Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Thịnh cung vũ [Chương 12]

Edit: Tử Yên.

Bta: a.k.a vô danh.

=====

Lưu Ly vũ đệ thập nhị chương – Đánh cuộc.
Nguyệt Trọng Thiên rất có thâm ý nhìn Tây Lâu, hắn không nóng lòng trả lời, chỉ một mực nhìn hắn như vậy. Tây Lâu thoáng chút giật mình, xem ra hắn đang chơi chiến thuật tâm lý, chờ cho đối phương hết kiên nhẫn mới bắt đầu chậm rãi nói ra. Khi đó, đối phương vì không còn kiên nhẫn, thông thường sẽ không chút do dự mà đáp ứng điều kiện. Bất quá, hắn lại không như vậy, những khi cần dùng đến, tất cả kiên nhẫn của hắn đều sẽ phát huy tác dụng vô cùng tốt. Tây Lâu cũng không trốn tránh trực tiếp đối diện với ánh mắt Nguyệt Trọng Thiên. Coi như rèn luyện bản thân một chút, tránh cho bị bề ngoài của hắn mê hoặc.
Nguyệt Trọng Thiên bỗng nhiên nhẹ giọng cười, trong tiếng cười có pha một chút đùa cợt. Tây Lâu chán nản, là hắn quá đa tâm, không nghĩ đến lại bị hắn trêu đùa.
“Lâu nhi, không bằng cùng trẫm đổi một nơi khác nói chuyện, thế nào?” Tuy là câu hỏi, bất quá, Nguyệt Trọng Thiên hiển nhiên là không cần Tây Lâu phải trả lời.
Không đợi Tây Lâu trả lời, hắn đã ôm lấy Tây Lâu xuống khỏi giường, đi đến cánh cửa đối diện.
Tuy rằng bề ngoài chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi, thế nhưng linh hồn này đã là hai mươi bốn tuổi. Nay lại bị một nam nhân khác ôm như vậy, Tây Lâu nhất thời đại quẫn, gương mặt đỏ hồng rất không tự nhiên.
Nguyệt Trọng Thiên càng nhìn càng thấy thú vị, đè thấp thanh âm hỏi: “Mặt Lâu nhi sao lại đỏ vậy? Có phải thân thể có chỗ nào không thoải mái không? Hay là nhiễm phong hàn?”
Nghe được thanh âm vui đùa của Nguyệt Trọng Thiên, phẫn nộ cùng quẫn bách nhẫn nhịn nãy giờ đều muốn bùng phát, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nguyệt Trọng Thiên. Một cái liếc mắt này dừng trong mắt Nguyệt Trọng Thiên lại làm nổi lên một tầng gợn sóng. Nhấc chân đá văng cánh cửa trước mặt (thô bạo quá ^_^!), hắn bình tĩnh ôm Tây Lâu đi vào trong. Bên trong là một dục trì thật lớn. Dục trì dùng cẩm thạch tạo thành, toàn bộ dục thất cũng dùng cẩm thạch lát nền. Ẩn trong tầng sương mù lượn lờ, một cặp đầu long phượng bằng vàng ròng tinh xảo đang không ngừng phun ra ôn thuỷ.
Nguyệt Trọng Thiên đặt Tây Lâu xuống nhuyễn tháp, xoay người trút xuống kiện ngoại sam duy nhất trên người, sao đó chậm rãi đi xuống nước. Nước trong trì chỉ vừa ngập đến ngực hắn.
“Lâu nhi sao không cùng xuông đây?” Nguyệt Trọng Thiên quay đầu nhìn Tây Lâu vẫn còn ngồi nghiêm chỉnh trên nhuyễn tháp.
“Phụ hoàng vừa mới hưởng xong một hồi hoan hảo vui vẻ, nên hảo hảo tẩy trừ một chút. Nhi thần đi xuống không hay lắm.”
“Nhưng là Lâu nhi cũng vừa mới sợ bóng sợ gió một hồi, e rằng ra không ít mồ hôi, vẫn là nên xuống tẩy trừ đi. Nếu không may nhiễm phong hàn, phụ hoàng sẽ áy náy.”
Lúc này nghe được hắn nói như vậy, Tây Lâu cũng không tức giận nữa. Hắn cần phải trấn định một chút, không cần mỗi lần đứng trước mặt hắn đều xúc động như vậy, biết rõ hắn đang đừa giỡn mình nhưng vẫn tự đưa đầu vào lưới.
Thấy Tây Lâu không có phản ứng gì, chỉ đơn giản nhắm mắt lại ngồi yên tại chỗ, giống như mấy lão hoà thượng ngồi tĩnh tâm, Nguyệt Trọng Thiên lại mở miệng: “Không lẽ Lâu nhi ngay cả việc bồi phụ hoàng tắm rửa cũng không chịu sao? Phụ hoàng thật sự rất thương tâm a.” (lại oán phu kìa =.=)
Tây Lâu vẫn nhắm nghiền hai mắt, không mặn không nhạt đáp lời: “Phụ hoàng từ trước đến nay nhiều năm như vậy cũng chưa từng cùng nhi thần tắm rửa, sợ rằng đã thương tâm thành thói quen, cũng sẽ không cần để ý việc này.”
Tây Lâu lời lẽ sắc bén, Nguyệt Trọng Thiên có nhận ra ý tứ của hắn, bất quá hắn cũng chưa từng ở trước mặt hắn làm ra chuyện gì quá phận, xem ra vẫn còn cố kỵ thân phận của hắn nên mới nhẫn nhịn. Nay đã bị người vạch trần, hắn ở trước mặt người khác lại càng thêm thản nhiên, người này quả là trăm năm khó gặp, hảo thú vị a.
Một lát sau, không thấy Nguyệt Trọng Thiên nói thêm gì, Tây Lâu nhìn không được tò mò mà mở mắt ra. Thật hối hận, Tây Lâu nói thầm, tâm thần vốn đang bình tĩnh nay lại rung động.
Không biết từ bao giờ, Nguyệt Trọng Thiên toàn thân quang loã đã đứng trước mặt hắn. Tây Lâu nhất thời ngây người, yên lặng nhìn ngắm thân thể mạnh mẽ hoàn mỹ hữu lực của hắn.
Nguyệt Trọng Thiên chậm rãi cúi đầu, bám vào bên tai Tây Lâu, ái muội hỏi: “Nhìn đủ sao? Nhìn đủ liền bồi phụ hoàng tắm rửa đi.”
Tây Lâu chấn động, vừa định mở miệng, đã bị Nguyệt Trọng Thiên một tay đè lại, một tay lưu loát xả y phục trên người hắn, trong khoảnh khắc, y phục toàn bộ biến thành những mảnh nhỏ, tựa như  lá rụng từ trong không trung chậm rãi phiêu lạc.
Ôm lấy Tây Lâu toàn thân phiếm hồng đi vào trong trì, Nguyệt Trọng Thiên để hắn ngồi trong lòng, đầu tựa lên bả vai Tây Lâu, thích ý mà nhắm lại hai mắt. Cảm nhận từng trận nhiệt khí thỏi vào bên tai, Tây Lâu đột nhiên rất muốn áp đảo đối phương. Bị ý nghĩ như vậy doạ cho nhảy dựng, Tây Lâu chua xót cười. Vô luận là ôm ai, người mà hắn nghĩ đến thủy chung vẫn chỉ có hắn. Này là tội gì chứ? (ôm ở đây nghĩa là XXX, còn chữ hắn thứ hai là chỉ Cố Phi)
Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Tây Lâu cũng nhắm hai mắt lại, không nói gì. Lúc này Nguyệt Trọng Thiên mới không nhẹ không nặng nói bên tai hắn: “Lâu nhi biết trì này tên gọi là gì không?”
Tây Lâu khônh trả lời, hắn chờ Nguyệt Trọng Thiên tự nói ra đáp án. Hiển nhiên Nguyệt Trọng Thiên cũng sớm đoán được, chỉ tự cố tự nói: “Trì này tên gọi là Long Phượng trì, nhưng trẫm thấy gọi là Uyên Ương trì cũng không tồi. Lâu nhi thấy thế nào?”
Nguyệt Trọng Thiên nói chuyện thì cũng thôi đi, thế nhưng bàn tay còn không chịu an phận mà sờ soạng lung tung trên ngưòi Tây Lâu. Lúc đầu hắn còn có thể nhẫn nại, bất quá hắn dù sao cũng chỉ là một thiếu niên, hơn nữa thủ pháp của Nguyệt Trọng Thiên vô cùng xảo diệu. Còn tiếp tục như vậy, hắn khó tránh khỏi động tình.
Nghĩ vậy Tây Lâu cũng không buồn để ý đến câu hỏi của Nguyệt Trọng Thiên, vươn tay trái đè lại bàn tay không chịu an phận kia. Hai người nắm tay nhau, Nguyệt Trọng Thiên dùng đầu ngón tay khẽ vuốt, đột nhiên chau mày, đem lòng bàn tay trái của hắn mở ra.
Nhìn đến vết thương trong lòng bàn tay, Nguyệt Trọng Thiên không khỏi thắc mắc: “Lâu nhi, sao lại có vết thương này?”
Tây Lâu nhìn miệng vết thương đã kết vảy, khoé miệng nhếch lên một cái. Có những việc dù có trốn tránh cũng không trốn được, chi bằng hoá bị động thành chủ động. “Đêm qua không ngủ được, nhi thần liền đi dạo quanh viện một chút, chợt nghe thấy hương mai nhàn nhạt mới ngây người. Không ngờ hoa mai này quá mức sắc bén, cư nhiên vô ý để bị cắt qua. Bất quá có thể ngửi được hương mai như vậy, kể ra cũng đáng. Phụ hoàng thấy sao?”
Nghe Tây Lâu nói những lời này, Nguyệt Trọng Thiên cũng hiểu được, việc tối qua hắn đã biết là do hắn làm. Xảy ra chuyện này mà hắn cũng có thể nói thành như vậy, ngữ điệu nghe ra càng giống như là đang đùa giỡn.
“Hương mai tuy là dễ ngửi, bất quá hoàng nhi còn nhỏ, ngửi nhiều quá sợ là không chịu được.”
“Lời phụ hoàng nói rất đúng, nhi thần vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
Vốn nghĩ đến Tây Lâu sẽ xuất khẩu phản bác, nhưng không ngờ hắn lại ngoan ngoãn biết điều như vậy. Nguyệt Trọng Thiên nhíu mi, đột nhiên nhớ đến cái “Bất quá” trước đó mà hắn vẫn còn chưa đề cập đến.
“Lâu nhi, không bằng chúng ta nói chuyện về điều kiện?”
Nguyệt Trọng Thiên đột nhiên phun ra một câu không đầu khồng cuối, Tây Lâu suy nghĩ mất một lúc mới hiểu được hắn đang nói đến việc ban nãy mới chỉ nói một nửa. “Phụ hoàng muốn điều kiện gì?”
Nhẹ nhàng xoay người Tây Lâu, khiến cho hai người đối mặt nhau, Nguyệt Trọng Thiên vươn tay nâng cằm hắn lên, buộc hắn nhìn thẳng mắt hắn. “Không bằng chúng ta cùng đánh cuộc?”
“Phụ hoàng không phải muốn nói điều kiện sao? Như thế nào lại biến thành đánh cuộc?”
“Điều kiện ta muốn chính là đánh cuộc.”
“Vậy phụ hoàng muốn đánh cuộc cái gì?”
“Cuộc một mảnh chân tình. Ngươi và ta đều là người vô tâm, vậy đánh cuộc xem ai sẽ dâng lên một mảnh chân tình trước.”
Một mảnh chân tình sao? Chân tình của hắn kiếp trước đều đã dâng cả cho Cố Phi, không biết kiếp này có thể đảm bảo sẽ chung thủy được lâu dài với hắn không? Tây Lâu không biết, nhưng hắn vẫn bị ván đánh cuộc này mê hoặc, bởi vậy gật đầu. “Hảo.”
Nguyệt Trọng Thiên vừa lòng nở nụ cười, ôm Tây Lâu bước ra khỏi nước, dùng khăn lau khô cả hai người, sau đó lại ôm Tây Lâu ra khỏi dục thất. Đặt Tây Lâu trên long sàng, Nguyệt Trọng Thiên thản nhiên phân phó: “Người tới, trẫm muốn thay y phục.”
Hắn vừa phân phó, lập tức có người tiến vào. Tây Lâu chưa từng lõa thể như vậy mà đối mặt với một đám người, không tự giác kéo chăn mà bao bọc thân mình. Nguyệt Trọng Thiên nhìn thấy, thú vị mỉm cười, hai tay giang rộng, tùy ý cung nữ thay hắn mặc y phục. Đợi cho hết thảy xong xuôi, Tây Lâu vẫn ngồi đó thưởng thức cảnh sắc trước mặt, không buồn buông cái chăn đang quấn trên người ra, cũng hoàn toàn không để ý đến một đám nô tài đang đứng bên giường. Vệ Mẫn khó xử giương mắt nhìn Nguyệt Trọng Thiên, Nguyệt Trọng Thiên lại khoanh tay đứng nhìn Tây Lâu.
Toàn bộ tầm mắt trong căn phòng cũng theo đó mà chuyển hết lên người Tây Lâu, nhưng hắn lại rất trấn định: “Đem y phục buông, các ngươi lui ra ngoài.”
Vệ Mẫn lại quay đầu nhìn Nguyệt Trọng Thiên, thấy hắn nhè nhẹ gật đầu, cả đám người mới như nhận được lệnh đại xá, nối đuôi nhau khom người lui ra khỏi phòng. Lúc này Tây Lâu mới chui ra khỏi chăn, chậm rãi mặc y phục.
“Lâu nhi như thế nào còn thẹn thùng? Ở trong cung, cũng nên làm quen đi.” Nguyệt Trọng Thiên ngữ khí ngả ngớn, hiển nhiên là muốn chọc giận Tây Lâu, nhìn bộ dáng quẫn bách của hắn hẳn là rất thú vị. Tiếc là không được như hắn mong muốn, Tây Lâu thay y phục xong, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái. “Phụ hoàng, không còn sớm nữa, nhi thần cũng nên cáo lui.”
Dứt lời, không chờ Nguyệt Trọng Thiên có phản ứng gì đã tự mình đi ra khỏi phòng. Nguyệt Trọng Thiên cũng không để ý hắn vô lễ, chỉ lẳng lặng nhìn bóng dáng hắn rời đi.
.
.
Bước chân ra khỏi Thiều Hoa điện, hành lang khi đến vốn không có người, nay đã có một đám thủ vệ đứng đó, Vệ Mẫn cũng đang cúi đầu đứng bên cửa.
Tây Lâu rất có thâm ý nhìn người trước mắt, chính là người này bất động thanh sắc đưa hắn vào đây, hại cái mệnh nhỏ bé của hắn suýt chút nữa không giữ được.
Bị Tây Lâu dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, tuy rằng không ngẩng đầu, nhưng Vệ Mẫn có thể cảm thấy được điều gì đó nguy hiểm, không khỏi cả kinh. Xem ra hắn đã đắc tội vị chủ tử này rồi.
Tây Lâu nhìn bộ dáng cứng ngắc của hắn, tâm tính thích đùa giỡn nổi lên, mở miệng nói: “Vệ công công.”
Một tiếng gọi vừa đúng lúc, Vệ Mẫn vẫn còn đang âm thầm sợ hãi, bị giật mình, không khỏi kêu lên một tiếng thất thanh. Giương mắt đối diện với ánh mắt nghiền ngẫm của Tây Lâu, trong lòng nhịn không được oán thầm. Tiểu ác ma chết tiệt này, quả nhiên là muốn làm hắn xâu mặt.
Nhìn sắc mặt khó coi của Vệ Mẫn, Tây Lâu rất hảo tâm nói: “Vệ công công thoạt nhìn tựa hồ không thoải mái lắm? Bất quá điều này cũng đúng, có một chủ tử khó hầu hạ như phụ hoàng, có thể không lao lực sao? Không bằng, ta đi thỉnh Thái y đến xem mạch giúp công công?”
Cái gì gọi là trợn mắt mà nói dối, hôm nay Vệ Mẫn đã lãnh hội đầy đủ. Mặc dù trong lòng oán giận những cũng không thể phát tiết, hắn chỉ có thể ưỡn ngực nghiêm mặt nói: “Đa tạ Tứ điện hạ quan tâm. Được hầu hạ hoàng thượng, đó là phúc của Vệ Mẫn.”
Tây Lâu tựa tiếu phi tiếu nhìn nam tử trước mắt, đến bên tai hắn nhẹ giọng nói một câu, khiến Vệ Mẫn nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt, lăng lăng nhìn Tây Lâu ròi đi.
Nguyệt Trọng Thiên nhìn bộ dáng kinh ngạc của Vệ Mẫn, rất nghi hoặc, nhịn không được hỏi: “Hắn vừa rồi nói cái gì? Đem ngươi dọa thành như vậy?”
Nghe được Nguyệt Trọng Thiên hỏi, Vệ Mẫn thu liễm biểu tình, cung kính đáp lại: “Hoàng thượng, Tứ điện hạ hỏi Vệ Mẫn, lời vừa rồi phải mất bao lâu mới học thuộc được.”
“Ha ha………….. ” Nguyệt Trọng Thiên thú vị cười, hướng phía Lăng Hi điện đi đến, Vệ Mẫn cũng nhanh chân đuổi theo kịp. Xem ra từ nay về sau hắn phải cẩn thận với Tứ điện hạ hơn. Người ta là người có thù tất báo đó nha.
————
Đọc bộ này, ta rất là thương cảm cho mấy cháu nô tài. Hai cha con nhà nó đá nhau, bao nhiêu tội lỗi các cháu đứng giữa gánh hết, chưa kể thỉnh thoảng còn bị tiểu ác ma kia lôi ra làm đồ chơi giải sầu nữa =))
=====

7 responses to “Thịnh cung vũ [Chương 12]

  1. Thủy Nguyệt 29/04/2011 lúc 4:44 Chiều

    tứ lang muốn ăn gì không tối nay nguyệt nhi nấu cho chàng coi như thưởng cho chàng ah ^ ^~~

  2. longphivan 30/04/2011 lúc 7:01 Chiều

    chúc nàng lễ vui vẻ nhá :”>~

  3. quân phạm 24/09/2011 lúc 7:55 Sáng

    Mẫn a, ai bảo em đắc tội Lâu nhi chi để bé lôi ra đùa bỡn nà😀

  4. kusahana 17/04/2012 lúc 7:03 Chiều

    haiz, kì phùng gặp địch thủ rùi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: