Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Thịnh cung vũ [Chương 18]

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

Lưu Ly vũ đệ thập bát chương – Lưu Ly điện.

Yêu Ẩn thu liễm tâm thần, khẽ mỉm cười, chậm rãi mở lời: “Chuyện hoàng thượng muốn Yêu Ẩn làm, Yêu Ẩn đã làm được. Hoàng thượng cũng đừng quên việc đã đáp ứng Yêu Ẩn a.”

Ánh mắt Nguyệt Trọng Thiên vẫn nhìn chằm chằm thân ảnh đang rời đi, ngữ khí không giận tự uy: “Trẫm sẽ phái người tìm hiểu. Ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng đừng động đến hắn.”

Trong lòng khẽ động, hắn biết hành động đùa giỡn vừa nãy đã khiến người này không vui. Yêu Ẩn lại cười, mắt phượng hiển lộ phong tình. “Tại hạ hiểu được. Bất quá, nếu là Tứ điện hạ tới tìm tại hạ gây phiền toái thì sao?”

“Lúc đó ngươi tùy cơ ứng biến.” Dứt lời, liền phất tay áo rời đi.

Hảo một câu “tùy cơ ứng biến” a. Thật sự là hai mặt không lấy lòng. Đáng thương hắn một đời hồng nhan mỹ nhân, không lẽ phải chịu bị hủy trong tay phụ tử hai người này?

Yêu Ẩn đột nhiên cười, quay đầu, tiếp tục bày ra tư thái tiên phong đạo cốt thưởng mai.

.

.

Lại nói đến Tây Lâu, sau khi rời khỏi Mai viên, chung quanh đi dạo chơi, cư nhiên lại đến được Thiều Hoa điện, nhìn thấy Vệ Mẫn đang cúi đầu đứng cạnh cửa, trong lòng không khỏi khiêu hoan, cuối cùng cũng nhận thức được người quen a.

Vệ Mẫn ngẩng đầu, vừa lúc chống lại ánh mắt nóng bỏng của Tây Lâu. Nhìn vẻ mặt thiên chân vô tà, cười đến vô hại kia, Vệ Mẫn trong lòng đại thán.

“Vệ công công.” Một tiếng kêu này, nói không hết có bao nhiêu kích động, hệt như một người tha hương gặp lại bằng hữu cố tri. Vệ Mẫn nghe được, âm thầm rùng mình một cái.

Cười gượng rồi tiến lên vài bước, đi đến trước mặt Tây Lâu, Vệ Mẫn chắp tay nói: “Tứ điện hạ đến tìm hoàng thượng sao?”

“Không, ta là tới tìm ngươi.”

“Kia không biết Tứ điện hạ tìm Vệ Mẫn có chuyện gì?” Vệ Mẫn lại tiếp tục ai thán trong lòng. Tiểu tổ tông này, có thể đuổi đi sớm được là tốt nhất.

Tây Lâu đưa tay gãi đầu, ấp úng nói: “Ngươi cũng biết ta bị mất trí nhớ………..” Vệ Mẫn nghe mà mạc danh kỳ diệu, không hiểu trong hồ lô của hắn rốt cuộc bán dược gì.

“Mất trí nhớ a………… chính là đối với hoàng cung không hiểu biết lắm……….. mà không hiểu biết hoàng cung ni……….. chính là……….. chính là……….” Tây Lâu mãnh liệt lắc đầu, cuối cùng hạ quyết tâm hỏi: “Tới Lưu Ly điện phải đi thế nào?” (ta cũng bó tay với em =.=)

Khóe mắt Vệ Mẫn run rẩy, kỳ quái nhìn Tây Lâu. Hoàng thượng a, ngài thật sự là bị mù rồi mới đem Lưu Ly điện ban cho tiểu tổ tông này.

Ho khan mấy tiếng, sau khi nhìn đên mức Tây Lâu đỏ bừng mặt, Vệ Mẫn mới đắc ý nói: “Không bằng để nô tài dẫn đường cho Tứ điện hạ.”

“Nga.” Lúc này Tây Lâu lại thật nhu thuận, một đường ngoan ngoãn đi theo Vệ Mẫn.

Đi được một lúc, Vệ Mẫn dừng lại cước bộ, nhẹ giọng nói: “Tứ điện hạ, đã đến Lưu
Ly điện.”

Nguyên lai, Lưu Ly điện cách Thiều Hoa điện cũng không xa a. Tây Lâu dừng chân, giương mắt nhìn Lưu Ly điện trước mắt, há hốc miệng kinh ngạc.

Ngói lưu ly, cửa gỗ đàn hương, bạch ngọc trụ, hồng ngọc chuyên. Mới chỉ bên ngoài mà đã xa hoa, xảo đoạt thiên công như vậy, không biết bên trong còn xa hoa đến mức nào nữa.

Tây Lâu cơ hồ là run rẩy mà đẩy cửa ra. Cửa mở, đập vào mắt không phải là bích kim huy hoàng, mà có thể khiến người ta nghĩ đến bốn chữ “ôn nhuận như ngọc”. Sàn lát phỉ thúy, gia cụ bằng ngọc sở chế. Các trản ngọc thạch đăng trên trụ phát ra ánh sáng không phải là dầu thắp, mà là dạ minh châu, cả to cả nhỏ, không dưới mười khỏa. Tâm Tây Lâu run lên một chút, đảo mắt nhìn về chiếc giường lớn xa hoa bằng dương chi bạch ngọc. Hắn thật không hiểu là nên hỉ hay nên ưu nữa. Nếu luận về xa hoa, Thiều Hoa điện so với Lưu Ly điện vẫn còn thua kém rất nhiều. (dương chi bạch ngọc: loại bạch ngọc thượng hạng trắng như mỡ dê; dương chi= mỡ dê)

Một đôi tay vô thanh vô tức bò lên thắt lưng Tây Lâu, thanh âm ôn nhuận thổi qua bên tai: “Lâu nhi thích nơi này sao?”

“Phân lễ vật này của phụ hoàng tựa hồ quá nặng.” Tây Lâu thở dài, ngả người về phía sau, dựa vào trong ngực Nguyệt Trọng Thiên.

Nguyệt Trọng Thiên thuận thế ôm lấy Tây Lâu, hướng giường lớn bằng noãn ngọc sở chế đi đến.

“Nếu không đưa lễ vật trân quý, sao có thể biểu đạt phụ hoàng rất xem trọng lần đánh cuộc này?” Nguyệt Trọng Thiên thích ý tựa vào trụ giường, để Tây Lâu ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt nhìn nhau.

Hai người đối diện, cảm giác quái dị khiến Tây Lâu không quen, bèn gối đầu lên vai Nguyệt Trọng Thiên, không chút để ý nói: “Phụ hoàng đối lần đánh cuộc này thành tâm, nhi thần đã lãnh ngộ được. Đa tạ ân cứu mạng của phụ hoàng.”

“Ha ha, Lâu nhi còn nhỏ lực bạc. Nếu cần phụ hoàng giúp gì thì nên mở miệng, tránh cho bị người khác ám toán.” Nguyệt Trọng Thiên rất quan tâm nói. Tây Lâu nghe, nhưng cũng không để ý. Nếu đã biết hắn thân đơn lực bạc, sao còn đẩy hắn lên vị trí cao như vậy? Không phải là muốn hắn làm cái bia cho người ta nhằm vào sao? Đãi ngộ như vậy, sủng hạnh như vậy, không biết sẽ nhận được bao nhiêu hảo ý của người khác, cũng không biết sẽ phải thừa nhận bao nhiêu đó kỵ ghen ghét nữa.

Tây Lâu đau đầu, bất đắc dĩ nói: “Phụ hoàng, ngươi tội gì phải khó xử hoàng nhi?”
“Lâu nhi, không bằng chúng ta lại đánh cuộc lần nữa?”

“Cuộc gì?”

“Cuộc xem ngươi có thể đi lên Thái tử vị hay không?” Nguyệt Trọng Thiên vân đạm phong khinh nói ra những lời này, nói xong còn hôn nhẹ lên tóc Tây Lâu, vừa lòng ngửi được hương khí thanh nhã chỉ thuộc về riêng hắn.

Tây Lâu bị hành động của hắn mà cảm giác ngưa ngứa, không khỏi bật cười, khẩu khí lại như trảm đinh tiệt thiết (chặt đinh chém sắt, ý nói là vô cùng dứt khoát): “Không cuộc.”

“Vì sao?” Nguyệt Trọng Thiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là thuận miệng hỏi lại vậy thôi.

“Không có lợi lộc gì.” Bởi vì vô luận thế nào, hắn cũng sẽ không ép bản thân rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tây Lâu nhướng mi, nhãn châu xoay động, một tia giảo hoạt chợt lướt qua đáy mắt.

“Phụ hoàng.”

“Ân.”

“Nơi này so với Thiều Hoa điện của ngươi còn tốt hơn.”

“Ân.”

“Đường đường là tẩm cung của phụ hoàng, lại không bằng một cung điện của hoàng tử. Việc này truyền ra ngoài không phải sẽ thành trò cười cho người khác sao? Không bằng phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban đi.”

“Quân vô hí ngôn,” Ngữ khí trầm xuống, không giận tự uy.

Tây Lâu do dự một chút, nhưng vẫn cố nói: “Nhưng quân tâm khó dò a. Làm như vậy, không phải là càng khiến người khác không nhìn ra ý đồ của phụ hoàng?”

Nguyệt Trọng Thiên xoay mặt Tây Lâu sang phía đối diện, nhìn một lát, sau đó vui thích cười, ác ý nhéo nhéo hai má hồng hào của Tây Lâu. Tây Lâu nhíu mày, hiển nhiên là không vui. Nhưng tâm tình Nguyệt Trọng Thiên lại rất tốt, nhẹ nhàng cho Tây Lâu một đáp án không hề có đường thương lượng. “Lâu nhi vẫn nên từ bỏ ý định này đi. Lưu Ly điện này đã ban cho ngươi, vậy nó chính là của ngươi, trẫm sẽ không thu hồi mệnh lệnh.”

Gương mặt nhỏ nhắn của Tây Lâu nhăn lại, có chút bất đắc dĩ, sau đó thở dài một tiếng, nhận mệnh ngã vào trong lòng Nguyệt Trọng Thiên.

Nguyệt Trọng Thiên nhìn hắn như vậy, cảm thấy buồn cười, đưa tay vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Tây Lâu, thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai hắn, nghe như tiếng ca từ trong sơn cốc mờ ảo vọng lại.

“Lưu Ly điện vốn là một khối ngọc thạch thật lớn tụ tập tinh hoa thiên địa mà hình thành. Nghe nói khối ngọc thạch này có linh khí. Khai quốc hoàng đế của tiền triều mệnh công tượng (thợ chạm khắc đá) mài rỗng bên trong, dần dần hình thành cung điện này. Bất quá trải qua mấy đời đế vương, Lưu Ly điện cũng thay đổi không ít. Vốn là cẩm thạch cung do tự nhiên tạo thành, nay lại càng có thêm sắc thái ngọc thạch. Lâu nhi cũng biết những ai từng ở trong Lưu Ly điện này?”

“Không lẽ đều là mỹ nhân?” Tây Lâu thuận miệng đáp, không nghĩ tới Nguyệt Trọng Thiên lại gật đầu.

“Không sai, xác thực đều là mỹ nhân. Người thứ nhất vào ở Lưu Ly điện, chính là đệ nhất mỹ nam gây chấn động các quốc gia, cũng chính là khai quốc hoàng hậu của tiền triều.”

“Nam hoàng hậu?” Tây Lâu kinh ngạc hỏi lại.

“Ha ha, nam hậu cũng không có gì là kỳ quái.” Nguyệt Trọng Thiên lơ đễnh cười, tiếp tục câu chuyện. “Sau này, những người vào ở Lưu Ly điện gồm có một vị nữ phi, ba vị Thái tử, một công chúa, thậm chí, còn từng có một nam sủng.”

“Nam sủng?” Tây Lâu có chút đăm chiêu gật đầu, chậm rãi mở miệng. “Ta cảm thấy Yêu Ẩn cũng rất thích hợp với nơi này.”

“Nguyệt Trọng Thiên dở khóc dở cười, vươn tay nhéo nhéo mũi Tây Lâu. “Hắn không phải là nam sủng của trẫm.”

“Không phải?” Tây Lâu kinh ngạc.

Nguyệt Trọng Thiên không để ý tới hắn, nói tiếp: “Những người đã từng vào ở Lưu Ly điện đều sống thọ đến già. Tiền triều thống trị về sau, đế vương ngu dốt, triều cương bại hoại, những người được vào ở Lưu Ly điện, tới tới lui lui nhiều vô số kể, bất quá, người cuối cùng coi như là người nam sủng kia đi. Cho đến khi tiên hoàng diệt tiền triều, khai sáng Đại Thịnh, Lưu Ly điện chưa từng có người vào ở. Có điều, vì nơi đây đã từng ở ba vị Thái tử, cho nên………… “

Không đợi Nguyệt Trọng Thiên nói hết câu, Tây Lâu hứng thú rã rời tiếp lời: “Cho nên theo ngoại nhân, chỉ cần có thể vào ở Lưu Ly điện, sau này chắc chắn sẽ được chọn làm Thái tử.”

“Lâu nhi thật là thông minh.” Nguyệt Trọng Thiên giống như thưởng mà cắn cắn hai mà Tây Lâu. (sao nãy giờ toàn oanh tạc hai má em nó thế ọ_ọ?!? *quay mặt đi nói thầm* mình cũng muốn cắn!!!)

Tây Lâu lại không lạc quan được như hắn. Xem ra, từ nay về sau sẽ càng có thêm nhiều rắc rối quấn thân.

Không khí ngưng trệ một chút, Nguyệt Trọng Thiên bỗng nhiên trịnh trọng hỏi: “Lâu nhi cũng biết là ai hạ độc ngươi?”

Vẻ mặt Tây Lâu vẫn là lãnh đạm, không chút để ý trả lời: “Đại khái là cũng biết.”
“Vậy Lâu nhi tính xử lý như thế nào? Có cần phụ hoàng trợ giúp gì không?”

“Không cần, nhi thần sẽ tự mình xử lý. Làm phiền phụ hoàng quan tâm.”

Nguyệt Trọng Thiên đối với thái độ xa cách của Tây Lâu cũng không để ý, xoay người đối diện với khoảng không trước mắt kêu lên, thanh âm nhẹ nhàng mà uy nghiêm: “Ảo Ảnh!”

Thanh âm vừa dứt, chỉ kịp nhìn thấy bóng đen chợt lóe, một nam tử đã quỳ gối trước mặt Tây Lâu.

Nguyệt Trọng Thiên nhàn nhạt phân phó: “Về sau hảo hảo bảo hộ Tứ điện hạ. Ngươi đi xuống đi.”

“Vâng.” Âm lạc, người đã không thấy đâu.

Tây Lâu hơi hơi nhíu mày. Nguyệt Trọng Thiên đưa tay vuốt hai hàng lông mày của Tây Lâu, ngữ thanh nhẹ hết mức: “Nay địa vị của ngươi không giống xưa, dễ dàng bị người khác ám toán. Nếu ngươi không muốn phụ hoàng nhúng tay, vậy thì bên người cũng nên có một trợ thủ đắc lực, không phải sao?”

“Đa tạ phụ hoàng.” Tây Lâu cũng không cự tuyệt, trong lòng lại âm thầm suy nghĩ nên làm cách nào cải biến kẻ kia cho có thêm mấy tia nhân khí mới tốt.

=====

4 responses to “Thịnh cung vũ [Chương 18]

  1. nguyenlinh 09/09/2011 lúc 6:35 Chiều

    ban oi truyen rat hay nhung sao lau wa ma minh ko thay chuong 19 z????????????????? huhu lau wa z ban ?????????? dung bo ngang nha ban
    minh lun ung ho ban . ta do !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. miwa-chan 10/09/2011 lúc 1:25 Chiều

    Dung’ Dung’ ah~!!!
    Lau^ nhi kha? ai’ ah~~ Mong ngong’ nang` *om^ tay om^ chan^*

  3. quân phạm 24/09/2011 lúc 9:53 Sáng

    ai hạ độc Lâu nhi nà, xui xẻo đến nới rùi :))

  4. kusahana 18/04/2012 lúc 4:57 Sáng

    tui cũng cảm thán cho người đó a!!!! ai ngu đắc tội với 2 cha con họ thế ko bít

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: