Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Quân mạc vũ [Chương 13]

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

Đệ thập tam chương.

Phụ hoàng nghe xong câu trả lời của ta cũng lâm vào trong suy tư, với người thông minh như hắn, ta không cần thiết phải nhiều lời. Ta tin tưởng khi hắn quyết định giao ra chân tình cũng như khi hắn quyết định làm rõ với ta ắt hẳn đã có chuẩn bị, nhưng yêu cầu của ta là điều hắn không ngờ đến, không khỏi lo lắng một chút. Hồi lâu, hắn lại mở miệng, chí nói: “Chúng ta cùng nhìn xem.” Đúng vậy, lời ít ý nhiều, trước mắt vẫn cứ là nhìn xem đi, xem bản thân mình, cũng xem cả đối phương, không cần phải vội vàng, chúng ta có đủ thời gian để chuẩn bị, để nghiệm chứng.

Ta chưa từng nghĩ đến có một ngày sẽ nói ra chuyện sống lại, cũng chưa từng nghĩ đến lại phải đối mặt với chuyện tình cảm sớm như vậy. Chuyến xuất cung này mang đến cho ta thật nhiều sự ngoài ý muốn, nhưng khi kinh ngạc cùng khiếp sợ qua đi, còn lại càng nhiều là an tâm, cảm giác này thật không tồi. Bí mật sống lại đã có một người chia sẻ cùng ta, cảm tình tiến triển sẽ có người cùng ta chứng kiến, nghĩ như vậy, nhứng phiền muộn tích tụ trong lòng lâu nay cũng phai nhạt đi không ít.

Nếu đã nói rõ ràng như vậy, việc cần làm bây giờ là lấp đầy bụng của ta đã, gọi tiểu nhị chờ bên ngoài đã lâu tiến vào, chờ thức ăn dọn lên đầy đủ, ta kéo kéo ống tay áo phụ hoàng kêu: “Phụ thân, Sầm nhi muốn ăn cá.” Phụ hoàng đỡ ta ngồi thẳng trong ngực hắn, gắp lấy một khối thịt cá, cẩn thận gỡ hết xương, sau đó mới đặt vào trong bát ta. Chúng ta hai người nhìn nhau, không tiếng động mà cười.
Lặng yên ăn xong bữa cơm, phụ hoàng cũng không hỏi thêm gì về chuyện ta sống lại, chúng ta đều hiểu được, sống lại lần nữa tức là đã bắt đầu lại từ đầu, không cần phải quá chấp nhất với quá khứ. Về phần yêu cầu “hà khắc” kia của ta, phụ hoàng cũng cần thời gian suy nghĩ, trước mắt chưa thể cho ta đáp án được.

.

.

Đi ra khỏi gian tửu lâu kia, nhìn phố xá ồn ào náo nhiệt, tâm tình ta đã thay đổi không cách nào đề dậy được hưng phấn như lúc đầu, sau cuộc nói chuyện với phụ hoàng ta cả thấy có chút mệt mỏi, lúc này ta chỉ thầm nghĩ sớm được nghỉ ngơi. Phụ hoàng mang ta đi xuyên qua đám người đông đúc, đi vào con đường nằm bên trái tửu lâu, đến trước đại môn một cửa hàng ngọc thạch tựa hồ có chút niên đại, phụ hoàng đi vào trong, chưởng quầy nhìn thấy phụ hoàng lập tức tiến lên tiếp đón, đưa phụ hoàng cùng ta vào hậu đường. Sai người dâng trà lên, hắn lại đi vào trong nội gian, tựa hồ muốn lấy vật gì đó.

Không rõ vì sao phụ hoàng lại muốn đến nơi này, đồ ngọc thạch trong cung không lẽ không vừa mắt phụ hoàng sao? Nghi hoặc nhìn vị chưởng quầy mang ra một hộp gấm đặt vào tay phụ hoàng. Phụ hoàng tiếp nhận hộp gấm, mở hé ra nhìn một chút, sau đó rút ngân phiếu đưa cho chưởng quầy. Bên trong hộp, tựa hồ là một khối ngọc thạch hoàng sắc…………

Mua ngọc thạch xong, phụ hoàng nhìn ta có chút mơ hồ, cũng không còn ý du ngoạn nữa, ôm lấy ta quay trở lại theo con đường lúc nãy đi qua. Khi đi đến ngõ nhỏ vắng vẻ bên ngoài hoàng cung, phụ hoàng lại dùng khinh công phi thân qua, chúng ta thuận lợi trở vào trong cung. Thay ra y phục mặc lúc xuất cung, phụ hoàng lấy ra hộp gấm đưa cho ta: “Lễ vật tân niên của ta.”

Nhìn hộp gấm kia một chút, ta đáp: “Cảm ơn.” Ta không xưng hắn là phụ hoàng, bởi vì hắn cũng không tự xưng là “trẫm”, ý của hắn, đây chỉ đơn thuần là lễ vật mà một người mang tên Sở Tử Cẩn tặng ta, chứ không phải là một người mang danh nghĩa phụ thân hoặc hoàng thượng.

Hồi hộp mở hộp gấm ra, bên trong không phải ngọc thạch mà là một loại bảo thạch rất hiếm có, là một khối hổ phách. Một khối hổ phách hoàng sắc, trong suốt, đẽo gọt thành hình hồ điệp. Hồ điệp bằng hổ phách kia đang giương cánh như muốn bay cao lên bầu trời, hình dạng phi thường sống động. Khối hổ phách lớn như vậy, phải mất bao nhiêu năm mới có thể hình thành đây? Lấy thứ này đến dùng làm lễ vật lại có ý nghĩa gì? Ta không biết, cũng không muốn tốn công sức đi phỏng đoán làm chi.

Bất quám ta cũng thực vừa lòng với phần lễ vật này, vội vàng từ trong ngăn kéo lấy ra một đoạn hồng tuyến (chỉ đỏ), rất nhanh kết thành một chiếc Trung Quốc kết, đem mảnh hổ phách đặt vào trong đó, làm thành một món bội sức đeo trên người. Loại kết này là loại mà ta thích nhất, đắc tâm ứng thủ (tùy tâm mà làm ra), làm xong nó rồi, ta mới nhận thấy nó cùng với cái kỳ nguyện kết mà lúc trước ta tặng cho phụ hoàng giống hệt nhau……..

Phụ hoàng nhìn thấy ta đeo vào kỳ nguyện kết, đột nhiên nói một câu: “Nguyện vĩnh hằng.” Ta bị giật mình, chậm nửa ngày sau mới phản ứng lại, này, cũng xem như là một cách trả lời sao? Trên đời này thật sự có vĩnh hằng? Ta có thể hy vọng nó sẽ buông xuống người ta sao? Đã từng trải qua thời khắc sinh mệnh biến mất, lúc này lại nghe được một câu kỳ nguyện vĩnh hằng, trong lòng ta có chút cảm giác phức tạp.

Nói lâu dài, không có nghĩa nhất định phải là vĩnh hằng. Ta tin tưởng tình cảm lâu dài, bởi vì tình cảm là dài ngang sinh mệnh, nhưng còn vĩnh hằng, sinh mệnh một đời tưởng dài nhưng lại ngắn ngủi chỉ trong nháy mắt, vậy thì dựa vào cái gì để nói đến vĩnh hằng đây? Có lẽ ta nghĩ vậy là có chút bi quan, lịch sử Trường Giang không phải cũng từng có một câu chuyện tình cảm động của hai người yêu nhau đến tận lúc chết mà người đời vẫn truyền tụng ca ngợi đó sao? Nhưng cái vĩnh hằng đấy cần rất nhiều dũng khí để đạt được, cũng cần phải trả giá nhiều lắm. Tuy thương thiên đã chiếu cố cho chúng ta kiếp này được làm phụ tử, nghĩa là chúng ta vĩnh viễn không phải xa nhau, nhưng lại không thể được thế nhân truyền tụng đời đời. Vậy nên, khi nghe được hai chữ vĩnh hằng này, trong lòng ta có chút chua xót, nhưng ta lại không hề phát hiện, ẩn ẩn trong cảm giác chua xót ấy còn có cả ngọt ngào.

=====

6 responses to “Quân mạc vũ [Chương 13]

  1. Thủy Nguyệt 27/05/2011 lúc 3:59 Sáng

    ta thích câu trả lời ấy nha ” chúng ta cùng nhìn xem ” ko hứa hẹn cũng ko thề thốt sáo rỗng mọi chuyện hãy để thời gian kiểm nghiệm =))) ” nguyện vĩnh hằng ” nghe thật ấm áp ah :”>
    p/s : beta sót nhé ^ ^ ~~ : “nhứng phiền muộn” – ” những” , “ta cả thấy có” -” cảm thấy “, “Bất quám ta cũng ” -” bất quá “

    • Tử Yên 30/05/2011 lúc 5:44 Chiều

      Hơ, thế cuối cùng nàng ngồi đếm lỗi beta của ta a ^^~
      Cơ mà, công nhận, beta sót nhiều thật á, ta cũng không ngờ…..
      Thôi, lần sau nàng đọc thấy sai chỗ nào thì nhắc ta ngay với, chứ để lâu thế này thì……. *giấu mặt*

      • Thủy Nguyệt 30/05/2011 lúc 6:51 Chiều

        sao mà thiếp thấy mình giống vạch lá tìm sâu quá TT^TT

      • Tử Yên 01/06/2011 lúc 11:07 Sáng

        Không sao nàng a, sâu hại thì phải diệt đi, chứ để nó phá hết vườn rau của chúng ta à :”>
        Cơ mà, tìm thì tìm để đấy thôi, chứ ta chưa có thời gian giết sâu :(( lần nào lên cũng vội vội vàng vàng ngồi một tí rồi về, chẳng làm được gì hết

  2. quân phạm 18/09/2011 lúc 2:10 Chiều

    cảm ơn nàng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: