Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Quân mạc vũ [Chương 19+20+21]

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

Đệ thập cửu chương.

Vừa ngồi ăn vừa nghe bọn họ nói chuyện, tuy rằng những điều này không nhất thiết là thực, nhưng cùng ta có quan hệ gì đâu? Cứ xem như ta đang tự tìm lạc thú đi.

“Thần nhi thật cao hứng?”

(Thần nhi là tên em ý dùng ở ngoài cung, tại vì tên gọi của Thái tử cả nước đều biết nên không thể dùng chữ “Sầm” được)

Nghe được một chuyện vô cùng thú vị, ta đang âm thầm bật cười, bên tai bỗng truyền đến thanh âm của phụ hoàng. Quay đầu lại, phụ hoàng đã hướng về phía ta đi tới. Ta gật đầu: “Đúng vậy, bọn họ rất hảo ngoạn, ha ha.”

“Nga? Bọn họ?” Phụ hoàng nhìn thấy một đám người đang náo loạn bên kia, lắc lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh ta. “Thần nhi từ khi nào thì thích xem náo nhiệt?”

“Ân, vừa mới đây.” Ta cười nói với phụ hoàng. Trên gương mặt phụ hoàng thoáng hiển hiện một chút mệt mỏi. Ta gắp một ít đồ ăn đặt vào trong bát của hắn, hy vọng có thể làm gì đó cho hắn thả lỏng chút.

Phụ hoàng quay sang cười trấn an ta, sau đó lẳng lặng ăn đồ ăn trong chén, nhân thể cũng nghe những người đó nói chuyện.

“Nghe nói lần này Đại hiên cũng đi, không biết có phải sự thật hay không a?”

“Chính là tổ chức ám sát thần bí kia sao? Bọn họ như thế nào cũng đi?”

“Ai biết được. Càng náo nhiệt thì càng tốt, không phải sao? Ha ha ~~~~”

“Ta xem ngươi không phải muốn đi xem náo nhiệt mà là muốn đi câu dẫn các cô nương của Mãn Nguyệt Khai Hoa các đi. Ha ha!”

“Hừ, ngươi dám nói ngươi không phải sao? Lão tử quang côn lâu như vậy, chuẩn bị đi tìm một lão bà để an oa thì đã làm sao?” (quang côn: đại khái là độc thân đi; an oa: oa là tổ, chắc là nói muốn yên bề gia thất)

“Lại còn muốn an oa? Cười chết người, lại có người đủ can đảm tìm nữ nhân của Mãn Nguyệt Khai Hoa các về an oa sao? Lão ca ngươi không phải sớm như vậy đã hồ đồ rồi đi?”

“Cái gì, dám nói lão tử ta say, nữ nhân của Mãn Nguyệt Khai Hoa các ngươi dám nói không muốn sao? Hảo, đến đến đến, chúng ta hiện tại đại chiến ba trăm hiệp xem ai nagx xuống trước! Người ngã xuống trước phải chi trả lô phí đi đường cho tất cả mọi người!”

“Hảo! Hảo! Hảo! Ta không tin chỉ bằng ngươi lại có thể thắng ta!”

…………

Đề tài càng nghe lại càng thiếu muối, một chút hưng trí muốn nghe náo nhiệt của ta đã sớm xuống dốc kể từ khi phụ hoàng đến, lúc này lại càng im lặng cùng phụ hoàng dùng bữa, đây đã tạo thành một thói quen. Thanh âm ồn ào khiến ta không vui nhíu mi, giương mắt nhìn phụ hoàng, hắn dừng đũa, nhướng mày nhìn lại ta. Hắn thật đúng là quá hiểu ta………

.

.

Cùng phụ hoàng quay trở lại phòng, tiểu nhị rất nhanh bưng lên cơm canh mới, lúc này lại có thể tùy ý một chút.

“Vũ Thanh cùng Thời đâu? Bọn họ hẳn cũng chưa nhanh như vậy đã dùng bữa đi. Nếu đã ăn trong phòng, không bằng gọi bọn họ đến cùng ăn, thế nào?” Ta hỏi phụ hoàng. Lúc nãy nghĩ đến phụ hoàng cùng bọn họ còn có rất nhiều sự tình cần phân phó nên mới lựa chọn đi ra ngoại đường. Lúc này nhìn thấy phụ hoàng, hẳn là bọn họ cũng đang chuẩn bị dùng bữa đi.

“Ân, bọn họ đang đợi Tiêu Nhạ truyền đến tin tức, hẳn là ăn cơm trong phòng đi. Sầm nhi không cần để ý đến bọn họ.” Phụ hoàng cười nói, bất quá tựa hồ nụ cười không mang theo hảo ý.

Nhớ đến biểu tình không kiên nhẫn cùng ẩn nhẫn của phụ hoàng khi đi dọc đường luôn bị bọn họ thời khắc đến quấy rối cùng với lúc dừng chân ồn ào, ta cũng thấy có chút muốn cười, bất quá đêm nay vào trụ trong khách điếm, nhìn thấy phòng ốc rộng rãi cùng nụ cười không có hảo ý của phụ hoàng, ta bỗng thấy có chút căng thẳng. Vẫn là không nghĩ nữa thì hơn. Bèn tìm cách nói sang chuyện khác: “Tình hình bên Tiêu Nhạ thế nào?”

Phụ hoàng có chút tựa tiếu phi tiếu nhìn ta, phút chốc ta cảm thấy gió lạnh đang thổi ào ào sau lưng. “Hết thảy mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát, Sầm nhi không cần quá lo lắng. Lần này xuất cung, hẳn là nên hảo hảo du ngoạn thả lỏng một phen, ân?”

“Vâng, vâng, phụ hoàng.” Nghe khẩu khí chắc nịch của phụ hoàng như vậy hẳn là không có việc gì đi, có Tiêu Nhạ ở đó quả thực cũng an tâm. Chính là cái “thả lỏng” mà phụ hoàng nói với ta………. Ân, cũng nên là chuyện tốt đi. Có thể khiến tâm tình phụ hoàng thư sướng không phải là ta hy vọng sao?

Sau khi ăn xong, phụ hoàng lại đi ra ngoài xử lý sự tình, ta cũng không buồn xem thư nữa mà lẳng lặng nằm trên giường nhằm mắt dưỡng thần, trong lòng âm thầm nghĩ, ta như thế nào lại giống như phi tử chờ đợi thị tẩm ni?
Đêm tiệm thâm, đêm đông chính lạnh………

=====

Đệ nhị thập chương.

Đại Hiên là thế lực lệ thuộc hoàng đế, chuyện này chỉ có hoàng đế kế nhiệm mới có thể biết được. Đây cũng là nơi hoàng đế bồi dưỡng ám vệ. Từ trước đến nay, Hiên chủ Đại Hiên đều là do hoàng đế tuyển ra từ trong Hiên, trở thành Hiên chủ, cũng có nghĩa là phải tiếp nhận chức vụ thống lĩnh ám vệ. Thế nhưng phụ hoàng cũng không tuân theo truyền thống này, Thời không đến từ Đại Hiên, hắn là thủ lĩnh thế lực do chính tay phụ hoàng bồi dưỡng nên. Khi phụ hoàng hoàn toàn tiếp chưởng ngôi vị hoàng đế sau liền đem hai thế lực sáp nhập làm một, thời đương nhiên tiếp tục đi theo phụ hoàng ở trong cung nhậm chức. Tiêu Nhạ chân chính xuất thân từ Đại Hiên bị phụ hoàng nhâm mệnh vi Hiên chủ, sau đó phụ trách công việc thu thập các tin tức tình báo trên giang hồ cùng hoàn thành một số nhiệm vụ ám sát. Nhiều ngày như vậy bọn họ đã thực thành thục, bởi vì là sát thủ, vậy nên dục vọng đối với quyền lợi cũng không mãnh liệt, kể từ khi bắt đầu xung đột giữa hai người cũng không được tình là phi thường kịch liệt, cho đến hiện tại bọn họ đã phối hợp rất ăn ý, cũng không còn vấn đề gì khúc mắc, mọi chuyện lại phải dựa vào bọn họ đi xử lý. Bất quá, không biết Tiêu Nhạ nhìn thấy Thời đến đây sẽ có biểu tình như thế nào? Ha ha, Thời vẫn luôn rất tưởng niệm hắn ni………..

Đang lúc ta dần dần buồn ngủ, cửa lại bị đẩy vào từ bên ngoài, gió lạnh phiêu tiến vào trong phòng nhưng không được bao lâu liền bị che lại. Cảm nhận được cước bộ cùng khí tức của phụ hoàng, ta cũng không miễn cưỡng mở mắt ra. Sau một hồi, phụ hoàng cũng thoát hạ ngoại bào đi đế bên giường, nhẹ nhàng ôm ta vào trong lòng.

“Sầm nhi ngủ sao?” Tiếng cười khẽ nhẹ nhàng phất qua tai ta, mang theo một trận gợn sóng.

Quay cái lỗ tai tránh né hắn, ta chậm rãi mở đôi mắt mông lung phủ đầy sương, vươn tay ôm lại hắn, gương mặt cọ cọ lồng ngực ấm áp của phụ hoàng, rầu rĩ hỏi: “Ân ~~ Đều xử lý xong rồi sao?” phụ hoàng thật muộn mới trở về phòng, lại phát sinh phiền toái gì sao?

“Ha ha, vô sự, ngày mai còn muốn nghỉ ngơi một ngày cùng Sầm nhi cho nên xử lý muộn một chút. Sầm nhi của trẫm là chờ sốt ruột sao?” Phụ hoàng nhéo nhéo chóp mũi của ta, trong mắt lóe ra quang mang mị hoặc………..

Chớp chớp mắt mấy cái, sau đó mới nhìn thấy rõ ánh mắt phụ hoàng, quả nhiên trong mắt lòe lòe quang mang, tựa như tinh quang lấp lánh sáng trên bầu trời đêm thăm thẳm. Ta bất đắc dĩ thở dài. Nguyên bản vốn không muốn hắn quá mệt nhọc, nhưng nếu hắn đã tích cực như vậy, hơn nữa còn an bài chu đáo hết thảy, vậy thì ta cũng không có lý do gì cự tuyệt. Thân là nam tử, tự nhiên cũng sẽ có dục vọng, huống chi là ngày ngày lại cùng người mình yêu ở cùng nhau. Không có thời gian để băn khoăn, thêm nữa, ta cũng không muốn ủy khuất bản thân, hơi thả lỏng thân thể, ta nghiêng người chủ động hôn lên khóe mắt phụ hoàng, sau đó dùng đầu lưỡi liếm qua hàng mi của hắn.

Phụ hoàng dường như thật không ngờ ta sẽ làm ra hành động này, dù sao trải qua mấy lần tính sự, ta tuy rằng có đáp lại, nhưng lại chưa từng chủ động ngay từ đầu. Một người luôn luôn lãnh đạm như ta đột nhiên lại tỏ ra “nhiệt tình” như thế khiến cho phụ hoàng có chút ngoài ý muốn mà ngây người, những cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi, sau đó, ý cười doanh mãn hai mắt hắn, vẻ an tâm cũng tràn ngập trên gương mặt, khóe môi dật ra một nụ cười nhạt, phụ hoàng đáp lại nụ hôn của ta, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Nhìn thấy phụ hoàng nhắm mắt đón nhận nụ hôn của ta, đột nhiên trong lòng ta tràn đầy cảm động, cũng vì một tia an tâm của phụ hoàng mà cảm thấy ảo não. Ta vẫn là suy nghĩ không chu toàn, vốn luôn cho rằng phụ hoàng sẽ hiểu được tâm ý của ta, cho dù ta không biểu thị ra tình cảm mãnh liệt hay nhiệt liệt hồi báo lại phụ hoàng cũng sẽ hiểu được. Nhưng, giờ thì ta biết, cho dù trong lòng hiểu được thế nào đi nữa, nếu không có ngôn ngữ xác nhận cũng sẽ khiến cho đối phương nảy sinh nhiều nghi ngờ, cho dù sự nghi ngờ này có nhạt nhòa đến đâu đi chăng nữa, nhưng nó xác thực vẫn tồn tại, ngẫu nhiên nó cũng sẽ xông ra nhiễu loạn tâm tình của phụ hoàng. Úc, không, không, thực xin lỗi, Tử Cẩn. Đúng, Tử Cẩn, để ta dùng cách xưng hô đến nhắn giùm những lời trong lòng ta đi. Có lẽ ta có nhiều chỗ sơ ý, nhưng chỉ là do ta không biết cách biểu đạt mà thôi, thỉnh không cần hoài nghi tâm ý cùng tín niệm của ta. Thực xin lỗi, Tử Cẩn, không nghĩ đến việc này lại khiến ngươi lo lắng nhiều như vậy, trong khoảng thời gian này, sự mỏi mệt tích tụ trong mắt ngươi có hay không có phần do ta gây ra………

Trong mông lung, bất tri bất giác, ta vươn tay ôm lấy cổ phụ hoàng, hôn lên môi hắn, thanh âm ta khàn khàn mang theo điểm nghẹn ngào: “Ta yêu ngươi, Tử Cẩn, thỉnh không cần lo lắng nữa…………… ” Đúng vậy, không cần phải lo lắng nữa, khi nào có nghi hoặc thỉnh hãy nói cho ta biết, không cần phải lo lắng sẽ nhận được một đáp án tàn khốc, điều đó sẽ không xảy ra, vĩnh viễn!

—–

Đọc đến đây các tình iêu có dự cảm được gì không? Chương sau……….. H đấy, hí hí (thỉnh yên tâm, lần này là H đúng nghĩa, không phải nửa mùa như lần trước đâu)

=====

Đệ nhị thập nhất chương.

Vươn tay nhẹ nhàng che lại ánh mắt Tử Cẩn, ta không muốn để cho hắn nhìn thấy vẻ mặt của ta lúc này, áy náy cùng rơi lệ là những thứ chúng ta không cần đến, chỉ là bộ dáng hiện tại của ta sẽ khiến cho hắn đau lòng mà thôi, vậy nên, ta không muốn hắn nhìn đến. Thực xin lỗi, cho phép ta được ích kỷ thêm một lần………..
Thân thể Tử Cẩn bởi vì lời nói nghẹn ngào của ta mà chấn động một chút, theo bản năng muốn mở to mắt nhưng lại bị bàn tay ta chặn lại, hàng mi run run của hắn khẽ lướt qua lòng bàn tay ta, tâm ta cũng theo đó mà run rẩy. Hắn không cường ngạnh bỏ tay ta ra, chỉ là ôm lấy ta nhẹ vỗ về, thư hoãn tâm tình của chúng ta. Không khí thực yên tĩnh, cả hai chúng ta đều thực hưởng thụ giờ phút này……………

Không biết đã ôm nhau qua bao lâu, tâm tình đã trở nên thư sướng hơn, ta quả thực rất muốn cười, mà ta cũng đã làm như thế, “Xì” một tiếng đánh gãy sự tĩnh lặng tràn ngập trong gian phòng, bàn tay che mắt Tử Cẩn dần trượt xuống dưới, để lộ ánh mắt vô nại của hắn khi nhìn bộ dạng vừa khóc vừa cười của ta, ta lại cười càng thêm vui vẻ. (vô nại= không biết làm sao)

Dần dần, ánh mắt Tử Cẩn nhìn ta bỗng trở nên nguy hiểm, trong nháy mắt, ta còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị hắn đặt dưới thân. Ách, tình huỗng như vậy cuối cùng cũng khiến ta nhớ ra “chính sự” đêm nay…………

Y phục trên người vốn không nhiều lắm rất nhanh đã bị Tử Cẩn thoát hạ, da thịt dính sát vào nhau truyền đến cảm giác ấm áp khiến ta không thấy chút nào lạnh lẽo. Lan da Tử Cẩn phi thường trắng mịn, bàn tay ta lưu luyến mãi trên lưng hắn không muốn buông ra. Ta thích cảm giác hai người da thịt cùng thiếp như vậy, nó cho ta chân thật cảm thấy mình được cần đến cùng an tâm. Ngẩng đầu, nâng lên thân thể, ta muốn càng thêm dán sát vào Tử Cẩn. Cảm nhận được sự nhiệt tình của ta, Tử Cẩn lại ra sức hôn khắp thân thể ta, môi lưỡi cùng ta giao triền, thóa dịch thuận theo tư thế ngẩng cao của ta mà thuận lợi chảy vào trong miệng ta.

Bàn tay Tử Cẩn dần trượt xuống dưới vuốt ve thân thể ta, ta có thể cảm nhận được hắn chạy xuống đến cổ, khẽ cắn hầu kết của ta, ra đến sau gáy, thuận theo văn lộ chạy tiếp xuống dưới, dừng lại ở xương quai xanh, tinh tế liếm duyện, khiến thân thể ta cảm giác được từng trận ngứa ngứa, hơi hơi run rẩy, ta khó nén ngâm khẽ một tiếng, bên tai lại truyền đến tiếng cười nhẹ của Tử Cẩn, ta lại càng thêm quẫn bách.

Thân thể dần dần căng thẳng, nhiệt độ tăng vọt, cũng càng thêm mẫn cảm. Ngón tay mát lạnh chạy trên thân thể gây cho ta xúc cảm rõ ràng. Hắn đi tới ngực ta, vuốt ve qua lại, vẽ loạn trên lồng ngực, cảm giác ngứa ngáy thêm khó nhịn, thân thể càng run rẩy kịch liệt, tiếng rên rỉ không thể khống chế không ngừng trào ra bên khóe môi, càng lúc càng lớn, nhịn không được, ta đành phóng cho Tử Cẩn một ánh mắt bất an nhưng mang theo đầy khát vọng. Tuy rằng hai mắt sớm đã một mảnh mù sương, nhưng ta biết Tử Cẩn có thể thu nhận được tín hiệu ta truyền lại.
Hắn rốt cuộc không tra tấn ta nữa, bàn ta ra sức vuốt ve điểm mẫn cảm trước ngực ta, một bàn tay dọc theo xương sống đi vào giữa hai cánh mông, một ngón tay nháy mắt tham nhập vào hoa huyệt. Còn đang mải đắm chìm trong khoái cảm Tử Cẩn gây ra cho nên ta đối với một ngón tay này không có cảm giác rõ ràng lắm. Tử Cẩn thấy ta không tỏ ra có gì khó chịu, lại thêm vào đó một ngón tay. Hai ngón tay đều đi vào rốt cuộc khiến ta phục hồi lại tinh thần, đem lực chú ý chuyển dời đến nơi tư mật kia.

Ta không khỏe vặn vẹo thân thể, lại đụng chạm đến Tử Cẩn, hắn nặng nề thở dốc một tiếng, đè lại cơ thể ta, ấm ách nói: “Sầm nhi, đừng nhúc nhích……….. ” Nơi hạ thân cũng đã biến thành ba ngón tay, qua lại khuếch trương, đau đớn khiến cho động tác của ta lại thêm lớn hơn, nâng cao lên thân thể, hạ thân buộc chặt làm cho Tử Cẩn không thể nào làm được động tác kế tiếp, một tay kia của hắn quay sang phủ thượng phân thân đã có xu thế ngẩng lên của ta, thuần thục xoa nắn, lần thứ hai dời đi lực chú ý của ta. Hai chân ta kẹp chặt quanh hông Tử Cẩn, thắt lưng vặn vẹo, khát cầu càng nhiều khoái cảm. Ta bám chặt hai vai Tử Cẩn, ngón tay bấm sâu vào phần thịt nơi đầu vai hắn, tốc độ trên tay Tử Cẩn đột nhiên tăng nhanh thêm, phân thân của ta khẽ run rẩy, cuối cùng phóng thích trong tay hắn, cảm giác thư sướng khiến cho thân thể buộc chặt của ta cũng thả lỏng ra không ít.
Nhưng còn không đợi cho ta kịp thưởng thức dư vị của khoái cảm lưu lại, Tử Cẩn đã mạnh mẽ đĩnh nhập vào trong cơ thể ta. Ta mở to hai mắt, nước mắt cũng tùy theo chảy xuống. Há to miệng hô hấp, ta cố hết sức thả lỏng chính mình, Tử Cẩn cũng không ngừng vuốt ve thân thể ta, mong muốn giảm bớt đau đớn khó nhịn này. Cảm giác hắn ở trong cơ thể ta càng ngày càng chân thật, nhìn thấy hắn nhẫn nại vất vả, hai tay chậm rãi ôm chặt bả vai hắn, phía sau cũng dùng sức buộc chặt một chút, run giọng nói: “Có, có thể………… “

Tử Cẩn nhận được tín hiệu của ta, bắt đầu ở trong cơ thể ta có rúm. Lúc mới đầu vẫn phi thường đau đớn, bất quá không lâu sau đó, vốn đã quen thuộc với cơ thể ta, Tử Cẩn rất nhanh đã tìm được điểm mẫn cảm bên trong cơ thể, từng chút từng chút công kích vào đó, cố gắng gây cho ta đồng dạng khoái cảm, hưởng thụ ta bắt đầu phối hợp nghênh đón hắn, theo động tác của hắn mà đong đưa thắt lưng, đồng thời phía sau cũng buộc chặt lại. Dưới sự cố gắng của ta, cuối cùng Tử Cẩn cũng bắn ra trong cơ thể ta, dịch thể nóng rực tràn lan trong thân thể rất nhanh cũng đưa ta lên đỉnh dục vọng…………

Tình cảm mãnh liệt qua đi, đêm cũng đã rất khuya, may mắn trong phòng có chuẩn bị sẵn nước để tẩy trừ, tuy rằng nước đã lạnh, nhưng đối với người tập võ như chúng ta cũng không có gì đáng ngại. Tẩy rửa sạch thân thể, ta cuộn mình chui vào trong lồng ngực Tử Cẩn, hít lấy mai hương nhàn nhạt luôn bám theo trên người Tử Cẩn, miễn cưỡng nhập miên.

Đêm đông ở khách điếm, ta cùng Tử Cẩn hai người ôm nhau mà ngủ, trong lòng tràn ngập một thứ cảm xúc có tên là hạnh phúc.

—–

Cứ nghĩ mình có thể dịch được một chương H cho tử tế, cuối cùng bắt tay vào làm mới biết, thật là vật vã, bao nhiêu từ ngữ chạy đâu hết sạch, bản thân ta đọc còn thấy sạn, các tình iêu dòm thấy có chỗ nào không ổn thì nhắc ta một tiếng nha.

=====

3 responses to “Quân mạc vũ [Chương 19+20+21]

  1. Thủy Nguyệt 11/08/2011 lúc 1:25 Sáng

    ^ ^~~ chap này đúng nghĩa là hard nhĩ :”>
    tứ lang là lần đầu edit hard nên là còn trúc trắc nhưng lâu dần sẽ quen cách hành văn thôi ah , không cần lo lắng quá :”>
    cố lên nhé =))
    * ôm hun mấy cái * ( cái này là thưỡng cho chàng đã cố gắng ah :”> )

  2. quân phạm 21/09/2011 lúc 10:11 Chiều

    cảm ơn nàng. cuối cùng cũng thấy được chương H của quân mạc vũ ;))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: