Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Thịnh cung vũ [Chương 10]

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

Lưu Ly vũ đệ thập chương – Dạ tập.
(Dạ tập =  tập kích ban đêm)
Khi Tây Lâu tỉnh lại, phát hiện hắn đã an lành nằm trên giường, khẽ chớp chớp đôi mắt còn phiếm một tầng sương mù, không khỏi có chút nghi hoặc. Không phải mới nãy hắn vẫn còn cùng mẫu phi nói chuyện sao? Như thế nào tỉnh lại đã nằm trên giường? Không lẽ đã trở lại sao? (trở lại ở đây ý là quay lại thời hiện đại)
Đảo mắt nhìn quanh bài trí bốn phía, một tia thất vọng rất nhanh loé qua đáy mắt. Nguyên lại hắn vẫn còn ở Đông ốc trong Uyển Mính cung.
Thanh âm đẩy cửa đánh gãy suy nghĩ của hắn, Uyển phi tao nhã nhẹ nhàng đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh hắn, vươn tay xoa xoa gương mặt tiều tụy của hắn. “Hoàng nhi mệt không?”
Tây Lâu mỉm cười trấn an nàng, chậm rãi ngồi lên. “Mẫu phi, vừa nãy nhi thần còn cùng ngài trên đường hồi cung, sao khi tỉnh lại đã nằm trên giường rồi?”
“Ngươi a……….. “, Uyển phi sủng nịch cười, ngón tay điểm trán Tây Lâu. “Hoàng nhi dựa vào lòng mẫu phi, sau đó ngủ mất.”
Nghe Uyển phi nói vậy, Tây Lâu mới nhớ lại lúc đó, xác thực là hắn cảm thấy thân mình quá mệt mỏi nên đã thiếp đi. Gương mặt không tự giác nổi lên một tầng đỏ ửng, hắn cúi thấp đầu, ngượng ngùng cười, “Đã để mẫu phi lo lắng rồi.”
“Ai, làm có ai làm nương mà không lo lắng cho nhi tử đâu? Hoàng nhi vốn là thể nhược, nội lực lại không đủ, cần luyện tập thêm chút nội công tâm pháp, có lẽ thân thể cũng kiện cường hơn.” Dứt lời, Uyển phi lấy từ trong ống tay áo ra một thư quyển ố vàng, ngoài bìa không ghi một chữ nào.
“Mẫu phi, đây là cái gì?” Tuy hắn biết rằng cổ nhân tập võ, không những luyện chiêu thức, còn tu tập cả nội công tâm pháp, thế nhưng khi chuyện này xảy ra với bản thân, hắn lại cảm thấy có chút không giống thật.
“Thư quyển này bên trong có ghi lại nội cồn tâm pháp cao thâm. Có điều hoàng nhi trước kia xem không hiểu, không biết bây giờ sẽ thế nào. Nếu có thể lãnh ngộ được những ảo diệu trong đó, không quá mấy ngày nội lực sẽ tăng tiến rất nhiều.”
Tiếp nhận thư quyển tựa như là võ công bí tịch gì đấy, Tây Lâu vẫn cảm thấy bản thân đang nằm mơ. Bất quá, một nghi vấn lại dâng lên trong lòng hắn. Tại sao mẫu phi lại có được quyển thư này?
“Tốt lắm, hoàng nhi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lát nữa ta sẽ sai Tiểu Hỉ đem đồ ăn vào phòng cho ngươi.” Nói xong, Uyển phi đứng dậy.
“Ân, đa tạ mẫu phi.”
“Hài tử ngốc, ngươi nói như mẫu phi là người lạ vậy.” Uyển phi lắc lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Lúc này Tây Lâu mới chú ý tới, xưa nay mẫu phi đi lại cước bộ rất nhẹ nhàng, hiển nhiên là có khinh công thượng thừa. Đến tột cùng thì mẫu phi là một nữ nhân như thế nào đây? Một nữ nhân có võ công nhưng lại chấp nhận ở trong hoàng cung, để cho tương tư quấn quanh giày vò không có cách nào thoát ra được?
.
.
Dùng qua bữa tối, Tây Lâu ngồi bên cạnh bàn, chậm rãi lật xem thư quyển mà mẫu phi đưa, cẩn thận đọc từng tờ một. Kỳ thật thư quyển này không dày, nếu xem như tạp thư để đọc thì không đến một canh giờ có thể đọc xong. Chỉ có điều nội dung bên trong rất thâm ảo, mỗi câu không sai biệt lắm, trên cơ bản đều là bốn từ hợp thành một câu.
Tây Lâu nhìn vài tờ, chậm rãi nhắm mắt lại thể hội. Đem hết thảy mọi thứ trong đầu ném sang một bên, khi đạt được đến cảnh giới cao nhất của minh tưởng- vong ngã, tiềm thức liền có thể lĩnh hội được những ảo diệu trong đó.
Qua lại vài lần như thế, cảm giác có chút mệt mỏi, Tây Lâu thu liễm hơi thở, từ từ mở mắt, nhìn ánh trăng treo nơi đầu ngọn cây. Mặc dù đến đây đã nhiều ngày, nhưng đối với một người đã quen sống về đêm, lúc này vẫn còn là quá sớm, muốn ngủ cũng không được.[1]
Đẩy ra cánh cửa gỗ lim, Tây Lâu cước bộ nhẹ nhàng đi đến hậu viện. Bên ao nhỏ ở hậu viện có một tòa lương đình. Tây Lâu không nhanh không chậm hướng lương đình đi đến.
Bỗng nhiên cảm thấy, đêm nay tựa hồ không quá yên tĩnh. Có lẽ là do kinh nghiệm nhiều năm huấn luyện tạo thành, hắn cảm thấy trong bóng tối có ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn hắn.
Tây Lâu hơi nhíu mày, thân hình khựng lại, nghiêng tai lắng nghe, trong tiếng gió mơ hồ có lẫn cả thanh âm kiếm khí lay động. Còn chưa kịp xác nhận, từ trong bóng tối chợt hiện lên một trận bạch quang, sau đó đâm thẳng về phía hắn.
Tây Lâu nhẹ nhàng nghiêng người, có chút khó khăn né tránh một đường kiếm kia. Giương mắt nhìn lại, trước mặt đã xuất hiện một hắc y nhân tay cầm trường kiếm. Người nay hai mắt sắc bén không chút hào quang, một đôi mắt thực thích hợp ẩn giấu trong bóng tối. Như vậy, việc hắn cảm nhận được tầm mắt kia tuyệt đối sẽ không nằm trong mong muốn của người này.
Hắc y nhân không đợi Tây Lâu suy nghĩ kỹ càng, một kiếm lại đâm đến. Tây Lâu không có vũ khí trong tay, mà hắn cũng chưa thể điều khiển thuần thục thân thể suy nhược này, chỉ có thể chật vật né tránh.
Bản thân hắn có khi nào phải chịu quá uất ức như vậy? Bao nhiêu phẫn hận tích tụ lâu nay không chỗ phát tiết giờ đột ngột bùng lên, lần tiếp theo Tây Lâu nhìn đến hắc y nhân, trong mắt đã mang theo lửa giận. Ngọn lửa tuy rằng vô hình, nhưng lại làm người bị nhìn đến có cảm giác như toàn thân đang ở trong biển lửa.
Thân hình hắc y nhân hơi khựng lại một chút. Tây Lâu nhân cơ hội này, co chân đá một cước, dùng hết toàn lực. Hắc y nhân kịp thời hoàn hồn, đưa hai tay đỡ cú đá của Tây Lâu. Tây Lâu ấm ức nghĩ, khối thân thể này thực thiếu rèn luyện. Nếu là trước kia, người trúng một cước của hắn không chết thì cũng trọng thương, mà nay nhìn lại, hắc y nhân cư nhiên lại chỉ nhíu mày. Tây Lâu thực sự không biết có nên che mặt khóc lớn hay không a. Nếu còn tiếp tục như vậy, sợ rằng đêm nay hắn sẽ phải chết ở đây, đáng buồn hơn, còn là chết không minh bạch.
Hắc y nhân không ngờ Tây Lâu lại xuất ra một chiêu này. Tuy rằng hắn đỡ kịp, nhưng lại cảm thấy rất kỳ quái, chiêu thức này, bất luận hắn nhìn thế nào cũng không phát hiện ra đó là chiêu thức của môn phái nào. Vì vây, hắn lại tiếp tục giơ kiếm tấn công, muốn nhìn xem đối phương còn có thể xuất ra những chiêu nào nữa. Chiêu thức xuất ra càng nhiều, lại càng dễ dàng phán đoán võ công của đối phương đến từ đâu.
Tây Lâu bất đắc dĩ, chỉ phải tiếp tục né tránh. Không phải hắn không muốn xuất chiêu, mà là do thân thể này không đủ lực đạo, không thể đem một thân Teakwondo phát huy đến cảnh giới nhất định.
Ngay khi một kiếm sắp đâm trúng Tây Lâu, một viên thạch đạn bay đến đẩy ra kiếm của hắc y nhân. Uyển phi lăng không bay vọt đến, đứng chắn trước mặt Tây Lâu. Nàng quả nhiên là biết võ công a.
“Hoàng nhi có bị thương không ?”
“Không có. Mẫu phi chuyên tâm ứng chiến đi.”
Uyển phi hơi gật đầu, Tây Lâu liền thối lui đến một bên. Lúc này, một làn gió nhẹ thổi đến, mang theo một đạo hương khí truyền vào mũi Tây Lâu. Hơi chấn động một chút, Tây Lâu dựa theo trực giác nhìn đến một phương hướng. Tuy rằng nơi đó một mảnh hắc ám, nhưng hắn dám khẳng định, chắc chắn tầm mắt hắn đang đối diện với tầm mắt người nọ. Thật là một người nhàm chán. Là đến thử hắn sao? Hay do hắn rảnh rỗi vô sự nên tìm việc để làm? Có lẽ là cả hai đi.
Bên này, Uyển phi cùng hắc y nhân vẫn đánh đến không phân được cao thấp. Bất quá sau khi nhìn thấy người nọ, Tây Lâu đoán chắc hắc y nhân là đang nhường Uyển phi.
“Mẫu phi.” Tây Lâu đột ngột kêu một tiếng. Hắc y nhân nhân cơ hội này lẩn mất vào trong bóng tối, nhoáng cái đã không thấy tăm hơi.
Uyển phi nhìn hắc y nhân rời đi, đến bên người Tây Lâu, hỏi: “Hoàng nhi làm sao vậy?”
“Mẫu phi đừng đánh nữa. Chúng ta trở về đi.”
“Nhưng nửa đêm còn có hắc y nhân tập kích, không biết có phải người của Huỳnh phi phái đến hay không? Không được, bản cung nhất định phải hảo hảo tra rõ chuyện này. Thật là khi Uyển Mính cung ta không có người sao?”
Nhìn Uyển phi tức giận, trong lòng Tây Lâu cảm giác ấm áp, vội trấn an nói: “Mẫu phi không nên tức giận. Nhi thần đã biết là do ai làm.”
Nghe Tây Lâu nói như vậy, Uyển phi mới áp chế lửa giận, nghi hoặc hỏi lại: “Như vậy rốt cuộc là do ai làm? Hoàng nhi làm sao mà biết được?”
“Ha ha, hôm nay hướng gió rất tốt. Người nọ bất quá là nhàm chán thôi. Mẫu phi không cần lo lắng. Chuyện hôm nay, nhi thần sẽ xử lý. Luôn để cho mẫu phi phải lo nghĩ, nhi thần thật áy náy.”
“Ngươi a. Còn muốn khách khí với mẫu phi.”
“Không phải khách khí a. Nhi thần bất quá là muốn tỏ lòng hiếu kính, không muốn mẫu phi vì nhi thần mà lo nghĩ nhiều. Nữ nhân nếu thường xuyên suy nghĩ sẽ mau già, như vậy sẽ không đẹp.”
“Ha ha. Đã biết hoàng nhi là thật lòng kính yêu mẫu phi. Tâm của hoàng nhi mẫu phi nhớ kỹ. Về sau nếu hoàng nhi không muốn nỏi, mẫu phi cũng sẽ không hỏi nhiều.”
“Ân. Cũng không còn sớm nữa, nhi thần đưa mẫu phi về nghỉ ngơi.”
“Không cần, mẫu phi có thể tự đi về, hoàng nhi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Nếu như có chuyện gì, hoàng nhi chỉ cần kêu to, mẫu phi sẽ đến ngay.”
“Nhi thần đã biết. Mẫu phi sớm đi nghỉ a.”
Nhìn theo bóng dáng nữ tử rời đi cho đến lúc khuất hẳn, Tây Lâu mới chậm rãi vươn tay trái ra. Vừa rồi lúc né tránh, vẫn bất cẩn để kiếm khí làm bị thương. Cũng may mà miệng vết thương không sâu, cũng không dài quá, hẳn có thể dễ dàng che giấu.
Quay đầu nhìn lại, trong bóng tối, đôi mắt kia không biết từ khi nào đã rời đi. Tây Lâu lắc lắc đầu, quay trở về phòng mình. Xem ra những ngày sau này sẽ không bình tĩnh.
————-
[1]: đoạn này ta có lược bớt một câu, tại vì ta không biết nên dịch thế nào, thậm chí còn không hiểu nó nói gì luôn. Ai hiểu thì giúp ta với. Nguyên văn trong CCP đây: “Nếu là ở hiện thế, đã biết tình hình đặc biệt lúc ấy là ở kia chỗ ở cũ, vẫn là ở đâu cái buổi chiếu phim tối sở bồi hồi đâu?”
.
.
Ha ha, Mẫn Mẫn a, em thật là đáng thương, đã phải hầu hạ một yêu nghiệt chủ tử, nay lại thêm một ác ma tiểu chủ tử nữa, aiz, số em thật khổ nha.
=====

5 responses to “Thịnh cung vũ [Chương 10]

  1. Thủy Nguyệt 29/04/2011 lúc 4:42 Chiều

    * đè phu quân ra * ăn đậu hủ của chàng ah :”>

  2. quân phạm 24/09/2011 lúc 7:25 Sáng

    hơ hờ Thiên Thiên rảnh thiệt nha, đang đêm cho người tập kích hoàng nhi còn mình ở cạnh bên rình xem =.=”

  3. kusahana 17/04/2012 lúc 6:27 Chiều

    ờ, ổng làm vua mà sao rảnh thế nhỉ, cư nhiên đang đêm đến chọc phá Lâu nhi, haiz, cha này ham vui thiệt sự đó nha, còn giống con nít thấy đồ chơi mới là hí hửng nữa chứ. truyện hay thật đó, cám ơn bạn ha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: