Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Hồi đáo Minh phủ tố thiếu gia [Quyển thượng- Chương 1]

Biên tập: Tử Yên.

=====

__Quyển thượng__

Đệ nhất chương.

Lần cuối cùng Nhan Tiểu Mặc nhìn thấy hắn là ở trên tường thành của Chu Tước môn, hắn vẫn giống như mọi khi, một thân mặc lam sắc trường bào, không thêm một chút phục sức phiền phức, cách ăn mặc cũng tựa như mọi nam nhân bình thường khác.

Hắn chắp tay sau lưng đứng trên tường thành, cao cao tại thượng, nhưng không có vẻ ngả ngớn như lần đầu tiên gặp mặt. Gió thổi tung tóc hắn, tóc den dài giăng mắc ngang không trung, tựa như màn đêm tĩnh lặng.

Cuối cùng của cuối cùng, hắn vẫn là lặng lẽ đứng đó nhìn Nhan Tiểu Mặc rời đi.
Đại khái là vì cả hai đều là nam nhân, cho nên có thể dễ dàng hiểu được nỗi khó xử của nhau. Phượng Ly là nỗi khó xử của Nhan Tiểu Mặc, cho nên Nhan Tiểu Mặc vì Phượng Ly mà rời đi khỏi hắn, làm một kiện lễ vật đi đến trong lồng ngực một người nam nhân khác.

Còn nỗi khó xử của Phượng Ly chính là hưng vong của quốc gia này, cho nên hắn mới có thể xem nhẹ những lời thề thốt hứa hẹn giữa bọn họ mà đứng nhìn Nhan Tiểu Mặc của hắn rời đi.

Nhan Tiểu Mặc càng đi càng xa, cho đến cuối cùng chỉ còn là một mạt nhân ảnh nho nhỏ lưu lại trong mắt Phượng Ly. Đội ngũ thật dài uốn lượn dọc theo quan đạo gấp khúc, cũng tựa như tâm tình rối rắm của Phượng Ly. Mạt nhân ảnh nho nhỏ kia ngưng kết thành một hạt bụi, sau đó vẫn lánh tại một góc sâu trong lòng.

Nhan Tiểu Mặc nhớ tới những ngày được ở bên Phượng Ly. Tình yêu lúc ban đầu là ngọt ngào, sau đó mới dẫn theo vị cay đắng. Phượng Ly nguyên bản chỉ là một Vương gia, không cần nhiều lắm trách nhiệm, cũng không giống như các đại thần khác suốt ngày bận rộn túi bụi, bọn họ có rất nhiều thời gian. Về sau Phượng Ly bất đắc dĩ lên làm hoàng đế, thời gian ở bên nhau của bọn họ ngày càng rút ngắn rất nhiều, ở cùng nhau cũng không quen thuộc như trước.

Lúc Nhan Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn về phía sau, ngay cả Chu Tước môn mà Phượng Ly đứng trên đó cũng không thấy được nữa, hắn bỗng nhiên ngồi xuống, đem đầu vùi sâu vào trong khuỷu tay.

“Nhan công tử! Ngài không thoải mái sao?” Thị vệ bên cạnh hốt hoảng vây quanh hắn, cả đội ngũ chính tề cũng hỗn loạn cả lên.

Lần này không giống với trước kia, một khi rời khỏi, sẽ không còn thấy được Phượng Ly nữa.

Phượng Ly biết thế, Nhan Tiểu Mặc cũng biết thế, nhưng là bọn họ không bao giờ có thể giống như trước kia, sau khi bốc đồng cãi nhau xong lại chạy về phía đối phương. Trên vai bọn họ đều gánh theo nhiều tính mạng lắm, vậy nên không cho phép bất luận kẻ nào được tùy hứng.

Nhan Tiểu Mặc cơ hồ không rơi một giọt lệ. Hắn ly khai Phượng Ly, thế nhưng buổi tối ngày hôm đó ngay cả một lời chia tay hắn cũng không nói, cứ như vậy trầm mặc đợi cho đến bình minh lên.

Nhan Tiểu Mặc là Nhan Tiểu Mặc của Phượng Ly, Phượng Ly cũng là Phượng Ly của Nhan Tiểu Mặc, linh hồn đã hòa hợp thành nhất thể, lúc này lại lặng yên chia lìa, vĩnh viễn không gặp lại.

.

.

Nhan Tiểu Mặc nghi hoặc đứng giữa phòng nhìn nam nhân đang thống khổ ngồi khóc bên giường.

Nam nhân này từ trước đến nay chưa bao giờ thương tâm quá, trong trí nhớ của Nhan Tiểu Mặc, nam nhân này vĩnh viễn là cao cao tại thườn, uy nghiêm mà trầm mặc, chỉ cần hắn nhẹ nhàng buông ra một câu, mấy vạn sinh mệnh sẽ lập tức biến mất ngay trước mắt hắn, bất lưu dấu vết.

Năm đó, hắn làm một kiện lễ vật của Phượng Ly đưa đến bên người nam nhân này. Nam nhân này lãnh khốc mà uy nghiêm, hoàn toàn không giống với Phượng Ly. Khi hai người bọn họ cùng ngủ chung trên một chiếc giường, Nhan Tiểu Mặc luôn muốn lui đến một bên mép giường, nhưng cuối cùng vẫn luôn bị nam nhân này ôm vào trong ngực.

Hắn suy nghĩ một hồi, sau đó chậm rãi đi qua, đứng bên người nam nhân. Tuy rằng Nhan Tiểu Mặc có chút sợ hãi hắn, nhưng dù sao bọn họ cũng đã sống cùng nhau ba năm, làm một bạn giường ngẫu nhiên của nam nhân này, hắn vẫn muốn hỏi nam nhân: vì sao lại thống khổ như vậy?

Nhan Tiểu Mặc còn đang do dự xem có nên hỏi hắn hay không, đường nhìn lướt qua bả vai run nhè nhẹ của nam nhân, hắn thấy được người mà nam nhân ôm trong lồng ngực — Nhan Tiểu Mặc.

Hắn kinh ngạc mở to đôi mắt hắc sắc, bất khả tư nghị nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng nhiên hai cánh tay bị người dùng lực nắm lấy, hắn ngẩng đầu lên nhìn hai người đang kẽo tay hắn.

“Nhan Tiểu Mặc?” Một người nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

“Đúng vậy.” Nhan Tiểu Mặc nhẹ giọng trả lời.

“Đi thôi.” Một người khác lôi kéo cánh tay hắn.

Nhan Tiểu Mặc nhìn lại bóng dáng bi thương của nam nhân, trong lòng thầm nghĩ, kỳ thật, nam nhân này đối với hắn cũng khồng tồi.

.

.

Nhan Tiểu Mặc bị hai người kia mang đi theo, chậm rãi tiêu sái đi ra khỏi hoàng cung, hắn nhìn thấy cung nhân đi qua bên người hắn nhưng không hề hành lễm tựa như không thấy hắn vậy.

Thông đạo đi ra khỏi hoàng cung tựa hồ trở nên dài hơn, dần dần, phía đối diện đi tới một gương mặt quen thuộc, Nhan Tiểu Mặc nghi hoặc nhìn những người đó tiêu sái đi qua, không ai liếc mắt nhìn đến hắn một cái.

Phụ thân, mẫu thân, hài tử nhà sát vách, quản gia Phúc bá, thư sinh ở bên đường, bằng hữu đọc sách cùng một chỗ………… Cuối cùng đi tới là Phượng Ly.

Nhan Tiểu Mặc ngừng lại, muốn gọi tên Phượng Ly, nhưng Phượng Ly cũng giống như những người khác vậy, nhẹ nhàng lướt qua sát bả vai hắn mà đi qua.

Hai nam nhân bên người đẩy đẩy Nhan Tiểu Mặc, vậy nên Nhan Tiểu Mặc lại tiếp tục đi về phía trước.

Con dường dưới chân bỗng chốc trở nên quanh co khúc khuỷu, ánh sáng cũng dần dần hôn ám, Nhan Tiểu Mặc đột nhiên đứng lại.

“Ta chết rồi sao?” Hăn hỏi.

Một người nam nhân đáp lời hắn: “Đúng vậy, nhân sinh phù phiếm như một giấc mộng, hiện tại nên là thời điểm thanh tỉnh.”

Nhan Tiểu Mặc cười cười, một bước đặt chân vào trong hắc ám. Cảnh sắc sau lưng toàn bộ biến mất, cả thế giới trở về với một mảnh yên tĩnh.

Nhan Tiểu Mặc vẫn còn mặc nguyên y phục lúc chết đi, y phục bạch sắc, thiển lam sắc hoa văn, y tụ thật dài, y lĩnh thật dài, tóc dài đen phi tán sau lưng, giống như phải dung nhập hoàn toàn vào trong hắc ám.

“Các ngươi là quỷ sai?” Nhan Tiểu Mặc nhẹ giọng hỏi bọn hắn.

Bọn họ gật đầu: “Đúng vậy, dương thọ của ngươi đã tận, cho nên chúng ta đến đem
hồn phách ngươi về địa phủ.”

Nhan Tiểu Mặc do dự một hồi rồi mới hỏi: “Địa phủ……….. thực đáng sợ đi?”

Hai quỷ sai đều cười rộ lên: “Thế nhân đều nói âm phủ âm trầm khủng bố, nơi nơi đều là cô hồn dã quỷ, kỳ thật đã uống vào Mạnh bà thang, ai còn nhớ rõ được những chuyện đấy đâu. Thế giới dương gian có đẹp có xấu, âm phủ cũng vậy.”

“Không lẽ âm phủ cũng giống như dương gian…………… ?” Nhan Tiểu Mặc kinh ngạc hỏi.

Quỷ sai lại nhẹ nhàng nói: “Tới rồi.”

Nhan Tiểu Mặc nhìn đến con sông lớn ngay trước mặt, nước sông trong suốt không thấy đáy. Nhan Tiểu Mặc tò mò tiến lên nhìn kỹ con sông kia, hắn có thể nghe thấy được thanh âm nước sông lưu động, thanh âm nghe qua thực gấp gáp, thế nhưng mặt sông lại bình thản lặng lẽ, không một gơn sóng.

Hắn tò mò vươn người về phía trước, mặt nước trong veo hiện ra một gương mặt thống khổ, đó là gương mặt của một lão nhân, hắn thống khổ rên rỉ, gương mặt đầy nếp nhăn dúm dó lại thành một đoàn. Nhan Tiểu Mặc muốn lui về đằng sau, nhưng hắn phát hiện hắn không thể dời mắt khỏi gương mặt kia, giống như có thứ gì đó vây chặt lấy hắn, từng chút một kéo hắn vào trong nước.

Lúc này, một cây gậy trúc đột nhiên chìa ra trước mặt hắn, Nhan Tiểu Mặc vội vàng bắt lấy cây gậy trúc kia, ổn định thân hình, lực hút kỳ lạ kia lập tức biến mất, hai gã quỷ sai bên cạnh vội vàng đến nâng hắn dậy.

“Ai nha, Tiểu Mặc ngươi cũng thật vô tâm.”

Nhan Tiểu Mặc ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc thuyền gỗ, trên thuyền đứng một nữ nhân xinh đẹp.

Thanh âm của nàng mềm nhẹ, trên người khoác áo choàng hắc sắc, trong tay nàng nắm một cây gậy trúc thật dài, cười khanh khách nhìn Nhan Tiểu Mặc.

“Cám ơn, cám ơn.” Nhan Tiểu Mặc nhỏ giọng nói, dưới ánh nhìn chăm chú của nữ nhân, khuôn mặt hắn không tự chủ bắt đầu hồng lên.

“Thiên a, lần này ta thực sự rất lời.” Nữ nhân giống như phát hiện được hi thế trân bảo, cười đến gập cả lưng xuống, đôi mắt mặc lục sắc vẫn không dời đi Nhan Tiểu Mặc. “Ta chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của ngươi, nếu Minh giới cũng có thể dùng cameras thì tốt rồi.”

(trong nguyên bản cũng ghi là cameras. Bộ này thời không cứ gọi là lộn tùng bậy lên, hiện đại quá khứ bất phân, thế nên đừng có ai shock quá khi mà phút trước mới ở hoàng cung chơi mà phút sau dã bay đến London hay New York gì đấy đi shopping nhé)

“Không cần nói về thế giời khác ở Minh giới!” Một quỷ sai buồn bực phản đối, sau đó quay sang nói với Nhan Tiểu Mặc: “Nữ nhân này là người chèo thuyền qua sông Vong Xuyên, qua con sông này là đến được âm phủ.”

“Không đúng không đúng.” Nữ nhân lập tức phản bác. “Qua noi này chính là đến Minh phủ.”

“Hắn đến từ cổ đại.” Một quỷ sai hảo tâm nhắc nhở nữ nhân.

Nữ nhân suy nghĩ một hồi, nhướng mi nói: “Không sao cả, đi lên đi, Tiểu Mặc, ta chờ ngươi đã lâu.”

“Ngươi không thu phí của hắn sao?” Một quỷ sai đột nhiên dùng ánh mắt như thấy quái vật nhìn nhìn nữ nhân, lại mở miệng nhắc nhở nàng: “Chúng ta có chuẩn bị cho hắn một phần, ngươi không thể giống như lần trước, bỏ lại hồn phách không chịu trả tiền ở trong sông.”

“Ta chưa nói phải thu của hắn a!” Nữ nhân nhíu mày, đem thuyền vững chắc cập vào bờ, sau đó vươn tay về phía Nhan Tiểu Mặc: “Tiểu Mặc, lên đi.”

Nhan Tiểu Mặc do dự một chút, sau đó dưới ánh mắt hoảng sợ của hai vị quỷ sai mà đưa tay cho nữ nhân. Tay nữ nhân này rất đẹp, trắng nõn mềm mại, hoàn toàn không hợp với thế giới âm trầm này chút nào. Bàn tay kia đặt ở trong tay, có thể cảm giác được nhịp đập mạnh mẽ của sinh mệnh.

Nữ nhân dắt Nhan Tiểu Mặc đi lên thuyền, hai quỷ sai liếc mắt nhìn nhau một chút, sau đó cũng nhanh chóng theo lên.

Hơn phân nữa thân thể của nữ nhân biến mất bên dưới lớp áo choàng hắc sắc, Nhan Tiểu Mặc chỉ có thể nhìn thấy gương mặt nàng cùng vài sợi tóc đen vương lại trên trán.

Đồng tử của nàng là mặc lục sắc, về lý thuyết thì cũng thực tương xứng với hoàn cảnh hiện tại, thế nhưng thực tế lại mang theo vài phần nghịch ngợm cùng với sức sống mãnh liệt, khiến cho nguyên bản mặc lục sắc vốn là âm trầm lại trở thành nhan sắc của sinh mệnh.

Nữ nhân hơi cúi thắt lưng, điểm lên một ngọn đèn ở đầu thuyền, ánh đèn mỏng manh, lại ấm áp lạ thường, từng điểm sáng lấp lánh chiếu rọi trên thuyền cùng một khoảnh sông xung quanh, ở một nơi tràn ngập hắc ám như thế này lại phá lệ xinh đẹp.

“Chờ, chờ một chút.” Bỗng nhiên, từ phía sau tảng đá bên bờ sông đi ra một người. “Thỉnh mang ta cùng qua với!”

“Trên người ngươi có tiền không?” Nữ nhân đang chuẩn bị cho thuyền rời đi, nghe được thanh âm như vậy lại hơi nghiêng người nhìn lại.

“Ta có! Ta có!” Người kia vội vàng nói, sau đó đưa tay vào trong túi tìm tiền, thế nhưng hắn sờ khắp cả người cũng không phát hiện chỗ nào trên người mình có tiền. Hắn không bỏ cuộc, tiếp tục tìm lại, nhưng vẫn như cũ không tháy tiền đâu.

“Xem ngươi giống như là cô hồn dã quỷ, chỉ có cách chờ người nhà ngươi đem ngươi đi an táng mới có quỷ sai đến đưa ngươi qua sông.” Nữ nhân nhẹ nhàng nói. “Còn trước đó, thỉnh cứ chậm rãi chờ.”

“Nhưng là ta……….. không có người nhà.” Người kia bắt đầu khóc lên. Nhan Tiểu Mặc nhìn nữ nhân, lại quay sang nhìn hai quỷ sai trầm mặc bên cạnh.

Nữ nhân đột nhiên chỉ vào một chiếc nút áo trên cổ áo nam nhân, nói: “Như vậy, ngươi đem thứ kia cho ta, ta mang ngươi qua sông.”

“Cám ơn! Cám ơn!” Nam nhân vội vàng nói, sau đó bứt lấy chiếc nút áo đặt vào tay nữ nhân.

“Chiếc nút áo đó đáng giá sao?” Nhan Tiểu Mặc kỳ quái hỏi.

“Đúng vậy.” Nam nhân đi lên thuyền ngồi bên cạnh Nhan Tiểu Mặc, nhẹ giọng trả lời. “Đó là chiếc nút áo cuối cùng mà người mẹ đã tạ thế khâu lên cho ta.”

“Tốt lắm, vậy là đẫ đủ nhân số.” Nữ nhân dùng thanh âm trong sáng nói. “Chúng ta cần phải đi.”

Nàng nâng cao gậy trúc trong tay, nhẹ nhàng đẩy thuyền ra xa bờ, ngọn đèn ở đầu thuyền vẫn sang lấp lánh chỉ dẫn bọn họ vượt qua sông Vong Xuyên.

Nhan Tiểu Mặc nhìn thấy có vô số bóng người đang bồi hồi bên bờ sông, thật thê lương mà tịch mịch.

“Nghe nói vượt qua con sông này sẽ quên hết mọi chuyện trước kia?” Nam nhân nhịn không được lên tiếng hỏi nữ nhân chèo thuyền.

“Không phải, nơi này dùng để ngăn cách những cô hồn dã quỷ không có đủ tư cách đi Minh phủ.” Nữ nhân chèo thuyền nói. “Những cô hồn dã quỷ này chưa có được tư cách luân hồi, chỉ những người có tư cách mới được ta đưa qua sông Vong Xuyên.”

“Là tiền sao?” Nam nhân hỏi lại nàng.

“Tiền?” Nữ nhân nhẹ nhàng cười, sau đó lại nâng cao gậy trúc. “Ở Minh giới, hết thảy những gì có giá trị đều được xem là tiền, ký ức tốt đẹp, tình yêu kiên trinh, tưởng niệm lâu dài, mấy thứ này ở Minh giới mà nói là phi thường trân quý.”
“Vì cái gì?” Nhan Tiểu Mặc đột nhiên hỏi.

Đôi mắt mặc lục sắc của nữ nhân ảm đạm trong chốc lát, lập tức lại khôi phục sức sống như vừa rồi. “Minh giới là nơi không có sinh, cũng không có tử, thời gian vĩnh viễn không thay đổi, chỉ có vô số những linh hồn đến nơi đây, chờ đợi thẩm lý và phán quyết cuối cùng.”

—–

Vì bộ này không phân rõ hiện đại và cổ trang, đôi khi lẫn lộn, cho nên ta cũng sẽ không câu nệ quá về phần từ ngữ, có những đoạn nếu ta thấy dùng Hán Việt hay hơn thì ta sẽ dùng, còn không thì ta cứ dùng từ ngữ hiện đại cho dễ xử lý. Nếu có chỗ nào đọc không vừa mắt các nàng cứ phát biểu, ta sẽ sửa lại.

=====

8 responses to “Hồi đáo Minh phủ tố thiếu gia [Quyển thượng- Chương 1]

  1. U Linh Tà Thần 03/07/2011 lúc 9:00 Sáng

    Ho!Ho! Giật tem~
    Ta thích bộ này lắm lắm a~ Đa tạ nàng đã edit *ôm hôn*
    Mà cho ta xin cái ghế với bình nước trà ngồi nằm vợ dài dài luôn nha *chay mặt*

    • Tử Yên 12/07/2011 lúc 9:13 Chiều

      *ôm ôm lại, nhân thể rờ rẫm*
      Ghế có đây rồi, nước trà cũng có đây nữa, khuyến mãi thêm đĩa bánh ngọt cùng với chủ nhà ngồi tám cùng nữa này =))

  2. longphivan 29/08/2011 lúc 10:40 Chiều

    T^T nàng ui sao lâu quá hơm thấy , ta chờ đợi mõi mòn lun >”<

    • Tử Yên 30/08/2011 lúc 1:14 Chiều

      Ta cũng không muốn lâu như vậy đâu, nhưng mà nàng thông cảm, ta chưa tìm được chỗ nào để post bài, mí lị usb-chan của ta đã tuyên cáo tử vong, ta đang gom xèng đi sắm nhóc mới.
      Ta sẽ cố gắng post bài nhanh nhất có thể cho các nàng, thế nên làm ơn chờ ta thêm ít lâu nữa, đừng bỏ lại ta a =((

  3. longphivan 02/09/2011 lúc 7:16 Chiều

    ^.^ sẽ chờ nàng post bài ah :”>
    chúc các nàng có 1 ngày 2-9 và cúi tuần vui vẻ ^.^

  4. longphivan 11/09/2011 lúc 2:41 Chiều

    ^.^ trugn thu vui vẻ a :”> , sớm comeback đi các nàng ui ^.^

  5. Ngạo 18/10/2011 lúc 2:24 Chiều

    Bây giờ mới ghé nhà nàng xin 1 cái sô pha, hơ hơ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: