Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Quân mạc vũ [Chương 8]

Tác giả: Mỗ Tại Tư.

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

======

~o0o~ Đệ bát chương ~o0o~

Bắt đầu vào mùa đông, thân thế mẫu phi ngày càng suy yếu. Thái y tuy nói đến mùa xuân sang năm bệnh tình của mẫu phi có thể sẽ chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng ta biết rõ mẫu phi không thể gắng gượng qua được mùa đông năm nay. Nhìn mẫu phi gầy yếu nằm trên giường, ta thấy bản thân thật vô dụng. Đứng trước sinh lão bệnh tử, khả năng của con người trở nên rất hữu hạn, cưỡng cầu chỉ mang lại thêm nhiều thống khổ mà thôi.

Canh giữ bên người mẫu phi, nhìn thấy nàng rời đi, tuy cảm thấy thập phần mất mát, nhưng cũng không bi thương đến mức đau triệt nội tâm. Có thể bình thản rời đi như vậy cũng là may mắn, mà đối với mẫu phi còn là giải thoát nữa.

.

.

Đưa tiễn mẫu phi, sau nghi thức nhập tang, ta đứng trước cửa Khánh Trữ cung, nhìn cánh cửa sơn son có chút cũ kỹ, bỗng thấy tĩnh mịch vô cùng. Thật sự là chỉ còn lại một mình ta sao? Vô luận là kiếp trước ở trong phòng bệnh hay kiếp này tại chốn thâm cung, ta tuy rằng gặp phải rất nhiều gian khổ, nhưng thủy chung vẫn luôn có người bên cạnh làm bạn. Hiện tại, đối mặt với sự cô tịch bất thình lình xảy đến, ta thật sự không biết phải làm sao. Trong lúc bối rối, ta rốt cuộc không thể áp chế được nỗi sợ hãi ẩn sâu trong nội tâm lâu nay vẫn bị ta cố ý xem nhẹ.

Đã sớm biết sẽ có ngày này, cũng đã sớm tự nhắc nhở bản thân nên thuận theo tự nhiên, không cần lo lắng. Vốn tưởng rằng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ta sẽ có dũng khí đối diện với tất cả. Không ngờ, nguyên lai ta yếu đuối đến thế, nguyên lai ta cần một chỗ dựa ấm áp đến thế. Ta có thể cười nhìn sinh tử, nhưng không thể chịu đựng được cô tịch. Ta chán ghét bản thân yếu đuối nhưng lại không thể kiên cường được. Thì ra, cảm giác bị cả thế giới lãng quên, là khó chịu như vậy.

Xuất hiện đi, người có thể chứng minh sự tồn tại của ta, ta yên lặng mặc niệm trong lòng.

“Hoàng thượng giá lâm.” Lúc này đột nhiên nghe được thanh âm đó, ta tựa như thấy được cái phao cứu vớt cuộc đời vậy, quên cả lễ nghi cung đình, cứ lăng lăng đứng đó, nhìn thẳng mặt hắn, truyền lại những khát vọng, bất an cùng nghi vấn trong lòng ta, phụ hoàng, ngươi đến đón ta sao? Ta vẫn còn người cần đến sao? Ta có thể hy vọng vĩnh viễn sao? Tựa hồ là thấy được sự yếu đuối cùng nghi vấn của ta, phụ hoàng ngăn trở thái giám bên cạnh đang chuẩn bị quát lớn, bước nhanh về phía ta, đem ta ôm vào trong ngực. Cánh tay phụ hoàng rất hữu lực, bả vai thực rộng lớn, tiếng tim đập trầm ổn xuyên thấu qua cừu y (áo khoác) thật dày truyền vào tai ta, khiến ta cảm giác được từng trận ấm áp đánh sâu vào lòng. Ta đem đầu rúc thật sau vào lồng ngực phụ hoàng, lẳng lặng cảm thụ. Phụ hoàng, mặc dù ta không biết ngươi vì sao mà đến, cũng không biết việc ngươi đến đây đại biểu cho cái gì, ngươi sẽ đem lại những rắc rối gì cho ta, nhưng ta tin, sự ấm áp này là chân thật.

Phụ hoàng ôm lấy ta, mang ta ly khai Khánh Trữ cung, rời khỏi nơi vẫn lưu giữ trí nhớ trước đây của ta, đi đến một nơi xa lạ mà ta không biết. Nắm chặt y bào của phụ hoàng, ta cố gắng chống lại nỗi khiếp đảm đang xâm chiếm cơ thể. Vốn tưởng rằng phụ hoàng sẽ đem ta cho một vị phi tử nào đó không có con nối dòng, không nghĩ đến, hắn thật sự đem ta đặt bên người, chuẩn bị tự mình giáo dưỡng ta, để ta trụ tại tẩm cung của lịch đại hoàng đế,  Kiền Dương điện, tuyên bố lập ta làm thái tử. (lịch đại hoàng đế = hoàng đế qua các triều đại)

Hành động của phụ hoàng quá mức đột ngột, khiến ta nghi hoặc, cũng khiến toàn thể triều thần bất an, ngày ngày tiếng tranh luận vang lên liên tiếp trên triều thượng, bất quá cục diện như vậy cũng không duy trì lâu lắm, thủ đoạn tàn khốc của phụ hoàng rất nhanh làm mọi người ngậm miệng lại. Không thể không nói ta vô cùng ngưỡng mộ khí phách thiên tử cùng sự qủa quyểt của phụ hoàng, nhưng cũng thực sự nghi hoặc, ta không rõ dụng ý của phụ hoàng, không biết tiếp theo phải làm gì, không biết phụ hoàng vì sao lựa chọn ta.

.

.

Thời gian ở chung càng ngày càng dài, ta càng ngày càng tán dương hắn quả thật là một đế vương xứng chức, phê duyệt tấu chương đến tận khuya là chuyện bình thường, nhưng cũng chưa bao giờ vì thế mà lâm triều muộn, tuyên triệu đại thần xử lý chính sự vĩnh viễn uy nghiêm quyết đoán, nhanh chóng mà hữu hiệu.

Sau khi vào ở Kiền Dương điện, phụ hoàng mỗi thời khắc đều muốn mang theo  bên người, cẩn thận chiếu cố ta hết thảy. Chỉ cần được rảnh tay một chút, hắn lập tức sẽ đem ta ôm vào trong lồng ngực, khiến ta lúc nào cũng cảm nhận được sự ấm áp cùng quan ái của hắn. Hết thảy đều khiến ta cảm thấy thực thu thái, nhưng cũng thực bất an. Tình cảm phụ hoàng dành cho ta đã vượt xa một phụ thân đối với hài tử, hay phải nói đúng hơn là của một đế vương đối với hoàng tử. Không lẽ là ta nghĩ nhiều sao?

.

.

Gần đây trong cung luôn tất bật chuẩn bị cho tân niên tề tổ, rồi các hoạt động tế lễ, nghiêm cẩn rườm rà khác, các loại cung yến cũng vậy. Trước kia ta đối với những việc này hoàn toàn không để ý, nhưng năm nay bởi vì phụ hoàng lập ta làm thái tử, vậy nên các lễ nghi đều cần phải học lại từ đầu. Đối mặt với một mớ huấn đạo thật dài, cho dù là người trưởng thành cũng thấy chịu không nổi, nữa là với một tiểu hài tử như ta, phải chịu sự tra tấn như vậy, thật sự rất đau đầu, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Phụ hoàng ngồi một bên nhìn ta học vất vả như vậy, cư nhiên còn xấu tính kể lại năm đó hắn học những thứ đó thoải mái thế nào, ta tức giận, trừng mắt nhìn vị phụ hoàng vô lương, trong lòng giận giữ lầm bầm. Ngươi so với ta nghĩ còn quái thai hơn! Phụ hoàng nhìn vẻ mặt tức giận đến đỏ bừng của ta lại cười ha hả. Nhìn hắn như vậy, không biết vì sao trong lòng ta lại có chút ngọt ngào. Có lẽ ta tức giận đến hồ đồ rồi.

Kết cục, hàng đống nghi lễ phức tạp dưới sự giận dỗi của ta cư nhiên lại học xong nhanh hơn. Quả nhiên muốn học tập hiệu quả cần phải có động lực…

.

.

Ngày tế thiên cuối cùng cũng đến. Sáng sớm, vừa mới rời giường, phụ hoàng đột nhiên nói bên tai ta: “Sau khi dạ yến kết thúc, phụ hoàng mang ngươi xuất cung, như thế nào?”

Nhìn phụ hoàng, sau khi xác định hắn không hề nói giỡn, ta vội vã gật đầu. Vì một câu này mà động tác đứng dậy của ta nhanh hơn, tâm cũng bắt đầu hưng phấn. Tuy rằng ta chưa bao giờ tính toán theo đuổi cái gọi là tự do bên ngoài cung, cũng không mong chờ kiếp này ta có thể rũ bỏ thân phận hoàng tử, không thể được tự do chân chính, ngược lại trốn tránh thân phận có nghĩa ta chỉ là kẻ yếu đuối. Nhưng ta cũng rất hiếu kì về thế gian ngoài cung, không biết cuộc sống của người bình thường là như thế nào, liệu có giống những gì mà tivi vẫn trình chiếu hay không?

=====


11 responses to “Quân mạc vũ [Chương 8]

  1. Thủy Nguyệt 01/05/2011 lúc 1:54 Chiều

    tem nga chàng ^ ^~ ngày lễ mà chàng vẫn siêng năng nhỉ =}}}}

    • Thủy Nguyệt 01/05/2011 lúc 4:56 Chiều

      ta càng ngày càng bấn hai bộ này nha bộ nào cũng hay cả :”> chương này ngắn quá đọc thật sự ko đã mừ TT^TT

      • Tử Yên 02/05/2011 lúc 4:12 Chiều

        Bộ này một chương ngắn lắm, về sau có dài hơn nhưng cũng chả thấm vào đâu so với TCV. Cơ mà tại dạo này ta lười nên vẫn chẳng làm thêm được chương nào của bộ này, toàn post hàng tồn thôi, giờ thì hàng tồn cũng hết rồi :”>

      • Thủy Nguyệt 02/05/2011 lúc 4:32 Chiều

        thiếp không biết đâu thiếp muốn coi bộ này mà ~~~ phu quân ah :”> chàng mà siêng năng là nguyệt nhi thưởng cho nga * ôm ôm dụi dụi *

    • Tử Yên 02/05/2011 lúc 4:08 Chiều

      Ấy, người siêng năng là beta của ta đấy, nàng khen trật rồi :”>
      Phu quân của nàng ấy hả, lúc đấy còn đang nằm khểnh trên giường vắt chân chữ ngũ ôm điện thoại cười khằng khặc vào cái màn hình ấy, làm gì có được siêng năng hồi nào đâu =))

  2. kheralua 01/05/2011 lúc 2:13 Chiều

    Nàng ơi, mấy cái links trong phần mục lục bị hỏng rồi đó nàng.

    Cám ơn nàng đã làm truyện này nha. Đọc ngọt ngào lắm.

  3. quân phạm 18/09/2011 lúc 1:15 Chiều

    cuối cùng anh cũng thỏa nguyện đem bé về bên cạnh ^^

  4. Hina 20/10/2011 lúc 1:53 Chiều

    đem đc bé về
    chăm sóc cho bé ^^
    từ cha thay thế mẹ chăm con , rồi từ từ sẽ thành chồng nhanh thôi mà :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: