Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Thịnh cung vũ [Chương 17]

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

Lưu Ly vũ đệ thập thất chương – Tuyệt sắc.

Sau giờ ngọ, khi đến Luyện cung, đập vào mắt hắn lại là một cảnh tượng khác hẳn mọi ngày. Số người tiếp cận nịnh hót càng có xu hướng tăng lên. Nhưng Tây Lâu vẫn áp dụng thái độ xa cách: không nghe, không nhìn, không thấy.

Ánh mắt Nguyệt Tây Thẩm như mũi dao nhọn đâm sau lưng hắn. Hắn không thèm để ý đến, lại càng khiến sắc mặt hắn khó coi thêm vài phần. Lại liếc mắt nhìn sang Nguyệt Tây Triệt, người nọ vẫn bí hiểm như trước, một bộ dáng lấy tĩnh xem biến. Nhưng cẩn thận nhìn lại, y cũng có vài phần động dung. Tình cảnh này làm hắn nhớ đến câu [Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu]. Tây Lâu bất đắc dĩ cười, trong chốn cung đình, nếu muốn thoát thân, cần phải lo chu toàn mọi chuyện bên trong, ngàn vạn lần không được đánh vỡ sự cân bằng hiện có.

.

.

Ra khỏi Luyện cung, Tây Lâu mệt mỏi xoa xoa huyệt Thái Dương. Gần đây thân thể hắn tựa hồ quá mức vô lực. Vốn tưởng rằng là do bệnh nặng vừa khỏi nên mới thế. Hiện tại nghĩ đến, cũng thấy thật đáng nghi. Đại khái là bị ám toán đi. Tây Lâu cười khẽ, giương mắt nhìn xung quanh, vốn tưởng rằng Vệ Mẫn sẽ đến tiếp hắn, đáng tiếc lại không thấy bóng người nào. Aii, thiếu mất đối tượng trêu chọc, thật là nhàm chán a. Khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, Tây Lâu dựa vào cảm giác hướng về phía Thiều Hoa điện đi tới.

Một đường vừa đi vừa suy nghĩ miên man, đến khi hồi thần, đã không biết bản thân đi đến nơi nào. Sớm biết như vậy, không bằng trước quay về Uyển Mính cung, sau đó hỏi mẫu phi đường đi cũng không muộn a.

Aii, vô thanh vô tức thở dài một tiếng, đi qua một khúc rẽ ở góc hành lang, cảnh sắc trước mặt bỗng nhiên bừng sáng.

Giữa những gốc mai, người nọ bạch y phiêu phiêu, trường thân lập ngọc mà đứng, như thi như họa. Ánh chiều tà nhàn nhạt chiếu rọi trên gương mặt trắng nõn, ôn nhuận hòa hợp, nói không hết tiên phong đạo cốt, nói không rõ phong lưu phóng khoáng. Phóng nhãn nhìn khắp mỹ nhân trong thiên hạ, nếu luận tuyệt sắc, người này hoàn toàn xứng đáng đứng đầu. Lúc này, bông tuyết trắng xóa nhẹ bay giữa không trung, càng làm nổi lên bóng dáng phong tình của mỹ nhân. Tây Lâu đứng ở hành lang, không có động tác gì, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng khoanh tay đứng đó. Trong mắt hoàn toàn là thưởng thức, nhưng tuyệt không có một tia kinh diễm.

Người nọ quay đầu nhìn thấy Tây Lâu, hơi hơi sửng sốt, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, ánh mắt giật mình, như thực như huyễn, sau đó lập tức cười rộ lên.

Nếu là người ngoài nhìn đến, sợ là đã sớm si mê đắm chìm trong nụ cười của mỹ nhân. Chỉ tiếc, nụ cười kia, giống như một khe nứt hẹp xuất hiện trên mặt kính hoàn hảo. Một chút thất vọng xẹt qua trong đáy mắt, Tây Lâu cười tự giễu.

Chớ nói người trong cung, cho dù là tìm khắp thiên hạ, mấy ai có thể so sánh được với một cành mai thánh khiết?

Một khắc trước vẫn còn bị bức họa tuyệt mỹ này hấp dẫn, nhưng giờ hắn lại không muốn nhìn thêm nữa. Đối với đồng loại, Tây Lâu thường tỏ ra vô tình nhiều hơn là thưởng thức. Những người nội ngoại bất nhất hắn thấy được nhiều lắm, càng huống chi bản thân hắn cũng là một người như thế.

Sự thất vọng chợt lóe qua đáy mắt hắn, Yêu Ẩn[1] đương nhiên nhìn thấy. Chỉ là thấy hắn xoay người không chút do dự, tuy rằng có chút chấn động, nhưng ngay lập tức hắn cũng hiểu được.

Nếu đã nhìn thấu, cũng không cần phải che giấu thêm nữa. Yêu Ẩn nhàn nhã tựa dưới gốc mai, vươn bàn tay tiếp nhận một bông tuyết rơi xuống, đôi môi đõ khẽ khép mở: “Tứ điện hạ nếu đã đến đây, sao lại đi vội vàng như vậy? Không cảm thấy được quá sức sao?”

Thân thể Tây Lâu chấn động một chút, cước bộ dưới chân ngừng lại, châm rãi quay đầu, mang theo nụ cười chân thành thân thiết. “Không biết các hạ là ai? Tây Lâu không biết nên chào hỏi các hạ như thế nào, cũng không đành lòng quấy rầy các hạ thưởng mai, thật sự rất khó xử, chỉ có thể đề ra hạ sách này.”

Tây Lâu rất nho nhã mà nói ra những lời giải vây cho bản thân. Yêu Ẩn lúc này mới thật sự lĩnh hội được cảm giác bất đắc dĩ của người khác khi nghe bản thân nói ra những lời này. Mỉm cười, Yêu Ẩn nhẹ giọng nói: “Một tiểu nhân vật như Yêu Ẩn, Tứ điện hạ không biết đến, đó là chuyện đương nhiên. Yêu Ẩn bất quá chỉ là một nam sủng nho nhỏ của hoàng thượng, sao có thể làm nhọc công Tứ điện hạ nhớ đến?” Nói xong, còn thùy hạ mi mắt, bộ dáng rất là ủy khuất. Tây Lâu bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, đi đến ngồi bên cạnh Yêu Ẩn, hữu khí vô lực nói: “Được rồi, ngươi cũng đừng làm bộ nữa.”

Yêu Ẩn thấy hắn ngồi xuống, cũng thực tự nhiên ngồi theo. Nhìn gần như vậy, lại càng thấy hắn đẹp hơn mấy phần. Tây Lâu nhịn không được thở dài, cảm khái tạo hóa thực vĩ đại. Thực sự rất muốn hỏi hắn, là dạng gien gì mới có thể sinh ra được mỹ mạo giống hắn.

“Bộ dáng Tứ điện hạ so với ta tưởng tượng còn tuấn mỹ hơn.” Yêu Ẩn thuận miệng nói một câu, ngữ khí thành thục như trước.

“Đứng trước mặt ngươi, ai còn dám xưng mỹ mạo?” Tây Lâu xem thường, vấn đề này thực quá mức nhàm chán.

Vốn tưởng rằng Yêu Ẩn không còn lời nào để nói, không nghĩ đến hắn lại quẳng ra một đáp án không tưởng: “Có hoàng thượng a, hắn thường xuyên tự nhận mình là tuấn mỹ.”

“Nga?” Thật đúng là không nghĩ đến người nọ còn tự kỷ (cuồng) như vậy. Bất quá hắn thật cũng có tư cách để tự kỷ. Tây Lâu nghĩ nghĩ, trả lời: “Ân, mỹ cũng có phân thành nhiều loại. Mỹ của hắn là mỹ của khí khái quân vương, còn mỹ của ngươi sao…………….” Tây Lâu cố ý dừng lại một chút, rất có ý tứ nhìn Yêu Ẩn.

Cùng là đồng loại, Yêu Ẩn sao không biết hắn muốn nói gì. Bất quá cũng rất phối hợp nhìn hắn, ngữ khí như là kích động hỏi: “Mỹ của ta làm sao?”

“Của ngươi mỹ sao? Tất nhiên là hồng nhan họa thủy, yêu nghiệt chi mỹ. Cung đình không thích hợp với ngươi.”

“Cung đình không thích hợp với ta?” Yêu Ẩn chậm rãi lặp lại, tiêu sái cười.

Tây Lâu đột nhiên tâm tình tốt, cười bổ sung: “Giai nhân như thế, tơ vàng điếu lung[2] chỉ có thể phụ trợ được mỹ của ngươi, giang hồ mới có thể hiển lộ được hết kinh diễm của ngươi. Phượng hoàng, là nên tung bay ở giang hồ, không phải là bị trói buộc bởi cung đình.”

Nghe vậy, Yêu Ẩn, khoái trá cười to. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao vị đế vương vô tình kia lại có tâm đối với người này. Hắn quả thật không đơn giản a. Nếu phải cùng người này là địch, không bằng làm bằng hữu của hắn thì hơn.

Thu liễm tâm tình, Yêu Ẩn nhìn bộ dáng không chút sợ hãi của Tây Lâu, bỗng nhiên lại muốn trêu đùa hắn, bèn nâng cằm hắn lên, khiến hai người đối diện với nhau.

Trong mắt Tây Lâu hiện lên quang mang nghiền ngẫm, nhưng lại không thấy khiếp ý. Thật không thú vị, thế nhưng Yêu Ẩn cũng không muốn buông tay, thở ra một hơi ái muội, “Tứ điện hạ……………”

“Mỹ nhân nếu muốn thị tẩm, bản điện hạ đương nhiên không từ chối a.” Tây Lâu ngả ngớn cười, lời nói ra tuy rằng vô sỉ, nhưng cũng đủ đánh trả lại Yêu Ẩn một phen.

Yêu Ẩn cũng không để ý tiếp lời: “Ta là người của hoàng thượng. Muốn ta, không sợ đắc tội phụ hoàng ngươi?”

“Mẫu đơn hoa hạ tử, dã quỷ tố phong lưu. Huống chi còn có ngươi chôn cùng ta cơ mà.”

“Ha ha, sợ là Tứ điện hạ không có lá gan này.” Yêu Ẩn làm bộ tiếc nuối thở dài, buông ra bàn tay đang nắm cằm hắn, miễn cưỡng tựa vào gốc cây. Tây Lâu cũng biết thân thể hắn bất thường, nếu người này thật sự muốn thừa nước đục thả câu, hắn cũng chỉ có thể cam nguyện mắc câu, đi từng bước tính từng bước vậy.

“Ngươi có biết tình trạng thân thể ta sao?”

Lời này hỏi không rõ ái muội. Yêu Ẩn bỡn cợt cười. Tây Lâu cũng biết bản thân nói sai, rốt cuộc có chút quẫn bách mà đỏ mặt. Yêu Ẩn nhìn thấy, nhịn không được muốn đi niết gương mặt non nớt nhỏ nhắn kia. Bất quá vừa rồi hắn cũng đã muốn chơi đùa, hiện tại cũng nên hiểu được thu liễm. Đắc tội người này, đối với hắn không có ưu đãi gì.

“Tứ điện hạ gần đây có phải luôn cảm thấy thân thể vô lực, thường xuyên có cảm giác choáng váng?” Yêu Ẩn rất thức thời không làm hắn khó xử. Tây Lâu vuốt cằm, nghĩ ngợi nói: “Ngươi như thế nào lại biết? Hay là ngươi tinh thông y lý? Ai, nói ra lại thấy bất mãn, một đám Thái y cũng không thể tìm ra là vì nguyên nhân gì. Thật bi ai cho Đại Thịnh vương triều a.”

Yêu Ẩn nghe vây, dở khóc dở cười, cầm lấy tay trái Tây Lâu bắt mạch, ngập ngừng một chút, đôi môi đỏ mới mở ra: “Quả thật trúng độc, là hảo độc khó gặp a, tên gọi Vô Danh, từ đâu truyền đến, do ai sở chế, đều không có người biết.”

“Có thể trúng được loại độc cao thâm như vậy, thật sự là tam sinh hữu hạnh a.” Biết bản thân trúng độc, Tây Lâu cũng không chút nào kinh hoảng, chỉ là hơi hơi cảm thán. (tam sinh hữu hạnh = phúc ba đời.)

“Độc này xác thực cao thâm. Người trúng độc chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, một thời gian dài sau sẽ thoát lực mà chết. Mặc dù khám nghiệm tử thi cũng không tìm ra dấu hiệu trúng độc.”

“Ta đây thật là chết không nhắm mắt a.” Tây Lâu ai oán thở dài một hơi, thế nhưng ngữ khí lại mang nặng ý vui đùa.

Biết bản thân trúng độc mà vẫn có thể thoải mái tự nhiên như thế, Yêu Ẩn rất bội phục. Người này, cũng không thích hợp với cung đình a.

Chớp chớp đôi mắt phượng linh động, Tây Lâu ngẩng đầu nhìn Yêu Ẩn nói: “Đại mỹ nhân, không bằng ngươi để cho ta nảy sinh thú tính một lần, ta chết cũng coi như có ý nghĩa a.” Nói xong, còn rất thưởng thức mà liếm khóe miệng.

Yêu Ẩn oán trách, dùng ngón tay búng trán Tây Lâu, ôn nhuận cười: “Tứ điện hạ thú vị như vậy, Yêu Ẩn sao nỡ nhẫn tâm nhìn ngài hương tiêu ngọc vẫn, cho nên……….” Yêu Ẩn nắm tay lại, đến khi mở ra, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một viên dược hoàn màu đen.

Tây Lâu nhìn viên dược hoàn, lại nhìn đến vẻ mặt mị hoặc của Yêu Ẩn, mắt phượng chớp động, chua xót nói: “Ta đều đã như vậy, ngươi còn tính họa vô đơn chí a.”[3]

Yêu Ẩn sửng sốt, suy nghĩ lại lời hắn nói, nhất thời chán nản, tức giận nói: “Bao nhiêu người muốn ta cũng không cho, bây giờ tự tay đưa đến trước mặt ngươi, ngươi lại không cảm kích.” Nói xong, cũng không đợi Tây Lâu phản ứng, niết trụ quai hàm hắn, ép hắn nuốt xuống dược hoàn kia.

Dược hoàn nhập khẩu tức hóa, nhưng vẫn lưu lại đầu lưỡi dược vị chua xót. Tây Lâu không khỏi nhíu mày, hung hăng trừng mắt nhìn Yêu Ẩn. Vươn lưỡi liếm bàn tay ngọc ngà trắng nõn, Tây Lâu nhẹ giọng ngâm một câu thơ: “Mai tu tốn tuyết tam phân bạch, tuyết khước thâu mai nhất đoạn hương.”[4]

Thi thi nhiên nhiên đứng lên, Tây Lâu cúi thấp người hành lễ với Yêu Ẩn, trịnh trọng nói: “Đa tạ các hạ cứu giúp, Tây Lâu cáo từ trước.”

Cũng không đợi Yêu Ẩn trả lời, Tây Lâu xoay người rời đi. Trong rừng mai, truyền đến thanh âm ôn nhuận của thiếu niên: “Sơn ảnh hoành tà thủy thanh thiển, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn.”[5]

Yêu Ẩn khó hiểu, chỉ có thể cảm thán tài học của Tây Lâu. Gió nổi lên, hương mai theo gió phiêu nhiên đến gần, ngoái đầu nhìn thấy Nguyệt Trọng Thiên, Yêu Ẩn mới giật mình kinh hãi.

Nguyên lai, ám hương mà hắn nói, là ám chỉ người này a. (ám hương= hoa mai, trên người Thiên ca có hương mai cho nên Lâu nhi dùng nó làm đặc điểm nhận dạng của anh)

——–

Chú thích:

[1] Yêu Ẩn: chữ “yêu” trong tên em nó, ta nghĩ chính là chữ “yêu” trong từ yêu quái chứ không phải tình yêu tình đương gì đâu.

[2] tơ vàng điếu lung: ám chỉ hoàng cung là cái lồng bằng vàng giam giữ con người ta.

[3] câu này ý nói bạn Ẩn Ẩn muốn thừa nước đục thả câu a,

[4] hai câu thơ trên nằm trong bài thơ Tuyết mai nhị thủ của thi nhân Lư Mai Pha:

梅雪争春未肯降,
骚人搁笔费评章。
梅须逊雪三分白,
雪却输梅一段香。

.

Mai tuyết tranh xuân vị khẳng hàng
Tao nhân các bút phí bình chương
Mai tu tốn tuyết tam phân bạch
Tuyết khước thâu mai nhất đoạn hương.

.

Mai, tuyết giành Xuân chẳng chịu nhường
Thi nhân đành bỏ chuyện giai chương
Mai thua tuyết ấy vài phân trắng
Tuyết hẳn nhường mai mấy bậc hương.

[5] là hai câu thơ nằm trong bài Sơn viên tiểu mai của Lâm Hòa Tĩnh:

山園小梅

眾芳搖落獨暄妍,
占盡風情曏小園。
疏影橫斜水清淺,
暗香浮動月黃昏。
霜禽欲下先偷眼,
粉蝶如知合斷魂。
幸有微吟可相狎,
不須檀闆共金尊。

Sơn viên tiểu mai

Chúng phương dao lạc độc huyên nghiên,
Chiếm tận phong tình hướng tiểu viên.
Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển,
Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn.
Sương cầm dục há tiên thâu nhãn,
Phấn điệp như tri hợp đoạn hồn.
Hạnh hữu vi ngâm khả tương hiệp,
Bất tu đàn bản cộng kim tôn.

Dịch nghĩa

Khi tất cả các loài hoa thơm khác đều rụng cả thì riêng hoa mai vẫn còn xinh đẹp lộng lẫy,
Trong khu vườn nhỏ, hoa mai độc chiếm tất cả vẻ xinh tươi của cảnh vật.
Bóng cành mai thưa đâm nghiêng nghiêng trên dòng nước trong và cạn,
Mùi hương thoang thoảng lan tỏa trong bóng hoàng hôn.
Cánh chim bay trong sương chiều muốn hạ cánh nhưng còn e ngại,
Cánh bướm như hay biết, làm hồn người thêm say đắm ngẩn ngơ.
Thật may sao, ta cứ khẽ ngâm thơ để tự vui,
Đâu cần đến tiếng đàn ca cùng chén rượu nồng.

Cành mai nhỏ trong khu vườn núi (Người dịch: Điệp luyến hoa)

Chúng hoa đều rụng, chỉ mai còn
Độc chiếm khu vườn một mảnh con
Thưa bóng đâm nghiêng lan mặt nước
Thoảng hương toả xuống động hoàng hôn
Chim sương muốn đậu thâu tầm mắt
Bướm phấn như hay đứt nỗi lòng
Gặp cảnh vui ngâm như muốn giỡn
Cần đâu ca sáo rượu thơm nồng.

=====

3 responses to “Thịnh cung vũ [Chương 17]

  1. quân phạm 24/09/2011 lúc 9:41 Sáng

    hắc hắc, Ẩn nhi à, ta nghĩ em đá đổ bình giấm của ai đó rùi :))

  2. yuevmicha 31/10/2011 lúc 2:01 Chiều

    cái bạn Yêu Ẩn này rất có tiềm năng nha .Thấy cảnh 2 bạn đưa đẩy rồi còn liếm nhẹ qua tay làm tay ngứa ngáy nha

  3. kusahana 18/04/2012 lúc 4:44 Sáng

    ahahaha, ai cũng thú vị hế a, toàn rồng với phượng ko hà

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: