Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Mị triều cương- Tự

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

Tự.

Yên hoa tam nguyệt, đó là thời điểm đẹp nhất của Dương Châu, là lúc tiết xuân nồng đậm nhất.

Tơ liễu trong gió nhẹ bay phất phơ, hương hoa thoang thoảng làm say lòng người.

Trước một cửa hàng bánh bao ở Lâm phố, một hài tử chừng bảy, tám tuổi đứng ngẩn người đối diện với chiếc bánh cuối cùng trong nồi chưng.

Thanh sam so với tơ liễu còn nùng diễm hơn, đôi má bầu bĩnh non nớt đáng yêu, ý cười bên môi không lúc nào thuyên giảm. Đôi con ngươi linh động, một đôi mắt phượng tà phi, tựa như đang tính toán chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng.

Đôi đũa ở trong tay xoay tới xoay lui, hài tử thanh y đang lâm vào khổ não:

Chiếc bánh bao cuối cùng này, nên phải ăn như thế nào đây? Nếu dùng tay cầm sẽ lộ ra sự hào sảng, dùng đũa gắp tức là ôn văn, nhưng khi dùng đũa, nếu dùng cả hai chiếc lại lộ ra tú khí, mà dùng một chiếc thì trông rất khả ái………

Trên chiếc bánh bao tráng tròn mập mạp bỗng xuất hiện một bàn tay đen thùi, một hài tử hoàng y chừng sáu tuổi cầm lấy chiếc bánh kia, đôi mắt to nhìn thẳng y, “Ngươi không ăn sao?”

Hài tử thanh y hung hăng trừng mắt nhìn tên oan gia không biết từ đâu nhảy ra này, chân mày khoé mắt cùng bảo nhau giật giật mấy cái. Nhớ tới sáng nay vừa ngủ dậy đã nhìn thấy cha chớp chóp mắt đứng bên giường y, ngàn căn vạn dặn, nói có khách nhân đến, bảo y mang khách nhân đi ra ngoài chơi đùa.

Nắm chặt góc áo, trong lòng y dâng lên bảy phần uỷ khuất, tám phần oán hận, chín phần không thể lựa chọn cùng mười phần không vui, nhưng trên mặt y vẫn bày ra một nụ cười văn nhã, bàn tay nhỏ bé nắm góc áo đã chuyển qua đặt lên bụng, nơi đó lại cực kỳ phối hợp mà vang lên một trận âm thanh đáng xấu hổ. Đôi má hài tử thanh y thoáng chốc đỏ bừng, lộ ra bộ dáng ngượng ngùng vô cùng đáng yêu.

Còn không mau trả bánh bao lại cho ta………

Hài tử hoàng y buông chiếc bánh ra, nhưng ánh mắt vẫn như dán vào người y, ngũ khí kiên trì, kiên định cùng kiên quyết, “Ngươi thật sự không ăn sao?”

Gương mặt hài tử thanh y hoá đen một nửa, không biết từ đâu lấy ra một cây tiểu chiết phiến phẩy phẩy. “Ai, ai nói hoa có thể giải ngữ……… “, đoạn liếc mắt nhìn hoàng y hài tử, nhãn thần lấp lánh như tinh quang vẫn còn nguyên sự ngây thơ của hài đồng, “……. nguyên lai vẫn còn chưa đến tuổi thương hương tiếc ngọc………. ” (aiz, em ấy đang tự khen mình là mỹ nhân đấy, tiện thể đá xéo thằng kia không biết nhường nhịn mỹ nhân là gì cả =)) )

Hài tử thanh y cúi đầu nhìn xuống, thấy trên chiếc bánh bao còn lưu lại dấu tay đen đen, một nửa mặt còn lại cũng hoá đen nốt. Bụng vẫn đang thì thầm kêu réo, đôi mày liễu nhíu nhíu, y cầm lấy chiếc bánh đưa cho hoàng y hài tử, trước đó đã thuận tay lén lút nhét vào đó một viên đá nhỏ, cười đến vạn phần hiền lành.

“Hoàng thượng đi tuần, tất cả mọi người tránh ra!”

Hoàng y hài đồng vừa câm được chiếc bánh trên tay, bên tai đã vang lên tiếng thông cáo, hai đội vệ binh chạy dọc theo con phố dài, nhanh chóng dẹp gọn dân chúng đang đi lại trên đường. Nơi đây là con đường lớn phồn thịnh nhất thành Dương Châu, lúc này lại càng thêm ồn ào, dân chúng bị đẩy dạt hết sang hai bên đường, náo loạn đến mức gà bay chó sủa, đột nhiên thấy đội vệ binh kia xoát xoát nhất tề đứng nghiêm chỉnh ngay phía trước đoàn người.

Thanh y cùng hoàng y hài tử cũng đứng lẫn trong đám người, bị ấn quỳ xuống, bọn chúng vóc dáng nhỏ nhắn, quỳ lẫn trong đám người cũng không dễ thấy. Hoàng y hài đồng kia vẫn còn đang mải mê với chiếc bánh bao hắn vừa lấy được, hài tử thanh y thì lặng lẽ nâng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy được đỉnh kiệu hoàng sắc hoa lệ hướng phía này đi tới.

Châu liêm vén lên, một hài tử cẩm y thò đầu ra nhìn ngó xung quanh, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, quay đầu sang nóivới vị quan viên mặc hồng bào cưỡi ngựa đi bên cạnh: “Quốc lão, đây không phải ngoài chợ sao? Trẫm thấy không giống như đang đến quan nha.”

Quan viên phất phất y tụ, cười nói: “Hoàng thượng nói rất đúng. Cựu thần nghe nói hôm nay ngoài cổng chợ có một phạm nhân bị hành hình nên muốn đưa Hoàng thượng đi xem náo nhiệt một chút. Còn về những chuyện liên quan đến quốc gia đại sự, thần thân là phụ chính đại thần, để thần thay Hoàng thượng đến bàn bạc cùng Tri phủ Dương Châu.”

Thiếu niên thiên tử vẫn ngồi yên trên kiệu, bàn tay nắm thành quyền, ánh mắt quét một lượt khắp đám người, lại khôi phục lại bộ dáng nhu thuận cao hứng ban nãy, “Vậy xin đa tạ Quốc lão.”

Ngay khi ánh mắt hắn quét về phía đám người quỳ bên dưới, hài tử thanh y có thể thấy rõ đáy mắt hắn xẹt qua một tia oán hận.

“Ai yêu”. Là hoàng y hài đồng bên cạnh kêu lên. Hắn rốt cuộc cũng cắn phải viên đá được bí mật nhét vào trong chiếc bánh khiến một khoả răng nanh phát đau.

Một quan văn một quan võ đứng hai bên hoàng kiệu nhất loạt chuyển ánh mắt qua hướng này, bất giác thiếu niên thiên tử cũng nhin theo bọn hắn.
Vị quan võ kia hắc hắc cười: “Hoàng y hài đồng này cũng thật to gan, ngay trước toà thiên tử cư nhiên dám……….. “

Cẩm y thiên tử khẽ hắng giọng, ánh mắt chuyển chuyển, cuối cùng dừng lại trên người hài tử thanh y nãy giờ vẫn chăm chú nhìn thẳng hắn.

Toà kiệu dần dần đi xa, đội vệ binh cũng lập tức chạy theo. Dân chúng chờ cho đội vệ binh đi khuất mới dám đứng lên, lúc này mới bắt đầu cùng nhau nghị luận này nọ. Hoàng y hài đồng kéo thanh y hài tử cùng đứng dậy, nhìn theo bóng dáng đoàn người đi xa dần, ngây ngô cười nói: “Thật uy phong! Sau này chúng ta cũng một văn một võ đứng bên cạnh thiên tử được không?”

Thanh y hài tử cúi đầu suy nghĩ gì đó, khoé môi hồng hồng hơi nhếch lên, ánh mắt liễm diễm sinh huy, tinh hoa lưu chuyển. (liễm diễm= sóng sánh)

Năm đó là Cảnh Đức năm thứ hai, thiên tử mười tuổi xuống Giang Nam đi tuần. Không ai nghĩ đến, mười năm sau, hai hài tử không còn nhớ đến chuyện lúc nhỏ lại lần nữa gặp mặt, lại đến một ngày, một câu nói đùa năm xưa thế nhưng lại thành hiện thực……… Mặc dù đao kiếm cùng hướng, tình triều gợn sóng, hài tử thanh y khi đó đã trưởng thành đối mặt với vị thiên tử đăng cơ từ thuở thiếu niên, đôi mắt phượng khẽ loan, cười nhạt mà nói: “Cảnh Nghiệp, ngươi tưởng tượng thật hay. Ngươi muốn dân chúng cùng thần tử của ngươi nói ngươi là quân vương loạn càn khôn, nói Mộ Quy ta mị triều cương?”

.

.

Bộ này, phải nói em thụ là cáo già, hồ ly tinh, ta cực kỳ thích em ý, hai anh công cũng rất kyaaaaaa!!!!!!!! Khụ, yêu cầu các nàng chớ hiểu nhầm, bên trên ta đã ghi rõ là nhất thụ nhất công nhá, mặc kệ quá trình có bao nhiêu anh thì kết cục nó cũng không phải NP (ta hơi bị nghẹn với thể loại NP). Về đoạn cuối sẽ có một chút ngược, tuy rằng có hơi đau lòng nhưng rất hay, lại có ý nghĩa nữa. Hix, đọc đoạn gần cuối có chèn một cái phiên ngoại nói về chuyện mấy chục năm sau, làm ta suýt thì dìm chết em mobile của ta trong biển nước (mắt), tại vì ta tưởng em thụ chết (hức, ai bảo khi không mọc ra cái bia mộ ở đấy, ta lại đang thương tâm nên không chú ý đến cụm từ ‘mộ của bọn họ’, nhấn mạnh là ‘bọn họ’ a TT__TT). Nhưng, như đã ghi ở trên, nó là HE, có điều ta vẫn thấy tội nghiệp cho anh Cảnh Nghiệp, cuối cùng vẫn là anh cô đơn, và cả bạn Liễu Hoài Sinh nữa, cuối cùng người phải chết là bạn ý cơ TT__TT……

Ợ, hình như ta spoil hơi nhiều rồi thì phải. Vốn là ban đầu ta không định làm bộ này, nhưng vì tình yêu mãnh liệt với em thụ ‘cáo già’ mà ta vẫn quyết định mần nó. Bộ này cũng hơi khó chơi một chút, nhất là nó thơ với thẩn nhiều quá, mà trình độ tiếng Trung bằng không + trình độ ngữ pháp tiếng Việt kém cỏi + khả năng văn vẻ nghèo nàn khô khan của ta = một con số không đáng kể, vậy nên ta rất mong nhận được sự ủng hộ, động viên và trợ giúp của các nàng để ta có thể hoàn thành nó.

=====

7 responses to “Mị triều cương- Tự

  1. Thủy Nguyệt 18/05/2011 lúc 2:21 Chiều

    phu quân àh ta cứ nghe chàng bảo tặng quà cho nguyệt nhi ta cứ nghĩ sẽ còn lâu mới thấy hay ít nhất cũng xong mấy bộ kia ai dè hôm qua nói hôm nay đã có ^^~ tốc độ của phu quân nhanh thật ah :”>
    iu phu quân quá * ôm ôm *

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: