Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Quân mạc vũ [Chương 14]

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

~oOo~ Đệ thập tứ chương ~0Oo~

Sờ sờ khối hổ phách bên hông, ta nghĩ khối hổ phách này có lẽ cũng có ngàn năm tuổi đi, qua ngàn năm thay đổi lại có thể lắng đọng ra được quang hoa như thế, có lẽ hết thảy mọi sự đều không cần quá mức cầu toàn, quá mức tuyệt đối. Thoải mái cười, ta nhẹ nhàng gật đầu. Tương lai sẽ như thế nào không ai có thể biết trước được, cứ thử một chút cũng chẳng sao, ta cũng không muốn sinh mệnh kiếp này cứ thế nhàn nhạt trôi qua mà không lưu lại bất cứ dấu vết nào…

Một ngày mệt nhọc rốt cuộc cũng tuyên cáo chấm dứt, nằm trên chiếc giường rộng rãi, bọc mình trong miên y bằng gấm mềm mại, ta lại không thể đi vào giấc ngủ. Ta biết, thân thể đã quen thuộc với ôm ấp của phụ hoàng, lúc này đang chờ đợi phần ấm áp kia đến an ủi mới có thể nhập miên. Có lẽ hết thảy mọi sự đã được quyết định từ khi ta còn chưa phát giác. Trong đêm đông  an bình ấm áp này, hương mai nhàn nhạt vây quanh, ta rốt cuộc cũng thả lỏng tâm tình, thích ý mà ngủ.

.

.

Cuộc sống sau này cũng vì thân phận Thái tử của ta mà phát sinh biến hóa trọng đại, hay còn vì nguyên nhân nào khác, nhưng ta còn chưa nhìn ra được, ngày cứ như vậy bình thản chậm rãi đi qua.

Đêm đông tĩnh lặng, tuyết rơi khinh sái, trong kiền dương điện, ánh nến bập bùng, nhảy múa chiếu rọi ra 2 thân ảnh im lìm. Trong ánh nến mờ nhạt, có thể nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi đoan chính ngồi trên long ỷ rộng lớn, án thư trước mặt bày đầy thư chiết được sắp xếp chỉnh tề, lúc này nam tử tuấn mỹ phi phàm đang khẽ nhíu đôi mày xinh đẹp, tay cầm bút son phê duyệt tấu chương trên thư án. Trên ghế cách đó không xa, một thiếu niên xinh đẹp, khuôn mặt thiếu niên càng nam tử có đến sáu, bảy phần tương tự nhưng lại càng hiển lộ sự tinh xảo, khí chất nhu hòa cùng ôn nhuận khinh dật so với nam tử tuổi trẻ mà thành thục nội liễm, gương mặt thiếu niên còn hiển ngây ngô càng khiến người thương tiếc. Thiếu niên lẳng lặng ngồi một bên lật xem thư quyển trong tay, hai người tựa hồ đều chìm đắm trong thế giới riêng của mình, đem hết thảy sự việc chung quanh cự ngoài ngàn dặm, nhưng không khí giữa 2 người lại rất hài điều hòa hợp.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn bóng đêm ngày càng thâm trầm ngoài cửa sổ, lập tức đứng dậy đi đến bên người nam tử trẻ tuổi. Mái tóc đen dài mềm mại tùy theo động tác của thiếu niên mà tùy ý vũ động. Cầm lấy đoản ký bên chân nến, thiếu niên nhẹ khêu tâm đèn, ánh nến tức khắc sáng rọi hơn, ngón tay mảnh khảnh nâng lên lấy đi chén trà lạnh bên bàn, một hồi sau một ly trà mới còn mạc nhiệt khí lại xuất hiện nguyên vị trí đấy. Nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu lên từ trong đống tấu chương, xuyên thấu qua làn khói mờ nhìn thấy thiếu niên trở lại ghế ngồi, ánh mắt nổi lên quang mang nhu hòa, cảm giác lãnh trầm bá đạo trên thân cũng không tồn tại, ngược lại tản mát ra khí tức ôn nhu hòa thuận. Thiếu niên dường như cảm giác được gì đó, nâng lên cặp mắt xinh đẹp lộ ra lạnh nhạt mà ôn nhuận nhìn về phía hắn, ánh nến chớp động, 2 người nhìn nhau, không tiếng động cười hết thảy lại, quy về bình tĩnh.

“Khấu khấu khấu…” Tiếng đập cửa dồn dập đánh vỡ không khí yên tĩnh trong phòng, thiên tử nhỏ tuổi nhíu mi, vẫn làm cho người ngoài cửa tiến vào. Tổng quản Phó Hải lên tiếng trả lời, khom người vào trong điện nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương có thai.”

Thanh âm đều đều nghe không ra cảm xúc. Hoàng đế lên tiếng đáp lời, đứng dậy cùng Phó Hải đi đến Linh Hòa điện của hoàng hậu. Thiếu niên nhìn theo bóng dáng hoàng đế, có chút đăm chiêu cúi đầu, giấu đi hết thảy tâm tư.

.

.

Tai ta vẫn còn vang vọng mãi thanh âm trầm trầm của Phó Hải, ý nghĩ đình trệ trong chốc lát, chờ ta tìm lại được suy nghĩ chỉ còn nhìn thấy ngọn đèn lồng cùng bóng lưng phụ hoàng đi xa dần trong đêm tuyết.

Ta biết hài tử này không phải của phụ hoàng, cho dù không tin tưởng phụ hoàng cũng nên tin tưởng bản thân, không phải sao? Nhưng vì sao tâm lại vẫn đau?  Tình cảm của ta đối Tử Cẩn đã sâu đậm đến mức này sao? Phụ hoàng a, có phải đây cũng là do ngươi an bài không? Xem ra, qua 10 năm, ngươi là người thắng cuộc…

“Thải Nhi.”

“Có nô tỳ.”

“Chuẩn bị tắm rửa.”

“Vâng.”

.

.

Trầm mình vào trong dục dũng, tinh tế tẩy rửa toàn thân, sau đó quay lại trong điện ngồi đợi phụ hoàng, 10 năm thời gian, hết thảy đã ổn định, thuận theo cơn đông phong đột nhiên thổi tới này, thời gian đã lâu như vậy, cũng nên có kết quả đi thôi.

=====

Chương sau… ơ hơ hơ… *xịt máu mũi*

6 responses to “Quân mạc vũ [Chương 14]

  1. Thủy Nguyệt 25/05/2011 lúc 1:53 Chiều

    tem của nguyệt nhi ah =)))))

  2. Thủy Nguyệt 27/05/2011 lúc 4:07 Sáng

    cuối cùng cũng tới thời khắc này mười năm chờ một câu trả lời mọi chuyen rồi cũng đến hôi phải có một đáp án rồi ah ^ ^ ~~ liệu y có bỏ đi cái uy nghiêm cao ngạo của một đế vương vì chữ tình hay ko …

  3. quân phạm 18/09/2011 lúc 2:24 Chiều

    haizzzz, tiểu tam nhi a, nghe người ta có thai như vậy, hok đau lòng mới lạ nha

  4. quantuchigiao 14/08/2012 lúc 12:39 Chiều

    á …. mới đó đã mười năm , mười năm lặng lẽ có một thứ tình cảm thay đổi a ~

  5. bicandy 07/10/2012 lúc 8:10 Chiều

    phãi công nhận tội nghiệp ng viết truyện ghê cứ mỗi lần có xôi thịt là ng viết toàn mất máu nhìu nhất vừa viết vừa ngâm từng chữ mà mốt tới chương có xôi thịt ta sẽ tiếp tế băng gạt cho nàng nhé cố lên đó

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: