Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Quân mạc vũ [Chương 17]

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

Đệ thập thất chương.

Mất vài ngày thời gian an bài tất cả mọi chuyện trong cung xong, ta cùng phụ hoàng ngồi mã xa xuất cung. Trong cung đã lưu lại những người đó, hẳn là không có vấn đề gì đi.

Những năm gần đây, phụ hoàng đã bồi dưỡng được không ít thế lực tài bảo bên ngoài cung, địa vị cũng càng thêm củng cố. Thuộc hạ có thể hoàn toàn tín nhiệm được đại khái có khoảng năm người, được phân công phụ trách những lĩnh vực khác nhau, có bọn họ trợ giúp cho nên lần xuất cung này ta cùng phụ hoàng cũng an tâm hơn. Lại nói tiếp, trong số năm người mà phụ hoàng bồi dưỡng thì có đến ba người đã sớm khiến ta cảm thấy hứng thú, chính là mấy vị mà ta để tâm quan sát trong buổi sinh thần yến năm hai mươi tuổi của phụ hoàng. (thỉnh xem lại chương 4)

Tập Mộc Viễn luôn treo bên miệng nụ cười nhạt hiện tại đã là Thừa tướng, người say rượu mà ngủ hôm đó chính là Bạch Vũ Thanh, nay là Hộ bộ Thị lang, mà vị tướng lãnh trẻ tuổi cứ ngây ngốc gật đầu kia cư nhiên chính là tằng tôn của khai quốc chiến tướng Phó Trữ từng khai chiến Chiếu Ảnh quốc, tên Phó Bá, hiện tại cũng là một đại tướng quân chiến công hiển hách.

Nhớ rõ lúc trước lấy thân phận Thái tử gặp mặt hắn, tuy rằng vẻ mặt hắn nghiêm túc trầm ổn, ta lại vẫn liên tưởng đến bộ dạng ngây ngốc gật đầu phụ họa của hắn, vậy nên khi đó ta rất không nể tình mà “Xì” một tiếng bật cười, nhìn vẻ mặt mạc danh kỳ diệu của tất cả những người có mặt ở đấy lúc đó, ta tùy rằng biết bản thân thất lễ, nhưng lại không rõ nên phải giái thích thế nào. Nhớ lại tình cảnh lúc đó, hiện tại ta cũng rất muốn cười.

Sau lần đó, phụ hoàng có lén hỏi ta nguyên nhân vì sao lại bật cười, ta cũng giải thích với hắn, không nghĩ tới hắn cũng chỉ lắc đầu cười. Theo phụ hoàng nói, nguyên nhân Phó Bá như vậy chính là do thói xấu dưỡng thành trong nhà hắn. Mẫu thân Phó Bá xuất thân dòng dõi thư hương, tuy là nữ tử nhưng lại vô cùng yêu giấy mực, đặc biệt yêu thích chỉ thi[1], thế nhưng Phó Bá lại thừa kế truyền thống gia đình, trời sinh ra là để làm võ tướng, hảo võ hảo binh pháp, đối thi văn không chút hứng thú, tuy rằng bị mẫu thân ảnh hưởng, thông thạo viết văn, nhưng lại không sao làm được chỉ thi. May mà mẫu thân hắn biết vậy nên không miễn cưỡng ép hắn học chỉ thi, nhưng cũng không dễ dàng buông tha hắn như vậy, mệnh cho hắn cả ngày đi theo nàng học tập bình thi[1], thật sự là làm khó hắn, nghĩ đến hắn không biết chỉ làm sao có thể bình[3], cũng đành gật đầu lấy lệ làm vui lòng mẫu thân, lâu dần dưỡng thành thói quen, vô luận là ai chỉ thi, bất luận chỉ như thế nào, hắn cũng thập phần “nghiêm túc” lắng nghe, tiếp theo là “ngây ngốc” gật đầu. Nghe xong đầu cua tai nheo như vậy, ta thật sự đồng tình với hắn, đường đường Đại tướng quân dũng mãnh thiện chiến trên chiến trường lại dưỡng ra tật xấu như vậy, nếu không may để bộ hạ hắn nhìn thấy quả là rất tổn hại hình tượng, bất quá cũng thật thú vị………

Hiện tại trong ba người, Thừa tướng Tập Mộc Viễn đã được phụ hoàng giao cho chưởng quản tất cả mọi sự tình, chỉ cần có gió thổi cỏ lay cũng sẽ phối hợp với những người khác mà kịp thời xử lý. Phó Bá đương nhiên gánh trọng trách quản lý binh mã, đề phòng tình huống đột ngột phát sinh, mà Thị lang Hộ bộ Bạch Vũ Thanh được phụ hoàng phân công để ý một ít sản nghiệp kinh doanh, cộng thêm việc giám sát công việc ở Hộ bộ, xem như phụ hoàng âm thầm an bài một người đi, một tiểu thị lang ở Hộ bộ mới là người chân chính chưởng quyền sở hữu tài sản. Nghĩ đến bộ dáng hoan hỉ say rượu của hắn, thật không dám tưởng tượng ra, vốn nghĩ hắn là một văn sĩ thanh cao, không ngờ lại là người quản tiễn, tính ra công phu che giấu của người này cũng thật tốt. (quản tiễn: tương tự như thủ quỹ)

Thế nhưng nếu nói về công phu che giấu chân chính thì hắn vẫn không so kịp với hai người kia, hai người đó đã sớm được phụ hoàng an bài trong chỗ tối, công phu che giấu có thể nói là nhất lưu, lúc trước ta một chút cũng không hề chú ý đến bọn họ.

Lại bộ Thượng thư Ngô Nhữ Quy, công việc chủ yếu của hắn trong triều là giám sát nhất cử nhất động của các quan viên, tùy thời báo cáo tình huống lại cho phụ hoàng, nhưng đến tột cùng phải xử lý như thế nào, cho đến bây giờ hắn cũng không có quyền hỏi đến, nhiệm vụ của hắn là làm đôi mắt của phụ hoàng chứ không phải là đầu óc, tính đến giờ hắn vẫn làm rất tốt việc của mình. Một người có thể tự mình hiểu được việc mình nên hay không nên làm mà không cần người khác nhắc nhở luôn rất hữu dụng, cho nên đối với một số thói xấu vặt vãnh không quan trọng của hắn phụ hoàng đều là mắt nhắm mắt mở cho qua, tỷ như là bệnh tham tài. Bình thường hắn hay ngụy trang bản thân thành một kẻ tục tằng cùng nịnh nọt, nhận hối lộ cũng không hề nương tay, ở trên bàn rượu nâng chén xưng huynh gọi đệ cũng là chuyện bình thường, một người như vậy cho dù ngồi ở vị trí cao như Lại Bộ Thượng Thư cũng khó lòng khiến cho người khác chú ý nhiều một chút.

Một vị cuối cùng là Lễ bộ Thượng thư Tư Chúc, hắn là người phụ hoàng một tay bồi dưỡng nên, cái tên mà ta cùng phụ hoàng hay dùng khi nhắc đến hắn là “Thời”. Hắn là thống lĩnh ám vệ, hai gã ám vệ “Thần”, “Mậu” mà phụ hoàng phái đến bên ta cũng là bộ hạ trực tiếp lệ thuộc hắn, rất nhiều tin tức về ta trước kia cũng là do hắn cung cấp cho phụ hoàng, chỉ là hành động lấy lòng ngự y……….. Cho đến nay ta vẫn không thể đem một người khí tức nho nhã, thần sắc ôn hòa, bộ dạng sĩ phu điển hình liên tưởng cùng với hình tượng một ám vệ âm trầm thần bí.

Hành động lần này, phụ hoàng mang theo Bạch Vũ Thanh cùng “Thời”, vậy là đủ rồi.

—–
Chú thích:
[1] chỉ thi: làm thơ.
[2] bình thi: bình luận thơ.
[3] không biết chỉ làm sao có thể bình: không biết làm thơ sao có thể bình thơ.
.
.
Mấy chương này thật làm ta đau đầu, quan với chả lại, ta vốn ngu về chính trị sẵn……… aiz………
=====

3 responses to “Quân mạc vũ [Chương 17]

  1. Thủy Nguyệt 11/08/2011 lúc 12:39 Sáng

    =]] coi chương này mà thấy anh Phó Ba thật là tếu lâm ah

  2. Thủy Nguyệt 11/08/2011 lúc 12:40 Sáng

    uqan võ mà phải đi làm việc bình thơ thật là… =)))))

  3. quân phạm 18/09/2011 lúc 2:47 Chiều

    hì, anh Lại bộ nha, làm tai mắt cho vua nhưng ai đưa tiền thì vẫn cứ nhận, xem như thù lao a

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: