Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Quân mạc vũ [Chương 11]

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

======

~o0o~ Đệ thập nhất chương ~o0o~

Chứng kiến một loạt các động tác lưu loát như hành vân lưu thủy cùng cước bộ nhẹ nhàng tinh diệu của phụ hoàng, ta sợ hãi mà cảm than, phụ hoàng cũng tính là võ lâm cao thủ đi. Đồng thời trong lòng ta cũng tính toán khi nào thì bản thân có thể học thành võ công như vậy? Thân là Thái tử, ta không cần lo lắng xem có tìm được võ sư tốt hay không, ta chỉ là không biết tư chất của ta thế nào mà thôi.

Ra khỏi hoàng cung, phụ hoàng cũng không dùng đến khinh công nữa. Ta ngẩng đầu nhìn, phát hiện chúng ta đang đứng trong một ngõ nhỏ âm u vắng vẻ. Có thể nhìn thấy cuối ngõ nhỏ chính là đường lớn đèn đuốc rực sáng. Khẽ kéo vạt áo phụ hoàng ý bảo hắn thả ta xuống, ta muốn tự mình lựa chọn đi xem nơi nào. Phụ hoàng dọ dự một lúc, cuối cùng đồng ý, nhưng vẫn gắt gao nắm chặt bàn tay nhỏ bé của ta.

Cùng phụ hoàng đi ra khỏi ngõ nhỏ mới chính thức cảm nhận được không khí náo nhiệt trên đường lớn. Cảnh tượng người đến người đi đông vui tấp nập như vậy vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy, tâm tình lại càng thêm hồi hộp. Hôm nay là giao thừa, người nơi này cũng có tập tục mặc y phục mới để đón mừng năm mới, vậy nên hiện tại trên con đường lớn cổ đại bên ngoài hoàng thành tràn ngập người qua đường ăn mặc chỉnh tề, tuy rằng không nhất định phải là lăng la tơ lụa nhưng đều rất sạch sẽ. Tiểu điếm hai bên đường sinh ý vô cùng náo nhiệt, còn có cả nghệ nhân biểu diễn kĩ nghệ, trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười vui vẻ, này đó hẳn là do công lao cần chính của phụ hoàng (cần chính = chăm chỉ lo việc chính trị). Nghĩ vậy ta lại càng thêm cao hứng.

Tuy rằng rất muốn nhảy nhót tứ phía du ngoạn một phen, nhưng thật bất đắc dĩ, có một việc vô cùng quan trọng ta phải giải quyết trước. Ta giật nhẹ tay phụ hoàng, thấy phụ hoàng cúi đầu mới ủy khuất nói: “Ta đói bụng…” Ai, vấn đề ở đây chính là cái dạ dày của ta, cả một ngày nay, trừ bỏ tảo thiện ra, ta chưa được ăn gì cả, sớm đã không có khí lực. Phụ hoàng nghe ta nói xong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười khẽ, ta biết hắn đang giễu cợt việc ta ngủ ở dạ yến, bất quá ta không để ý đến. Phụ hoàng cười lên thực dẫn nhân chú mục, hơn nữa ta chưa từng thấy phụ hoàng cười với người khác, điều này khiến ta có chỗ thỏa mãn cùng đắc ý.

Xem ra phụ hoàng đối hoàng thành rất quen thuộc, không bao lâu sau chúng ta đã đến trước một tửu lâu thoạt nhìn rất lịch sự trang nhã. Lão bản thật nhiệt tình, tiếp đón chúng ta lên lầu hai, còn liên thanh nói phụ hoàng đã thật lâu không tới. Ngược lại với lão bản, thái độ của phụ hoàng lại tương đối lãnh đạm, gọi một hồ trà cùng mấy món điểm tâm mà ta thích, phân phó không cho người khác tới quấy rầy, sau đó đuổi người đi. Nghe phụ hoàng điểm danh đồ ăn chứng tỏ hắn rất hiểu biết khẩu vị của ta, khiến ta có chút kinh ngạc cũng có chút khẩn trương. Nếu như không lầm, ở trong cung khi dùng bữa ta vẫn cố gắng che giấu sở thích của mình, đặc biệt là sau khi nhập Kiền Dương điện ta lại càng cẩn thận. Đấy là cách mà ta dùng để tự bảo hộ mình trong cung. Thế nhưng phụ hoàng lại vẫn biết được nhất thanh nhị sở, xem ra chút thủ đoạn nho nhỏ này trong mắt phụ hoàng không được tính là gì…

Ta nheo mắt lại đánh giá phụ hoàng. Nếu đã vậy, phụ hoàng còn biết được bao nhiêu chuyện nữa? Ta vẫn nghi hoặc vì sao phụ hoàng lại lập ta vị thái tử, không lẽ đây chính là nguyên nhân sao? Việc bị bỏ quên năm năm không lẽ cũng là hắn khảo nghiệm ta? Ta cúi đầu, tinh tế hồi tưởng lại cuộc sống trong cung, cố gắng tìm ra những chi tiết đã bị ta xem nhẹ. Uổng, vậy mà ta vẫn còn tự cho bản thân là thông minh, có rất nhiều ‘sơ hở’ mà ta tuy thấy nhưng lại cho rằng đó là đương nhiên. Tàng thư các sao lại không có người trông coi để một tiểu hài tử có thể dễ dàng lẻn vào, dược thư sao lại luôn để ở những nơi ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Nga, còn Ngự dược phòng, hẳn phải là trọng địa trong cung đi…

Giải đáp hết những thắc mắc cũ rồi, ta lại lâm vào trong nghi vấn mới. Ta nghĩ không ra. Ta cảm thấy bất an cùng khẩn trương, thậm chí còn có một chút sợ hãi hiện lên trong lòng, bèn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt phụ hoàng. Ta cần một đáp án.

Phụ hoàng thấy ta khác thường, vội vàng đi tới ôm lấy ta, nhẹ nhàng vỗ lưng ta, có chút lo lắng hỏi: “Làm sao vậy?”

Nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt xinh đẹp kia, ta chậm rãi bình tĩnh trở lại, lắc lắc đầu tỏ ý không sao, điều chỉnh lại tâm tình suy nghĩ một lát, sau đó vẫn lựa chọn nói ra suy nghĩ trong lòng. “Phụ hoàng đều biết cả sao?” Phụ hoàng theo không kịp suy nghĩ của ta, dùng ánh mắt hỏi lại.

“Vì sao?” ta hỏi tiếp. Phụ hoàng lại càng thêm mê hoặc, lo lắng trong mắt càng phát ra nồng đậm hơn, bàn tay mềm mại ấm áp xoa trán, ta lại nhẹ nhàng gạt ra.

Nhìn thật sâu vào mắt hắn, ta mở miệng giải thích: “Dược thư, dược phẩm, ngự y, thức ăn, còn gì nữa? Vì sao? Từ khi nào thì bắt đầu?”

Nghe xong câu hỏi của ta, ánh mắt phụ hoàng lóe ra một chút, sau đó lại trở nên thâm trầm, gắt gao nhìn ta chằm chằm. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên cười ra tiếng, nụ cười thật chướng mắt, không hề cảm giác được chút ý cười nào. Ta khẽ nhíu mày. Cười đủ rồi hắn thản nhiên mở miệng: “Sầm nhi quả nhiên thông minh, không có phụ kỳ vọng của trẫm, cũng không uổng trẫm hao phí nhiều tâm tư như vậy.” Dừng một chút, hắn nói tiếp: “Đúng vậy, mọi sinh hoạt của Sầm nhi trong cung ta đều biết, thậm chí là cố ý an bài. Về phần từ khi nào bắt đầu, trẫm cũng không nhớ được, xem ra là đã thành thói quen rồi… Có lẽ là bắt đầu từ một khắc nhìn thấy Sầm nhi cố sức đi đến Tàng thư các đi.” Phụ hoàng có chút cảm khái, mà ta lại càng thêm nghi hoặc, không kịp suy nghĩ đã mở miệng: “Vì sao?” Không nghĩ tới lại đổi lấy nụ cười khiến người khác chán ghét của phụ hoàng, ánh mắt nhìn ta lại càng thêm thâm trầm, hắn mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần nguy hiểm: “Vì sao? Sâm nhi của trẫm thông minh như vậy, chẳng lẽ thật sự không biết?” Nói xong không hề mở miệng thêm nữa, chỉ bình tĩnh nhìn ta, bá đạo mà nguy hiểm, khiến ta không thể trốn tránh

—–

Xong rồi, 2 người quyết định ngửa bài với nhau rồi ;__;

Nhưng mà các nàng yên tâm, chương sau sẽ được giải quyết êm đẹp thôi. Bộ này không có ngược, cũng không có cao trào, chỉ bình lặng nhàn nhạt mà đi qua thôi. Đã sắp hết gần một nửa bộ rồi đấy, ta sẽ cố gắng xong sớm. Vốn định thêm chương 12 nữa nhưng ta kiệt lực rồi, đành hẹn các nàng tuần sau. Còn Thịnh cung vũ, tuần vừa rồi ta không post được, hẹn cuối tuần này hoặc đầu tuần sau (thứ 2 hoặc thứ 3 gì đấy) ta sẽ post bù.

=====

8 responses to “Quân mạc vũ [Chương 11]

  1. Thủy Nguyệt 12/05/2011 lúc 4:39 Chiều

    cái nền mới đẹp quá :”>

  2. bong123 12/05/2011 lúc 6:26 Chiều

    cảm on nàng nha
    bộ này ta rất thich
    rất nhẹ nhàng,tình củm
    hiiiiiiii

  3. Thủy Nguyệt 27/05/2011 lúc 3:31 Sáng

    aida ta ngày càng thích anh công nga cái cách anh ấy bá đạo cũng thật là … không cho b1 thụ có cơ hội chạy trốn ah =))))

  4. quân phạm 18/09/2011 lúc 1:38 Chiều

    Tiểu Tam nhạy quớ nha, thấy phụ hoàng gọi thức ăn thui mà đoán ra nhiều việc nga😀

  5. muoichanh 27/08/2013 lúc 7:28 Chiều

    Cứ hể 2 cha con ngửa bài với nhau trong tất cả những truyện bất luân chi luyến tim ta lại đau..ta sợ 1 trong 2 thất vọng, đau buồn, mất mát..

    Thanks

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: