Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Thịnh cung vũ [Chương 13]

Edit: Tử Yên.

Beta:a.k.a vô danh.

=====

Lưu Ly vũ đệ thập tam chương- Thích khách.

Đã nhiều ngày nay Tây Lâu nhàn rỗi vô sự. Từ sau ngày đấy, Nguyệt Trọng Thiên cũng không đến tìm hắn gây phiền toái nữa. Chuyện xảy ra ngày đó tựa như một giấc mộng Nam Kha. Tây Lâu buồn chán đến chết giương mắt nhìn ngoài cửa sổ. Nghiêm Thái phó vẫn như cũ cầm thư sách mà [chi, hồ, giả, dã], đối với Tây Lâu, hắn xem như không nhìn không nghe không thấy.

Nguyệt Tây Thẩm từ khi “xuất quan” đến nay, địch ý đối với Tây Lâu lại càng nặng thêm.  Tuy rằng không dám minh mục trương đảm khi dễ hắn như trước, bất quá việc bị ánh mắt như độc xà của hắn nhìn chăm chú cũng không dễ chịu chút nào.
Người này, nếu thật sự muốn trừ, tuyệt đối không phải việc khó. Bất quá, nếu trừ bỏ hắn rồi, đối thủ mà hắn phải đối mặt chỉ còn lại Nguyệt Tây Triệt. Nếu đã vậy, không bằng cứ lấy bị động vi chủ động đi.

Trong lòng âm thầm tính toán cân nhắc xong xuôi, chuông tan học cũng vừa lúc vang lên. Mọi người trong học đường đều đứng lên lục tục ly khai. Tây Lâu không vội, đơi tất cả mọi người đã rời đi rồi mới thi thi nhiên nhiên đứng lên, còn chưa đi được mấy bước đã bị Nghiêm Thái phó sau lưng gọi lại.

Tây Lâu quay đầu thi lễ cười: “Nghiêm Thái phó gọi đệ tử có chuyện gì?”

Nghiêm Thái phó tiến lên vài bước, bộ dạng muốn nói lại thôi, tựa hồ nội tâm đang đấu tranh rất gay gắt. Tây Lâu nhìn mà nghẹn cười, hảo tâm gợi ý: “Nghiêm Thái phó có chuyện gì cứ nói, đừng ngại.”

Âm thầm hạ quyết định, Nghiêm Thái phó ho khan vài tiếng, vuốt vuốt chòm râu hoa râm, nói: “Lão phu nghiên cứu chữ viết của Tứ điện hạ, lại thủy chung không bắt được trọng tâm. Có thể phiền Tứ điện hạ vì lão phu triển lãm một chút?”

“Nguyên lai là việc này a. Có gì mà không được?” Tây Lâu đi đến bên thư trác, cầm lấy bút lông sói, chấm chấm mực, sau đó đề bút trên giấy Tuyên Thành, lưu loát viết ra một đôi câu đối, một bên còn chăm chú nhìn biểu tình của Nghiêm Thái phó biến đổi từ vui sướng thành khiếp sợ. Chờ Tây Lâu dừng bút rồi, lão nhân mới không khỏi tán thưởng: “Hảo tự, hảo liên. Tâm ưu quốc ưu dân bậc này, tương lai Tứ điện hạ nhất định là lương thần của Đại Thịnh vương triều ta.” (liên= một vế đối)

Tây Lâu chấn động, lắc đầu cười khổ. Hắn bất quá là tùy ý đặt một đôi câu đối, lại có thể đem lão nhân này dọa thành như vậy, thật thú vị!
Nghiêm Thái phó còn đang mải miết nghiên cứu câu đối, không chú ý đến nụ cười nơi đáy mắt Tây Lâu. “Vế trên: ‘Thư thanh, vũ thanh, niệm thư thanh, thanh thanh tiến nhĩ’. Vế dưới: ‘Gia sự, quốc sự, thiên hạ sự, sự sự tồn tâm’. Quả nhiên là hảo liên, chữ viết lại mạnh mẽ hữu lực. Xem ra là lão thần có mắt không tròng, ngày thường thấy Tứ điện hạ không thích đọc sách, lại không biết Tứ điện hạ đã sớm có tài học như thế, là lão thần không xứng làm Thái phó của Tứ điện hạ.”

Chỉ một đôi câu đối thôi mà lại khiến hắn nghĩ nhiều như vậy, Tây Lâu không khỏi bật cười, nói: “Thái phó quá lời, Tây Lâu bất quá là trùng hợp, làm sao có được tài học như Thái phó nói.”

“Tứ điện hạ quá mức khiêm tốn rồi. Lão phu nhất định sẽ dâng biểu lên hoàng thượng, thỉnh cầu hảo hảo khen ngợi Tứ điện hạ. Đối với chuyện trước kia, lão phu có mắt như mù, nhìn lầm Tứ điện hạ, còn thỉnh Tứ điện hạ chớ trách tội.”

“Thái phó làm gì vậy? Đệ tử không có ý trách tội, cũng thỉnh Thái phó không nên để ý.” Nếu đã chắc chắn hắn có tài học, vậy thì cứ theo ý hắn đi. Càng giải thích lại càng không rõ, không bằng tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

“Không biết Tứ điện hạ có thể viết hoành phi hay không?” Nghiêm Thái phó ngẩng đầu, tràn ngập hy vọng nhìn Tây Lâu.

Hoành phi? Hắn nhớ rõ ở đây không có tấm hoành phi nào a. Bất quá, nếu thật sự phải viết cũng không có gì khó khăn. Cái gọi là hoành phi cũng chỉ là một tấm biển tùy ý viết lên bốn chữ nào đó mà thôi. Nếu vậy, nên viết cái gì mới tốt đây?

Tây Lâu nâng tay, hơi hơi thi lực, bút lông sói trong tay tựa như một họa bút đắc thủ tùy tâm (tùy theo ý muốn), viết xuống bốn chữ rồng bay phượng múa: Giang sơn vi trọng (lấy giang sơn làm trọng). Ngừng bút, lại cảm thấy bốn chữ này tựa hồ cũng không tinh tế lắm.

Tây Lâu quay lại nhìn Nghiêm Thái phó, không nghĩ tới lão nhân hai tay run rẩy chỉ vào bốn chữ kia, thì thào đọc khẽ, đột nhiên vẻ mặt chấn động, bày ra bộ dáng nghiêm sư nhìn Tây Lâu: “Tứ điện hạ ngày sau nếu có việc cần đến lão phu, lão phu nhất định sẽ dùng danh nghĩa khai quốc nguyên lão tương trợ.”

.

.

Buổi chiều sau khi tan khóa ở Luyện cung, Tây Lâu vẫn còn suy nghĩ mãi về những lời lão nhân kia nói, thật sự không rõ hắn từ bốn chữ kia nhìn ra được cái gì. Hắn bất quá là nghĩ lão nhân kia ái quốc như vậy, mới theo ý mà viết ra bốn chữ đó.

Dùng danh nghĩa khai quốc nguyên lão đến tương trợ. Hắn thì có chuyện gì lớn lao đến mức cần đến lão nhân tương trợ to lớn như vậy? Đột nhiên tinh quang chợt lóe, Tây Lâu khẽ nhíu mày. Chỉ mong mọi chuyện không như hắn suy đoán, nếu không thật sự là tự chuốc lấy phiền toái vào người.
Nguyệt Tây Thẩm nhìn Tây Lâu hướng về phía hắn đi tới, lại rất thức thời tránh sang hướng khác. Tây Lâu còn tưởng hắn sẽ không buông tha mà đến tìm mình gây phiền toái, không nghĩ tới hắn lại rời đi trước. Bất quá, chỉ một thoáng ngắn ngủi như vậy, thế nhưng tia cười đắc ý trên mặt hắn vẫn lọt vào khóe mắt Tây Lâu. Cung đình vốn là nơi đấu tranh gay gắt ngươi chết ta sống, hôm nay hắn biểu hiện kỳ lạ như vậy, không phải lại đang âm thầm giở trò gì chứ?

Đáng tiếc, bên người hắn lại không có lấy một trợ thủ đắc lực, muốn làm việc gì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân. Tây Lâu thở dài, sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm: “Lâu nhi đang phiền não chuyện gì vậy?”

Không cần quay lại, Tây Lâu cũng biết là ai, hắn chỉ nhàn nhạt đáp: “Sắp cuối năm, có rất nhiều chuyện cần xử lý, sao phụ hoàng lại có thời gian rảnh đi đến đây?”

“Đương nhiên là vì nhiều ngày không được gặp Lâu nhi, trẫm thập phần mong nhớ, không lẽ Lâu nhi không nhớ trẫm sao?”

Tây Lâu quay đầu, gương mặt vốn bình lặng không chút biểu tình đột nhiên tràn ra một nụ cười, như tinh quang nhật nguyệt, sáng lạn sinh huy, khiến cho Nguyệt Trọng Thiên trong phút chốc cũng không khỏi thất thần. “Nhi thần đương nhiên cũng nhớ phụ hoàng. Nhưng là học hải vô nhai, chỉ có thể tiếp tục tọa cụ chu.” (cụ= khổ, chu= thuyền)

“Học hải vô nhai cụ chỉ chu.” Nguyệt Trọng Thiên nhẹ giọng cười, ánh mắt nhìn Tây Lâu mang đầy thâm ý. “Tài học của Lâu nhi quả nhiên là vô song, sợ rằng ngay cat trẫm cũng phải bội phục. Trách không được Nghiêm Quỳnh Tử lại cực lực tiến cử Lâu nhi như vậy.”

“Hắn đi tìm ngươi?” Tây Lâu hơi nhíu mày. Vốn tưởng rằng lão nhân kia chi là thuận miệng nói vậy, không nghĩ đến lại hành động nhanh như thế.

“Đó là đương nhiên. Người có thể được đến hắn ưu ái, trên đời này e rằng chỉ có mình Lâu nhi.”

“Không lẽ phụ hoàng không có sao?” Tây Lâu nghi hoặc hỏi lại.

“Ai…………. ” Nguyệt Trọng Thiên khoa trương thở dài một tiếng, vẻ mặt thật sự bất đắc dĩ. “Về phương diện trò giỏi hơn thầy, trẫm sao đấu lại Lâu nhi ni?”

Tây Lâu tựa tiếu phi tiếu nhìn Nguyệt Trọng Thiên một lúc, cước bộ vẫn không ngừng đi về phía trước.

Đột nhiên, Nguyệt Trọng Thiên hỏi một câu, ngữ khí không chút để ý: “Lâu nhi đối với Thái tử vị cảm thấy hứng thú?”

Tây Lâu dừng bước, xoay người nhìn Nguyệt Trọng Thiên, Nguyệt Trọng Thiên lại vẫn như cũ trên mặt mang theo ý cười nhìn hắn, tựa như vấn đề hắn vừa hỏi không có gì quan trọng hết.

Xem ra những gì hắn suy đoán là thật. Tây Lâu cảm giác có chút không thoải mái, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. “Kiếp trước đã bị địa vị cao trói buộc không thể thoát thân, kiếp này lại bất hạnh lạc nhập đế vương gia,. Nếu thương thiên đã có hảo ý lưu lại cho ta trí nhớ kiếp trước, ta sao có thể lặp lại sai lầm cũ?” Nói xong, Tây Lâu nhàn nhạt cười, không hề đem thiên địa vạn vật đặt vào trong mắt.

Nội tâm Nguyệt Trọng Thiên một trận dao động, đợi khi bình tĩnh lại, Tây Lâu đã bước qua cửa Uyển Mính cung. Nhẹ nhàng lắc đầu, Nguyệt Trọng Thiên chua xót cười, ván cược này, người thua trước có lẽ là hắn. Tây Lâu, ngươi quả nhiên rất đặc biệt.

.

.

Bóng tối hắc ám dần dần bao phủ xung quanh, sau khi dùng xong vãn thiện, Tây Lâu cùng Uyển phi ngồi trong lương đình ở hậu viện Tây ốc ngắm trăng. Thời tiết có chút lạnh, bất quá không có gió, cũng thực thích hợp.

“Hoàng nhi đã quen ở nơi này chưa?” Uyển phi ôn nhu cười hỏi.

“Mẫu phi, nhi thần ở đây đều rất tốt.”

“Vậy phụ hoàng ngươi………… ” Uyển phi muốn nói lại thôi, biểu tình có chút lo lắng. Có thể được Hoàng thượng sủng ái là chuyện tốt, bất quá Hoàng thượng lại thiện biến khó dò, nếu biết Tây Lâu không phải hoàng nhi trước kia, không biết sẽ thế nào.

“Phụ hoàng đối nhi thần rất tốt. Mẫu phi không cần lo lắng quá.”

Uyển phi gật đầu, thế nhưng vẻ mặt vẫn tràn đầy không yên lòng. Tây Lâu không đành lòng nhìn nàng như vậy bèn đề nghị: “Không bằng nhi thần đạn một khúc cho mẫu phi, xem như giúp người giải ưu.”

“Hoàng nhi còn có thể đạn tấu?”

Tây Lâu chỉ cười không nói, phân phó Tiểu Hỉ mang cầm đến, điều chỉnh lại cầm huyền (dây đàn) một chút rồi mới bắt đầu đạn, miệng cũng chậm rãi ngâm xướng một thủ khúc:

“Tiếu xuân phong xuân phong tiếu, tiếu khán hồng trần đa tịch liêu,

Túy ỷ tà dương đào hoa thịnh, phong y hi vọng nhĩ muộn phiền.

Tiếu xuân phong xuân phong tiếu, tiếu khán phù sinh đa hỗn loạn,

Vấn quân hồi phủ khiên nhĩ tụ, tuyến thiên lưu vân tùy phong u.”

[Độc túy tiếu xuân phong] [1]

Đang lúc Tây Lâu mải ngâm xướng, Uyển phi nghe đến xuất thần, xa xa đột nhiên truyền đến từng trận ồn ào. Một đám Võ lâm quân xông thẳng vào Uyển Mính cung, nhắm ngay hướng Tây ốc đi đến. Mà hắc y nhân bị bọn họ truy bắt đã phi thân đến lương đình nơi Uyển phi đang ngồi, ánh mắt hai người đối diện, trong mắt là sóng ngầm mãnh liệt.

Khoảnh khắc sửng sốt, Võ lâm quân đã xâm nhập vào Tây ốc hậu viện, bao vây kín xung quanh lương đính. Hắc y nhân không còn đường thoát, một bước đi sang bên này, đem kiếm gác lên cổ Tây Lâu.

Tây Lâu đã đem hành động của hai người thu hết vào trong mắt, vẫn như cũ bất động thanh sắc đạn cầm, tựa hồ tất cả mọi chuyện đang diễn ra đều không liên quan đến hắn.

Thân Đồ tiến lên phía trước quát lớn: “Thích khách lớn mật, mau buông Tứ điện hạ ra.”

Thanh kiếm của hắc y nhân vẫn đặt trên cổ Tây Lâu, không chut di động. Nhìn bộ dạng khó xử của Uyển phi, hắc y nhân cũng không biết làm sao cho phải.

Tây Lâu thở dài một tiếng, thấp giọng nói: “Ta đưa ngươi đi ra ngoài.”

Hắc y nhân hơi chấn động, lại nhận được ám hiệu của Uyển phi, cũng hạ thấp thanh âm trả lời: “Vậy đa tạ Tứ điện hạ.”

Tây Lâu đứng dậy, theo bộ pháp của hắc y nhân đi ra bên ngoài. Nói là hắc y nhân buộc hắn đi, không bằng nói là hắn kéo hắc y nhân đi nghe còn hợp lý hơn.

Thấy Tây Lâu ở trong tay hắc y nhân, Võ lâm quân cũng chỉ có thể thối lui nhường đường. Hiện tại trong cung ai mà không biết Tứ điện hạ là hoàng tử được Hoàng thượng sủng ái nhất. Lỡ Ts điện hạ chẳng may xảy ra chuyện gì, Hoàng thượng trách tội xuống, ai có thể gánh nổi đây?
Hai ngươi từng bước từng bước lui vào chỗ sâu trong hoàng cung, bất tri bất giác đã lui đến cửa Lãnh cung. Hắc y nhân mở miệng nói: “Không được theo vào, nếu không ta sẽ động thủ.” Nói xong, bàn tay đang cầm kiếm lại càng cầm chặt hơn. Không nghĩ đến, Tây Lâu hơi ngả người về phía trước, trên cần cổ trắng nõn lập tức xuất hiện một đạo vết máu.

Hắc y nhân cả kinh, vội vàng kéo Tây Lâu vào trong Lãnh cung. Võ lâm quân nhìn thấy vậy nhưng cũng không dám tiến lên, sợ Tứ điện hạ xảy ra sơ suất, đều nhất loạt phóng ánh mắt cầu xin về phía Thân Đồ. Thân Đồ suy nghĩ một chút rồi nói: “Người tới, đi bẩm báo Hoàng thượng, nói Tứ điện hạ bị thích khách bắt đi.”

“Vâng.” Một gã thuộc hạ lập tức chạy đến Thiều Hoa điện bẩm báo.

.

.

Lúc này, trong Lãnh cung, hắc y nhân ôm quyền nói: “Đa tạ ân cứu giúp của Tứ điện hạ.”

“Tây Lâu.”

“Ách?”

“Ta nói gọi ta là Tây Lâu.”

“Ha ha, không nghĩ tơi Tứ điện hạ…………. nga, không, Tây Lâu lại hào sảng như thế.”

Tây Lâu không muốn phí thời gian mà nói mấy lời vô nghĩa với hắn, trực tiếp đi vào vấn đề. “Ta biết ngươi đến vì mẫu phi. Bất quá, hoàng cung là nơi nào, không thể nói đến là đến nói đi là đi. Ngươi nếu thực sự nghĩ cho mẫu phi, vậy thì đừng đến đây nữa.”

Hắc y nhân sửng sốt. Thiếu niên trước mắt, chỉ vài năm không gặp đã trở nên lão thành (già dặn) như vậy, không khỏi nhìn kỹ hắn một chút mới trả lời: “Người bình thường sao có thể nhẫn được nỗi khổ tương tư?”

“Ngươi nếu tin ta, vậy thì cứ giao việc này cho ta. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục.”

Ánh mắt kiên định của thiếu niên có thể khiến người ta khồng tự giác mà tin phục. Hắc y nhân nhịn không được hỏi lại: “Lúc đó là khi nào?”

“Khi nào?” Trong mắt Tây Lâu chợt lóe qua một tia mơ hồ. “Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì đó là lúc ta mười sáu tuổi.”

“Hảo, ta tin.”

“Tây Lâu vuốt cằm, chỉ về một hướng khác trong Lãnh cung, nói: “Theo con đường này đi về phía trước có thể nhìn thấy tường cung. Ta nghĩ với khinh công của ngươi nhất định của thể dễ dàng qua được. Đi nhanh đi!”

“Đại ân không lời nào cảm tạ hết.” Hắc y nhân ôm quyền nói, sau đó xoay người rời đi.

Thật là một nam nhân đỉnh thiên lập địa (đầu đội trời chân đạp đất). Mẫu phi đi theo hắn, so với đi theo tên hoàng đế kia thì tốt hơn nhiều.

Tây Lâu còn đang mải suy nghĩ, cánh cửa Lãnh cung đã bị người đá bay, mà thủ phạm chính là kẻ hắn đang oán thầm trong lòng.

Dưới ánh trăng bàng bạc, y phục người nọ có chút hỗn độn, hiển nhiên là vừa bị đánh thức, lại đến đây quá mức vội vàng mới không kịp để ý. Dù vậy thì phong vận của hắn cũng chỉ có tăng chứ không giảm chút nào. Tây Lâu âm thầm thở dài, có lẽ vãn cược này hắn sẽ thua trước. Đến lúc đó ôm lấy một mảnh đơn tâm, người khổ đương nhiên sẽ chỉ có hắn. Bất quá a……….. (bất quá cái gì a, sao không nói tiếp?!?)

—–

Chú thích:

[1] Độc  túy tiếu xuân phong (独醉笑春风):

Nguyên văn:

笑春风春风笑笑看红尘多寂寥

醉倚斜阳桃花盛放依稀看到你惆怅

笑春风春风笑笑看浮生多纷扰

问君归否牵你衣袖天际流云随风幽

Đoạn trên ta dịch lại hoàn toàn là dựa theo QT và từ điển Hán Việt, nếu có chỗ nào không đúng thì các nàng sửa giùm ta. Ta cũng đã tìm bài này trên Google nhưng không thấy, lại không có điều kiện lên baike hay baidu tìm nên chịu.

=====

9 responses to “Thịnh cung vũ [Chương 13]

  1. yuky 17/05/2011 lúc 12:24 Chiều

    a day co coi la tem ko nhi
    2 nguoi deu dong tam roi a
    ai cung tu thay rang minh co the thua truoc
    ma ko biet rang
    trong tinh yeu nao co thang thua chi co hanh phuc hoac dau kho ma thoi
    mong chap sau wa

    co len ban nhe
    minh luon ung ho ban

    • Tử Yên 17/05/2011 lúc 5:36 Chiều

      Chúc mừng nàng, nàng đã giật được tem =))
      Đúng như nàng nói, hai người họ đều động tâm, nhưng họ không biết đối phương cũng động tâm như họ, hơn nữa họ vẫn nghĩ rằng đây chỉ là một ván cược, mà đã là cược thì tất nhiên phải có người thắng người thua. Về Thiên ca thì ta không nhớ rõ lắm, nhưng còn Lâu nhi, nàng thử đoán xem cái câu “Bất quá………” cuối cùng mà em ý bỏ dở là gì? Nhớ rõ em ý là cường thụ nhé🙂
      Đa tạ nàng đã ủng hộ a ~~
      .
      .
      P/S: nếu nàng đoán được, ta sẽ tặng nàng chương em ý thượng Thiên ca =)) (ớ mà nàng phải đứng chung với phu nhân ta thôi, tại ta hứa với phu nhân ta là mọi chương H đều có tên nàng ấy =)) )

      • Thủy Nguyệt 18/05/2011 lúc 2:07 Chiều

        phu quân hứa tặng ta mà giờ lại :(( ….haiz muốn tặng ai thì tặng ah ta ko ý kiến nữa …* lủi thủi đi ra*…

      • Tử Yên 18/05/2011 lúc 6:06 Chiều

        Ai, ta đâu có nói không muốn tặng phu nhân a, ta đang đánh đố người ta thôi mà (*nói nhỏ* ta cá người ta không đoán được, mà có đoán được thì ta cũng sẽ để dành chương lần đầu tiên làm thụ của Thiên ca cho nàng cơ mà, tại vì nó là quà tặng kèm sính lễ *cười gian*)

      • Thủy Nguyệt 18/05/2011 lúc 6:55 Chiều

        vậy thì được ah :”>

  2. bong123 18/05/2011 lúc 12:08 Chiều

    hic hic
    nàng ơi.chương mới,sao lại ngừng giữa chừng vậy
    đang hay
    ta mong chương mới quá
    cảm ơn nàng đã dịch
    thương thương nàng

    • Tử Yên 18/05/2011 lúc 6:05 Chiều

      Có phải tại ta đâu, tác giả ngừng ở đấy đấy chứ, với lại a.k.a vô danh nàng ý chưa beta xong mấy chương tiếp theo, nàng chịu khó chờ mấy hôm nữa đi *cười cầu tài*

  3. quân phạm 24/09/2011 lúc 8:47 Sáng

    cả 2 đều muốn thua trước sao, tâm động, giao chân tình cho người mình nghĩ là vô tâm, haizzz, khổ a

  4. kusahana 17/04/2012 lúc 7:24 Chiều

    haizz, vậy là kết cục trước mắt rùi, 2 anh này

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: