Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Thịnh cung vũ [Chương 16]

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

Lưu Ly vũ đệ thập lục chương- Thán vãng tích.

(Thán vãng tích= ai thán chuyện cũ)

Tây Lâu vừa mới bước vào Uyển Mính cung, thiếu chút nữa đã đụng phải Uyển phi cũng đang chuẩn bị ra khỏi cửa, may mà kịp thời thu bước mới tránh cho hai người khỏi va phải nhau.

Uyển phi cũng vội vàng dừng bước, sau khi thấy rõ người tới, sửng sốt một hồi rôi mới lo lắng hỏi: “Nghe nói hoàng nhi bị thương? Có nặng không?” Nói xong, ánh mắt đã rơi xuống cần cổ bị quấn băng vải của Tây Lâu, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên.

Tây Lâu an ủi cười, nhẹ nhàng cầm tay Uyển phi kéo ra, khẩu khí dịu dàng: “Nhi thần vô sự, đã để mẫu phi lo lắng.”

Uyển phi lắc đầu, trong mắt phiếm lệ quang, khiến người nhìn thấy phải thương tiếc. Bi thương chốc lát qua đi, Uyển phi kéo Tây Lâu đi tới lương đình ở hậu viện. Xa xa, tây lâu đã thấy trong lương đình sắp đặt sẵn bàn ăn, xem ra vừa nãy Uyển phi xuất môn là muốn đi tìm hắn. Cũng ủy khuất nàng rồi. Từ khi Tây Lâu hắn đến nơi này vẫn luôn gây phiền toái cho nàng.

Đi vào lương đình, ngồi xuống bên cạnh thạch bàn, không đợi Uyển phi mở miệng, Tây Lâu đã đón đầu trước: “Vết thương này là nhi thần tự mình tạo thành, chỉ là không muốn người khác hoài nghi mà thôi.” Đáng tiếc là vẫn bị Nguyệt Trọng Thiên nhìn thấu. Không biết hắn có tính toán gì không.

Uyển phi cảm kích cười, thu liễm biểu tình thất thố vừa rồi, lại khôi phục dáng vẻ tao nhã vốn có: “Làm cho hoàng nhi lo lắng, là mẫu phi không phải.”

Tây Lâu ôn nhu cười, nhẹ nhàng lắc đầu: “Mẫu phi sao lại khách khí với nhi thần như vậy. Chúng ta cùng là người lưu lạc thiên nhai, nếu thương thiên đã cho chúng ta ở cùng một chỗ, nên chiếu ứng lẫn nhau.”

“Nhi tử như vậy, mẫu phi thật vui mừng.”

“Mẫu phi, phụ hoàng hắn………….. ” Tây Lâu có chút không xác định nói. Việc này, vẫn là nhắc nhở Uyển phi có vẻ tốt hơn. Nhìn bộ dạng Nguyệt Trọng Thiên, có đến tám chín phần mười là hắn đã biết.

“Phụ hoàng ngươi đương nhiên là biết chuyện của ta. Bất quá, chỉ cần ta không làm điều gì quá phận, hắn sẽ không vạch trần.” Mới nói được một đoạn, Uyển phi dường như nhớ đến điều gì, vội vàng quay sang hỏi: “Phụ hoàng ngươi cho ngươi vào ở Lưu Ly điện?”

“Ân.” Nhắc đến việc này, tây lâu vô lực gật đầu. Người ta là hoàng thượng, kim khẩu ngụ ngôn, hắn ngay cả một cơ hội từ chối cũng không có. (kim khẩu ngụ ngôn= ý tứ gần như là quân vô hí ngôn)

“Ai………… ” Uyển phi cũng bất đắc dĩ thở dài, an ủi nói: “Nếu hoàng nhi được hoàng thượng sủng ái cho vào ở Lưu Ly điện cũng tốt. Bất quá, sau này cần phải cẩn thận một chút.”

Tây Lâu chua sót cười, hắn thực không nghĩ đây là chuyện tốt a. Không muốn nhắc đến việc này, Tây Lâu lái câu chuyện sang hướng khác: “Mẫu phi, đêm qua hắn có đến tìm ngươi nữa không?”

“Đêm qua nháo thành như vậy, hắn có thể an toàn rời đi là nhờ vào phúc của
hoàng nhi. Sau này có lẽ hắn sẽ không đến nữa, chắc chắn thủ vệ trong cung sẽ càng thêm sâm nghiêm.” Biết Tây Lâu là đang quan tâm nàng, Uyển phi cũng không tính toán giấu diếm, toàn bộ đều nói cho hắn.

Uyển phi hơi ngẩng đầu, ánh mắt do dự nhìn phía mặt hồ. Hồ nước mùa đông, nhìn qua có chút u oải, lại có chút lạc mịch. Tây Lâu không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi một bên, nương theo ánh mắt Uyển phi mà nhìn mặt hồ.

“Phụ thân khi còn trẻ đã đi theo tiên hoàng. Lúc ấy thế cuộc rối ren, tiền triều thống trị bất bênh, nếu có thể khởi binh, khả năng thành công tính rất lớn. Tình hình hỗn loạn như vậy, phụ thân đương nhiên bề bộn rất nhiều việc, ta cùng mẫu thân thường thường cũng có đến mấy tháng không được gặp phụ thân. Mẫu thân luôn luôn lo lắng phụ thân bất hạnh vong thân nơi sa trường cho nên thường mang ta đến các chùa miếu thắp hương khấn phật. Năm ấy tám tuổi, ta cùng mẫu thân gặp được hắn ở ngoài thành, lúc ấy hắn y phục tả tơi ngã vào ven đường, may được cứu đúng lúc, nếu không tính mạng khó bảo toàn.

Ta cùng mẫu thân chiếu cố hắn suốt một ngày một đêm, hắn mới tỉnh lại, tỉnh lại sau cũng không nói nhiều, hỏi đến tên hắn, hắn chỉ đỏ mặt nói không có. Lúc đó ta không hiểu chuyện, còn cười hắn giống một tiểu cô nương. Bộ dáng hắn ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn ta, hiện giờ nghĩ đến vẫn còn cảm thấy đáng yêu.” Giống như đang nhìn thấy tình cảnh lúc ấy trước mắt, Uyển phi không nhịn được cười cười.

“Cảnh Lan là tên mà mẫu thân đặt cho hắn. Hắn vốn là cô nhi. Sau này mẫu thân liền lưu hắn lại trong nhà. Năm ấy hắn mới có mười tuổi. Tuy nói là mười tuổi nhưng lại thập phần nhỏ bé. Hắn giúp chúng ta quét sân, nấu nước. Hạ nhân trong nhà cũng vô cùng yêu quý hắn. Mẫu thân vốn không có ý xem hắn như hạ nhân, nhìn hắn như vậy cũng không có biện pháp, bèn thỉnh sư phó dạy hắn viết chữ, luyện võ. Hắn là người thông minh, học một biết mười, nhất là về võ học, hắn nói tương lai nhất định sẽ đi du ngoạn giang hồ gây dựng sự nghiệp. Lúc ấy, ta còn cười, cho rằng hắn là người si nói mộng.

Thời gian trôi đi thật mau, trong lúc hai người còn đang đùa giỡn với nhau, bất tri bất giác, hài đồng hôm qua, nay đã trưởng thành một thiếu niên. Vốn là thanh mai trúc mã, ta cùng hắn sớm đã tư định cả đời. Phụ thân, mẫu thân vốn phi thường sủng ái ta, lại không câu nệ thân phận, đối với hắn cũng rất vừa lòng. Nhưng, cố tình hắn là người tâm cao khí ngạo, nhất định không để ta chịu ủy khuất, hắn muốn ra ngoài đi gây dựng sự nghiệp. Vô luận có thành công hay không, ba năm sau, hắn nhất định sẽ đến thú ta.

Ba năm qua đi chỉ trong chớp mắt, không hề biết đến người gian khổ chờ đợi. Đến ngày hắn lại bước đi trên phiến cố thổ Dạ Hoa thành, cũng là lúc Tình Uyển ngày hôm qua đã thành Uyển phi của người khác. Nếu không phải có phụ thân ngăn cản, sợ rằng hắn đã không để ý đến tính mạng mà xông vào cung.

Ba năm cũng đủ để thay đổi nhiều lắm.

Trong ba năm, mẫu thân bệnh mất.

Trong ba năm, tiên hoàng lo sợ phụ thân công cao cái chủ, dem ta gả cho tam tử
của hắn, cũng chính là đương kim hoàng thượng hiện tại.

Trong ba năm, tiên hoàng băng hà. Một trận Dao Hoa môn, hoàng thượng đăng cơ, ta cũng sinh hạ hoàng nhi.

Hết thảy những kết cục này đã được định trước, từ lâu đã không thể nghịch lại. Chỉ tiếc cho một mảnh chân tình của hắn, cuối cùng lại bị ta cô phụ. Cuối năm năm ấy, ta hồi gia thăm người thân, mới gặp được hắn. Câu đầu tiên hắn nói, không phải trách cứ, không phải oán giận, vẫn dùng ánh mắt thâm tình như trước kia nhìn ta, ôn nhu hỏi: “Ngươi sống tốt không?”

Chỉ một câu này, tất cả những úy khuất cùng bất đắc dĩ lâu nay ta vẫn áp chế trong lòng nhất thời hóa thành hai hàng lệ chảy xuôi. Đêm hôm đó, chúng ta hàn huyên thật lâu, nói rất nhiều chuyện.

Phụ thân cũng từng khuyên ta, không cần phải dể ý nhiều lắm, cứ theo hắn mà đi đi thôi. Nhưng, ta sao có thể bỏ mặc được? Ta không bỏ được phụ thân, lại càng không bỏ được hoàng nhi của ta. Nếu ta rời đi, hoàng nhi phải sống như thế nào? Phụ thân sẽ như thế nào? Nhân sinh có nhiều lắm bất đắc dĩ. Nếu là ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, năm đó ta tội gì phải tiến cung? Phụ thân thủy chung luôn cảm thấy thua thiệt ta, nhưng ta lại không nghĩ như vậy. Làm phụ mẫu, muốn tìm cho nữ nhi một chỗ dựa tốt là điều tất nhiên. Làm một nữ nhi muốn báo đáp cho bọn họ, đó không phải là điều thừa.

Ai…………. ” Uyển phi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, uống một ngụm trà, tiếp tục thanh giọng nói: “Đêm hôm đó, ta cũng khuyên hắn hãy buông tha đi. Ván đã đóng thuyền, mọi sự không thể vãn hồi. Thế nhưng hắn lại nói, hắn nguyện ý chờ. Chờ cho hoàng thượng vứt bỏ ta, chờ cho ta bị biếm lãnh cung, hoặc khi ta có điều gì bất trắc, hắn sẽ đến đưa ta rời đi. Cứ như vậy, hắn chờ suốt mười hai năm. Ai, sao phải khổ như vậy chứ. Ta chung quy vẫn là cô phụ hắn.” Nói đến đây, trong đôi mắt nhu hòa lại tràn ngập đau thương.

Tây Lâu thở dài một tiếng, cũng không biết nên khuyên nhủ Uyển phi thế nào, đành dời đi trọng tâm câu chuyện: “Hôm qua hắn đến tìm mẫu phi, có phải vì đã không thể chờ đợi nữa không?”

“Không phải.” Uyển phi lắc đầu, bên môi lại nổi lên ý cười: “Hôm qua là sinh thần ta, hắn muốn đến chúc mừng ta.” Nói xong liền lấy từ trong tinh chế khoan tụ ra một cây chu sai. Chu sai thập phần đơn giản, nhưng Tây Lâu lại hiểu được, đây là cái gọi là “lễ khinh tình ý trọng”. Bất quá nghĩ lại, hắn xấu hổ gãi đầu cười: “Nguyên lai đêm qua là sinh thần mẫu phi, sao mẫu phi không nói sớm một chút, hại nhi thần không chuẩn bị gì cả.”

Nhìn thấy biểu tình như tiểu hài tử hiếm thấy trên mặt Tây Lâu, Uyển phi có chút buồn cười, cũng không lưu luyến mãi chuyện cũ thương tâm nữa. “Không phải hôm qua hoàng nhi đã vì mẫu phi mà đạn cầm sao? Có phân tâm ý này đã được rồi. Hơn nữa, mẫu phi cũng không để ý sinh thần, không cần thiết phải chuẩn bị.”

“Không được.” Tây Lâu trảm đinh tiệt thiết nói: “Trước kia ta chưa từng hảo hảo vì mẫu thân chuẩn bị sinh thần, mẫu phi cho nhi thần cơ hội bù lại phần tiếc nuối này đi. Ba ngày sau, nhi thần nhất định sẽ cho mẫu phi một sinh thần khó quên.”

Thấy Tây Lâu kiên trì như vậy, Uyển phi cũng không muốn làm hắn phật lòng, mỉm cười gật đầu: “Hảo, cứ theo ý hoàng nhi. Mau đi dùng thiện, đồ ăn sắp nguội cả rồi. Lát nữa còn phải đi luyện võ.”

“Ân.” Tây lâu cười gật đầu, nâng tay cầm đũa.

=====

One response to “Thịnh cung vũ [Chương 16]

  1. quân phạm 24/09/2011 lúc 9:31 Sáng

    cảm ơn nàng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: