại đến lượt Sa Hoa, Sa Hoa chính là lá của bỉ ngạn hoa.
Quỷ sai nhìn thấy Nhan Tiểu Mặc sắp ngất đi trong biển mạn châu sa hoa diễm lệ, một thiếu niên đột nhiên xuất hiện đỡ lấy hắn, Nhan Tiểu Mặc ngã vào trong lồng ngực thiếu niên kia.
Quỷ sai đương nhiên nhận thức thiếu niên kia, Nhị công tử của Minh phủ, Minh Tiểu Vũ.
Hắn so với Nhan Tiểu Mặc cao hơn một chút, vậy nên có thể dễ dàng ôm lấy Nhan Tiểu Mặc, Mạn Châu xoay người, cầm đèn lồng đi phía trước.
Minh Tiểu Vũ ôm Nhan Tiểu Mặc đi được vài bước, đột nhiên quay lại nhẹ nhàng nói với hai quỷ sai: “Đa tạ các ngươi mang ca ca ta về.”
Ca ca?
Mặc?
Không lẽ Nhan Tiểu Mặc chính là Đại thiếu gia của Minh phủ –– Minh Tiểu Mặc?
.
.
Minh Tiểu Vũ có chút đăm chiêu ngồi bên giường, ngón tay thon dài đùa nghịch một lọn tóc dài đen bóng.
Nơi này là phòng của ca ca Tiểu Vũ, đã bỏ không thật lâu rồi, bất quá vẫn luôn có người ngày ngày quét dọn, cho nên nhìn qua vẫn thực sạch sẽ.
Chính giữa phòng là một chiếc giường lớn, trướng mạn thật dày được vén lên, để lộ ra bộ dáng người nằm trên giường.
Mái tóc dài đen như mực của Nhan Tiểu Mặc lúc này lại càng thêm đen hơn, giống như không trung của Minh phủ, yên lặng mà mê hoặc lòng người, lần da trắng nõn dần dần lộ ra huyết sắc khỏe mạnh, hắn an tĩnh nằm trên giường, tựa như một hài tử đang ngủ say.
“Ca ca………… ” Minh Tiểu Vũ nhẹ giọng gọi, sau đó chậm rãi đặt bàn tay mảnh khảnh của hắn trong tay mình, làm cho nó ấm lên. Bàn tay kia bỗng giật giật, người nằm trên giường cũng chầm chậm mở mắt ra.
Đồng tử mặc sắc, xinh đẹp như hắc diệu thạch ở nơi sâu nhất trong đại địa, cự tuyệt bất cứ ánh sáng nào xâm nhập vào trong nó.
Khoảnh khắc đôi mắt kia mở ra, tựa như hồ điệp mở ra đôi cánh của mình, mang theo diễm lệ cùng mị hoặc, làn mi dài khẽ rung động, đến khi mở hẳn, lại thay bằng một mảnh yên tĩnh.
Hắn từ trên giường ngồi xuống, phát hiện tay mình đang nằm trong tay Minh Tiểu Vũ.
“Đã lâu không gặp, Tiểu Vũ.” Minh Tiểu Mặc rút tay về, vén những sợi tóc lòa xòa trước trán ra sau đầu. “Trông như ngươi cao lên?”
Minh Tiểu Vũ không mở miệng, người ngồi trên giường lại cười cười, vươn tay khoát lên vai Minh Tiểu Vũ. “Tiểu Vũ, sao không nói lời nào? Nhìn thấy ca ca thật cao hứng sao? Hay là thật tưởng niệm ca ca?”
“Ta chỉ là kinh ngạc, vì sao tính cách ác liệt như vậy lại sinh ra trên người ngươi.” Minh Tiểu Vũ lạnh lùng nói, sau đó đẩy tay Minh Tiểu Mặc ra.
“Thiết, vẫn là không đáng yêu như vậy.” Minh Tiểu Mặc chu mỏ, tuột xuống khỏi giường, tóc đen dài xẹt qua một đường cong duyên dáng trong không trung, mang theo vẻ tao nhã khiến người khác nghẹt thở. Tầm mắt Minh Tiểu Vũ bất giác bị hắn cuốn lấy, đúng vậy, Minh Tiểu Mặc rất xinh đẹp, cho tới bây giờ cũng không ai phủ nhận điều này.
=====

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: