Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Mị triều cương- Chương 3

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

Đệ tam tiết.

Tần Mộ Quy sau khi lâm triều về đã bắt đầu thu dọn hành lỹ, bất quá, việc thu dọn hành lý này xem ra cũng không thông thuận cho lắm.

Tần Mộ Quy là người Dương Châu, thật vất vả mới có dịp đến kinh thành, nếu đã đến rồi cũng nên chung quanh đi dạo cho biết kinh thành là cái dạng gì, dân phong thế nào, sau này có đến biên quan cũng có thể hảo hảo hồi tưởng lại. Thế cho nên, tân phong Tần đại nhân một bên nhàn nhã thu thập hành lý, một bên hễ rảnh rỗi lại chạy đến các trà quán tửu lâu trong kinh thành ngồi chơi ăn hạt dưa nghe tiểu khúc, sau đó ngẫu nhiên sẽ thở dài. Tướng mạo y vốn thanh tú, luôn có người chú ý đến, vậy nên ngay khi nghe được diệu nhân thở dài lập tức sẽ có hàng đống người xông lên hỏi nguyên do. Cũng không biết hỏi ra sao, chỉ thấy Tần đại nhân của chúng ta ánh mắt bi thương buồn rầu nhìn xa xăm, miệng thì thào tự nói:

“Ai, mà thôi mà thôi, quyền sinh quyền sát đều nằm trong tay hắn, chúng ta có thể làm gì đây……………. “

Chỉ là một câu nói vu vơ không chỉ rõ một ai, không nêu tên nêu họ, nhưng chỉ cần y ngồi lại hai nơi như thế, toàn bộ kinh thành đều biết rõ một năm một mười, đi khắp hang cùng ngõ hẻm cũng có thể nghe thấy người ta quần tam tụ ngũ lại mà nghị luận:

“Thu thí lần này Tần đại nhân vốn đỗ Trạng nguyên, kết quả hoàng đế chủ tử dục đoạt nhân ái, một cước đem Tần đại nhân đá đến biên cương làm một chức tiểu quan nho nhỏ………… “

Triệu Cảnh Nghiệp về sau nghe được giận đến nghiến răng nghiến lợi, hối hận vì sao lúc đó không một cước trực tiếp đạp tên kia đến biên cương ngay lập tức để tránh đêm dài lắm mộng.

Đợi cho Triệu Cảnh Nghiệp không còn nhẫn được nữa, phải thị vệ cải trang đi ra đuổi người thì Tần đại nhân cũng không màng ngồi ở trà lâu tửu quán nữa mà đổi thành cả ngày chạy đến phường yên hoa chơi, cùng những oanh oanh yến yến thân mật nói câu giã từ. Hôm nay là Tiểu Thúy của Túy Hồng lâu, đến mẫu đơn Minh Nhi của Nghi Xuân viện, sau lại cả Y Y của Chiêu Dương lâu, từ biệt một lần lại một lần, nháo đến mức khắp kinh thành đều nghe danh Tần đại nhân là tài tử phong lưu đa tình lại si tình.

.

.

Chờ cho Tần Mộ Quy thu thập xong hành lý đã là cuối mùa thu.

Hành lý thu thập suốt mấy tháng trời, cuối cùng đến một chiếc mã xa cũng không chất đầy nổi. Tần Mộ Quy ngồi trong xe tả hữu nhìn quanh đánh giá, lại bỏ thêm hai chiếc tọa điếm, ba cái noãn lô, cuối cùng đem cả chăn tơ mang đến từ Dương Châu để lên chỗ ngồi.

(khiếp, khảo thí vào đầu mùa thu, đợi em ấy thu thập hành lý xong là cuối mùa thu, suy ra có tí teo đồ dùng mà em nó thu thập mất mấy tháng trời, tối thiểu là ba tháng)

Mã xa đi qua khu chợ, Tần Mộ Quy thò đầu qua cửa sổ nhìn, trong mắt thật sâu thiển thiển ba quang lưu chuyển, này là tráng chi nan thù, này là bi thương cùng lưu luyến không rời, người qua đường nhìn thấy ai ai cũng phải dừng chân ngắm nhìn, công tử ca thì thở dài, anh hùng đến nói lời đưa tiễn, nhu tình si nữ tử thì chạy đuổi theo mã xa thành hàng dài.

Nha đầu Tiểu Vũ ngồi bên ngoài đánh xe cũng thò đầu vào trong: “Gia, thiệt nhiều người a.”

Tần Mộ Quy nâng tay chống má, đắc ý dào dạt nói: “Giống Hoàng thượng đi tuần không?”

Tiểu Vũ nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát: “Giống chém đầu tội phạm ở cổng chợ.”

Tâm tình tốt của Tần Mộ Quy thoáng chốc sa sút cái vèo, mất hứng rụt cổ về, ngoan ngoãn ngồi yên trong mã xa.

Ngoài xe, ngựa bỗng nhiên hí vang một tiếng thật dài rồi dừng lại, móng trước nâng cao. Tiểu Vũ không ngồi vững, kêu lên một tiếng liền ngã lăn vào trong xe, một chủ một tớ chật vật lăn cùng một chỗ, bỗng nghe ngoài xa liêm có người nói: “Tần đại nhân không sao chứ? Tại hạ đường đột.”

Tần Mộ Quy giãy giụa đứng lên, vén xa liêm nhìn ra ngoài, chỉ thấy một thanh niên mặc bạch y cưỡi ngựa đứng trước xe, âm thầm nhớ lại, chính là người mà tháng trước y có duyên gặp mặt một lần trên triều thượng, Long Đồ các Đại Học sĩ Liễu Hoài Sinh.

.

.

Trời đã vào cuối thu, cây cỏ khô vàng. Ngoài Khai Phong thành, một chiếc mã xa đứng bên ngoại ô trường đình. Thanh niên thanh y đứng trong đình, khom người nói với bạch y thanh niên đứng bên cạnh: “Mấy ngày trước trên điện thượng còn chưa kịp tạ ơn tri ngộ của Liễu đại nhân, hôm nay ngài lại đặc biệt đến đưa tiễn, tại hạ sao dám nhận.”

Liễu Hoài Sinh vịn tay đỡ y dậy, nói: “Tần đại nhân sao lại khách khí như vậy, ta chỉ là đi sớm một bước so với ngươi, làm quan bất quá mới ba năm. Ngươi cùng ta cũng gần tuổi nhau, nếu không chê, vậy thì lấy huynh đệ xưng hô đi. Lần này đi biên quan, chỉ làm một tri phủ nhỏ, không cần phải hồi kinh thuật chức, không biết năm nào tháng nào mới có thể tái kiến một mặt…………. Văn tài của ngươi còn trên ta, chớ nản lòng thoái chí rồi mai một bản thân nơi biên quan lạnh lẽo mới đúng.”

Tuy những ngày tương giao không nhiều, nhưng những lời này nói ra đều là tình chân ý thiết. Ánh chiều tà mùa thu chiếu những tia sáng ân hồng sắc trên đôi má bạch ngọc của Liễu Hoài Sinh, nét mặt ôn nhu lúc này lại toát ra thật sâu ưu lự cùng quan hoài.

Tần Mộ Quy không khỏi cười mà đáp lời: “Liễu huynh làm quan bất quá ba năm mà đã có được khí vận như vậy, tiểu đệ thật bội phục. Xem ra lời đồn chốn kinh thành, Long Đồ các Đại Học sĩ Liễu Hoài Sinh mạo tựa Phan An, tâm ưu thiên hạ, quả nhiên không giả.”

Liễu Hoài Sinh nghe y nói, gương mặt nổi lên một ráng hồng nhàn nhạt: “Mộ Quy, ngươi là người Giang Nam, đi tới Bắc Vực, cần phải hảo hảo chiếu cố bản thân………… ” Ánh măt lại đảo qua nha đầu đang ngồi gật gù trước cửa mã xa: “Chỉ có một nha đầu này, có việc gì không?”

“Ta vốn không muốn mang nàng đi, nhưng nàng từ nhỏ đã đi theo ta, lần này cũng nháo loạn đòi đi cùng, ta không có biện pháp.” Tần Mộ Quy cười nói: “Sắc trời không còn sớm, tiểu đệ cũng nên lên đường. Tâm quải hoài của Liễu huynh, tiểu đệ xin nhận.”

Một thanh một bạch, hai thân ảnh ở trong nắng chiều cúi đầu chào lẫn nhau. Tần Mộ Quy đi về bên xe, vỗ tỉnh nha đầu dậy đánh xe, sau đó quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái.

Trên hành lang, Liễu Hoài Sinh đang đứng vẫy tay đưa tiễn y. Tần Mộ Quy đang tính bái biệt, tầm mắt bỗng nhìn đến một mạt cẩm y trong góc hành lang. Khóe môi không tự giác dật ra một mạt cười, trong ngực Tần Mộ Quy bỗng nổi lên một loại tình tự kỳ lạ, mở miệng nói: “Liễu huynh, nhiều nhất ba năm, tiểu đệ tự nhiên sẽ hồi kinh bái hội.”

Liễu Hoài Sinh không khỏi ngẩn người nhìn.

Ánh tịch dương đổ xuống sau lưng mạt thanh ảnh, hỏa hồng quang mang thiêu đốt ánh nhìn người khác, ánh mắt sáng lên chiếu rọi tâm tình chủ nhân, có kiêu ngạo, có du duyệt, có chọn hấn, cố phán giữa tiên nhân chi tư.

Nhìn mã xa càng ngày càng khuất bóng, Liễu Hoài Sinh mới hồi thần trở lại, cười khổ một chút, thì thào tự nói: “Nói ta mạo tựa Phan An, lại không biết bản thân mình mới là tuyệt đại phong tư……….. “

.

.

Ba năm?

Ba năm!

Trong một góc hành lang, Triệu Cảnh Nghiệp quay đầu leo lên ngựa quay lại hoàng cung, gió không ngừng thổi phất qua bên tai hắn.

Màn trời hỏa hồng thật lớn trải rộng trên mảnh thổ địa nhàn nhạt, hai đầu thiên địa, có hai người đi ngược hướng nhau, càng đi lại càng thấy xa thêm.

—–

Đó, điềm báo đó, càng đi lại càng thấy xa thêm, có quay đầu lại, tuy nhìn thấy nhau đấy, nhưng gần trong gang tấc mà tựa như cách nhau cả nghìn trùng. Một lần ly biệt này, số phận đã định sẵn hai người họ vĩnh viễn chẳng thể nào đến bên nhau, có chăng chỉ là một giấc mộng ái tình ngắn ngủi trong giây lát, mộng tỉnh, cái gì cũng không còn, việc duy nhất có thể làm lúc này là buông tay nhau ra………….
=====

2 responses to “Mị triều cương- Chương 3

  1. yuevmicha 03/06/2011 lúc 7:35 Chiều

    sao nhẫn tâm thế sis mới chương 3 đã phán quẻ phân ly không duyên không ái rồi a.

    • Tử Yên 15/06/2011 lúc 9:58 Sáng

      Không phải ta nhẫn tâm, mà nó vốn là thế mà, nàng ngẩng đầu lên dòm lại cái phần pairing bên trên sẽ thấy á, hơn nữa nó là np trá hình ấy :((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: