Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Mị triều cương- Chương 2

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

Đệ nhị tiết.

Từ khi Triệu tổ khai quốc đến nay, tuy rằng hoàng bào thiêm thân, ngồi trên thiên tử bảo tòa, nhưng cũng không quên tẫn trách lo cho quốc thái dân an. Tiên hoàng tảo thệ, Triệu Cảnh Nghiệp niên thiếu đăng cơ, vẫn luôn vâng chịu tổ huấn chưa từng làm gì sai sót. Ấy thế mà hôm nay lại thua bởi một bài thơ thất tuyệt, khiến hắn nghẹn một bụng tức giận. Ngồi trên long ỷ, hắn cố gắng thu liễm tâm tình, bày ra vẻ chuyên chú lắng nghe, thế nhưng trong thâm tâm bách chuyển thiên hồi đều là ý nghĩ phải phục thù. Triệu Cảnh Nghiệp thật hối hận lúc đó đã không hỏi tên tuổi thanh niên kia, hiện nay cho dù muốn tra cũng không tra được. Đột nhiên nhớ đến, hắn dường như rất thích mỹ nhân, nói vậy chắc chắn sẽ lại đến Chiêu Dương lâu, vậy dùng kế ‘thủ chu đãi thỏ’ cũng không tồi (thủ chu đãi thỏ= ôm cây đợi thỏ). Lúc này hắn mới buông lỏng tâm tình mà hồi thần lại, vừa vặn nghe được nửa câu cuối Long Đồ các Đại Học sĩ Liễu Hoài Sinh thượng tấu: “Hiện tại bọn họ đều đang chờ ngoài điện, thỉnh hoàng thượng cử hành điện thí, thân điểm trạng nguyên.”

Triệu Cảnh Nghiệp buột miệng hỏi lại: “Cái gì?”

Liễu Hoài Sinh ngẩn ra, nghĩ rằng mình nói chưa đủ rõ ràng, cung kính hành lễ nói lại: “Khoa cử năm nay, nhân tài xuất hiện nhiều, chúng thần chấm bài, đọc được rất nhiều bài thi hay. Hiện nay chúng thần đã tuyển ra mười bài thi đứng đầu, thỉnh hoàng thượng xem qua.”

Thái giám bên cạnh tiếp nhận tập bài thi trình lên Ngự thư án. Khoa cử là chuyện trọng đại của quốc gia, Triệu Cảnh Nghiệp chấn chỉnh tinh thần, đang định lật bài xem, lại nghe Liễu Hoài Sinh ở dưới nói thêm một câu: “Bài thi đặt ở trên cùng là của một thí sinh người Dương Châu, họ Tần, tên Mộ Quy, người này kinh tài tuyệt diễm, rất có khả năng kinh thế, luận đàm quốc sự luôn nói được đúng trọng tâm vấn đề, chúng thần khâm phục…………. Mười thí sinh có tên trong đây đều đang chờ ngoài điện, thỉnh hoàng thượng cử hành điện thí, phân bổ quan chức.”

Vị Liễu Học sĩ này tính tình ôn nhu, làm người lại luôn chính trực, quyết không có chuyện thiên vị. Triệu Cảnh Nghiệp rất tin tưởng hắn, cười nói: “Có thể để cho Liễu ái khanh tán thưởng như vậy, thật sự là khó có được.” Đoạn lật bài thi xem xét, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, vỗ mạnh án thư, nói: “Cho bọn họ tiến vào.”

“Tuyên mười thí sinh đứng đầu khoa cử năm nay thượng điện —– “

Thanh âm tuyên tiến điện còn vang mãi tận ngoài xa, Triệu Cảnh Nghiệp chậm rãi cuộn lại một bài thi, những hàng chữ tùy ý sái thoát dần dần bị che khuất, cho đến khi hàng chữ cuối cùng biến mất trong mắt Triệu Cảnh Nghiệp. Khóe môi vị thiên tử trẻ tuổi bỗng nhiên gợi lên một mạt cười nhạt.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến vào, Triệu Cảnh Nghiệp ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt chính là mạt thanh ảnh kia. Y khom người chậm rãi bước lên điện, cùng với chín thí sinh khác nhất tề quỳ xuống hô to vạn tuế, đầu hơi cúi xuống lộ ra tư thế khiêm cung hữu lễ. Triệu Cảnh Nghiệp nghĩ đến nụ cười ôn văn nho nhã của y tối qua, chân mày khóe mắt mãnh liệt giật giật, hắn đứng dậy, đi xuống điện, thong thả đến bên người thanh niên thanh y, hơi cúi người, ở bên tai thanh niên nhẹ giọng nói: “Hảo một câu ‘Thiên kim lưu tiếu’, Tần Mộ Quy, còn nhớ rõ trẫm sao?”

Thanh niên thân mình run khẽ, vội vã ngẩng đầu, bốn mắt tương đối, có thể thấy rõ trong đôi mắt xinh đẹp kia xẹt qua một tia lỗi ngạc. Triệu Cảnh Nghiệp tâm tình biến tốt, thỏa mãn quay lại long tòa, lãnh thanh nói: “Bài thi của các vị trẫm đã xem qua, quả nhiên như lời Đại Học sĩ nói, đều là nhân tài hiếm có. Quốc gia ta có được những nhân tài bậc này, lo gì không thể hưng thịnh! Chỉ là, từ khi khai quốc đến nay, lịch đại đế vương đều là lấy đức trị thiên hạ, nếu có một thần tử nào vô đức, đó chính là tai họa. Tài học của các vị không cần phải bàn cãi thêm nữa, hiện giờ cử hành điện thí, kiểm tra đức hạnh của các vị, các vị nghĩ sao?”

“Hoàng thượng thánh minh!”

Tiếng hô vang dội trong đại điện. Triệu Cảnh Nghiệp ngưng nhãn nhìn thanh niên thanh y kia, thấy y vẫn quỳ thẳng tắp, không có lấy một tia dao động hoảng loạn, trong lòng ẩn ẩn có chút không vui, nói tiếp: “Nếu đã vậy, thỉnh các vị lấy đức làm để, làm một bài thơ……….. Tần Mộ Quy, ngươi được Đại Học sĩ tiến cử đầu bảng, vậy bắt đầu từ ngươi đi.”

Thanh niên vâng mệnh đứng lên, toàn thể bá quan văn võ lúc này mới nhìn rõ gương mặt hắn, long chương phượng tư, thiên sinh lệ chất. Mãn điện kim bích huy hoàng làm nổi lên làn da trắng nõn của y, nhãn mâu liễm diễm tựa thủy tràn đầy tùy ý cùng ngạo nghễ, giao hòa cùng ánh dương huy thành một loại mị sắc đặc biệt. Y nhìn thẳng vào quân vương, không chút khiếp đảm, sau đó nhàn nhạt cười.
Chân mày Triệu Cảnh Nghiệp lập tức nhướng cao lên.

Qua chuyện hôm qua, hắn cũng ít nhiều hiểu được tính tình người thanh niên. Tần Mộ Quy này trong lòng càng là suy nghĩ sâu xa, ngoài mặt lại càng tỏ ra bình thản cùng lãnh đạm. Y cười đến đạm mạc, đến ôn văn, Triệu Cảnh Nghiệp lại chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh từng trận.

Quả nhiên, chỉ thấy Tần Mộ Quy mở miệng ngâm:

“Phụng trửu bình minh kim điện khai,

Thả tương đoàn phiến cộng bồi hồi.

Ngọc nhan bất cập hàn nha sắc,

Do đái Chiêu Dương nhật ảnh lai.”

Ngâm xong, các đại thần cùng là hai mặt nhìn nhau, ngay cả Đại Học sĩ cũng là vẻ mặt mờ mịt. Triệu Cảnh Nghiệp nghe hắn dùng hai chữ “Chiêu Dương”, biết hắn đang nhắc lại chuyện đêm qua, trong lòng cười lạnh một tiếng, nói: “Liễu ái khanh, ngươi thấy bài thơ này thế nào?”

Liễu Hoài Sinh suy tư một chút mới nói: “Bài thơ này là Trường Tín oán của Vương Xương Linh[1], nói mỗi ngày trời vừa sáng, cung nữ quét dọn đình viện không chiếm được hoàng thượng sủng ái, chỉ có thể cùng đoàn phiến làm bạn cho qua tuế nguyệt. Dung nhan xinh đẹp cũng không may mắn bằng hàn nha bay trong không trung, bởi vì chúng nó có thể bay qua Chiêu Dương điện, quân ân như nhật, đôi cánh của nó có thể tắm ánh dương quang. Đây là một bài cung oán thi, Tần Mộ Quy làm ra bài thơ này là không đúng với đề đã ra.” Đúng là trước đó hắn cực lực tiến cử Tần Mộ Quy, nhưng tuyệt nhiên không có chút thiên vị nào.

“Hồi bẩm thánh thượng.” Tần Mộ Quy không chút nào để ý, chậm rãi nói: “Hoàng đế cô phụ nữ tử thâm tình, không phải là vô đức sao?”

Lời vừa nói ra, triều đình một mảnh ồn ào, thanh âm các đại thần nghị luận với nhau vang lên không ngớt. Liễu Hoài Sinh vừa mới lui về hàng quay sang trừng mắt nhìn y, nhãn thần chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Triệu Cảnh Nghiệp tức giận đến mức nắm chặt ngự bút trên bàn, ước gì có thể phi thẳng vào mặt y, họ Tần này chẳng những đem tội khi quân đêm qua phủi đi sạch sẽ, còn dám trả đũa hắn, nói hoàng đế đã có tam cung lục uyển mà vẫn còn đi đến thanh lâu?

Ngự bút trong tay truyền đến cảm xúc lành lạnh, Triệu Cảnh Nghiệp đột nhiên nhớ ra, bút này là cống phấm tiến cống, giá trị xa xỉ, trong lòng có chút do dự, thiên tử phải lấy đại cục làm trọng, hắn buông bút, mở miệng nói: “Lớn mật! Hảo một Tần Mộ Quy nhà ngươi, cư nhiên dám chỉ trích hoàng gia?”

“Mộ Quy thật sự chỉ trích hoàng gia.” Thanh niên lãnh thanh đáp lại, trong đôi mắt sáng ngời hữu thần ánh lên một tia chế nhạo, tuy chỉ là thoáng qua, nhưng vừa vặn lại rơi vào mắt hoàng đế chủ tử. “Hoàng gia đứng đầu vạn dân thiên hạ, phong phạm hoàng gia là tấm gương cho thiên hạ, đức của hoàng gia cũng là đức của thiên hạ! Như lời thánh thượng nói, lấy đức trị quốc, vạn bang hàm phục, nếu luận đức hạnh, sao có thể không luận từ hoàng gia? Từ khi Nữ Oa tạo nhân tới nay, nam nữ cùng chung sống, thân sự hòa thuận, phương thiên hạ thái bình. Tổ tiên có câu “cử án tề mi”, “tương kính như tân”[2], phu thê tương kính tương ái, thân cận lẫn nhau, mới có thể an gia, an gia rồi vạn sự mới hưng thịnh. Thơ này do người thời Đường làm ra, tá Hán chỉ Đường[3], lấy cố sự của Hán Thành đế thời ban Tiệp Dư, Triệu Phi Yến ra để than oán. Một đời minh quân, sao có thể tùy ý vọng vi lấy tư nguyện của bản thân để trị thiên hạ? Đó chính là quân vương vô đức, khiến cho giang sơn Lý thị suy bại. Mộ Quy lấy bài thơ này đáp lại đức hạnh chi đề của thánh thượng, thỉnh thánh thượng minh giám!”

Những lời này nói ra vô cùng hợp tình hợp lý, giấy trắng mực đen, có căn cứ xác đáng. Nhất thời thanh âm nghị luận trên triều đường đều im bặt, các vị đại thần ngươi xem ta ta xem ngươi, cuối cùng đều nhất trí đem tầm mắt dời về phía hoàng thượng ngồi trên bảo tọa.

Triệu Cảnh Nghiệp nghe hắn nói, lúc đầu còn ngồi không yên, sau đó càng nghe lại càng thấy phát lạnh. “Tần Mộ Quy hảo tài ăn nói. Thiên hạ trì thế chi đức lại bị ngươi thay bằng nam nữ chi ái, hảo một câu ‘an gia vạn sự hưng’!” Đoạn duỗi tay ra, sai người đem lên văn thư biên quan truyền về lúc đêm qua, mở ra phê duyệt, nói: “Ngày gần đây Liêu nhân luôn nhiễu biên quan nước ta, Vĩnh Thanh Tri phủ Trương Thu Đồng hành sự bất lực, khiến tổn thất thảm trọng, lưu dân thành tai. Hiện mệnh Tần Mộ Quy vi Tri phủ Vĩnh Thanh, đem Trương Thu Đồng hàng xuống chưởng thư, tùy thị bên người, những người còn lại trong nha môn tri phủ đều hàng một cấp…………. Tần Mộ Quy, biên thùy là trọng địa, ngươi cần phải hảo hảo chưởng quản.”

Thanh niên ngẩng đầu đón nhận ánh mắt nghiền ngẫm của Triệu Cảnh Nghiệp, cũng nghiền ngẫm nhìn lại hắn, hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, ngay cả một tia biểu tình tinh vi nhất cũng không hề bỏ qua. Cả triều đường yên tĩnh, chỉ có Tần Mộ Quy ngẩng đầu đứng thẳng. Lúc lâu sau mới quỳ gối xuống:

“Tạ chủ long ân!”

—–

*đập đầu vào gối*

Ta đi chết đây…………

*nước mắt lưng tròng*

Từ hồi đọc cái này đã biết nó nhiều thơ với văn, thế nhưng đọc là một chuyện, đến lúc ngồi edit thì………… Nguyên một chương này ta ngâm mất hai tuần, đọc đi đọc lại vẫn chả hiểu nổi cái đoạn thơ với cái cố sự ấy là gì nữa………..

.

.

Chú thích:

[1] Trường Tín oán của Vương Xương Linh:

– Nguyên văn:

奉帚平明金殿開,

且將團扇共徘徊。

玉顏不及寒鴉色,

猶帶昭陽日影來。

– Phiên âm:

Phụng trửu bình minh kim điện khai,

Thả tương đoàn phiến cộng bồi hồi.

Ngọc nhan bất cập hàn nha sắc,

Do đái Chiêu Dương nhật ảnh lai.

– Dịch nghĩa: Nỗi oán nơi cung Trường Tín:

Đã đến giờ quét dọn buổi sáng, điện vàng mở cửa (phụng trửu bình minh= trực

nhật buổi sáng)

Vẫn còn cầm cây quạt tròn cùng với tâm trạng bồi hồi

Vẻ ngọc trông tiều tụy không bằng con quạ chịu rét trong gió lạnh

Do dự đem về ánh nắng Chiêu Dương

– Dịch thơ: Nỗi lòng Trường Tín:

Tiếp chổi ban mai mở điện vàng,

Những còn cầm quạt với miên man.

Mặt hoa tiều tụy hơn con quạ,

Lưỡng lự Chiêu Dương dẫn nắng sang.

(cái câu thứ 3, ta thấy người dịch thô thế nào ấy =.=)

Về tác giả Vương Xương Linh: xem thêm thông tin chi tiết tại đây.

[2] cử án tề mi: nâng khay ngang mày, bày tỏ ý tôn kính; tương kính như tân: tôn kính nhau như lúc mới quen. Cả hai câu thành ngữ này đều hay dùng để nói về tình cảm phu thê.

[3] ta Hán chỉ Đường: mượn cố sự từ thời Hán để chỉ trích vua Đường.

=====

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: