Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Thịnh cung vũ [Chương 7]

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

Lưu Ly vũ đệ thất chương- Luyện cung.
(Luyện cung= cung điện chuyên dùng cho các hoàng tử tập võ, không phải là tập bắn cung đâu, các nàng đừng nhầm lẫn a =)) )
Thật vất vả mới cùng Nguyệt Trọng Thiên ăn xong bữa cơm này, thời gian nghỉ ngơi cũng sắp hết, xem ra không thể quay về chỗ mẫu phi được, đành trực tiếp đến Luyện cung vậy.
“Phụ hoàng, không còn sớm nữa, nhi thần muốn đi Luyện cung tập võ, giờ xin cáo từ.”. Tây Lâu đứng lên, cung kính hành lễ với Nguyệt Trọng Thiên đang ngồi trước mặt.
Tâm tư Nguyệt Trọng Thiên trải qua bách chuyển thiên hồi, ý cười trên mặt lại càng thêm sâu sắc, bày ra biểu tình hệt như một từ phụ nói: “Hoàng nhi hiếu học như vậy, trẫm rất vui mừng.” Xong, lại hỏi thêm một câu không hề liên quan gì với vấn đề trước đó: “Hoàng nhi, Nghiêm Thái phó có giao cho bài tập gì không?”
Hắn đột ngột chuyển đề tài khiến Tây Lâu ngẩn ngơ mất một lúc, đến khi hồi thần, ngẫm lại câu hỏi của Nguyệt Trọng Thiên, không rõ hắn là thật sự quan tâm hay đang châm chọc hắn nữa, chỉ có thể thuận theo trả lời: “Bài tập Nghiêm Thái phó giao cho là………. ”
Còn chưa kịp nói cho hết bài tập là gì đã bị Nguyệt Trọng Thiên ngắt lời: “Hoàng nhi tuổi còn nhỏ, bài tập Nghiêm Thái phó giao cho sợ là quá mức khó khăn. Trẫm thấy thế này, không bằng sau khi tan học, hoàng nhi liền đến chỗ trẫm đi. Có trẫm ở bên chỉ đạo, hoàng nhi làm bài cũng thông thuận hơn a.”
Trên mặt Nguyệt Trọng Thiên tuy hiển hiện ý cười ôn nhu, thế nhưng ngữ khí lại thật sự chắc chắn, căn bản không cho phép hắn từ chối. Bất quá, về việc học, hắn nghĩ không ra bản thân có chỗ nào cần phải chỉ đạo, biết để hắn giúp đỡ thế nào đây?
Nghĩ vậy, Tây Lâu chỉ có thể âm thầm đảo cặp mắt trắng dã. Lời hoàng thượng nói chính là thánh chỉ, hắn kháng chỉ không nổi a. Đành bất đắc dĩ nói: “Vậy làm phiền phụ hoàng. Nhi thần cáo lui.”
“Ân. Mong hoàng nhi đi sớm về sớm.”
Tây Lâu khom người lui ra ngoài. Lời này, ngữ khí nghe thế nào cũng giống một thê tử ngóng trông trượng phu ra ngoài sớm trở về. (phải là trượng phu ngóng nương tử đi chơi sớm về chứ =)) )
Bị ý nghĩ của bản thân doạ đến, Tây Lâu rùng mình một cái, không dám nghĩ thêm nữa.
.
.
Luyện cung, nghe giống như tên một cung điện, kỳ thật bất quá chỉ là một hành cung nhỏ thấp vây quanh một Luyện võ tràng lộ thiên mà thôi. Phòng này thường thường vẫn dùng để nghỉ ngơi và cất binh khí.
Khi Tây Lâu bước vào hành cung, bên trong đã có mấy người. Tuỳ tiện giương mắt đảo qua, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Nhị hoàng tử Nguyệt Tây Triệt. Nguyệt Tây Triệt nhìn hắn đầy thâm ý, sau đó mới chuyển dời tầm mắt sang chỗ khác.
Quả là một nhân vật đặc biệt. Theo cảm nhận của bản thân hắn, người này là lựa chọn thích hợp nhất cho ngôi vị đế vương. Còn về phần Nguyệt Tây Thẩm, thôi thì đừng nhắc đến hắn nữa, dù sao không có hắn cũng không có gì khác nhau. (ý bảo vô dụng)
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới, Nguyệt Tây Thẩm cùng một đám vương tôn công tử từ ngoài cửa đi vào. Vừa bước chân vào trong, ánh mắt hắn quét một vòng khắp căn phòng, cuối cùng dừng lại trên người Tây Lâu đang đứng dưới hành lang.
Tây Lâu cười khổ, hắn thực rất bất đắc dĩ a. Hắn rất không muốn cùng hắn ngoạn mấy trò chơi của tiểu hài tử này. Ai, thật nghĩ không ra, tiểu hài tử thời cổ đại không phải đều trưởng thành sớm sao? Như thế nào lại có kẻ trí năng [1] kém như vậy?
Bất quá, ngẫm lại cũng khó trách, chủ nhân khối thân thể này, trí năng tựa hồ còn kém hơn.
Nguyệt Tây Thẩm nhìn thấy Tây Lâu một mình đắng sau cây cột, mặc dù buổi sáng vẫn luôn cảm thấy hắn có chút kỳ quái, thế nhưng bây giờ, nhìn bộ dáng hắn đứng núp sau cây cột, xem ra tuy là mất đi trí nhớ, bản tính vẫn là không thay đổi.
Hắn bên này nghĩ như vậy, lại không biết rằng Tây Lâu bên kia bất quá là đang áp dụng tư tưởng “Nhiều thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện”.
Nhìn Nguyệt Tây Thẩm vẫn nhằm phía hắn đi đến, Tây Lâu không khỏi bất đắc dĩ thở dài lần nữa. Có lẽ tranh cãi một hồi là không thể tránh khỏi.
May mắn, trên đời này những chuyện trùng hợp vẫn là nhiều vô số kể. Giáo tập võ thuật- Thống lĩnh Võ lâm quân thân Đồ đi đến. Mọi người đang phân tán rải rác khắp nơi liền vội vàng đi đến giữa Luyện võ tràng.
Tây Lâu đến gần, giương mắt nhìn Thân Đồ. Người này dáng người khôi ngô, khổng võ hữu lực, cước bộ trầm ổn, có thể nhìn ra được phong phạm tướng lãnh.
Tầm mắt chuyển từ dưới lên khuôn mặt kia, trong lòng Tây Lâu hơi rung động một chút, giống như một phiến lá rơi rụng trên mặt hồ phẳng lặng làm gợn lên những đợt sóng nhẹ. Một nhân vật bưu hãn như vậy lại có gương mặt non nớt như thiếu niên, nghĩ đến y có thể lên làm Thống lĩnh cũng không dễ dàng a.
Thân Đồ cũng không tự giác đánh giá Tây Lâu. Nghe nói Tứ điện hạ bệnh nặng mới khỏi, sau lại mất trí nhớ, vậy hôm nay là lần đầu tiên hắn gặp y a. Nhưng phản ứng của hắn lại rất bình thường, không hề bị hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh làm kinh hách, thật kỳ lạ. Nhớ trước kia, lần đầu tiên hắn nhìn thấy y liền choáng váng mất nửa nén hương. Hay là sinh bệnh một hồi, đầu óc lại trở nên sáng suốt hơn.
Thấy Thân Đồ đang đánh giá mình, Tây Lâu không hề lảng tránh, ngược lại nhìn thẳng mắt y, đôi con ngươi thâm thuý nhìn không ra suy nghĩ. Bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm, Thân Đồ không tự giác rời mắt đi, đến khi hoàn hồn, đột nhiên thấy kinh hãi. Nhìn lại Tây Lâu, hắn bỗng có một cảm giác, người này, không hề tầm thường như trước kia.
“Hôm nay mọi người tạm thời tự luyện tập đi.”
Nghe được lời này, tất cả mọi người đề tự động tản ra, tốp năm tốp ba cùng luyện tập với nhau, chỉ còn Tây Lâu lưu lại. Thân Đồ không khỏi nghi hoặc hỏi: “Tứ điện hạ có chuyện gì sao?”
“Ta nghĩ Thân Thống lĩnh muốn ta lưu lại.”
Trong lòng lại một trận cả kinh. Tứ điện hạ quả nhiên so với trước kia có chút bất đồng. Hắn mỉm cười nói: “Tứ điện hạ đã nhiều ngày không đến tập võ, có mấy chiêu thức, thần nghĩ nên chỉ giáo riêng cho điện hạ.”
“Vậy làm phiền Thân Thống lĩnh.”
Thân Đồ đi đến bên giá vũ khí rút ra một thanh kiếm, sau đó quay lại giữa sân, giơ kiếm đối Tây Lâu nói: “Tứ điện hạ, thỉnh nhìn kỹ.”. nói xong liền huy phất kiếm trong tay, kiếm tuỳ theo người, nhất chiêu nhất thức, linh động phi thường.
Mơ hồ, dường như cảm thấy cảnh tượng này có chút quen mắt, trước kia, hắn cũng từng dạy ta mấy chiêu kiếm thức. Tây Lâu không khỏi bật cười, tập trung tinh thần nhìn kiếm chiêu lưu loát sinh động của Thân Đồ.
Cuối cùng, Thân Đồ hoa một đường kiếm trong không trung, sau đó mới thu kiếm thế, nhìn về phía Tây Lâu. “Tứ điện hạ nhìn rõ chứ? Không bằng Tứ điện hạ lặp lại một lần, nếu có chỗ nào không đúng, thần sẽ sửa lại.” Nói xong, thuận tay ném luôn thanh kiếm cho Tây Lâu.
Tây Lâu cũng nâng tay nhẹ nhàng tiếp lấy. Chỉ một động tác này lại khiến tất cả mọi người có mặt ở đây kinh ngạc. Si soả [2] như Tây Lâu, từ khi nào lại linh hoạt như vậy? Còn không đợi mọi người nghĩ xong, Tây Lâu đã bắt đầu múa mấy chiêu kiếm, động tác lưu loát tiêu sái như hành vân lưu thuỷ. Có điều, chiêu thức tuy đúng nhưng lực đạo lại không đủ. Không phải Tây Lâu không muốn dùng lực, mà là thân thể này tựa hồ quá mức suy nhược, không sử hơn được khí lực. Nghĩ đến đây, Tây Lâu dụng chưởng phong đem kiếm đẩy ra, dường như là để xả giận.
Một chiêu này, dùng hết khí lực toàn thân, kiếm rời khỏi tay bay đi, tốc độ sét dánh không kịp che tai. Chờ mọi người phục hồi tinh thần, thanh kiếm đã cắm vào một cây cột, mà Nguyệt Tây Thẩm đứng bên cạnh đó, sắc mặt trắng bệch, tay chân phát run, hiển nhiên là rất sợ hãi.
Tây Lâu nhất thời không nhịn được bật cười ra tiếng. Một nụ cười, nhật nguyệt sinh huy, thiên địa tựa hồ cũng động dung, làm chấn động lòng người, khiến người ta không khỏi cảm thán tạo hoá vĩ đại.
Mà Nguyệt Tây Thẩm, sắc mặt từ trắng bệch chuyển thành xanh mét, ánh mắt oán độc đảo qua Tây Lâu. Tây Lâu cũng không để ý, thu lại ý cười, hắn thản nhiên nói: “Thật có lỗi, Đại hoàng huynh, Tây Lâu không cố ý.”
Nguyệt Tây Thẩm phát hoả, nhưng nhất thời tìm không ra lời nào để mắng Tây Lâu, chỉ có thể giận dữ phất tay áo rời đi.
Lúc này, Tây Lâu mới thong thả chậm rãi đi đến bên cây cột bị thanh kiếm đâm vào, yên lặng nhìn. Mọi người ở đây đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, bất quá cũng chỉ có thể tự luyện tập phần của mình.
Thân Đồ đi tới, đưa tay rút ra thanh kiếm, thanh kiếm đâm vào cột sâu đến một nửa. cùng với thanh âm rút kiếm, Tây Lâu cũng thở dài một tiếng.
“Tứ điện hạ vì sao thở dài? Biểu hiện của Tứ điện hạ hôm này hoàn toàn khác với những gì trước kia thần nhìn thấy.”
“Thân Thống lĩnh quá khen.”
“Tứ điện hạ nhìn qua tuy không thấy khá hơn, nhưng có thể đem thanh kiếm dài ba thước này cắm sâu đến một nửa đã là không tồi.”
“Nhưng so với ta trước kia còn kém khá xa.”. Hắn là hài tử nhà hắc đạo thế gia. Khi những hài tử khác còn nghịch đất thì hắn đã bắt đầu chơi súng rồi. Đối với võ thuật, yêu cầu đương nhiên cũng rất cao.
“Trước kia?” Thân Đồ có chút kỳ quái nhìn Tây Lâu.
“Không bằng Thân Thống lĩnh dạy ta từ đầu, thế nào?”
“Nếu Tứ điện hạ nguyện ý, thần đương nhiên lĩnh mệnh.”
Tây Lâu vuốt cằm, “Như vậy làm phiền Thân Thống lĩnh.”
***
Chú thích:
[1] trí năng: năng lực trí tuệ.
[2] si soả: ngu dốt.
=====

11 responses to “Thịnh cung vũ [Chương 7]

  1. tieumuoi 20/04/2011 lúc 6:58 Chiều

    *ngó quanh quất* hình như ta giật tem

  2. YJ_YS_Minnie 24/04/2011 lúc 12:07 Chiều

    mãi mới vào được WP của nàng cái plus nah2 ta no khìn hay sao cứ báo cam’t open :@ điên gì đâu

    • Tử Yên 25/04/2011 lúc 5:28 Chiều

      Vậy a🙂 Khổ cực cho nàng rồi.
      Để đền bù, ta có dọn sẵn chỗ cho nàng ngồi đây (khuyến mãi thêm mọt nụ hôn…….. gió của chủ nhà =)) )
      .
      .
      *xua beta đi dọn lều*
      *kéo kéo*
      Nào, ngồi xuống đây mình cùng tâm sự nào~~~

  3. Thủy Nguyệt 25/04/2011 lúc 2:55 Sáng

    sao lại ko có ai cướp chứ :’> có ta nà nhưng mà nguyệt nhi rất là tốt bụng nga nguyệt nhi chỉ lấy phong bì hà ^o^ ko có uýnh nhau đâu =)))))))

  4. quân phạm 23/09/2011 lúc 10:46 Chiều

    ack ack, Tiểu Lâu, so sánh sức khỏe võ nghệ thì được, đừng đem súng ống ra khoe em, thời này nhà nghèo, chưa có súng cho em chơi ;__;

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: