Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Thịnh cung vũ [Chương 11]

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

Lưu Ly vũ đệ thập nhất chương – Thiều Hoa điện.
Sáng sớm, Tây Lâu đem bản chép phạt đã hoàn thành giao cho Nghiêm Thái phó, lão nhân kia tựa hồ rất hài long, một bên vuốt vuốt chòm râu dài hoa râm của lão, một bên gật đầu. “Tứ điện hạ, có thể vì lão phu viết một câu đối được không?”
“Này sao?” Vẻ mặt Tây Lâu giống như thực khó xử nhìn chằm chằm cuốn [Luận ngữ] mà chắc chắn rằng hắn sẽ không bao giờ đọc đến.
Có thể làm được Thái phó của hoàng tử, đương nhiên không phải người ngu dốt. Nghiêm Thái phó hiểu được ý tứ Tây Lâu, bèn đề nghị: “Tứ điện hạ sau này chỉ cần mỗi ngày đúng giờ đến lớp là được.”
Ngụ ý rằng, hắn sẽ không cần phải đọc thuộc mấy thứ nhàm chán vô nghĩa này. Tây Lâu không phải người hễ được một tấc lại muốn tiến một thước, gật đầu nói: “Chuyện thái phó giao cho, đệ tử đương nhiên sẽ làm theo.”
.
.
Giữa trưa có quay lại Uyển Mính cung của mẫu phi dùng ngọ thiên, thiếu chút nữa đã để lộ vết thương ở tay trái, hoàn hảo đúng lúc giấu trong tay áo. Hắn không khỏi âm thầm cảm khái cổ nhân thiết kế y phục cũng thật hữu dụng.
Buổi chiều, lại đến Luyện cung, lần này hắn nhận được không ít chú ý. Nguyên nhân đại khái là do một kiếm hôm qua đi. Kỳ thật Tây Lâu cũng không hề hay biết bản thân lúc đó đã không tự giác mà cười ra tiếng, là nguyên nhân trực tiếp khiến cho toàn thể võ trường đều ngốc lăng tại chỗ.
Khi tập võ, một đám công tử nhà vương tôn đại thần cố ý muốn cùng Tây Lâu luyện, đáng tiếc hắn lại không hề nể mặt mà bỏ đi tìm Thân Đồ giáo tập.
Một ngày hôm nay trôi qua xem như bình yên không gợn sóng, lý do là Nguyệt Tây Thẩm đang bị phạt bế môn. Xem ra chỉ cần hắn không có mặt ở đây, hắn có thể được hưởng một tháng thái bình.
Nguyệt Tây Triệt hôm nay cũng không tới tìm hắn để quan tâm thâm hỏi, chỉ thủy chung lộ ra biểu tình ôn hòa, tuy rằng khó đoán, thế nhưng có thể khẳng định là hiện tại hắn không có ý định đối nghịch với hắn. Chuyện này cũng tốt, hắn vẫn còn chưa thật sự quen với nơi này, nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện.
.
.
Thời gian cũng không còn sớm, Tây Lâu liền tính toán quay về Uyển Mính cung; mẫu phi có nói, nếu không có chuyện gì, sau khi tan học liền sớm trở về. Bất quá Tây Lâu còn chưa đi được mấy bước, phía sau lại truyền đến thanh âm quen thuộc: “Tứ điện hạ.”
Lần này Tây Lâu cũng không làm bộ ngoan ngoãn nữa, hắn xem như không nghe thấy gì, tiếp tục đi về phía trước.
“Tứ điện hạ, xin dừng bước.” Vệ Mẫn đề cao thanh âm hô lên, nhưng người phía trước lại vẫn tiếp tục đi. Aiz, hắn vốn còn nghĩ Tứ điện hạ là một chủ tử dễ hầu hạ, xem ra là mắt hắn hỏng rồi.
Tây Lâu tiếp tục không nhanh không chậm tiêu sái mà đi, hoàn toàn xem nhẹ tiếng kêu ở đằng sau. Ai biết được hôm nay Nguyệt Trọng Thiên lại muốn ngoạn cái gì. Bản thân hắn cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy để ngoạn cùng hắn.
Cước bộ càng nhanh thêm, Vệ Mẫn chỉ có thể không để ý đến hình tượng mà tiếp tục vừa chạy vừa kêu trên hành lang. Chờ đến khi Vệ Mẫn đứng chắn trước mặt, Tây Lâu không thể không cả kinh mà dừng bước, người này xem ra thực không đơn giản, có thể đuổi theo hắn lâu như vậy mà mặt không đỏ, khí không suyễn.
Hắn đã có thể đuổi kịp, dù muốn trốn cũng không trốn được nữa. Tây Lâu làm bộ kinh ngạc nói: “Vệ công công? Ngài sao lại đến đây? Có chuyện gì sao?”
Vệ Mẫn thở ra một hơi chán nản, giả bộ mà cũng có thể giả bộ giống được như vậy, quả thực là “Phụ nào tử nấy”. Lại còn tiếng xưng hô “Ngài” nữa chứ, cách xưng hô này vốn không dùng với hắn a. Không lẽ hắn đã già rồi? Vệ Mẫn không nhịn được mà đưa tay sờ sờ mặt. (hahah, ta rất là thích em Vệ Mẫn này =)) )
Tây Lâu nhìn thấy tình cảnh như vậy mà trong lòng nghẹn cười, lên tiếng đánh gãy tràng tự sướng của người trước mặt. “Vệ công công………….. “
Vệ Mẫn hơi hơi chấn động, thanh thanh yết hầu, giảm bớt không khí xấu hổ, mới mở miệng nói: “Tứ điện hạ, hoàng thượng tìm ngài có việc, muốn ngài hiện tại đi đến đó.”
“Nga? Aiz……….. Vậy đi thôi.” Tây Lâu thở dài một tiếng, sau đó tiêu sái xoay người đi, rất có tư thế hào hùng bi tráng của “Tráng sĩ ra đi đầu không ngoảnh lại” (vâng, “Người ra đi đầu không ngoảnh lại, bên thêm lá rụng dép bay vèo” *né dép* =.=)
Vệ Mẫn lại một lần nữa nhìn kỹ lại thiếu niên trước mắt này. Hôm qua vẫn còn mang bộ dáng nặng nề, hôm nay đã có thêm phần sinh động cùng giảo hoạt. Người này rất khó nắm bắt a.
.
.
Hôm nay không đi đến Lăng Hi điện mà lại hướng một con đường khác. Hắn đối với bố cục trong cung không quen thuộc, chỉ có thể đi từng bước tình từng bước.
Đi đến trước cửa một tòa cung điện, Vệ Mẫn dừng bước, xoay người đối Tây Lâu cung kính nói: “Tứ điện hạ, Vệ Mẫn chỉ có thể đưa ngài đến đây. Hoàng thượng ở bên trong chờ ngài, thỉnh ngài đi vào.” Nói xong, Vệ Mẫn lại cung kính khom người lui xuống. Tây Lâu đứng trước cánh cửa sơn son khắc hoa, ngẩng đầu nhìn, bên trên tấm biển có viết ba chữ “Thiều Hoa điện.”
Thiều Hoa điện là nơi nào? Tuy rằng trong lòng rất nghi hoặc, nhưng cước bộ dưới chân Tây Lâu vẫn không ngừng nghỉ mà đi hết mấy bậc thang, chậm rãi đi đến trước cửa, nhẹ nhàng gõ mấy cái, không nặng không nhẹ gọi một câu: “Phụ hoàng.”
Đợi lâu cũng không thấy bên trong có dấu hiệu đáp lại. Hắn đến gần thêm chút nữa, cẩn thận nghe ngóng, bên trong một chút thanh âm cũng không có. Bất đắc dĩ, Tây Lâu đành tự mình đẩy cửa ra, đi vào trong.
Sau khi đóng cửa cẩn thận, hắn mới giương mắt quan sát kỹ cảnh vật bên trong. Nơi này nhưng thật ra rất thanh lịch. Trước mặt là một bộ khoan y[1]  bằng vàng chạm khắc hoa, ở giữa là một chiếc tiểu trà kỷ, bên trên là tàn cục mới hạ một nửa, cón có hai chén trà, hiển nhiên là có hai người vừa hạ kỳ ở đây. Phía sau khoan y dựa vào một bức tường. Nói là tường, kỳ thật chỉ là một tấm bình phòng ngăn cách với nội thất mà thôi. Trên bình phong có một bức họa, nhìn qua có chút giống với [Bách lý giang sơn đồ] [2] thời Bắc Tống.
Giương mắt lần nữa, Tây Lâu lại nhìn trái nhìn phải. Bên trái lầ một ít đồ cổ thủ công tinh xảo, bên phải là một thư phòng. Thế nhưng vô luận có nhìn đến bao lâu cũng không thấy bóng dáng Nguyệt Trọng Thiên ở tiền thính. Than nhẹ một tiếng, Tây Lâu nâng bước đi vào nội thất. Đi qua bức tường là một hành lang ngắn, phía trước chính là cửa vào nội thất. Chỉ cần nhìn hai tấm sa mạn tơ vàng giắt bên cửa cũng không khó tưởng tượng ra bên trong xa hoa cùng tinh xảo. Thật mâu thuẫn! Bên ngoài thanh lịch, bên trong xa hoa, nội ngoại bất nhất, thật giống chủ nhân cung điện này. Tây Lâu dừng cước bộ, lại nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Phụ hoàng.”
Từ bên trong truyền đến một thanh âm trầm thấp ám ách, “Là Lâu nhi sao? Vào đi.”
Lâu nhi? Khi nào thì quan hệ phụ tử giữa hai người lại trở nên thân thiết như vậy? Tây Lâu không khỏi mỉm cười chế giễu. Nghe thanh âm hắn như vậy, hay bên trong có phong tình khác?
Cung kính đáp lời, “Vâng”, Tây Lâu thi thi nhiên nhiên đi tới trước cửa. Nói là cửa, bất quá chỉ có mỗi cái khung cửa mà thôi, không có cánh cửa che dấu, ngay cả sa mạn vốn nên buông xuống cũng bị giắt sang hai bên. Đứng ở ngay cửa, có thể nhìn rõ mồn một cảnh tượng bên trong.
Bên trái căn phòng là một long sàng rộng lớn, còn hoàng đế bệ hạ của Đại Thịnh vương triều chúng ta đang trình diễn một màn đông cung hết sức sống động trên giường. Nhìn đến người bị hắn đặt dưới thân, môi hồng răng trắng, có chút ngây ngô của thiếu niên, lại có một phen phong tình khác. Xem ra là nam sủng của hoàng đế a.
Tây Lâu hơi thùy hạ mắt. Khi vào đây hắn không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào cả. Không lẽ là do hiệu quả cách âm rất tốt sao? Hay vẫn là hắn cố ý?
Thoáng nâng mắt lên, liền nhìn thấy thiếu niên dưới thân Nguyệt Trọng Thiên, sắc mặt đỏ hồng, không ngừng thở gấp, nhưng thủy chung không phát ra một thanh âm nào, hiển nhiên là đang hết sức nhẫn nại. Không biết Nguyệt Trọng Thiên rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì. Tây Lâu cũng lười suy đoán. Nếu hắn có hứng thú như vậy, vậy thì hắn sao nỡ quấy rầy làm phiền người ta đây.
Vừa mới nhấc chân tính rời đi, lại nghe thấy thanh âm trầm thấp của Nguyệt Trọng Thiên: “Lâu nhi, ngươi lại đây.”
Tây Lâu tiến thoái lưỡng nan, ngập ngừng một chút, lại đầy thâm ý nhìn Nguyệt Trọng Thiên. Nguyệt Trọng Thiên thản nhiên cười, nói gì đó với thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên thân mình nhỏ bé toàn bộ quang lõa, thối lui đến cuối giường mới bò xuống, nhặt lên y phục, khom người lui ra ngoài, khi đi qua người Tây Lâu còn hơi thi lễ. Tây Lâu thở dài, thản nhiên liếc mắt nhìn gương mặt tinh xảo non nớt như tiểu oa nhi của thiếu niên kia.
“Lâu nhi không lẽ coi trọng hắn?”
Tây Lâu quay đầu, vừa lúc đối diện với biểu tình tựa tiếu phi tiếu của Nguyệt Trọng Thiên.
“Nhi thần bất quá là đồng tình với hắn thôi.”
“Nga?” Nguyệt Trọng Thiên kinh ngạc, hơi tựa vào đầu giường, vẫy tay ý bảo Tây Lâu đi qua.
Bất đắc dĩ, Tây Lâu chỉ có thể nghe lời hắn. Vừa mới đi đến gần, bỗng nhiên bị một cỗ đại lực kéo lên trên giường. Đợi đến khi Tây Lâu phản ứng lại, hai tay hắn đã bị bắt chéo sau lưng, bị Nguyệt Trọng Thiên giam vào trong ngực.
“Không lẽ Lâu nhi đến là vì hắn?” Nguyệt Trọng Thiên một tay bắt lấy hai tay Tây Lâu, một tay khẽ vuốt ve cần cổ trắng nõn của hắn, hơi hơi thi lực.
“Phụ hoàng đa tâm.” Ngữ khí Tây Lâu vẫn bình tĩnh như trước, bất quá hơi thở hiển nhiên có chút không thông thuận.
“Vậy Lâu nhi có thể nói cho trẫm, đến tột cùng là vì sao?”
“Có cần thiết không?” Tây Lâu cười nhạo một tiếng. “Nhi thần cũng không biết mình vì sao đến đây, lại càng không biết nên trả lời phụ hoàng thế nào.”
“Như vậy, ngươi rốt cuộc là ai?” Nguyệt Trọng Thiên nguy hiểm nheo mắt lại, nhẹ nhàng thổi một câu vào tai hắn. Tây Lâu không hề thấy khiếp sợ, bản thân hắn chưa từng có ý giấu diếm, mà cho dù muốn cũng không thể giấu được ánh mắt những người thông minh.
“Tại triều đại này, thậm chí là tại thời không này, ta chỉ là Tây Lâu, Tứ điện hạ của Đại Thịnh vương triều, Nguyệt Tây Lâu. Đáp án này, phụ hoàng có vừa lòng không?”
Lực đạo trên cổ càng ngày càng nặng thêm, nhưng Tây Lâu vẫn không có động tác gì, chỉ yên lặng há miệng hớp lấy từng ngụm không khí. Không biết qua bao lâu, cho đến khi trước mắt bắt đầu phiếm đen, lực đạo mới buông lỏng. Tây Lâu thoát lực dựa vào lồng ngực Nguyệt Trọng Thiên, tham lam hít vào không khí mới mẻ. Toàn bộ Thiều Hoa điện yên tĩnh chỉ còn vang lên tiếng thở dốc của Tây Lâu.
Đợi đến lúc hắn bình ổn được nhịp thở, hắn mới bổ sung thêm một câu: “Vô luận ngươi tin hay không tin, việc này cùng người khác không quan hệ, không cần thiết phải tổn thương người vô tội.”
Nguyệt Trọng Thiên vốn đang lẳng lặng nhíu mi, nghe được những lời này, đột nhiên mỉm cười, không khí băng lãnh trong Thiều Hoa điện cũng phút chốc tan rã.
“Như thế nào, ngươi sợ trẫm đối Uyển phi bất lợi?”
“Nàng là người tốt, luôn luôn cẩn thận chiếu có ta, là một mẫu phi tốt.” Tây Lâu thở dài, đang tính rời khỏi lồng ngực Nguyệt Trọng Thiên nhưng lại bị một bàn tay giữ lại. Tây Lâu quay đầu, đối mặt với đôi mắt ẩn hiện ý cười của Nguyệt Trọng Thiên, có chút thất thần.
Nhìn biểu hiện của Tây Lâu, Nguyệt Trọng Thiên phi thường vừa lòng, tâm tình cũng đột nhiên cũng tốt lên rất nhiều. Kỳ thật, trong hoàng cung rộng lớn này quá nhàm chán, có thêm một người như hắn cũng không tồi.
Hắn đã từng âm thầm điều tra, người này không thuộc về nơi này, nếu không, với năng lực của Thuận Phong các, sẽ không có chuyện không tra ra được bất cứ dấu vết gì về sựu tồn tại của một người. Tuy rằng lai lịch hắn không rõ, bất quá có thể chắc chắn, hắn đối với hắn không có bất luận uy hiếp gì. (Thuận Phong các là thế lực bên ngoài cung của Thiên ca, sẽ được đề cập đến trong quyển hai Tiêu Dao vũ)
Thêm vào đó, với tài trí của Uyển phi, đương nhiên sẽ biết người này không phải Nguyệt Tây Lâu. Nếu đến cả Uyển phi, dù biết hắn không phải hoàng nhi của nàng, cũng nguyện ý che chở, nói vậy, hắn cũng có chỗ hảo của hắn.
“Ngươi yên tâm, việc này trẫm sẽ không truy cứu. Ngươi cứ việc làm Tứ điện hạ của ngươi. Bất quá……….?”
“Có điều kiện gì?” Tây Lâu hoàn hồn, lại tự ảo nảo về bản thân. Hắn không ngờ bản thân mình sẽ bị người nam nhân trước mắt này mê hoặc. Người như hắn tuyệt đối không phải người lương thiện gì, vẫn nên hết sức cẩn thận thì hơn.
—–

Chú thích:

[1] khoan y: giống như  bộ sofa nho nhỏ vẫn thường đặt trong phòng ngủ.

[2] Bách lý giang sơn đồ: ta có tra google, nhưng không tìm ra tí thông tin nào về cái này.

=====

3 responses to “Thịnh cung vũ [Chương 11]

  1. Thủy Nguyệt 29/04/2011 lúc 4:43 Chiều

    *yêu yêu * tứ lang nà :”> tứ lang có mệt ko ra đây nguyệt nhi đấm bóp cho ^ ^~~

  2. quân phạm 24/09/2011 lúc 7:41 Sáng

    kêu bé Lâu đến vạch trần bí mật của bé thì thui, còn diễn đông cung đồ cho Lâu nhi xem, ta nói Thiên Thiên đúng là rảnh thiệt mờ =”=

  3. kusahana 17/04/2012 lúc 6:46 Chiều

    đúng rùi đó Lâu nhi, cẩn thận tí tốt hơnT_T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: