Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Mị triều cương [Chương 6]

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

Đệ lục tiết.

Đuổi được Gia Luật Mạc Tài đi rồi, trong lòng Tần Mộ Quy vô cùng thoải mái, dỗ ngon dỗ ngọt lừa cho Tiểu Vũ đi ra, sau đó lên giường trằn trọc nằm, ngủ thẳng cho đến nửa đêm bị đông lạnh mới tỉnh lại, đột nhiên nhớ ra, hôm nay vừa khéo là Tiểu hàn. Tục ngữ nói “Lãnh khí trường tích nhi hàn”, qua thêm mầy ngày nữa chính là Tam cửu thiên, là ngày lạnh nhất trong năm, thế mà phòng hắn thì một chiếc noãn lô cũng không có. Tần Mộ Quy hấp mũi sụt sịt, sáng sớm hôm sau ngọ nguậy bò xuống giường, trèo lên lưng ngựa đi thị sát dân tình.
Y đi một đường không gióng trống khua chiêng, không kèn sáo tưng bừng, chỉ bất quá là đi một bước nghỉ một bước, hỏi xem súc vật của lão nhân gia có bị lạnh hay không, lương thực như thế nào. Cuối cùng còn không quên “hảo tâm” nhắc nhở một câu: “Quá mấy ngày nữa là Tam Cửu thiên, y phục mùa đông nhớ phải chuẩn bị đầy đủ, còn thiếu cái gì liền đến nha môn Tri phủ ta lĩnh, bản quan thà rằng chính mình không có sàng ôn hậu bị, những cũng quyết không để cho dân chúng chịu khổ.”

(sàng ôn hậu bị: chăn dày đệm ấm)

Lượn được khoảng một nửa Vĩnh Thanh Huyền, liền nhìn thấy thủ hạ thân cận nhất với Trương Thu Đồng là Trình Tri Hội chạy đến tìm y. Hai mắt Tần Mộ Quy đặc biệt thanh tỉnh đánh giá hắn từ đầu tới cuối, còn tử tế dùng tay áo lau mồ hôi cho hắn: “Đây không phải là Trình Tri Hội sao? Có chuyện gì mà gấp thành như vậy?”

“Cửa nha môn có rất nhiều dân chúng đến lĩnh y phục mùa đông cùng giường sưởi, trong nha môn làm gì có nhiều như vậy?” Trình Tri Hội liếc mắt nhìn Tần Mộ Quy một cái: “Đám dân chúng đều mắng Trương Chưởng thư, nói khó khăn lắm mới có được một vị Tri phủ đại nhân cần chính ái dân, mặc đan y đi trên đường thị sát, còn Trương Chưởng thư lại…………. ” Trình Tri Hội nuốt một ngụm nước miếng, trái phải nhìn quanh, xác định chắc chắn Trương Thu Đồng không có ở đây mới lớn gan nói: “Lại dương phụng âm vi, đáng bị………………. cái gì đó………. Trương Chưởng thư bị vây quanh không thoát ra được, bảo ta đi tìm đại nhân trở về, thỉnh đại nhân đừng tư tái phóng hạ…………… ”

“Nga?” Tần Mộ Quy ha hả cười hai tiếng, hưng phấn đoán xem “cái gì đó” là cái gì, một mặt ngoan ngoãn đi theo Trình Tri Hội vòng cửa sau đi vào Tri phủ nha môn.

Bên ngoài nhiệt nháo hò hét inh ỏi, chờ đến khi an tĩnh lại, cả Tri phủ nha môn từ trên xuống dưới trong phòng không còn một món đồ qua mùa đông. Trương Thu Đồng xanh mặt phân phó người đi mua ngay, Tần Mộ Quy nhìn thấy, “Vèo” một tiếng bật cười: “Mặt Trương Chưởng thư nhìn thật thân thiết, giống như con ếch lão gia nhà ta ở Dương Châu dưỡng.”

Trương Thu Đồng bị một đám “điêu dân” lôi kéo cả ngày, chỉ thiếu nước bị xẻ thành tám khối, lúc này lại bị Tần Mộ Quy chọc giận, duỗi tay trảo y lĩnh của y, Tần Mộ Quy cũng rất nhu thuận, thuận theo lực đạo của hắn ôn nhu dựa vào………….. cuối cùng ngất trong vòng tay Trương Chưởng thư.

Gây sức ép suốt một ngày, nhiệt độ cơ thể Tần Mộ Quy tạch tạch tăng không ngừng, hai má hồng diễm như hoa đào. Trương Thu Đồng vẫn còn đang tức giận, hơi đâu mà đi quản y, ngay cả đại phu cũng không thèm thỉnh, trực tiếp tống y về trở lại phòng.

Tần Mộ Quy trong cơn mơ màng chỉ cảm thấy đầu nặng như bị đá đè, toàn thân nóng đến mức khó chịu, muốn há miệng đòi nước, môi mấp máp cũng nói không ra tiếng. Sau lại ẩn ẩn nghe thấy Tiểu Vũ ngồi bên giường khóc, muốn mở mắt ra nhìn nhưng cũng không có khí lực nâng lên mi mắt nặng trĩu.

Trên trán bỗng nhiên có cái gì lành lạnh chạm vào, Tần Mộ Quy theo bản năng vươn tay bắt lấy, thứ kia hơi cương một chút, sau đó để yên mặc cho y bắt. Lúc này Tần Mộ Quy dùng hết sức mở mắt, thị tuyến mơ hồ dần dần rõ ràng lên, rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ nam tử ngày hôm qua mới gặp. Y nhếch môi cười, chân mày đối phương hơi nhăn lại một chút, sau đó đem bát dược đổ vào miệng y, đắng ngắt, khiến cho Tần Mộ Quy bị sặc ho khùng khục, tay khua loạn đẩy bát dược ra. Hai tay lập tức bị đối phương bắt lấy giam cầm trên đầu, một bát dược bị phun ra gần hết rốt cuộc cũng nhìn thấy đáy. Gia Luật Mạc Tài cười hài lòng thu hồi bát dược, buông tay Tần Mộ Quy, cẩn thận đắp chăn cho y.

Dược hắn mang đến là do lão quân y khai, dựa theo miêu tả của hắn về bệnh trạng của Tần Mộ Quy. Uống hết chén dược, Tần Mộ Quy lại mê man, chừng nửa canh giờ thì bắt đầu ra mồ hôi, cũng chậm rãi thanh tỉnh lại.

Tiểu Vũ kêu khóc xông đến, lại bị Gia Luật Mạc Tài ngăn lại: “Gia ngươi hôm nay không chịu nổi của ngươi một áp, ngươi đi ngủ đi, có ta trông hắn.”
Tần Mộ Quy quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, lúc y ngất đi mới là buổi trưa, bây giờ đã là màn đêm thâm trầm, cũng lên tiếng bảo Tiểu Vũ về phòng ngủ. Tiểu Vũ nức nở hai tiếng, lưu luyến không tha mà quay về phòng.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Tần Mộ Quy cùng Gia Luật Mạc Tài hai người, cố nhiên có chút trầm mặc, Tần Mộ Quy nhẹ nhàng cười nói: “Ngắn ngủi một tháng đã được Gia Luật Mạc Tài tướng quân cứu hai lần, ân thâm nghĩa trọng, bảo tại hạ phải làm sao hoàn lại ni?”

Gia Luật Mạc Tài hừ lạnh một tiếng, “Ngươi hiện tại có thể hoàn.” Sau đó ngưng mắt nhìn Tần Mộ Quy. “Ta chỉ muốn của ngươi một câu trả lời.”

Hai mắt Tần Mộ Quy mê mang như thủy vụ, mâu quang liễm diễm, chu thần hơi mở: “Tri vô bất ngôn.” (biết thì sẽ nói)

Gia Luật Mạc Tài bỗng nhiên đứng dậy.

“Lần đầu tiên ngươi ta gặp mặt, độc mã ngươi kỵ chính là của Liêu doanh ta, có lẽ lần trước chạy qua sông thất tán. Lão mã thức đồ, độc mã kia vừa nghe tiếng kèn lệnh doanh ta lập tức sẽ quay về doanh, ngươi có biết hay không?” Gia Luật Mạc Tài mâu quang sáng ngời, nói tiếp: “Ngươi bệnh nặng nằm trên giường, hạ nhân trong Tri phủ nha môn lại sắc an thai dược cho ngươi, rõ ràng là muốn ngươi bệnh chết luôn.” Thanh âm hắn không tự giác cao lên một chút: “Đường đường Tri phủ nhất huyền, lại ở trong thiên thính, không có lấy một hạ nhân để sai bảo, phòng thì lạnh như hầm băng, đồ ăn sơ sài…………. Rốt cuộc là Tri phủ nha môn này với ngươi có thâm cừu đại hận gì?”

Tần Mộ Quy khẽ chớp chớp mắt, tay chống mép giường chậm rãi ngồi dậy, cười nói: “Nguyên Tri phủ Trương Thu Đồng bị biếm làm Chưởng thư, những người khác đều bị hàng một cấp, không oán mới lạ.”

“Hoàng đế các ngươi để mặc sao?”

Tần Mộ Quy “Vèo” một tiếng cười ra: “Hắn mặc kệ cái gì, sự thể đến đây căn bản là do một tay hắn thúc đẩy.”

Gia Luật Mạc Tài hiển nhiên cũng đoán được ít nhiều, không hề lộ ra thần sắc kinh ngạc, chỉ là lại càng thêm nghi hoặc nói: “Ta nghe nói Triệu Cảnh Nghiệp thậm vi tích tài, năm đó là hắn nói Long Đồ các Đại Học sĩ vi nhân chính trực bất khuất, toàn bộ là do hắn minh lý thiên vị ngầm bảo hộ mới chưa bị người hiệp tư báo phục, vì sao lại đối với ngươi như vậy?”

Tần Mộ Quy hơi cười, cánh tay nâng lên, dùng ngón tay thon dài trắng nõn chải vuốt lại sợi tóc hỗn độn, trước mắt lại hiện lên cảnh tượng ở Chiêu Dương lâu đêm đó, khi nghe Y Y nói muốn gặp y chứ không phải hắn, gương mặt Triệu Cảnh Nghiệp hiện rõ là kinh, là tỏa bại. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủi một chớp mắt, thế nhưng một người sinh động thú vị như vậy, khiến người khác nhịn không được muốn đi trêu cợt.

Ở trên triều đường nhìn thấy y thì, lẫn trong kinh ngạc là lỗi lạc, vẫn là kinh hỉ?

Tần Mộ Quy một tay chống má, nhìn Gia Luật Mạc Tài cười nói: “Tại hạ sao có thể so sánh với Liễu Học sĩ.”

Tần Mộ Quy vừa cười vừa nói, nói ra một câu khiến người khác không thể truy cứu được gì thêm. Gia Luật Mạc Tài chỉ có thể bất đắc dĩ chuyển hoán đề tài: “Vậy ngươi cứ để mặc bọn hắn tiếp tục như thế?”

“Đương nhiên là không?” Tần Mộ Quy nhướng nhướng mi. “Thời cơ chưa tới.” Y vừa mới tỉnh táo lại một chút, thân thể còn chưa tốt lên, có lẽ do nói nhiều lắm nên mệt, hô hấp có chút dồn dập nhưng vẫn nói tiếp: “Giống như một đám hài tử lấy tổ chim, lúc đó bọn chúng đang hưng phấn, ngươi đi lên ngăn lại, chẳng những không có hiệu quả, ngược lại chỉ làm sự việc trầm trọng thêm. Phải chờ cho đến khi tổ chim kia rơi xuống, trứng vỡ nát trên mặt đất, lúc đó ngươi xuất hiện chỉ trích mới có tác dụng.”

Gia Luật Mạc Tài nghe y nói có lý, thế nhưng không hiểu sao trong lòng lại có một ngọn lửa vô danh dấy lên, chỉ có thể cố gắng đè nén, nói: “Cho nên ngươi liền tùy ý ngược đãi bản thân, nơi nơi lắc lư dạo chơi? Chờ được cái mà ngươi gọi là thời cơ kia đến, ngươi cũng đã giống quả trứng kia, vỡ nát triệt để!”

“Không vội. Sắp rồi.” Khóe môi Tần Mộ Quy mang theo độ cung đầy ý vị. “Hơn nữa, trong thời gian này, ta cũng sẽ không để cho bọn họ sống tốt.”

=====

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: