Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

[NTHV] chi Thụy mỹ nam 03

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

Chương ba.

Nam Duệ, danh phủ kỳ thực, là một nơi chuyên “Bán đứng” những người đàn ông. (danh phủ kỳ thực= tên đúng với ý nghĩa)

Toàn bộ “mặt hàng” đều mặc đồng phục màu đen đặc hữu, người người đều dị thường tuấn mỹ, chờ đợi những con dê béo, từng con từng con một sa bẫy. Có thể bao ra ngoài quán, nhưng còn phải tùy thuộc xem người được bao có đồng ý hay không. Nếu bao ra ngoài chỉ được nhiều nhất là ba ngày, giá cả thấp nhất: một ngày một vạn. Nói thật, chừng đấy vẫn không tính là đắt. Bởi vì người bao có thể yêu cầu đối phương làm bất cứ việc gì, chỉ ngoại trừ việc trên giường mà thôi. Có rất nhiều phụ nữ thất tình mà lại giàu có tìm đến nơi này tiêu phí, cũng có rất nhiều phụ nữ sĩ diện đến đây thuê một người đàn ông trong một ngày chỉ để đi khoe với bạn bè, cũng có rất nhiều thiên kim tiểu thư tuy giàu nhưng lại khuyết thiếu tình cảm đến đây tìm một người yêu; đương nhiên, cũng có một số ít đàn ông đến đê mua đàn ông.

Nhiễm Lân vừa hay cũng là nhân viên của Nam Duệ, trong số tất cả các “mặt hàng”, giá của cậu xem như là đứng đầu. Chỉnh sửa lại quần áo, cậu đánh tiếng chào hỏi với bảo vệ ở cổng sau, sau đó đi vào trong quán.

“Hải! Lân, cuối cùng cậu cũng đến. Đám khách hàng kia kể từ lúc mở cửa quán vẫn hỏi luôn, thật là phiền.” Hoàng, một người cũng coi như là giá cả đứng đầu quán vỗ nhẹ vai Nhiễm Lân. Ở trong quán, các cậu vẫn dùng một chữ để thay thế tên mình, đề phòng có người tìm đến gây phiền toái.

“Còn không phải là vì đi mua bữa tối cho Dục……….. ” Lời còn chưa nói xong, Hác Dục Tân đã từ đâu xuất hiện đẩy cậu một cái, thuận tiện đoạt luôn bữa tối trong tay cậu.

“Ai oán cái gì, là chính miệng cậu nói sẽ mời tôi đấy! Sách! Đây không phải là của cửa hàng ngay đầu ngõ nhà chúng ta sao? Cái gì! Cư nhiên chỉ mua có một bát mỳ mùa xuân?”

“Mỳ mùa xuân? Không tồi a! Nếu là ở Đài Bắc còn không biết phải đến chỗ nào để ăn.” Hoàng ở một bên ngửi ngửi, thơm quá a, thật là khiến ngón tay người ta muốn ngo ngoe phạm tội.

Hác Dục Tân hừ lạnh một tiếng: “Hừ! Đó là vì đại thiếu gia cậu ở Đài Bắc rất tốt số, chưa từng ăn qua thức ăn bình dân. Nói cho cậu biết, bát mỳ này bất quá chỉ tốn hai mươi lăm nguyên!”

“Cậu không thích a? Vậy mà tôi còn nghĩ là rất quý đâu. Biết vậy tôi mua bánh bao ba đồng một cái cho cậu. Cậu nếu còn kén chọn nữa thì đừng ăn!” Nhiễm Lân nói xong, vươn tay muốn cướp lại bát mỳ, lại bị Hác Dục Tân ngăn lại.

“Hắc hắc! Tôi chỉ nói thế thôi mà, cũng chưa nói là không ăn.”

“Này, Dục, làm cái giao dịch, chia cho tôi một phần đi.” Hoàng ở một bên nháy mắt, một bên nhìn chằm chằm bát mỳ mà chảy nước miếng. Nói thật, cậu chưa từng nếm qua my mùà xuân.

“Thần kinh, không có cửa đâu!” Hác Dục Tân le lưỡi với cậu, sau đó quay sang Nhiễm Lân. “Đúng rồi, mỹ nhân ngủ của cậu ra sao?”

Nhiễm Lân nhún nhún vai, “Còn có thể ra sao? Về nhà rồi! Cùng với hai anh trai của cậu ta.” Dứt lời, cậu lấy từ trong ví ra mấy tấm danh thiếp. “Tôi nghĩ cậu sẽ có hứng với bọn họ.”

“Có hứng thú với đàn ông, cậu nghĩ tôi có bệnh sao?!” Hác Dục Tân tiếp nhận danh thiếp nhìn qua. “Cái………. Cái gì? Hướng Viễn Đường cùng Hướng Hải Đường? Nghe nói là nhà thiết kế trang phục nổi tiếng quốc tế cùng với nhà tạo mẫu tóc mà tôi sùng bái nhất?” Hai mắt cậu ta rực lửa nhìn Nhiễm Lân không chớp mắt.

Nhiễm Lân bị cậu ta nhìn như vậy, da gà tóc gáy thi nhau nổi dựng cả lên, nhịn không được mở miệng: “Sao vậy? Không phải cậu nói không có hứng thú với đàn ông sao?”

“Làm ơn đi! Tôi chỉ có thể nhờ cậu được thôi, cho tôi gặp mặt bọn họ một lần đi.” Hác Dục Tân chắp tay thành hình chữ thập, bộ dáng đáng thương hướng về phía Nhiễm Lân cầu xin.

“Không được! Bên trên không phải có ghi địa chỉ cùng phương thức liên lạc sao? Cậu tự mình đi không phải hơn sao?” Nhiễm Lân vẫy vẫy tay, sau đó đi vào trong quán, “Ông chủ đang lườm kia kìa, làm việc, làm việc.”

Cậu vừa mới dứt lời, Hác Dục Tân bọn họ liền cảm nhận được một luồng khí lạnh đến từ sau lưng………..

.

.

Nam Tinh học viện.

Hôm nay vẫn là một ngày thời tiết dễ chịu, toàn bộ học viện tràn ngập hơi thở mát mẻ.

Lúc này đang là tiết học thứ hai của buổi sáng. Nhờ mấy bạn học cùng lớp tận tình giới thiệu suốt mấy ngày, Nhiễm Lân đã hiểu biết được nguyên vẹn về hoàn cảnh của học viện. Xác thực, học viện này rất lớn, phong cách giáo dục rất rộng mở, cũng đủ không gian cho học sinh có thể phát huy tiềm năng của bản thân, mà đặc biệt hơn là, học sinh chỉ cần có mặt ở trường học là được, chứ không nhất thiết phải thực sự học tập, chỉ cần có thể thuận lợi thông qua cuộc thi thăng cấp cứ mỗi nửa năm lại cử hành một lần là được.

Tuy nói rằng không cần tiết học nào cũng phải có mặt trong lớp, thậm chí có thể trốn tiết cả một buổi, nhưng là không cho phép việc không đến trường học. Hơn nữa, chỉ cần đến trường đầy đủ thì có thể được cộng thêm điểm trong cuộc thi thăng cấp, cho nên phần lớn học sinh dù không muốn nhưng vẫn đến trường.
Nhiễm Lân nhàm chán hắt xì một cái thật to, ánh nắng ấm áp xuyên thấu qua tầng lá cây mỏng manh từ ngoài chiếu vào qua cửa sổ, lả tả rơi rụng trên mặt sách giáo khoa, thật khiến người ta muốn ngủ.

Mà ngay khi mí mắt cậu đã nặng đến mức không thể nặng hơn nữa, đang chuẩn bị dính lại với mí dưới thì………….

Một tiếng mở cửa thật lớn dọa sợ cả giáo viên lẫn toàn thể học sinh trong lớp.
Xuất hiện trước cửa lớp chính là một trong Nam Tinh Ngũ Thiên vương Hướng Lâu Đường. Sự xuất hiện của cậu ta khiến toàn bộ học sinh ban A năm thứ ba lâm vào tình trạng ngốc trệ. Nếu là bình thường, cậu ta tuyệt không xuất hiện ở bất kỳ một dãy phòng học nào. Hôm nay bỗng dưng lại tìm đến phòng học của khoa bình thường, khẳng định là có việc trọng đại nào đó.

Nhiễm Lân mở to mắt nhìn về phía cửa lớp, cơn buồn ngủ vừa mon men trỗi dậy đã bị cái người đột nhiên xuất hiện đánh cho tan tác.

Gương mặt tuấn mỹ của Hướng Lâu Đường vẫn còn vẻ nhập nhèm buồn ngủ, tuy rằng không nghiêm trọng như mấy hôm trước cậu nhìn thấy, nhưng có thể đủ kiên nhẫn để đi đến đây, xem như đã là cực hạn của cậu ta rồi đi.

“Hướng Lâu Đường, có chuyện gì sao?” Thầy giáo trầm giọng nói, tuy rằng đối với một học sinh tự tiện xông vào phòng học thực tức giận, nhưng lại e ngại người này là Ngũ Thiên vương, cho nên ông cũng không thể tùy tiện phát hỏa.

Hay nói giỡn, ai có gan dám đi vuốt râu hùm cơ chứ, cũng không phải là ăn nó rỗi việc a.

Hướng Lâu Đường quay sang nhìn thầy giáo một lát, sau đó xoay người đi về phía Nhiễm Lân. Trước bao nhiêu con mắt chứng kiến, cậu ta thực tự nhiên đẩy Nhiễm Lân ngã ra sau, tách hai chân cậu ta ra, khiến cho tất cả nữ sinh phát ra tiếng thét chói tai, còn nam sinh thì kinh ngạc đến há hốc miệng.

Thầy giáo nhìn thấy không quá thích hợp, vội vàng vẹt đám đông ra chen vào: “Này, các cậu đây là làm gì vậy? Có biết liêm sỉ hay không? Cư nhiên ngay trước mặt các bạn học trong lớp…………….. Ngủ?!?”

Thầy giáo già thực sự không thể tin vào hai mắt mình, nguyên tưởng rằng sẽ nhìn thấy một cảnh tượng buồn nôn nào đó, không nghĩ tới đập vào mắt lại là gương mặt ngủ say sưa đáng yêu như thiên sứ của Hướng Lâu Đường. (ta có thể suy ra là ông thầy giáo đang hy vọng sẽ xảy ra chuyện-gì-đó hay không ta?!?)

“Đây là Ngũ Thiên vương “Thụy kỵ sĩ” Hướng Lâu Đường? Cậu ấy ngủ thật đáng yêu a!” Các nữ sinh đứng một bên đều mở to mắt nhìn, đồng thanh nói: “Đúng a, chỉ gặp qua bộ dáng cậu ấy lúc đánh nhau, chưa từng nhìn thấy cậu ấy ngủ.”

“Thật là rất đáng yêu a………… ” Các nam sinh đứng một bên khác cũng không hẹn mà cùng mở miệng.

“Đám nam sinh các cậu thật là. Nhìn biểu tình giống như là muốn ăn luôn Hướng Lâu Đường vậy.”

“Nói cái gì vậy? Đám nữ sinh các cậu mới là người ghen tị với bộ dáng đáng yêu của người ta.”

Cứ như vậy, hai bên nam sinh nữ sinh cùng vì Hướng Lâu Đường mà nhấc lên một trận đại khẩu chiến. Mà Nhiễm Lân chỉ có thể gãi đầu gãi tai, âm thầm thở dài trong lòng, tốt nhất là sau này đừng để người khác nhìn thấy bộ dáng cậu ta lúc ngủ.

“Thầy giáo, thật có lỗi, thỉnh tiếp tục dạy đi.” Cậu ôm lấy Hướng Lâu Đường đi ra khỏi phòng học. Chung quanh lớn tiếng cãi cọ như vậy, mệt cậu ta vẫn còn ngủ ngon lành được, thật không hổ là mỹ nhân ngủ.

Cậu ngẩng mặt lên, hơi mỉm cười, ngày đó chia tay về sau, nguyên tưởng rằng sẽ không thể gặp lại nữa, trừ phi cậu đi tìm Hướng Lâu Đường, còn không, cứ theo tính cách của cậu ta, nhất định là sẽ không chủ động tìm đến cậu.

Nhưng là, lần này Nhiễm Lân lại đoán sai mất rồi.

Hướng Lâu Đường đột nhiên ngoài ý muốn tìm đến cậu, bất quá, vừa thấy mặt, không nói gì đã trực tiếp tách hai chân cậu ra nằm ngủ, quả thật khiến Nhiễm Lân có hơi chút thất vọng.

“Cậu đến tìm tôi không phải chỉ để ngủ chứ?” Nhiễm Lân ghé vào bên tai cậu ta nói nhỏ, bất quá cậu ta vẫn giống y như trước, ngủ say như chết không có bất cứ phản ứng nào.

“Đáng chết!” Cậu hạ thấp giọng mắng một câu, không biết vì sao, Nhiễm Lân cảm thấy thật tức giận.

Vì sao cậu ta cứ như vậy, không có lấy một chút phản ứng, chỉ biết có ngủ thôi? Không lẽ chỉ vì muốn ngủ ngon mà đến mượn tạm thân thể cậu làm giường? Đáng giận, thực sự rất đáng giận.

Càng nghĩ lại càng thấy giận thêm, bản thân cậu dựa vào cái gì mà phải chấp nhận làm giường cho cậu ta? Thế nhưng cậu lại luyến tiếc không muốn ném cậu ta ra ngoài. Loại cảm giác quái dị này, đến tột cùng là cái gì đây?

Cậu thích Hướng Lâu Đường sao? Đúng vậy…………. Có lẽ là vậy đi! Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt say ngủ của cậu ta, nói không chừng hồn phách đã bị cậu ta đoạt đi mất rồi cũng nên.

Thế nhưng vì sao cậu lại tức giận? Vì sao lại tức giận khi Hướng Lâu Đường chỉ xem cậu như giường ngủ?

Cậu tự hỏi, nhưng tự hỏi mãi cũng không ra nguyên cớ. Bỗng nhiên, vào đúng lúc này, người trong lòng lại mở to hai mắt.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy cậu ta mở to hẳn hai mắt ra.

Hướng Lâu Đường lúc hai mắt còn nhập nhèm buồn ngủ bày ra bộ dáng quyến rũ làm say lòng người, cùng với tư thái cao ngạo không thể với tới. Bây giờ đôi mắt đẹp hoàn toàn mở ra, lại khiến người ta có cảm giác như là tim ngừng đập.

“Thả tôi xuống đi.” Ngay cả giọng điệu cũng không giống với mọi khi, đôi mắt sắc bén như mắt báo nhìn chằm chằm Nhiễm Lân.

Nhiễm Lân giật mình, cẩn thận thả cậu ta xuống.

Chân vừa chạm đất, cậu ta lại nhắm mắt ngáp một cái thật lớn, duỗi duỗi cái thắt lưng lười nhác, bộ dáng mềm mại như một con báo đang vươn vai sau giấc ngủ say………..

Đột nhiên, Nhiễm Lân tiến lên ôm lấy thắt lưng cậu ta.

“Sao vậy?” Hướng Lâu Đường không kháng cự, chỉ lăng lăng nhìn cậu.

“Ách………. Không……….. Chỉ là cảm thấy cậu giống như sắp ngã xuống……….. ”
Trời ạ! Sao thắt lưng cậu ta lại mảnh mai như vậy, thân thể cũng mềm mại hệt như nữ sinh.

“Cậu cũng thật biết nói đùa.”

Hướng Lâu Đường mặt không chút thay đổi phun ra một câu nói đùa, cảm giác thật kỳ quái, khiến Nhiễm Lân nhịn không được bật cười, khẽ vuốt hai má Hướng Lâu Đường. “Cậu nên học cách cười đi.”

Không ngờ, Hướng Lâu Đường lại gạt tay cậu ra. “Tôi không cần!”

Không cần? Vì sao lại không cần? Nghe vậy, Nhiễm Lân đối với Hướng Lâu Đường lại càng có thêm hứng thú, muốn mở miệng hỏi, lại chống lại đôi mắt nửa nhắm nửa mở của cậu ta.

“Không thể nào? Lại muốn ngủ?”

“Không, là đối bụng.” Hướng Lâu Đường chậm rãi nói.

Biến hóa nhanh như vậy không khỏi khiến cho Nhiễm Lân choáng váng đầu óc. Vẻ mặt vừa mới rồi của cậu ta, khó có thể nào…………. là cậu nằm mơ?!?

.

.

Trong một góc nhà ăn, Hướng Lâu Đường cùng Nhiễm Lân yên lặng ngồi uống cà phê. Nếu muốn ăn cơm trưa, hiện tại mới chỉ có tiết ba của buổi sáng, e rằng còn hơi sớm.

Đến nhà ăn cũng chỉ để uống cà phê? Vậy không bằng đến quán café của trường đi. Nhiễm Lân âm thầm nghĩ trong lòng.

“Đói sao?”

Hướng Lâu Đường mở miệng hỏi, không ngờ Nhiễm Lân nghe xong lại mỉm cười.
“Không nghĩ đến câu mà cậu hỏi tôi nhiều nhất lại là câu này.” Từ khi gặp mặt cậu ta đến giờ bất quá cũng chỉ mới vài ngày, thế nhưng cậu ta lại chỉ hỏi đến vấn đề này mà không phải là những câu hỏi bình thường khác.

“Phải không?” Hướng Lâu Đường hơi nhíu mi, người bình thường hẳn là sẽ không đi tính toán số lần hỏi đi? Người này thật kỳ quái. “Cậu đói bụng sao?” Cậu ta lại tiếp tục hỏi, thật giống như nếu không nhận được đáp án sẽ không chịu bỏ qua.

Nhiễm lân hơi nhếch môi cười, hỏi lại: “Vậy cậu đói bụng sao?”

Nhìn bộ dạng gật đầu giống hệt con chó nhỏ đáng yêu của Hướng Lâu Đường, Nhiễm Lân cười càng thêm vui vẻ: “Tôi cũng đói bụng, chúng ta đi ăn cơm được không?” Thật giống một bà mẹ đang hỏi đứa con nhỏ, ngữ khí yêu thương chiếm phần lớn.

Điều làm cho người ta giật mình là Hướng Lâu Đường lại y hệt một đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu, khiến cho cà phê trong miệng Nhiễm Lân suýt chút nữa thì phun ra hết.

Thật đáng yêu! Cậu ta không khỏi đáng yêu quá mức đi!

Thấy cậu ho khan vì sặc, Hướng Lâu Đường nhíu mày hỏi: “Cậu suy nghĩ gì vậy?”

“Tôi nói ra cậu nhất định sẽ tức giận, tốt nhất tôi không nên nói thì hơn.”

“Nói!” Khẩu khí mệnh lệnh, Hướng Lâu Đường ghét nhất là nhìn thấy những người có chuyện mà không chịu nói, thật đáng ghét.

Nhiễm Lân thở dài, nhún nhún vai: “Chính là cậu muốn nghe đấy nhé! Đến lúc đó cũng đừng tức giận!” Nói xong, Nhiễm Lân nhấp một ngụm cà phê rồi mới tiếp tục mở miệng: “Tôi cảm thấy cậu thực đáng yêu, có vậy thôi.”

“Chỉ có vậy?” Hướng Lâu Đường cũng uống một ngum cà phê.

“Cậu không tức giận? Nam sinh bình thường hẳn là sẽ tức giận a! Sẽ nói cái gì đại loại như tôi là nam, đừng nói mấy câu kiểu như tôi đáng yêu hay xinh đẹp này nọ.” Kỳ quái, thật sự là nằm ngoài dự đoán của cậu.

Hướng Lâu Đường ách xì̀ một cái. “Tôi làm chi phải tức giận? Đây không phải sự thật sao?”

“Di?”

“Tôi thực đáng yêu, tôi rất đẹp, bộ dáng rất dễ nhìn, không phải sao? Anh Viễn, anh Hải đều nói như thế…………. “Cậu ta hơi ngừng lại một chút. “Chẳng lẽ cậu không cho là như vậy?”

Nhiễm Lân nghe thế, vội vàng thu hồi lại bộ dáng giật mình. “Ách, không……….. Cậu rất đáng yêu, thật sự.”

Nguyên lai mấy anh trai thường xuyên khen ngợi cậu ta như vậy. Thế nhưng cậu ta cũng không phải là quá mức đơn thuần đi? Chẳng lẽ cậu ta không nhận thấy khen ngợi một nam sinh như vậy rất quái lạ sao? Tuy rằng hình dung cậu ta như vậy là thực thích hợp……..

“Đặc san học viện!”

Đột nhiên, một chiếc microphone chui vào giữa hai người bọn họ. Ngẩng đầu lên nhìn…….. chủ nhân của nó cũng đang nhìn hai người mà cười tủm tỉm.

Microphone trong tay Hà Ngữ Yên để sát vào hai người: “Tâm tình hiện tại của các cậu như thế nào?”

Mạc danh kỳ diệu! Đúng là một quái nhân! Nhiễm Lân cùng Hướng Lâu Đường rất ăn ý, đồng thời cùng đứng lên tính toán rời đi, lại bị một đám thanh niên đeo kính bao vây xung quanh.

“Vì sao các cậu lại ở cùng nhau? Hướng Lâu Đường thân là một trong Ngũ Thiên vương, cho tới bây giờ chưa từng cùng bất luận một ai ở chung một chỗ, cư nhiên hiện nay lại cùng một học sinh mới chuyển trường đến nhà ăn, đây là vì sao? Nghe nói khoa bình thường vừa mới nổi lên một trận xôn xao, nói Ngũ Thiên vương Hướng Lâu Đường chạy đi tìm học sinh mới chuyển trường Nhiễm Lân, đối với chuyện này các cậu có muốn nói gì không?”

Bị hỏi đến mức phiền nhiễu, Nhiễm Lân cùng Hướng Lâu Đường không hẹn mà cùng rống giận: “Phiền chết được! Cậu là ai?”

“Tôi? Tôi là Hà Ngữ Yến khoa tin tức, đồng thời cũng là một trong những cộng tác viên của đặc san học viện. Chuyên cập nhật các tin tức về Ngũ Thiên vương là trách nhiệm của tôi. A! Đúng rồi, ngoài tôi ra còn có bốn người, hiện giờ bọn họ đang phỏng vấn các Ngũ Thiên vương khác. Chủ đề của đặc san lần này là Bát quái về Ngũ Thiên vương.”

“Vậy có liên quan gì đến chúng tôi?” Nhiễm Lân gãi gãi đầu, nữ sinh này thật ồn ào.

Hà Ngữ Yến thật sự là giật mình. “Cậu ta là Ngũ Thiên vương Hướng Lâu Đường a, danh hào “Thụy kỵ sĩ”. Cậu không biết sao?”

Nhiễm Lân quay đầu nhìn bộ dáng buồn ngủ vô cùng đáng yêu của Hướng Lâu Đường. Ách, này không phải trọng điểm, quan trọng là cái gì là Ngũ Thiên vương, cái gì là “Thụy kỵ sĩ”………. Đây là tình huống nào a?

Nhìn ra được nghi vấn của Nhiễm Lân, Hà Ngữ Yến lập tức đứng thẳng lưng. “Ngũ Thiên vương, nói đơn giản chính là những người có khả năng đánh nhau mạnh nhất trong học viện.”

“Gì?” Đánh nhau mạnh nhất? Lừa ai a?

Nhiễm Lân trong lòng vừa mới nghĩ như vậy, ở bên kia, các nam sinh đều đồng loạt ngã xuống đất.

“Oa! “Thụy kỵ sĩ” đại khai sát giới. Chụp ảnh, mau chụp! Chụp lại toàn bộ hiện trường, thuận tiện chụp luôn cả học sinh chuyển trường kia.” Hà Ngữ Yến quay sang phụ giúp nam sinh cầm máy quay đứng bên cạnh.

Nếu có thể chụp được hiện trường lúc này, cô nàng có thể nói rằng Hướng Lâu Đường vì một học sinh chuyển trường mà ra tay thật nặng. Hắc hắc! Tin này sẽ chiếm không ít trang báo đây.

Nhìn tư thế oai hùng của Hướng Lâu Đường, Nhiễm Lân chỉ có thể tiếp tục lăng lăng nhìn cậu ta đáng bại hết người này đến người khác.

Không thể tin được người bạo lực trước mắt này lại chính là Hướng Lâu Đường mà trước kia cậu nhận thức.

Nhìn gương mặt xinh đẹp xuất chúng cùng với đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ của cậu ta, thấy thế nào cũng không giống một người biết đánh nhau, ngược lại càng giống như là một mỹ nhân cần được bảo hộ. Như thế nào…………

Ai, một cú đấm móc xinh đẹp, ngay sau đó lại thêm một người ngã xuống………..

=====

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: