Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Quân mạc vũ [Chương 22+23+24]

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

Đệ nhị thập nhị chương.

“Mọi chuyện đều đã xử lý tốt, thiếu chủ.” Tiêu Nhạ cung kính hồi báo.

“Ân, ngươi đi xuống đi.” Gật gật đầu, ý bảo hắn có thể ly khai.

Đi vào Hi Thành cũng đã được đến bốn ngày, không biết tình huống bên Tử Cẩn thế nào, hy vọng là không có chuyện gì phiền toái. Vài ngày trước ta thu được tin tức do Tập Mộc Viễn gửi đến, nói biên cảnh Chiếu Ảnh quốc tựa hồ có động tĩnh khác thường, Phó Bá đã chạy đến biên quan. Sự tình lần nữa lại phát triển nhanh ngoài dự kiến của chúng ta. Đại cục trong triều cần có người nắm trong tay, bởi vậy chỉ có một mình ta đến Hi Thành, Tử Cẩn lại theo đường cũ phản hồi hoàng thành.
Bốn ngày thời gian cũng đủ để ta hiểu biết được đại khái tình huống trong Hi Thành, quả thật có thể nói là giương cung bạt kiếm, đầu lĩnh cả hai bên đều khuyết thiếu bình tĩnh, người của Hình bộ trong quá trình điều tra lại nhân thể châm ngòi, hành động chỉ e cho thiên hạ bất loạn.

Đối với việc ó bắt được hung thủ thực sự hay không ta hoàn toàn không có hứng thú, đây không phải là biện pháp hữu hiệu nhất để giải quyết triệt để vấn đề hiện tại. Việc ta cần làm hiện tại chính là bằng tốc dộ nhanh nhất phải làm cho hai phương nhân mã bắt tay giảng hòa, bình ổn trận phân tranh này. Mấy năm khắc khổ nghiên cứu độc dược của ta cũng không phải là vô ích, ít nhất vào lúc này, đây chính là biện pháp mà ta cần để giải quyết sự tình.

Hai bên Môn chủ, Các chủ đều bị hạ một loại dộc tên là Nhất thời túy, độc tính của loại độc này sẽ khiến cho người trúng độc ý thức mơ hồ trong một thời gian, toàn bộ đều nghe lệnh của người hạ độc, không lâu sau đó tự khác có thể hồi phục lại bình thường, nhưng là không thể nhớ rõ chuyện trước đó. Nhưng cho dù là thế thì chung quy vẫn là trúng độc, không có khả năng che giấu vĩnh viễn được, sau một đoạn thời gian vẫn là có dấu hiệu bệnh trạng biểu hiện ra ngoài. Kẻ kia chọn loại độc này không chỉ vì độc tính kỳ lạ của nó mà còn bởi vì nó từng là một trong những thủ đoạn thường dùng của tà giáo Đông Húc giáo, mục đích của kẻ này chính là khiến cho danh hào của Đông Húc giáo lại lần nữa nổi lên trong võ lâm.
Quả nhiên, trải qua sự điều phối của ta, bệnh trạng ở ngày thứ ba sau khi trúng độc hiện lên, ý thức tuy rằng sớm mơ hồ, nhưng thời gian lại hoàn toàn trùng khớp với lúc phát hện song phương đều có người bị giết.

Việc phát hiện độc dược khiến cho cả hai bên có chút trở tay không kịp, hơn nữa người trúng độc lại còn là Môn chủ, hai bên đều có chut cố kỵ, nhất thời cục diện cứng nhắc như vậy. Còn không đợi cho mọi người có thời gian tiến hành kiểm chứng cẩn thận, trong các môn phái khác lại liên tiếp truyền ra tin tức có người trúng độc bị giết, nhất thời gây xôn xao không nhỏ. Sự căm hận ma giáo lại bị khơi mào trong lòng mỗi người, nhất thời tiếng hô đòi chinh phạt tà giáo mới tái hiện giang hồ vang lên khắp nơi, hoàn toàn lấn át thanh âm của số ít người đề nghị trước phải truy tra hung phạm. Sự việc phát sinh tại Mạc Vũ sơn trang cùng Mãn Nguyệt Khai Hoa các đều được nhất trí nhận thức là do tà giáo ác ý tiến hành.

Ở sau màn nhìn thấy hết thảy đều ấn theo dự đoán của ta mà phát sinh, ta cũng không có nhiều lắm cảm xúc, nếu đã tự tay tỉ mỉ an bài, tất không cần thiết phải vì sự tình có thể thuận lý thành chương mà hưng phấn mừng thầm. Cầm trong tay công văn, trong đầu ta lúc này cũng chỉ nghĩ xem bước tiếp theo nên an bài như thế nào.

Mệnh lệnh Tiêu Nhạ tiếp tục ở lại trong thành khống chế người của Hình bộ, ta lặng lẽ đi ra khỏi thành, suốt đêm chạy tới Dật Thành gần đó hội họp cùng với các quan viên mà Tử Cẩn phái đến. Ngày hôm sau, ta lại lấy thân phận Thái tử mà đi vào trong thành, bất quá lúc này trong tay ta lại có thêm một phần chiếu lệnh: tróc nã Hình bộ Thị lang, cũng chính là Quốc cữu Liên Kỳ, tội danh là ăn hối lộ trái pháp luật, lại lợi dụng thêm chứng cứ mà mấy năm qua Ngô Nhữ Quy sưu tập được, tình thế hiện tại Liên gia có muốn xoay chuyển cục diện cũng khó.

Liên Kỳ khiếp sợ trợn tròn hai mát nhìn ta, hắn không thể tin tưởng sự tình lại phát sinh nhanh như vậy, làm cho hắn ngay cả một cơ hội phản kích cũng không có, càng buồn cười chính là bản thân hắn đã sớm chuẩn bị tốt tinh thần đón nhận tử tội cùng với tội danh thông đồng địch quân phản quốc, lúc này đây lại biến thành tội ăn hối lộ trái pháp luật, tử tội biến thành mang vạ, chỉ khổ chính bản thân mình. Thất bại hoàn toàn mà triệt để như vậy, cũng khó trách người từng là Quốc cữu đại nhân lại đại thất hình tượng mà chỉa vào mũi người ta phẫn nộ đến nữa ngày cũng không nói được một chữ, sau đó thì cuồng tiếu không ngừng.

Hình dạng điên khùng của Liên Kỳ khiến cho tất cả những người có mặt trong đại sảnh đều âm thầm lắc đầu, cho rằng hắn khồng chịu nổi đả kích khi ngã từ địa vị cao như thế xuống, lại còn nhận tội ăn hối lộ, sự chán ghét đối với Liên Kỳ ngày càng tang thêm, đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn.

Đối vói thái độ của mọi người ta lại không cho là đúng. Cố nhiên, được làm vua thua làm giặc, trong cuộc đua này Liên gia là người thua, nhưng bọn họ dựa vào đâu mà tự cho mình là người thắng? Thắng lợi này, với ta mà nói, cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, ngôi vị hoàng đế không phải thứ ta một lòng muốn đạt được, nếu không phải vì hoàng hậy cùng hoàng thúc liên hợp đối phó với quốc gia của hắn, hành động lại quá mức ngỗ nghich, thì có lẽ ta sẽ cảm thấy áy náy vì quân hệ giữa ta cùng Tử Cẩn mà có ý muôn bồi thường cho hoàng hậu…………..

Lắc lắc đầu, như thế nào ta lại có suy nghĩ như vậy? Lập tức quẳng hết suy nghĩ hỗn loạn ra khỏi đầu, giả thiết chỉ là giả thiết, ta không nên vì nó mà dao động. Ổn định tâm thần, ta phân phó cho quan binh đứng hai bên chờ đợi dẫn Liên Kỳ đi. Nhìn thấy quan binh tiến lên bắt lấy hai tay mình, Liên Kỳ mạnh mẽ chống cự, còn mở to hai mắt lớn giọng gầm rú với ta. Không muốn để ý đến những ô ngôn uế ngữ trong miệng người này, ta đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng một câu cuối cùng của hắn lại thành công làm ta dừng cưới bộ.

=====

Đệ nhị thập tam chương.

“Nếu muốn người không biết, trừ phi là mình đừng làm, Thái tử điện hạ, hoặc nên là ‘hoàng hậu’? Ha ha~~~ ” Những người chung quanh đều vì một câu này của hắn mà cảm tháy mạc danh kỳ diệu, còn ta lại chỉ thấy kinh hãi. Ta tuy biết hoàng hậu đã có thể đoán ra được sự tình, nhưng khi nghe nhứng lời này từ miệng Liên Kỳ lại chẳng khác nào một dạng uy hiếp.

Ta tin tưởng bản thân cùng Tử Cẩn không lưu lại một bằng chứng xác thực nào để cho bọn họ nắm giữ, cổ đại cũng không có thiết bị gì có thể lưu trữ lại, không cần phải lo lắng bị chụp được ảnh. Còn về nhân chứng, ta nghĩ không có người này, mà cho dù là có thì cũng sẽ không mạo hiểm như vậy, dù thành hau bại thì cũng không được ưu đãi gì, cho nên dù có là người ngu xuẩn cũng sẽ không làm như vậy. Chính là, Liên gia lúc này cần không phải là chân tướng gì cả, đối với việc ta cùng Tử Cẩn “nhận tội; cũng không ôm hy vọng lơn lắm, việc bọn họ muốn làm là đem lời đồn đãi tản ra ngoài để cho những người khác tự đi suy đoán mà thôi. Điểm này tính toán cũng đủ khiến cho những kẻ tâm hoài bất quỹ trong triều làm ra hành động gì đó cùng với lòng người khủng hoảng, tình hình ở biên cảnh lại không rõ ràng lắm, lúc này ta cùng Tử Cẩn đều không thể thừa nhận được áp lực như vậy.

Trong lòng mặc dù là phiên giang đảo hải, bách chuyển thiên hòi, thế nhưng ngoài miệng ta vẫn bình thản nói: “Điên ngôn điên ngữ không có nhận thức, dẫn hắn đi.” Nhìn hắn giãy dụa, cuối cùng vẫn là bị mang đi, ta hy vọng những người biết chuyện này không nhiều lắm, may ra mới có thể ngăn chặn được ngọn nguồn. Về phần thả cho Liên gia một con đường sống sau những tội lôi xmaf bọn họ đã gây ra, ý nghĩ như vậy chư abo giờ xuất hiện trong dầu ta, tự tôn của ta không cho phép bất cứ thứ gì đe dọa bước tiến của mình. Huống chi việc này cũng không thể cứu vãn lại, trảm thảo trừ căn, cách nghĩ của Tử Cẩn sớm đã thấm sâu trong long ta rồi.

Xử lý xong chuyện Hi Thành, ta không cần thiết phải ở lại lâu lắm, phân phó Tiêu Nhạ tiếp tục phái người giả trang Đông Húc giáo hành động, cũng xử lý hết những người giang hồ có mặt trong đại sảnh ngày hôm đó. Ta không thể cam đoan những người đó không hiểu rõ ý nghĩa trong lời mói của Liên Kỳ, hơn nữa một khi lời đồn đại truyền ra cũng khó bảo toàn bọn họ sẽ không là những người truyền tin đắc lực nhất. Ta muốn tẫn khả năng khồng cho lời đồn phát tán, mà tốt nhất là không nên có lời đồn nào hết, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn như vậy, chỉ người chết mới ngậm miệng vĩnh viễn được. Sự việc xảy ra ngoài ý muốn, cần phái có người gánh vác trách nhiệm mới được. Còn việc xử lý mấy quan viên kia, cứ giao cho Tử Cẩn đi.

Dùng bồ câu đưa tin báo cho Tử Cẩn về tình hình nơi này, đồng thời cũng thuyết minh rõ hành trình cùng kế hoạch tiếp theo của ta. Hai ngày sau ta lại bắt đầu lên đường, bất quá lúc này mục đích là biên quan, tùy tùng bên người cũng chỉ mang theo Tiêu Nhạ. Chuẩn bị một chút hành lý gọn nhẹ, hai người chúng ta nhắm thẳng đường đến biên quan. Cho dù thế nào, ta nghĩ mình cũng nên đi tận mắt nhìn xem một chút.

Mặc dù đã ra roi thúc ngựa chạy nhanh, thế nhưng cũng phải mất hơn mười ngày chúng ta mới đến được biên quan. Có chút ngoài ý muốn, ngoài cổng thành ta thấy được Ngọ cùng Thần, trông bộ dáng tựa như đã chờ đợi lâu ngày. Hai người bọn họ chính là hai gã ám vệ mà Tử Cẩn đã từng phái đến bảo hộ ta, thẳng đến khi võ công cùng y độc thuật của ta khiến cho Tử Cẩn vừa lòng, hắn mới chịu nghe theo yêu cầu của ta mà phái bọn họ rời đi. Lúc này gặp lại bọn họ, cảm giác vẫn còn thực thân thiết.

Ngọ cùng Thần nhìn thấy chúng ta, nhanh chóng tiến lên hành một lễ, xuất ra một
bao vây, nói là Tử Cẩn giao cho ta, sau đó lui sang đứng bên người ta. Ta nhìn bao vây trong tay, có điểm không rõ, sau lại nhìn sang ba tên đầu gỗ đứng bên cạnh, vô lực vỗ trán, quay sang hỏi Ngọ: “Các ngươi đến đây bao lâu, có vào trong thành ở trọ không?” Ngọ cúi đầu cung kính đáp: “Hồi bẩm Thiếu chủ nhân, đến đây đã hai ngày, chưa từng ở trọ.” Ta đã biết mà, lại vô lực vỗ trán lần nữa, thở dài: “Trời đông giá rét, lần sau nhớ kỹ phải ở trọ nghỉ ngơi. Trước tiến thành rồi nói sau.” Giục ngựa di đằng trước, nhìn đến ba người nghiêm cẩn theo sat sau lưng, hiện tại ta lại có chút tưởng niệm hai đại nha đầu Thải Nhi Ngọc Nhi hoạt bát hiếu động cùng lắm
miệng.

Ngẩng đầu, nhìn lên tấm biển loang lổ treo trên cổng thành có viết hai chữ Y Trạch, ta chậm rãi đi vào trong thành.

=====

Đệ nhị thập tứ chương.

Y Trạch là một trong những thành thị thông thương giữa Minh Sở quốc và Chiếu Ảnh quốc, nguyên bản thành thị này vốn là một nơi phồn hoa nay lại trở nên yên tĩnh dị thường. Trên đường thi thoảng mới bắt gặp một nhóm người vội vàng đi lại, cửa hàng hai bên đường vì kinh tế đình trệ mà có những người đã phải đóng cửa. Tuy rằng nơi đây không phải là nơi giao phong lần này của hai nước nhưng hiển nhiên cũng bị ảnh hưởng thâm hậu.

Tìm một khách điếm tương đối sạch sẽ vẫn còn mở cửa, trước hết phải nghỉ ngơi một chút đã rồi mới quyết định sự tình. Đi vào trong phòng, ta mở bao vây mà Tử Cẩn đưa cho ta ra, bên trong có một kiện cừu y (áo khoác), một chiếc hộp gỗ cùng một phong thư. Mở thư ra đọc, Tử Cẩn nói sơ qua về tình hình trong triều cùng với việc xử lý đám quan viên kia, cũng nói sơ qua về bản thân hắn một chút để cho ta an tâm. Về phần cừu y, là do biên quan hiện tại rất lạnh, mặc dù đã gần đến mùa xuân nhưng thân thể ta không vẫn kinh nổi gây sức ép như vậy, Tử Cẩn biết ta không quá chú ý đến vấn đề ăn mặc nên cố ý dùng nó để nhắc nhở ta. Ta khẽ cười cười, cừu y bề ngoài trơn bóng, có chút lạnh lẽo, nhưng lại tỏa ra một hơi ấm kỳ lạ, khiến lòng ta thấy ấm áp vô cùng.

Cuối cùng là hộp gỗ, theo như trong thư Tử Cẩn nói thì đó là binh phù. Ta cất binh phù cẩn thận, ngồi trong chốc lát, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa, là tiểu nhị dựa theo ta phân phó lúc nãy mang đồ ăn lên. Xuất ra một chút bạc thưởng cho tiểu nhị, ta lại hướng hắn hỏi thăm tình hình gần đây ở biên quan, từ miệng hắn ta biết được tướng quân trấn thủ biên quan của Minh Sở quốc đột nhiên bệnh phát nằm trên giường, đã thư mọi biện pháp trị liệu nhưng không có hiệu quả. Chiếu Ảnh quốc cũng nhân cơ hội này mà thường xuyên phạm sang biên quan. May mắn có người của triều đình chạy tới đúng lúc bình ổn tình thế, sau mấy lần triển khai đại chiến, cả hai bên đều lâm vào tình thế bế tắc. Vốn dĩ chiến chiến đình đình đã lâu, người dân biên quan cũng đã tập mãi thành thói quen, theo lý thuyết hẳn là không đến nỗi khủng hoảng. Nhưng bởi vì hai quốc mấy năm gần đây vẫn mậu dịch thông thương biên quan, tương đối thái bình, không ít thương nhân đều tụ tập đến đây, khi chiến loạn xảy ra thì lại bỏ chạy tứ tán, trong thành vì vậy mà hết sức quạnh quẽ tiêu điều.

Tinh tế nghe xong những lời tự thuật cùng oán giận của tiểu nhị, tựa hồ tình hình ở biên quan cũng không đến mức không quá ổn định, chỉ là việc tướng quân trấn thủ đột nhiên sinh bệnh có chút kỳ quái. Xen ra thực hư tình hình phải đợi cho đến lúc gặp Phó Bá mới biết được. Suy tư một chút, ta bắt đầu dùng cơm, sau đó rửa mặt rồi lên giường ngủ một giấc.

Một ngày sau, rốt cuộc chúng ta cũng đến được mục tiêu của chuyến đi lần này, là nơi hiện nay hai quốc đang giao phong, Truy Phiền thành. Ta xuống ngựa vào thành, không nghĩ đến lại bị lính thủ thành ngăn lại, cũng được báo cho biết bên trong thành đang thực hiện lệnh giới nghiêm toàn diện, không có mệnh lệnh bất luận kẻ nào cũng không được ra vào. Nghe xong lời vệ binh, lòng ta thật mạnh trầm xuống, lặng lẽ xuất ra tín vật, một khối ngọc bài có khắc quốc huy của Minh Sở quốc, chỉ cần có nó trong tay bất cứ tình huống nào cũng có thể tự do ra vào thành. Mới đậu vệ binh nhìn thấy tín vật vẫn còn có chút khinh thường, đợi cho thấy rõ rồi vội vàng xoay người cung kính cho chúng ta vào thành, trong mắt còn mang theo chút sắc thái an tâm cùng chờ mong.

Mới đặt chân vào thành, chúng ta đã bị không khí nặng nề bất an vây quanh, vẻ mặt của bọn Tiêu Nhạ cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng, muốn hỏi người qua đường tin tức nhưng cũng bị bọn họ dùng vẻ mặt khẩn trương đánh giá. Xem thần sắc người bị hỏi có chút kinh nghi bất định, theo hành trang trên người chúng ta không khó nhìn ra chúng ta là mới vào thành, thế nhưng trong thành hiện tại đang thực thi lệnh giới nghiêm toàn diện. Lại đánh giá chúng ta thêm vài lần, người nọ nói ra phương vị của nha môn xong lập tức tránh ra.

Trên đường đi đến nha môn, người đi đường cơ hồ đều tập trung ánh mắt lên người chúng ta, mà biểu tình trên mặt bọn họ, hoặc bi thương phẫn uất, hoặc bất đắc dĩ, hoặc tuyệt vọng, nhưng khi nhìn chúng ta cũng đều chuyển thành kinh ngạc, có người thậm chí còn một đường đi theo sau lưng chúng ta. Tiêu Nhạ bọn họ vô cùng bất mãn với việc người đi đường chỉ trỏ vào ta rồi lại ở sau lưng chúng ta xì xầm bàn tán, nhưng là không có mệnh lệnh của ta bọn họ sẽ không tùy tiện hành động. Thật không ngờ lại gây ra tình huống này, quay lại nhìn những người đi theo sau, lắc lắc đầu, ta quyết định không để ý đến bọn họ, tuy rằng bị người ta dùng ánh mắt như nhìn động vật quý hiếm mà đánh giá cũng không dễ chịu cho lắm, nhưng hiện tại chúng ta đối với hoàn cảnh ở đây hoàn toàn không biết gì, ta không muốn đưa đến phiền toái không cần thiết. Huống hồ làm Thái tử của một nước, ta cũng không được phép làm ra chuyện gì mất phong phạm a.

=====

3 responses to “Quân mạc vũ [Chương 22+23+24]

  1. Thủy Nguyệt 11/08/2011 lúc 2:07 Sáng

    mọi chuyện có vẻ đang đi đến cao trào rồi nhỉ …

  2. quân phạm 21/09/2011 lúc 10:27 Chiều

    chẳng lẽ lời đồn ra tới biên quan rùi? sao người ta săm soi bé kỹ thế

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: