Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Mị triều cương- Chương 1

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

Đệ nhất tiết.

Thiên hạ phú quý tại hoàng thành.

Dưới chân thiên tử, quốc thái dân an, đêm dù đã khuya, nhưng ngoài phố vẫn còn tiếng người ồn ào, lưu quang dị thải, tỏ rõ là chốn kinh thành phồn hoa không nơi nào sánh kịp.

Cẩm y nam tử giục ngựa một mạch đi qua góc phố Chiêu Hoa, hoa đăng hoả hồng chiếu rõ hình dáng gương mặt, bên dưới hàng mày kiếm phi dương của hắn để lại một bóng mờ nhàn nhạt. Thanh âm rao hàng, thanh âm ca múa cùng với những tiếng cười đùa tràn ngập con phố. Khóe môi hắn câu lên một nụ cười như có như không, giống như tất cả những vinh hoa này đều là do hắn tạo ra, đều thuộc về mình hắn.

Vó ngựa đạo trên mặt đá phát ra những tiếng ‘tháp tháp’, Triệu Cảnh Nghiệp đang chuẩn bị rẽ ở góc đường, bỗng nhiên đề cương dừng ngựa lại.

“Trì trì dương hoa cao liêm câu, thiên tẫn vô nhân độc ỷ lâu.

Điệp sử phong thần truyền khách hận, oanh toa liễu tuyến chức xuân sầu.”

Tiếng ca xuyên thấu qua những ồn ào nơi góc đường, tựa như lưu thuỷ róc rách, tẩy sạch những thế tục phàm trần, vang vọng lại trong không gian. Triệu Cảnh Nghiệp đứng nghe hồi lâu, xuống ngựa, tuỳ ý buộc lại bên ngoài rồi tiến vào một gian tửu lâu sơn tường đỏ.

Chuyển trục bát huyền (huyền= dây đàn), hồng y ca nữa ôm chặt một cây tỳ bà, đôi môi đỏ khép mở, từ xa có thể nhìn thấy dung nhan nàng. Lớp son phấn dày che đậy đi những đường nét gương mặt vốn có, hàng mi dài buông xuống, đờ đẫn nhìn cây tỳ bà trong tay, xướng lên một khúc. (đàn tỳ bà có tám dây, chuyển trục bát huyền chắc là so dây đàn)

Triệu Cảnh Nghiệp tìm một nhã gian, tự tay châm cho mình một chén trà, nước trong, xanh ngắt. Nam tử thưởng thức một hồi, uống một ngụm trà, cuối cùng thốt lên một câu: “Nguyên lai……. cũng chỉ được đến như thế.”

Một đĩnh ngân tử ném lên trên bàn, Triệu Cảnh Nghiệp đứng dậy chuẩn bị rời đi, tiếng tỳ bà bỗng nhiên xuất hiện một tia trật nhịp, nhìn lại, không biết từ khi nào thì gương mặt ca nữ đã vương lệ ngân.

“Bích vân tín đoạn duy lao mộng, hồng diệp thành thi tưởng lai thu.

Đa thế li biệt đa thiểu lệ, bất thụ trọng tình bất thụ lưu.”

Lệ thuỷ thuận theo gò mà gầy gầy mà không ngừng tuôn xuống, son phấn đạm khai, nàng vội vã đưa tay lau đi, lại tiếp tục đạn tấu. Hàng mi dài vẫn buông xuống như cũ, ánh mắt xa xăm tựa như phiêu đãng đến khoảng không hư vô nào đó, lộ ra một cỗ bi thương khiến kẻ khác không thể không động lòng.

Triệu Cảnh Nghiệp lần nữa quay trở lại bàn ngồi, giơ tay vẫy gọi lão bản nương: “Lát nữa ta muốn gặp vị cô nương đang hát này.”

“Công tử hảo nhãn lực, vị này chính là đương gia hoa khôi của chúng ta……… Có điều……… “. Mụ mụ nhìn hắn, cao thấp đánh giá y phục hoa lệ trên người hắn, do dự thật lâu, cuối cùng mới mở lời: “Có điều vừa lúc nãy, đã có một vị tướng công chỉ định nàng tối nay…….. ”

Mụ mụ vươn tay chỉ về một phía, “Chính là vị công tử bên kia.”

Giữa tầng tầng lớp lớp chen chúc, Triệu Cảnh Nghiệp nhìn kỹ mới phát hiện một thân ảnh thanh y lẫn trong những người với người. Hắn không kiên nhẫn ném ra một tờ ngân phiếu một ngàn lượng. “Mụ tự lo liệu đi.”

“Này………. ”

“Vị huynh đài này, Y Y tiểu thư tuy nương nhờ chốn thanh lâu, nhưng là người thông thi văn hữu tài tình, huynh đài làm vậy e rằng sẽ đường đột giai nhân.”

Thân ảnh thanh sắc nhoáng lên một cái trước mắt, Triệu Cảnh Nghiệp khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên, bất giác lại ngẩn ra.

Một thanh niên chừng trên dưới hai mươi tuổi đang mỉm cười mà đến.

Mỹ nhân mà Triệu Cảnh Nghiệp từng gặp qua không tính là ít, nhưng chưa từng nhìn thấy mỹ nhân nào như thế, nụ cười nào như thế.

Mày liễu mảnh dài, cặp mắt phượng ẩn tình, đôi môi hơi mỏng khẽ cong lên, giống như xuân phong tháng ba, băng tuyết tan rã, trong đoan chính lại có mị hoặc, trong ôn lương lại ẩn giấu lợi hại.

“Huynh đài, ca nữ đương nhiên yêu tài, luận về tài lực, chỉ bằng vào cách ăn mặc của huynh đài, tiểu đệ xin cam bái hạ phong. Nhưng như vậy………. Sợ rằng không có hứng thú?”

“Vậy ý ngươi thế nào?”. Triệu Cảnh Nghiệp cũng cảm thấy hưng trí.

“Lấy văn hội hữu, tiểu đệ cùng huynh đài làm một bài thất tuyệt tặng cho Y Y tiểu thư, để cho giai nhân dùng thơ mà chọn lấy người sẽ cùng nàng tâm tình đêm nay, không biết huynh đài nghĩ sao?”

“Thật đúng ý ta.”

“Huynh đài hảo khí phách.”. Thanh y thanh niên tự tay châm một chén trà. “Tiểu đệ lấy trà thay rượu, xin kính huynh đài một ly. Bất kể thắng thua, khí phách của huynh đài, tiểu đệ bội phục.”

Triệu Cảnh Nghiệp cũng vội vàng nâng chén, một hơi uống cạn.

.

.

Văn phòng tứ bảo đã được bày sẵn trên bàn.

Bên môi thanh y nam tử vẫn còn lưu lại vết nước trà, y đưa tay lau đi. Như là đang tự hỏi, ngón trở dừng lại bên miệng chén khẽ vuốt ve. Chén ngọc lưu ly làm nổi lên ngón tay trắng nõn, vết nước trà còn lưu lại ánh ra quang mang diêm dúa. Thanh niên liền đặt chén trà xuống bàn, lập tức đề bút, bút tích như lưu lệ, uốn lượn trên nền giấy trắng.

Bên kia Triệu Cảnh Nghiệp cũng đã làm xong, hai bài thất tuyệt, một bút lực hùng kình, cách điều quy chỉnh; một hàm sướng lâm ly, tuỳ tính thích ý. Hai người cùng cười, trong lòng Triệu Cảnh Nghiệp chợt dâng lên một loại cảm xúc khác lạ. Kể từ khi hắn sinh ra tới nay, thiên sinh phú quý, ai có thể đối với hắn lại bình thản như thế, lại có ai chỉ mới vừa gặp mặt liền sinh ra cảm giác thấu hiểu như thế?

Còn đang thất thần, chợt một cỗ lãnh hương xộc thẳng vào mũi hắn, đợi cho hắn hoàn hồn, nam tử thanh y kia đã dựa vào gần sát, cúi đầu xuống nhìn bài thất tuyệt của hắn. Thanh y mang theo hương khí thản nhiên thơm ngát, không quá nồng, lại cũng không quá nhạt nhẽo. Cách một tầng thanh y kia, Triệu Cảnh Nghiệp tựa hồ có thể cảm nhận được thân thể gấy yếu ẩn dưới lớp y phục, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, tiến không được mà lui cũng không xong. Thanh niên kia lại như không hề biết Triệu Cảnh Nghiệp đang ngượng ngùng khó xử, thanh thanh thì thầm:

“Trụy tố chuyển hồng lưỡng thiêm hương.

Lưu quang lạc ảnh nhẫn tương vong?

Thanh ca uyển chuyển châu di lệ,

Tắc lạc do thành bán diện trang……… Huynh đài hảo văn tài.”

“Không có.” Triệu Cảnh Nghiệp thuận miệng đáp, cũng đọc lên bài thất tuyệt của thanh niên kia:

“Châu lạc thiên tẩu ngâm ngọc bàn,

Ngọc chất kim thanh lưu thuỷ hàn,

Chiêu dương lưu thân ý nan đoạn,

Ngưng nhãn tiếu vọng thiên hạ hoan………”. Niệm xong trong lòng vui vẻ, tuy cũng là một bài thơ hay, bất quá so với mình vẫn còn thua kém một chút (gớm, anh tự sướng kìa =.=)

Ca nữ kia đã hát xong, trở về phòng chờ đợi. Thanh niên đem hai bài thơ cuộn lại giao cho mụ mụ, nhìn theo bóng phụ nhân diễm lệ kia chạy đi đưa thơ. Đoạn y quay trở lại, nói cười thản nhiên, tựa hồ không hề biết mình sắp thua cuộc. Triệu Cảnh Nghiệp trong lòng âm thầm bội phục bản thân (ò_ó), đang định hỏi danh tính thanh niên kia, đã thấy lão bản nương quay trở lại, cười tủm tỉm vén áo thi lễ, đoạn nói: “Y Y nói, thỉnh vị thanh y công tử lên lầu trên đàm đạo.”

Triệu Cảnh Nghiệp cả kinh, thanh niên kia đã đứng lên cười cười hành lễ với hắn, “Huynh đài nhượng bộ rồi.”

Tuy không cam lòng nhưng cũng không biểu hiện ra nét mặt, lại cũng không còn tâm tư đi hỏi tên thanh niên kia, tuỳ tiện hàn huyên thâm đôi ba câu nữa, Triệu Cảnh Nghiệp liền vội vã rời khỏi tiểu lâu.

Ngoài cửa đã có một thị tòng đứng chờ trước ngựa, nhìn thấy hắn đi ra vội quỳ xuống hành lễ: “Hoàng thượng, biên cương phía bắc có tin báo, ngày gần đây Liêu nhân có động tĩnh.”

Triệu Cảnh Nghiệp khẽ phất tay, xoay người nhảy lên ngựa, hướng phía cung môn gia tốc chạy đi.

Đêm dài còn chưa kết thúc, chân trời mặc lam (xanh thẫm) bắt đầu nổi lên một đường trắng mờ, trong thời khắc sắp bắt đầu ngày mới này, Triệu Cảnh Nghiệp niệm đi niệm lại trong đầu tình hình chiến sự, suy nghĩ làm thế nào để thiên hạ của hắn có thể yên ổn thái bình, gió đêm mát lạnh quất vào mặt, bỗng nhiên lại gợi lên một nụ cười ôn văn như ngọc khiêm cung hữu lễ, bất quá………  Bất quá trong nụ cười này, tựa hồ như có cái gì đã bị hắn xem nhẹ mà bỏ quên………. ?

“Hoàng thượng hồi cung ——”

Cung môn chậm rãi mở ra, hành lang điêu lan kim bích huy hoàng hiện ra trước mắt hắn, thị vệ cung nữ nhất nhất cúi đầu thận trọng đi sau lưng hắn. Triệu Cảnh Nghiệp nhanh nhanh chóng chóng trở lại Thiên thư phòng, đèn đã được thắp sang………

Tống Liêu phân tranh đã không phải là chuyện ngày một ngày hai, đến thế hệ của Triệu Cảnh Nghiệp, người Liêu luôn cố tình gây rối, chiến sự biên cương hết sức căng thẳng, trong một trận chiến hai năm trước, Triệu Cảnh Nghiệp miễn cưỡng giảng hòa đánh lui khí diễm của quân Liêu. Bất quá gần đây Liêu quốc đổi tân chủ, lại bắt đầu có dị động.

Triệu Cảnh Nghiệp nhìn tấu chương truyền từ biên quan về, từng chữ từng chữ rõ ràng. Xác định một chút đối sách ứng phó với quân Liêu, lại phê thêm ít công văn, sắc trời cũng dần trắng.

Không trung mơ hồ, vân vụ phiêu phiêu đãng đãng, một mảng hồng sắc nơi chân trời đang dần lan rộng………….. Trời đất bao la, vũ trụ khôn cùng, Triệu Cảnh Nghiệp niên thiếu đăng cơ, lệ tinh đồ trì, giờ phút này cũng không khỏi sinh ra vài phần thương cảm cho nhân thế. Chỉ là hắn không biết rằng, bắt đầu từ hôm nay, dưới chân hoàng thành, sẽ có một thanh niên mỉm cười mà xông vào thế giới quy chỉnh của hắn……….. (quy= quy củ, chỉnh= nghiêm chỉnh)

Một đêm không ngủ, lại sắp đến giờ lâm triều, bất quá Triệu Cảnh Nghiệp lại không hề cảm thấy chút mỏi mệt nào. Quốc sự đã lo liệu xong, thế nhưng trong lòng còn quanh quẩn mãi một chuyện, không cách nào xua đi được. Văn tài của Triệu Cảnh Nghiệp, từ khi còn là Thái tử, không quá một năm đã nhận được Thái phó khen thưởng, tuy rằng không đến mức kiêu ngạo tự mãn, cũng biết đến đạo lý nhân ngoại hữu nhân, nhưng hai bài thơ đêm qua, ai hay ai dở, ngay cả người kém cỏi nhìn vào cũng nhận ra được, cớ sao hắn lại thảm bại như vậy? Triệu Cảnh Nghiệp một bên nghĩ ngợi, một bên đề bút viết lại bài thơ của thanh niên kia:

“Châu ngọc thiên tẩu ngâm ngọc bàn,

Ngọc chất kim thanh lưu thủy hàn,

Chiêu dương lưu thân ý nan đoạn,

Ngưng nhãn tiếu vọng thiên hạ hoan.”

Triệu Cảnh Nghiệp nhìn kỹ một lúc, bỗng dưng ngẩn người ra.

Bên ngoài Thiên thư phòng, cung nữ cùng thái giám đang tất bật chuẩn bị cho lâm triều, mọi sự đều rất bình thường, kim bồn để rửa mặt đã chuẩn bị tốt, độ ấm của nước cũng thực thích hợp, mấy tiếng “Hoàng thượng lâm triều —— ” còn chưa có cơ hội được ra khỏi miệng của Thái giám tổng quản, trong thư phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn:

“Hảo một kẻ không biết tốt xấu! Nói cái gì mà không cùng ta so tài lực, e sợ đường đột giai nhân, cư nhiên lại dám dùng thủ đoạn trêu đùa ta? Khó trách ta cảm thấy hắn cười đến đắc ý, cái gì mà ôn lương như ngọc, rõ ràng là một con hồ ly!”

Tiếp theo là một trận tiếng vang “Đinh linh đông long.”

Ngoài cửa hết sức tĩnh mịch, thái giám cùng cung nữ hai mặt nhìn nhau dò xét, vị chủ tử luôn lạnh như băng, ôn hòa có độ hôm nay là làm sao vậy? Không những nhảy lên nhảy xuống, còn quên cả xưng “Trẫm” mà trực tiếp xưng là “ta”? Không biết là ai cả gan đến mức dám xúc phạm long nhan? Thái giám tổng quản thu hết dũng khí đi đến bên cánh cửa đóng kín, tay còn chưa kịp chạm vào, cửa đã “Chi nha” một tiếng mở ra.

Triệu Cảnh Nghiệp xanh mặt đi ra khỏi phòng, Thái giám tổng quản ngẩn người, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng chủ tử nhà mình, sau đó vội vàng gọi một tiểu cung nữ đang quỳ bên cạnh: “Mau đi theo a, xem dáng vẻ hoàng thượng là muôn vào triều!”

Đám cũng nữ hoang mang bò dậy, ngươi kéo ta ta đẩy ngươi loạn thành một đoàn, vội vã đuổi theo. Thái giám tổng quản phất phất trần, tự cố đi vài Thiên thư phòng, chỉ thấy trên Ngự án thư, bút giấy nghiên mực tung tóe mỗi nơi một thứ, một tờ giấy bị vo tròn thành một nắm. Thái giám tổng quản run run tay mở tờ giấy kia ra, mặt trên là một bài thơ thất ngôn, chu bút ở chính giữa bài thơ vạch thẳng một đạo hồng tuyến. Thái giám tổng quản nhìn theo đạo hồng tuyến kia, nhẹ giọng ngâm: “Thiên kim lưu tiếu………” [1]

(chu bút= bút mực đỏ, hồng tuyến= đường thẳng màu đỏ)

“Thiên kim lưu tiếu…………. Không lẽ là………… Hoàng thượng tư xuân?” (tư xuân= tương tư)

.

.

“Ách xì…………. ” Hoàng đế chủ tử đúng lúc sắp tiến điện đột nhiên dừng lại hắt xì một cái thật lớn, cung nữ chạy theo phía sau nhờ vậy mà mới đuổi kịp. Đám cung nữ ai cũng thở hổn hển, một cung nữ đi đầu bưng kim bồn, nước trong bồn sớm đã lạnh ngắt, quỳ xuống nói: “Hoàng……….. Hoàng thượng, người………… người không thể cứ như vậy vào triều được, người còn chưa rửa mặt!”

………………. Hoàng đế chủ tử cảm thấy đây là chuyện mất mặt nhất mà lần đầu tiên hắn gặp phải, trên đỉnh đầu đã có mấy con quạ đen bay qua mà kêu quang quác………

Triệu Cảnh Nghiệp kể từ khi đăng cơ tới nay, lần đầu tiên lâm triều muộn nửa khắc.

—–

A men, quạ kêu, điềm xấu đó nha =.=

Ngay chương đầu mà đã hỗn loạn thế này, đủ để biết trình độ quấy phá của Tiểu Mộ nhà chúng ta. Thêm khoảng mấy chương nữa thôi thì các nàng sẽ được nghiệm chứng ngay, cái vụ nửa đánh giặc nửa làm loạn ở biên quan, vô đối =.=

Quên mất, chú thích:

[1] thiên kim lưu tiếu: các nàng nhìn vào bài thơ của Tiểu Mộ, nó chính là nối thẳng chữ thứ ba ở mỗi dòng đấy.

Mấy bài thơ còn lại trong truyện hình như đều là do tác giả viết, ta vốn ngu thơ văn, với lại không có GT trợ giúp nên xin phép cho ta miễn phần giải nghĩa, sau này ta sẽ bổ sung sửa chữa lại sau *cúi mình tạ lỗi*

=====

2 responses to “Mị triều cương- Chương 1

  1. yuevmicha 03/06/2011 lúc 6:43 Chiều

    ôh ôh truyện hay a nha .Em thấy thích anh thụ này lắm nha nhìn ôn nhu mà thật ra là cáo ah .Cơ mà thiên kim lưu tiếu thì có gì mà anh hoàng thượng tức a ? ngàn vàng lưu giữ 1 nụ cười a ? ack là nói xỏ bạn hoàng đế bỏ ngàn lượng ah ?
    *xé tem ,ngóng cổ chờ *

    • Tử Yên 15/06/2011 lúc 10:04 Sáng

      Ta cũng rất thích em thụ, em ấy nhắng thì thôi rồi, nàng cố chờ thêm mấy chương nữa đi, rồi sẽ đến cái đoạn em ấy đánh giặc a.k.a làm loạn ở biên cương ^^~
      Thiên kim lưu tiếu, bỏ ra ngàn vàng chỉ mong được nhìn thấy nụ cười của mỹ nhân, anh hoàng đế tức là vì trước đó em thụ nói một câu là dùng tiền đồi gặp mặt mỹ nhân sợ rằng không hay lắm, thế nhưng sau đó em lại chơi xỏ anh một phen, cho nên anh tức ^^~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: